Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 12: Tỷ muội




Có tiền của Đan Tầm, hào khí lên ngút trời, sáng sớm hôm sau đã lôi kéo Mạc Tuyết Dao đi dạo phố, cũng mặc kệ có ích hay vô ích, rẻ hay mắc, thấy lạ là mua, nhỏ thì từng đường kim chỉ, lớn thì đồ cổ tranh chữ, nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy, bọc lớn bọc nhỏ treo trên người Mạc Tuyết Dao, cuối cùng Mạc Tuyết Dao thật sự không cầm được nữa bèn thuê một chiếc xe kéo về viện nhỏ.

Mạc Tuyết Dao cảm thấy, với khả năng tiêu tiền như nước chảy của Đan Tầm, chiếc giường nhỏ làm bằng ngân phiếu kia của nàng chuột chẳng bao lâu sẽ càng ngày càng mỏng. Mấy tấm ngân phiếu Đan Tầm cho nàng, nàng vẫn nên khoan hãy trả lại mà tích cóp cho Đan Tầm đi.

Giữa trưa hôm nay, Hoa Khanh Trần tới viện nhỏ: “Qua ba ngày nữa ta sẽ tới đón các ngươi quay về, các ngươi chuẩn bị đi. Đồ của con chuột nhỏ kia cứ đặt ở đây, không tới mấy tháng, có thể Tả đại nhân sẽ gọi quay về.”

A, ngươi giám thị ta?! Đan Tầm nhe răng với Hoa Khanh Trần.

Hoa Khanh Trần cười, nói với con chuột nhỏ đang giương nanh múa vuốt trên bàn: “Ngươi lấy nhiều bạc của phủ Thừa Ân Hầu như vậy, còn mua đồ khắp phố, muốn không cho người ta biết là không thể nào.”

“Có khi nào chúng ta đã bị Thừa Ân Hầu theo dõi không?” Mạc Tuyết Dao khá thực tế.

“Đã bị theo dõi, nhưng tạm thời bọn họ không dám chọc vào vị chuột tinh này nữa.”

Tôn trọng, tôn trọng đi, gọi ta là đại tiên, không phải chuột tinh. Đan Tầm hét lớn, đáng tiếc Hoa Khanh Trần không nghe thấy, thái độ vẫn bình thản như cũ.

“Có thể triệu Tả đại nhân vì chuyện này không?” Mạc Tuyết Dao lại hỏi.

“Tả đại nhân đã đắc tội đảng phía sau từ lâu, nếu không cũng sẽ không bị biếm đến Hồ Châu làm tri huyện, cho nên… Không thiếu một lần này.”

“Sao ngươi biết tả đại nhân sẽ về kinh thành?”

“Ta đã giao hết dao găm và đồ dạ hành trên người xác chết kia, còn cả tình báo mà chuột nhỏ tra được cho Đại Lý Tự Khanh Đoạn Hồng Thụy, chuyện này do Đoạn đại nhân tiết lộ.”

“À.” Mạc Tuyết Dao đã biết trước trong lòng, Tả đại nhân đụng tới án thi thể vô danh này giờ coi như đã thu tay một cách suôn sẻ.

Ăn cơm tối xong, Mạc Tuyết Dao nhờ Đan Tầm làm giúp nàng một chuyện: “Ta có một tỷ tỷ gả vào phủ Mẫn thị lang, ngươi có thể âm thầm gửi tin qua giúp ta hay không, hẹn tỷ ấy gặp ở Quế Hoa Lâu một lần, mẹ ta muốn gửi cho tỷ ấy một bức thư và ít bạc.”

“Thì ra một trăm lượng bạc là cho tỷ ngươi.” Đan Tầm bừng tỉnh: “Nhưng ngươi lấy tỷ tỷ đâu ra?”

Mạc Tuyết Dao không thể không giới thiệu lịch sử nhà mình.

Ông ngoại của Mạc Tuyết Dao nguyên là thượng thư Hộ bộ, xuất thân thế gia trăm năm ở Hồ Châu. Mẹ của Mạc Tuyết Dao khi còn nhỏ được nuôi ở Hồ Châu, là bạn thân của mẹ Mục An và mẹ Ngạn Hướng Xung, mười tuổi vào kinh, mười bốn tuổi gả cho con trai nhỏ Đàm Duệ Đức của nhà thị lang Lễ bộ môn đăng hộ đối. Sau đó lần lượt sinh ra đại tỷ Đàm Tuyết Ngưng và nàng. Tám năm trước, ông ngoại xảy ra chuyện, mẹ của Mạc Tuyết Dao tự xin bỏ họ, dẫn theo nàng rời khỏi Đàm gia kinh thành, cũng sửa tên cho nàng là Mạc Tuyết Dao.

“Lúc ấy tỷ tỷ ta đã đính hôn với Nhị công tử Mẫn Nghi Chính của Mẫn gia, mẹ ta thấy người nhà Mẫn gia đáng tin cậy, bèn để tỷ ta ở lại Đàm gia. Mấy năm nay không hề liên lạc, trước đó mấy ngày mới biết rằng tỷ của ta đã gả đến Mẫn gia.”

Đan Tầm vểnh tai nghe, đôi mắt tròn xoe: “Chuyện cũ của nhà ngươi nhiều thật, chuyện của đệ đệ ngươi là thế nào?” Là ruột thịt sao?

“Sau khi nương ta rời khỏi Đàm gia mới phát hiện mình có thai, Đàm gia căn bản không biết sự tồn tại của đệ ta.”

Thì ra là thế, không phải nhận nuôi, cũng không phải sinh ra ngoài ý muốn.

Đan Tầm vỗ lồng ngực nhỏ: “Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi yên tâm đi, đêm nay lập tức giúp ngươi xử lý chuyện này thỏa đáng.”

Mạc Tuyết Dao viết một tờ giấy nhỏ, giao cho Đan Tầm, nghĩ bận, còn lấy cả ngọc bội trên người ra: “Ngươi có thể khiêng miếng ngọc này không? Ta lo tỷ của ta nhìn thấy tờ giấy sẽ không tin, miếng ngọc này cùng một miếng với miếng của tỷ ta, nhìn thấy nó, tỷ ta sẽ tin.”

Đan Tầm nâng ngọc, cắn răng: “Ngươi có thể có cái nhẹ hơn không? Ngươi nhìn cơ thể nhỏ bé này của ta đi, có làm được không? Ta còn phải trèo cao chui vào hang, ta sợ ta không cẩn thận ném vỡ nó, thứ này không giống ngân phiếu dù làm thế nào cũng không hư.”

Mạc Tuyết Dao cũng cảm thấy không được, nghĩ lại tìm tơ hồng bện thành một cái nút, để cùng tờ giấy: “Đây là do tỷ ta dạy ta, tỷ ấy nhìn thấy sẽ biết.”

“Cái này thì được.” Đan Tầm cột nút tơ hồng sau lưng, vẫy tay: “Làm bữa khuya cho ta, chờ ta về ăn.”

Đan Tầm cõng nút đỏ và tờ giấy, trèo mái đạp vách, trong ánh trăng mát lạnh, xuyên qua khói lửa mọi nhà trên thế gian, dựa theo địa chỉ Mạc Tuyết Dao đưa tìm được phủ Mẫn thị lang rất nhanh.

Đại tỷ Đàm Tuyết Ngưng của Mạc Tuyết Dao có sáu phần giống Mạc Tuyết Dao, tóc mây da tuyết, mắt đen như nước, mũi đẹp như ngọc, lúc này nàng ấy đang ngồi trước bàn bát tiên, chăm chú nhìn giá cắm nến bằng bạc trên bàn, trong mắt tràn ngập nỗi buồn man mác.

Đại nha hoàn Thanh Mai đứng cạnh lén khuyên: “Thiếu phu nhân, hay là ngài gọi Nhị thiếu gia về đi?”

Đàm Tuyết Ngưng cụp mắt, một chút chua xót tuôn ra từ miệng: “Lần này không thành sẽ còn có lần sau. Đại phu nhân có thể nhịn được đến giờ đã không dễ, tóm lại sẽ bảo hắn nạp thiếp sinh con.”

Đàm Tuyết Ngưng thành thân ba năm không con, Đại phu nhân đã có ý kiến từ lâu, nhưng ngại lão phu nhân và Nhị thiếu gia kiên quyết nên vẫn luôn không nạp thiếp cho, cuối cùng Đại phu nhân không nhịn được gọi Đàn Tuyết Ngưng tới, khéo léo nói vài câu, đại ý là, không nạp thiếp cũng được, nhưng Nhị thiếu gia phải có hậu duệ chứ, cho nên đêm nay, Đại phu nhân chuẩn bị bới tóc cho đại nha hoàn bên cạnh, đưa đến thư phòng của Nhị thiếu gia Mẫn Nghi Chính làm nha hoàn thông phòng.

Đan Tầm ở ngoài cửa sổ nghe hết, cũng bất chấp có làm người ta giật mình hay không, kèm với tiếng hô của Đàm Ngưng Tuyết và Thanh Mai, nàng chuột đã chạy lên bàn, đưa nút đỏ và tờ giấy vào tay Đàm Tuyết Ngưng, chạy ra cửa phòng đến thẳng thư phòng của Mẫn Nghi Chính.

Trong thư phòng, công tử trẻ tuổi đang đọc sách, trăng thanh gió mát, xem ra còn chưa xong việc.

Đan Tầm chạy đến phòng Đại phu nhân, nửa đường nhìn thấy một nha hoàn trang phục lộng lẫy bưng khay, bên trên có bốn kiểu thức ăn nhẹ, một chén cơm, đang thướt tha yêu kiều mà đi tới.

Chính là vị này chắc chắn không sai!

Đan Tầm làm một thủ thuật che mắt, ở chỗ rẽ ngoặt một cái, để vị này đi đến phòng Đại lão gia, mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác, để Đại phu nhân nếm đau khổ thử đi.

Đan Tầm đi theo phía sau, đến tận lúc chuyện tốt của Đại lão gia và nha hoàn này thành, nàng mới lén vui sướng rời khỏi.

Bên này Đàm Tuyết Ngưng đã sớm không quan tâm đến phu quân nhà mình có tiếp nhận nha hoàn kia hay không rồi, nàng ấy bị nút đỏ và nội dung trong tờ giấy làm cho khiếp sợ:

“Tỷ, muội là Tuyết Dao, đến kinh làm việc, trưa ngày mai và ngày mốt muội đều sẽ ở Vân Nhã Các của Quế Hoa Lâu trên đường Đông Nhị Điều chờ tỷ.”

Nút thắt tơ hồng là thủ pháp độc nhất do nàng ấy tự sáng tạo, trừ Tuyết Dao, chắc không có ai phỏng theo được, chỉ là, nội dung trên tờ giấy quá khó tin, cách đưa giấy càng quá bất ngờ, đến nay vẫn có chút không tin nổi.

“Đây là thật chăng?” Đàm Tuyết Ngưng lẩm bẩm.

“Không phải thiếu phu nhân vẫn luôn nhớ nhung tiểu tiểu thư và phu nhân đã rời đi sao? Trưa mai chúng ta đến thử xem, Quế Hoa Lâu là tửu lâu lớn, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, việc an toàn hẳn không thành vấn đề.”

Đàm Tuyết Ngưng gật đầu.

Đan Tầm như giẫm trên mây, bay về lại viện nhỏ: “Dao Dao, hôm nay ta thay ngươi làm một chuyện lớn, mau thêm đồ ăn cho ta!”

“Cảm ơn.” Mạc Tuyết Dao bưng nước mật ong tới tay nàng chuột: “Đã chuẩn bị xong cho ngươi từ lâu rồi, mau uống đi.”

“Ta muốn thêm đồ ăn, thêm đồ ăn, ta đã làm một chuyện lớn đấy!”

“Không phải ngươi giúp ta đưa giấy sao?” Pha nước mật ong cho ngươi đã không tệ rồi.

Xời, đưa một tờ giấy tính là chuyện gì: “Ta nói cho ngươi biết, ta vừa giúp tỷ phu ngươi cản một đóa hoa đào nát.”

Đan Tầm phóng đại vô cùng, oai phong lẫm liệt, kể qua chuyện một lần: “Sau khi Đại phu nhân biết, sắc mặt đó, ha ha…”

Mạc Tuyết Dao nghe xong bèn tìm làm một bữa tiệc lớn cho Đan Tầm ngay trong đêm, vịt bát bảo, thịt bò tương, thịt viên tứ hỉ, bát tiên quá hải… Chờ tới khi Đan Tầm ăn xong thì đã qua giờ tý.

“Ngươi như vậy không sợ mập lên sao?” Mạc Tuyết Dao không thể tưởng tượng nổi một con chuột mập tròn vo trèo tường chui hang như thế nào.

“Hâm mộ không, ghen tị không, ha ha, ta là ăn thế nào cũng không to không mập đó!” Đan Tầm hơi đắc ý.

Nể tình Đan Tầm giúp mình một chuyện lớn, Mạc Tuyết Dao nhịn không vạch trần Đan Tầm, nửa năm qua, quần áo làm cho Đan Tầm càng lúc càng to hơn.

Ngày hôm sau, Mạc Tuyết Dao đã chờ ở Vân Nhã Các của Quế Hoa Lâu từ sớm. Giữa trưa, Đàm Tuyết Ngưng cùng đến với nha hoàn Thanh Mai, chậm rãi đi vào Vân Nhã Các.

“Tỷ!”, “Tuyết Dao!”

Hai tỷ muội gặp nhau hoàn toàn không thấy lạ lẫm sau sáu năm, cực kỳ thân thiết, vội vã hỏi thăm tình hình của đối phương.

“Muội và mẹ ở Hồ Châu đều ổn, trước khi mẹ rời khỏi kinh thành đã mang thai, hiện giờ chúng ta còn một đệ đệ tên Mạc Ngôn Tín, rất thông minh. Tỷ thì sao? Nghe người ta nói, tối hôm qua Đại phu nhân nhà tỷ muốn nạp thiếp cho tỷ phu, sau đó không thành.”

“Ừ, tỷ phu của muội đối xử với ta khá tốt, nhưng đã ba năm ta không có con, Đại phu nhân có phần chờ không nổi.”

“Muội có một phương thuốc chuyên dành cho tỷ, tỷ uống vào bảo đảm sẽ có thai. Phương thuốc này tỷ đừng đưa cho ai khác, sau khi bốc thuốc theo phương thuốc xong lập tức đốt đi.” Sáng sớm Đan Tầm đã theo sinh thần bát tự của Đàm Tuyết Ngưng phối hợp với khí tướng của nàng ấy, viết ra một phương thuốc tốt cho Đàm Tuyết Ngưng.

Đàm Tuyết Ngưng cười: “Khoa trương như vậy sao?”

“Đương nhiên, vị bằng hữu này của ta chính là đại tiên!”

Mạc Tuyết Dao giới thiệu Đan Tầm thật long trọng cho tỷ tỷ.

“Ta biết ngài.” Đàm Tuyết Ngưng nói với Đan Tầm: “Cảm ơn đại tiên đã đưa thư cho ta, chuyện lộn xộn tối qua của nhà ta cũng do đại tiên ngài làm nhỉ?”

Đan Tầm gật đầu, ngửa đầu chờ được khen.

“Cảm ơn!” Đàm Tuyết Ngưng trịnh trọng hành lễ cảm ơn: “Sau chuyện tối hôm qua, Đại phu nhân đã không rảnh quan tâm đến chuyện trong phòng ta nữa. Ta không biết chuyện của phủ Thừa Ân Hầu có phải cũng liên quan đến đại tiên hay không, nghe nói phủ bọn họ bị chuột phá, giờ mèo cả kinh thành đều đã bị bọn họ mua về phủ, xin đại tiên để ý.”

Đan Tầm gật đầu, lại lắc đầu, chỉ là mấy con mèo nhà thì làm gì được ta?

Nhân dịp hai tỷ muội tâm sự với nhau, Đan Tầm mượn cơ hội lại chạy đến phủ Thừa Ân Hầu, cột hết đuôi của mấy con mèo kia lại với nhau, phủ Thừa Ân Hầu này không biết điều gì cả, Đan Tầm quyết định sau này sẽ đối nghịch với bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.