Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 1: Linh thử hiện thân




Tam công tử phủ Phụ Quốc công ăn chơi trác táng nhất Kinh thành, muốn cưới con gái thứ hai của Trấn Biên Đại tướng quân làm vợ. Trong lúc nhất thời, người ở kinh thành bàn luận sôi nổi, tung tin vịt nói Trấn Biên Đại tướng quân phú khả địch quốc, phủ Phụ Quốc công cưới con gái của Đại tướng quân quả thực quá hời rồi.

“Con không muốn cưới đồ hổ cái kia đâu!” Trong phủ Phụ Quốc công phát ra từng tiếng tru tréo, công tử ăn chơi trác táng đập cửa phòng rung trời: “Mọi người không thể vì một trăm ba mươi hai gánh của hồi môn kia mà bán con được. Nữ ma đầu kia là người từng lên chiến trường đó, một đao chém xuống năm người rơi đầu đó!!!”

Minh Yên theo hầu ở bên kéo góc áo Tam công tử, khuyên nhủ: “Công tử, ngày mai đại hôn rồi, ngài có kêu rách cổ, Quốc công gia cũng sẽ không mở cửa đâu. Không bằng ngồi ngẫm lại xem ngày mai nên làm gì mới được.”

“Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ?!” Tam công tử suy sụp ngồi bệt trên đất, đầu gục xuống, hai tay ôm đầu gối, không ngừng lẩm bẩm: “Chồng không quản được vợ.”, “Có khi cả mạng nhỏ của ta cũng bị kéo vào mất!”, “Không biết còn có thể gặp Hồng Âm, Thúy Liễu của ta không nữa...”.

Minh Yên lẩm bẩm: “Công tử, ngài đánh không lại, có thể nói nàng mà.”

“Tú tài gặp nhà binh, có lễ nói không thông. Nhưng mà!” Tam công tử ngẩng đầu, đột nhiên như thông suốt: “Đúng rồi, ta có thể chế ngự nàng trước. Sau đó ra “ước pháp tam chương” với nàng, người tập võ như các nàng là người giữ chữ tín nhất.”

“Ngài, ngài chế ngự nàng thế nào?” Suy nghĩ này thật kỳ lạ.

“Ngươi làm theo kế hoạch của ta. Qua đây!” Tam công tử ngoắc tay, khôi phục dáng vẻ lỗi lạc ngày xưa.

Minh Yên đưa tai qua nghe Tam công tử nhỏ giọng dặn dò, biểu tình trên mặt nửa tin nửa ngờ.

Ngày hôm sau, phủ Phụ Quốc công chiêng trống vang trời, khách khứa đầy nhà. Tam công tử mặc đồ đỏ, nghênh thú con gái thứ hai của Trấn Biên Đại tướng quân.

Sòng bạc trong kinh thành mở cược, cược sau khi Tam công tử thành hôn, được bao lâu sẽ tiếp tục tới Di Hồng Lâu, có ba ngày, cũng có một tháng, một năm.

Trong kinh thành, mọi người đều không dự đoán được, lần đặt cược này không có bất kỳ ai có thể thắng.

Bởi vì, buổi đêm cùng ngày, phủ Phụ Quốc công bị diệt môn, tân nương biến mất không thấy, chỉ để lại một chiếc áo cưới dính máu. Mở 132 gánh của hồi môn ra, trừ phía trên, tất cả phía dưới đều là đá cục.

“Có phải Trấn Biên Đại tướng quân không muốn sống nữa không? Sao có thể làm ra loại chuyện này?”

“Cũng không thể khẳng định đây là Trấn Biên Đại tướng quân làm.”

Từ phố phường đến triều đình, mọi người sôi nổi bàn luận về chuyện này. Dưới cơn thịnh nộ, Tĩnh Tuyên Đế giao trách nhiệm cho Đại Lý Tự tra rõ vụ án.

Đại Lý Tự Khanh- Đoàn Hồng Thụy vì thế mà một đêm bạc đầu. Phụ Quốc công và Trấn Biên Đại tướng quân là anh em kết nghĩa, thuộc đảng bảo hoàng trung thành. Trấn Biên Đại tướng quân không có lý do gì giết cả nhà Phụ Quốc công. Kẻ gây án có lòng hiểm ác, qua chuyện này, Hoàng thượng xem như mất đi phụ tá đắc lực, toàn bộ quốc chính bị đảng Hoàng hậu nắm giữ chặt chẽ, vận mệnh quốc gia rơi vào cảnh khó khăn.

Trước mắt, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Trấn Biên Đại tướng quân. Đảng Hoàng hậu tạo áp lực cho Đoàn Hồng Thụy, yêu cầu áp giải Trấn Biên Đại tướng quân về kinh, đồng thời giam giữ tất cả người trong phủ Trấn Biên Đại tướng quân. Đoàn Hồng Thụy khăng khăng chứng cứ không đủ, yêu cầu tìm được tân nương mới có thể định án.

Trên triều, Thừa Ân công định làm khó Đoàn Hồng Thụy, ép Đoàn Hồng Thụy thề phải phá án này trong vòng ba tháng. Đoàn Hồng Thụy nhìn Thừa Ân công thỏa thuê đắc ý, cắn chặt khớp hàm. Từ trước đó, sau khi Thái tử chết, Hộ Bộ Thượng thư, Lại Bộ Thượng thư thuộc đảng bảo hoàng lần lượt bị người đảng Hoàng hậu kéo ngã. Vụ án này tám chín phần mười có liên quan đến đảng Hoàng hậu. Bây giờ ép ông ấy thề, mục đích đương nhiên là muốn kéo ông ấy xuống ngựa, như vậy, lực lượng đảng bảo hoàng sẽ càng ngày càng yếu.

Nhìn vẻ mặt Tĩnh Tuyên Đế trên ghế rồng, trong lòng Đoàn Hồng Thụy thê lương. Hiện tại Hoàng thượng chỉ có Thái tử đương nhiệm do Hoàng hậu sinh, cho dù thế nào, cuối cùng giang sơn này vẫn sẽ rơi vào tay đảng Hoàng hậu.

Đoàn Hồng Thụy nản lòng thoái chí để lại di thư cho người nhà, nói án này ắt có nội tình, liên lụy vô cùng lớn. Ông ấy làm không tốt mất đầu là chuyện nhỏ, nhưng để Trấn Biên Đại tướng quân bị kéo xuống, làm lung lay nền tảng quốc gia, dẫn tới ngoại địch xâm lấn, đây mới là tội lớn. Ông ấy phải dùng cái chết của mình can gián Hoàng thượng, Trấn Biên Đại tướng quân vô tội, đừng để Thừa Ân công đạt được mục đích.

Đoàn Hồng Thụy vừa cho đầu vào dây thừng không lâu, Thiếu khanh của Đại Lý Tự là Tả Khâu đã đến cứu ông ấy ra, còn mang đến một tin tức tốt. Ở trên xà nhà hôn phòng, bọn họ phát hiện một người sống, chính là người hầu bên cạnh Tam công tử, Minh Yên.

“Trời phù hộ Đại Tĩnh ta!” Đoàn Hồng Thụy nằm trên mặt đất suy yếu nói.

Minh Yên đã nhiều ngày sống không bằng chết.

Dựa theo kế hoạch của Tam công tử, đêm đó đại hôn, hắn ta phải tránh ở trên xà nhà trước. Chờ sau khi vén khăn voan của tân nương, hắn ta sẽ châm mê hương, mà Tam công tử đã uống thuốc giải trước, như vậy có thể dễ dàng chế ngự tân nương.

Kế hoạch không theo kịp biến cố, hắn ta trơ mắt nhìn khoảnh khắc vén khăn voan, tân nương rút bảo kiếm giấu dưới áo cưới ra, một kiếm qua cổ đâm chết Tam công tử ngay tại chỗ. Sau đó cởi chiếc áo dính máu chạy ra ngoài phòng, liên tiếp đâm chết thị nữ trông coi ở cửa phòng.

Minh Yên không dám lên tiếng, cũng không thể nào đi xuống, mê hương đã châm lửa, hắn ta hôn mê bất tỉnh trong sự run sợ. Chờ hắn ta tỉnh lại thì phát hiện thi thể Tam công tử biến mất. Sau ba ngày đói bụng cuối cùng cũng có bộ đầu Đại Lý Tự phát hiện ra hắn ta, đưa hắn ta xuống.

“Vì sao ngươi lại tự làm mình hôn mê, không có thuốc giải à?” Đoàn Hồng Thụy hỏi.

“Công tử đại hôn, sao ta có thể nhìn chuyện trong hôn phòng của bọn họ. Cho nên, kế hoạch của công tử là làm ngất cả ta và tân nương, sau đó để ngài ấy đối phó với tân nương.” Minh Yên nước mắt nước mũi lem nhem, quỳ trên mặt đất kể.

“Ngươi có thấy dáng vẻ của tân nương không?”

“Là người vẽ mặt tuồng. Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà tân nương này có lẽ là nam, không phải nữ. Ta và công tử đã đi qua rất nhiều hoa lâu tiểu quán, từng gặp không ít nữ giả nam trang, cũng từng gặp không ít nam giả nữ trang. Người này rõ ràng là nam, hầu kết rõ ràng, bộ ng.ực đó nhìn qua đã biết là giả. Sau khi cởi áo cưới, thân hình kia căn bản là thân hình của một nam tử thon gầy.”

“Ồ, ngươi dám khẳng định?”

“Khẳng định!”

Đoàn Hồng Thụy thở dài một hơi, Trấn Biên Đại tướng quân đã vơi được một nửa hiềm nghi. Một nửa kia... Phải xem ông ấy thôi. Tóm lại, Trấn Biên Đại tướng quân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, chỉ cần có chuyện là Bắc Cương sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Bởi vì con gái thứ hai của Trấn Biên Đại tướng quân là đi thẳng từ Bắc Cương đến đây, khả năng bị hoán đổi dọc đường rất lớn. Tĩnh Tuyên Đế mượn điều này cho Đoàn Hồng Thụy nửa năm phá án, rửa sạch hiềm nghi cho Trấn Biên Đại tướng quân.

Đoàn Hồng Thụy mang một cái đầu bạc bù xù đi vào Phổ Tế Tự nổi danh kinh thành, xin cao tăng pháp sư Thiên Nhất chỉ bảo: “Ngai vàng Đại Tĩnh ra sao?”

“Không thể nói.”

“Lần này, vụ án phủ Phụ Quốc công diệt môn có liên quan đến Trấn Biên Đại tướng quân không?”

“Điều này phải hỏi ông.”

“Hỏi gì ngài cũng không biết, làm cao tăng gì nữa, còn không bằng xuống núi trồng khoai lang đỏ đi.”

Thiên Nhất vê râu mỉm cười: “Bực tức quá nhiều cẩn thận đứt ruột.”

Đoàn Hồng Thụy thở dài: “Triều đình này vốn đã loạn rồi, ngoại thích lại đi cầm quyền. Lần này phủ Phụ Quốc công bị giết hại, kéo Trấn Biên Đại tướng quân xuống. Đất nước này sắp lâm nguy rồi.”

“Liếc mắt trông cho thấu sự đời(*). Trong lòng ông quá nhiều bụi bặm, nên dọn dẹp.”

(*) Câu thơ trích trong bài thơ “Họa Liễu Á Tử tiên sinh” từ tập thơ “Mao Chủ tịch thi từ” của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

“Ta là tục nhân thế tục, trong lòng vốn đã lem luốc.”

“Nơi này của ta có vị tiểu hữu, có lẽ sẽ trợ giúp được ông.”

Đoàn Hồng Thụy âm thầm vui mừng, người được đại sư Thiên Nhất đề cử nhất định không sai được.

Chẳng qua…

Khi ông ấy nhìn thấy vị tiểu hữu này của đại sư Thiên Nhất, Đoàn Hồng Thụy cảm thấy mình mừng quá sớm rồi.

Tiểu hữu này rõ ràng là con chuột nhỏ!

Một con chuột thì có thể làm chuyện gì chứ?

Từ trong ánh mắt của con chuột, Đoàn Hồng Thụy cảm nhận được sự ghét bỏ sâu sắc. Một con chuột lại đi ghét ông ấy? Dựa vào cái gì chứ?

“Vị tiểu hữu này của ta tên Đan Tầm. Nó đã thông linh. Ta có dự cảm, nó có thể giúp ông phá vụ án này. Ông không được lơ là nó.” Đại sư Thiên Nhất có pháp tướng trang nghiêm, sẽ không nói sai.

Đoàn Hồng Thụy cung kính nâng con chuột trong lòng bàn tay. Con chuột dịch chân mấy lần, dùng chân trước che mũi lại.

“À…” Đại sư Thiên Nhất hơi xấu hổ hỏi: “Vị tiểu hữu này của ta rất thích sạch sẽ. Ông đã bao lâu không tắm rửa rồi?”

Đoàn Hồng Thụy xấu hổ: “Ta không nhớ lắm.”

Con chuột lập tức lẻn lên trên người Thiên Nhất, chân trước túm một sợi râu của đại sư Thiên Nhất, dường như đang phàn nàn gì đó.

Thiên Nhất cất lời an ủi con chuột: “Thời buổi rối loạn! Nếu ngươi có thể giúp đỡ phá án, giữ được Trấn Biên Đại tướng quân, tương đương với gián tiếp bảo vệ mấy vạn tướng sĩ và dân chúng biên quan, đây chính là công đức vô lượng. Ngẫm lại công đức ánh vàng lấp lánh kia, so với khó khăn nhỏ trước mắt, nhịn một tí là qua ngay.”

Con chuột không tình nguyện nhảy lên đệm hương bồ, hất cằm khoanh tay nhìn Đoàn Hồng Thụy.

Cao tăng Thiên Nhất ở bên giải thích: “Đan Tầm nói nó có thể giúp ông nhưng cần tìm một “người có duyên” trong số thủ hạ của ông, cùng nó phá án. Người có duyên này có đặc điểm lớn nhất là sạch sẽ.”

Qua một loạt động tác của con chuột, Đoàn Hồng Thụy đã tin Đan Tầm là linh thử. Sau khi cảm ơn đại sư Thiên Nhất, Đoàn Hồng Thụy bưng đệm hương bồ, cẩn thận đi ra khỏi Phổ Tế Tự.

Sau khi Đoàn Hồng Thụy bưng Đan Tầm đi, đại sư Thiên Nhất thở phào một hơi, cuối cùng cũng tiễn được đồ tham ăn kia đi.

Đoàn Hồng Thụy trở lại Đại Lý Tự, xóa đi lo âu nhiều ngày nay, dào dạt niềm tin triệu tập toàn Đại Lý Tự một lần. Ông cổ vũ mọi người không ngừng cố gắng, tiếp tục tìm kiếm manh mối vụ án, còn khẳng định dù thế nào vụ án nhất định có thể phá được.

Đan Tầm âm thầm tránh ở ống đựng bút lựa chọn Thiếu khanh Tả Khâu là người có duyên trong số quan viên Đại Lý Tự.

Theo lời Đan Tầm, Tả Khâu mặt mày thanh tú, trên người có hương rừng trúc, vừa thấy đã biết là thường xuyên tắm rửa, hơn nữa phẩm vị cuộc sống tao nhã, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của Đan Tầm. Tiếc nuối lớn nhất là hắn không phải nữ.

“Nữ tử làm quan không có mấy, nữ tử tinh thông phá án lại càng ít.” Đoàn Hồng Thụy không biết làm thế nào đành giải thích.

“Ta nhất định phải tìm một vị nữ tử giỏi về phá án, cùng nàng tạo ra một khoảng trời.” Ngón tay Đan Tầm dính mực nước, viết trên bàn. Sau đó đánh đổ mực nước, che chữ viết đi, không thể để lại nét chữ đẹp của mình được.

Đoàn Hồng Thụy trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả, cuối cùng nói: “Rửa mắt mong chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.