Xin Nuôi Ta

Chương 50




Đợi khi nhạc hết người đi

Tô Tiểu Tục ngơ ngác nhìn màn hình.

Bạn nói với Nhất Sinh Chủ Tẫn: sư phụ

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (tìm ra manh mối)

... Được rồi, hắn vẫn hiểu cô, cô muốn nói gì hắn biết rõ.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (vuốt mông ngựa) yên tâm đi đồ nhi, ta sẽ không bán nick, tài khoản lẫn mật khẩu của acc này đều gửi vào hộp thư của con, nếu con không ngại thì cầm lấy chơi

Bạn nói với Nhất Sinh Chủ Tẫn: (nện đất khóc lớn) về sau ngày nào con cũng xem nhân vật này trần trụi chạy quanh Cửu Lê!

Bạn nói với Nhất Sinh Chủ Tẫn: sau đó con sẽ gửi lên kênh Khu vực lẫn kênh Thế giới: tôi là gay! Tôi là gay!

Bạn nói với Nhất Sinh Chủ Tẫn: tiếp đến dụ dỗ hàng loạt em gái! Hôm nay đổi một em, ngày mai đổi em khác, giựt giây bọn họ bôi chét lên Môn phái Khu vực Thế giới Diễn đàn!

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (nện đất cười to)

Nhất Sinh Chủ Tẫn gửi lời mời tổ đội đến bạn, đồng ý/từ chối.

Gia nhập thành công đội ngũ, Nhất Sinh Chủ Tẫn trở thành đội trưởng.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: theo sư phụ tham gia Diễn Binh hoạt động gân cốt cái

Vô Pháp Vô Thiên: được

Gia nhập chiến trường Ba Thục Diễn Binh thành công, đang chờ xếp chỗ.

Ngày đó có lẽ là lần đầu tiên Tô Tiểu Tục không mở kèn hiệu mà vẫn được toàn bộ danh vọng chiến trường Cửu Thiên.

Hai người cũng không nói nhiều, chỉ điều khiển nhân vật sử dụng kỹ năng, cướp đầu người.

Khi chia phạm vi, Đạo gia sẽ giúp cô đánh lộ Thích Khách đang tàng hình, cô cũng thôi miên Hoang Hỏa cố gắng chạy trốn.

Khi chia đối thủ, gặp kẻ thù cũng không chùn tay, Hỏa tam Hỏa điểu Phong thất lôi, Trảm yêu Ngự phong thành tâm ma.

Ra khỏi chiến trường, bức hình lớn Đạo gia mang vẻ mặt hờ hững cầm phất trần hiện lên trước mặt Tô Tiểu Tục.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: đủ vốn ~ đi ăn cơm được rồi

Vô Pháp Vô Thiên: (nện đất khóc lớn)

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (vuốt mông ngựa) đồ nhi ngoan, cho vi sư ôm cái nào, con chính là đồ đệ duy nhất của lão tử

Vô Pháp Vô Thiên: (nhướng mày) cẩn thận con nói với chị dâu

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (bị đánh trúng) cô ấy vừa mới cầm con dao phay đứng bên cạnh uy hiếp ta không thái rau liền trực tiếp cung hình hầu hạ đấy

Vô Pháp Vô Thiên: (nện đất cười to) chị dâu V5!

Nhất Sinh Chủ Tẫn: đến đây nào ~ cho vi sư ôm một cái

Vô Pháp Vô Thiên: (nhướng mày) đi cái đại gia ngài!

Ngoài miệng tuy nói vậy, Tô Tiểu Tục vẫn ngoan ngoãn tới gần nhân vật Đạo gia, chọn hành động ôm chầm nhau.

Bạn dịu dàng ôm lấy Nhất Sinh Chủ Tẫn

Nhất Sinh Chủ Tẫn dịu dàng ôm lấy bạn

Nhất Sinh Chủ Tẫn: bên Mạch Thế chắc cuối năm nay hắn sẽ kết hôn, hay ta đem con đi cùng nhỉ?

Tô Tiểu Tục mỉm cười.

Vô Pháp Vô Thiên: (lắc đầu) đi làm gì, lại bị người ta coi là tiểu Tam rồi vây xem

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (đổi sang đầu heo) ai dám nói đồ nhi của lão tử là tiểu tam!

Vô Pháp Vô Thiên: (nện đất cười to) dù sao ngài cũng không thể diễn Song Hoàng giúp con báo thù

Nhất Sinh Chủ Tẫn: ôi chao...

Nhất Sinh Chủ Tẫn: thôi, đồ nhi con cũng là người lớn, ta không lải nhải thêm nữa

Vô Pháp Vô Thiên: =.=

Nhất Sinh Chủ Tẫn: trò chơi này với con chỉ là một trò giải trí, đừng nên tính toán nhiều chuyện, hãy tự nghĩ xem sau này nên làm gì

Vô Pháp Vô Thiên: (mắt lé) đây có phải điều chỉ dạy của tiền bối không?

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (đổi sang đầu heo) nghe hay không thì tùy, hừ!

Vô Pháp Vô Thiên: mau vào bếp giúp chị dâu đi, bụng chị ấy lớn rồi, không tiện đâu

Nhất Sinh Chủ Tẫn: ai dám để cô ấy xuống bếp, bây giờ cô ấy đang xem ti vi ngoài phòng khách chờ lão tử đi xào rau kìa

Vô Pháp Vô Thiên: (nện đất cười to) chị dâu quả nhiên V5

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (ôm) đồ nhi ngoan, vi sư thoát đây

Vô Pháp Vô Thiên: (ôm) sư phụ ngủ ngon

Nhất Sinh Chủ Tẫn: tạm biệt

Ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mặt, Tô Tiểu Tục hiểu rằng, trong Đại Hoang này, cô lại mất đi một chỗ dựa.

Ngày thứ ba Đạo gia đi, Mạch Thế chuyển server.

Hắn đi rất điệu thấp, không quá độ đến mức gửi tin lên Thế giới như Thương Diễn, thậm chí cũng không báo cho người quen hắn biết.

Thế nhưng Tô Tiểu Tục vẫn biết, vẫn ở Cửu Lê Đan Chu Thôn, cô đứng ở quán trà bày ven đường tập trung vào nhân vật đã thay bộ chiến trường cấp 75, gửi lời mời tổ đội.

Chủ Mạch Thế gia nhập đội ngũ, đội ngũ được thành lập.

Vô Pháp Vô Thiên: hê, sư huynh, so tài một phen chứ

Chủ Mạch Thế: đến đây

Chủ Mạch Thế gửi đề nghị so tài, đồng ý/từ chối.

Chủ Mạch Thế chiến thắng Vô Pháp Vô Thiên.

Vô Pháp Vô Thiên: (nhướng mày) TM sắp đi rồi, có dám để bà thắng một lần không hả

Chủ Mạch Thế: (vuốt mông ngựa)

Chủ Mạch Thế: Túc Túc, có muốn chuyển server với anh không?

Chủ Mạch Thế: [Cửu Chuyển Càn Khôn] cho em cầm

Tô Tiểu Tục ngẩn người, không biết vì sao, nước mắt liền rớt xuống.

Cô vẫn nghĩ mình tình nguyện, bám dai dẳng, tự biên tự diễn.

Nhưng kết quả, hóa ra thật sự có "Lòng quân như lòng ta".

Vô Pháp Vô Thiên: cần gì chứ

Chủ Mạch Thế: (thở dài)

Chủ Mạch Thế: xin lỗi

Vô Pháp Vô Thiên: (đổi sang đầu heo) đùa chút mà, sư phụ em lúc đi cũng không như anh đâu, cũng không phải không chơi

Mạch Thế cười, đổi server chẳng qua là cái cớ, sau khi đổi server sẽ bỏ game, có lẽ cô cũng sẽ không đưa tiễn thương cảm giống như Đạo gia.

Nhưng điều này lại không thể nói, hắn chỉ đơn giản mở miệng:

Chủ Mạch Thế: đi đây, chơi vui nhé

Vô Pháp Vô Thiên: ừ

Vô Pháp Vô Thiên: sẽ

Chủ Mạch Thế: tạm biệt

Vô Pháp Vô Thiên: 8

Bạn tốt Chủ Mạch Thế rời mạng.

Tô Tiểu Tục mở danh sách bạn tốt, bên trong hoang liêu.

Từ nay về sau cô cũng học đứng ở Phiếu Miểu Phong của U Châu, sầu muộn với vườn đào.

Thương Diễn đi, Noãn Noãn đi, Ngữ Tiếu Yên Nhiên cũng đi.

Đạo gia đi, Mạch Thế đi, còn lại mình cô.

Miêu Tụ và Mặc Trữ Nhan cũng không hay lên mạng, có một hôm cô đi ngang qua phụ bản Cổ Hoàng Lăng, thấy Mặc Thư Ngôn một thân một mình đứng trên bánh xe đờ người trước cổng vào phụ bản, bên cạnh người đến người đi, tiếng người ồn ào trên kênh Khu vực.

Không biết vì sao, cô chắc chắn người đó không treo máy, chỉ một mình ở đó hoài niệm.

Cô đứng trước mặt hắn, nhìn Dịch Kiếm lưng đeo Thiên Dật Vân Thư, danh hiệu của hắn đổi thành "Chân tình khiến ngón tay cứng thành mềm", nhưng tình trạng hôn nhân thì lại là chưa kết hôn.

Trong trò chơi, thật thật giả giả, phù phiếm, có quá nhiều trò bịp bợm, cũng có quá nhiều tiếc nuối.

Nhưng cô vẫn may mắn mình từng xuất hiện ở đây, cho dù cuối cùng nhạc hết người đi, ít nhất cũng để lại kỷ niệm.

Một tháng sau khi Đạo gia đi, Thiên Hạ Nhị cập nhật, tuyên truyền vô số về Thiên Hạ Tam.

Buổi tối trước một ngày sau khi nghe đồn có sửa đổi, Tô Tiểu Tục mở hộp thư, tìm thấy thư Đạo gia gửi cho cô.

Đăng nhập vào nhân vật Thái Hư của Đạo gia, đồng thời mở acc Vân Lộc, cô dắt hai nick đi từ Thái Cổ Đồng Môn đến Tùng Cực Uyên ở U Châu.

Khổng Tước Bình là nơi Đạo gia gặp cô, ở đây Đạo gia cưỡi lừa đã nhặt được bé Vân Lộc cha mẹ không thương, từ đó cô bước lên Đại Hoang không đường về.

Đan Chu Thôn là nơi lần đầu tiên cô bị người ta mở đồ sát, Đạo gia nói bị giết càng nhiều chứng tỏ mình càng được người ta chú ý, cho nên cô ở đây được rèn đúc "giết thành quen" tôi luyện được một thân mình đồng da sắt.

Ngự Đình Viên là lần đầu tiên cô vào phụ bản Dũng sĩ, khi đó Dịch Kiếm trong đoàn còn liên tục hô "YL chú ý đánh! YL chú ý đánh!", Đạo gia trực tiếp quát "TM caao miệng cho bố!", toàn ộ hành trình thay thế Dịch Kiếm đánh quái, sau đó thẳng thắn nói cho cô biết "Đồ nhi! Dốc sức đánh!"

...

Dọc đường đi, chụp lại vài bức, cho đến khi tất cả mọi người gửi lời than khóc trên Thế giới Thiên Hạ Nhị chào đón Thiên Hạ Tam, cô mới để hai nhân vật cùng ở trong lớp Tùng Cực Uyên rồi thoát ra.

Còn chưa kịp thương cảm thì di động vang lên.

"Alo, xin chào."

"Túc Túc, là tôi, Tề Thụy."

Tô Tiểu Tục sửng sốt.

"Ừ? Sao thế?"

Thiếu niên nở nụ cười rực rỡ, "Có rảnh không? Ra ngoài ăn lẩu ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.