Xin Nuôi Ta

Chương 46




Ngoại truyện - Kiếp sau làm một cái răng của anh

Kiếp sau nguyện được làm một cái răng của anh, thích anh thật khó khăn

1. Nếu không phải nghe Trung Nguyên đã thay đổi, Mặc Trữ Nhan tin mình có lẽ sẽ không bao giờ đăng ký chơi game Thiên Hạ Nhị này.

Còn nhớ lúc cô đi, Diêm Tuyền Thôn ở Ba Thục còn có cùng phông cảnh với Vọng Xuyên Trấn, Ngọc Cơ Tử vẫn như cũ nhưng ông chú đạo sĩ râu ria khóc thút thít thì trốn trong Cổ Tam và Mộ Chuyên Húc.

Ai ngờ mới nháy mắt, nhân vật này liền bị mọi người trên diễn đàn gọi đùa là đi phẫu thuật thẩm mỹ ở nước cây gậy (HQ) về, đánh bại dàn mỹ nam Đại Hoang trở thành tuấn nam thời đại mới đứng đầu nam sắc thiên hạ.

Lại đăng nhập vào game, trong khung cảnh người cá bơi lội tiên hạc chơi đùa, Mặc Trữ Nhan thậm chí hoảng hốt quên mất lần trước đăng ký tên gì, máy móc nhập tài khoản và mật mã.

Cuối cùng, quay lại Đại Hoang.

Thiên hạ lâu không được thấy vẫn náo nhiệt như cũ.

Thư đến nối liền không dứt.

Có nhắc nhở bạn tốt đăng nhập, giao dịch ở Tàng Bảo Các, có thư gọi đi phụ bản, nhận tài liệu lên cấp... Một chuỗi dài liên miên.

Cô rất kiên nhẫn xem qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một cái tên.

Hắn vẫn dùng cái tên màu lẫn phông của hệ thống, giọng điệu bình bình nhắn cho cô.

Mặc Thư Ngôn: sau này quyết định không lên nữa à?

Mặc Thư Ngôn: Tiểu Thất cũng bán nick, thật không hiểu anh còn ở đây chờ đợi điều gì

Mặc Thư Ngôn: hôm nay là tròn một năm lấy nhau, em không lên xem à?

...

Lật tới tin cuối cùng, thời gian vào khoảng nửa tháng trước.

Mặc Thư Ngôn: tuy em nghe được sẽ không vui, nhưng... anh đã tìm được một người có thể đi tiếp cùng anh, Tiểu Nhan à chúng ta ly hôn đi.

Dòng chữ vô cùng đơn giản, Băng Tâm có cái tên Mặc Trữ Nhan đứng sững trước Tam Sinh Thạch ở Đan Chu một lúc lâu.

Mở danh xưng của mình ra, Nương tử của Mặc Thư Ngôn vẫn còn đó, tình cảm cũng bắt nguồn từ đây, trên giấy kết hôn Đại Hoang, bốn trăm hai mươi hai ngày, bên dưới là vạch phân cách, số lượng Đồng Tâm Kết của hắn vượt xa cô.

Mặc Trữ Nhan cười, mở cái tên đó ra, chậm rãi gõ phím.

Bạn nói với Mặc Thư Ngôn: đến Đan Chu

Mặc Thư Ngôn: (trợn mắt)

Bạn nói với Mặc Thư Ngôn: là em...

Mặc Thư Ngôn: Tiểu Nhan

Bạn nói với Mặc Thư Ngôn: cho anh ba phút, quá giờ không chờ

Bạn nói với Mặc Thư Ngôn: 1

Bạn nói với Mặc Thư Ngôn: 2

...

Chưa đếm tới 3, đối phương đã gửi lời mời tổ đội.

Nhìn nhân vật bên trái đội ngũ, Mặc Trữ Nhan thậm chí có cảm giác như đã cách một đời.

Trang phục và Trân Thú của cô đã quá hạn, chỉ mặc bộ Lam Thấm yên lặng ngồi dưới gốc cây gần Tam Sinh Thạch. Chờ Mặc Thư Ngôn thông qua Truyền tống thạch đến, Mặc Trữ Nhan mới chậm rãi đứng dậy, chọn NPC tên là Vui Buồn Ly Hợp Bao Giờ Cũng Là Tình, chọn ly hôn.

Có lẽ bên kia nhận được nhắc nhở của hệ thống, hai bên đều im lặng.

Mặc Trữ Nhan theo thói quen cho hai người cùng lên, cưỡi con ngựa trắng đã full cấp đứng bên cạnh hắn.

Mặc Trữ Nhan: (vuốt mông ngựa) năm ngày sau hợp đội qua đây đồng ý ly hôn là được, nhớ mang theo phí chia tay

Mặc Thư Ngôn: ...

Mặc Trữ Nhan: hả? Mới vừa ở Mộng Dịch Kiếm, chạy đến như thế không sao chứ?

Mặc Thư Ngôn: ... không sao cả

Mặc Trữ Nhan: =.=

Cả hai vốn là vợ chồng thân thiết, không biết vì sao lúc này nhìn nhau lại trở nên xấu hổ không biết nói gì.

Mặc Trữ Nhan không phải người biết chọc cười người khác, cô chỉ có thể cố gắng xóa bỏ ngăn cách này đi.

Mặc Trữ Nhan: nghe nói anh Gà đi phẫu thuật thẩm mỹ! (giơ dĩa) cầu hình

Mặc Thư Ngôn gửi lời mời tổ đoàn với bạn, đồng ý/từ chối

Mặc Thư Ngôn: Bản đồ Trung Nguyên thay đổi, em không quen đường, anh kéo cho

Mặc Trữ Nhan: (giãy dụa) được

2. Khi Mặc Trữ Nhan còn là một Băng Tâm nhỏ, bất kỳ một phụ bản cấp 56 trở lên nào đều là ác mộng của cô.

Cô vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên đi theo Mặc Thư Ngôn vào tầng ba Cổ Hoàng Lăng, Tô Mạc của cô không đủ, Thiên Âm không xuất được.

Như một cái đuôi đi theo Mặc Thư Ngôn, cô chỉ sợ hãi đi phía sau hắn, quan sát máu hắn cẩn thận, cố gắng bơm máu, sợ rằng chỉ một chút sơ ý sẽ khiến Dịch Kiếm có sức công lớn hơn cô ngã xuống.

Đáng tiếc, ông trời không chiều theo ý nguyện của con người, năng lực công kích của quái nhỏ Cổ Tam cũng đủ khiến người ta nhìn trân trối, Mặc Trữ Nhan không biết chạy né quần công của quái như Thái Hư Dịch Kiếm, mỗi lần kéo mục tiêu đều phải luống cuống bơm máu cho mình.

Cứ như vậy, còn chưa trông thấy Boss Tam Nguyên Thú ở Cổ Tam thì đã khiến cả đoàn rối loạn trong tay đám quái nhỏ vô số lần.

Mặc Trữ Nhan sợ hãi, chột dạ nói xin lỗi trong đoàn, những người còn lại chắc rằng có khổ khó nói, chỉ cười bảo không sai, thái độ rộng lượng lớn như thế, ngược lại càng khiến cô thấp thỏm.

Hôm nay, trở lại chốn cũ, Mặc Trữ Nhan nhìn bậc thang bên dưới, băn khoăn đặt câu hỏi khi thấy trong đội có mỗi hai người.

Mặc Trữ Nhan: không gọi thêm à (đỉnh đầu có dấu hỏi)

Mặc Thư Ngôn: không cần

Mặc Trữ Nhan: (chột dạ) nhưng em đã gọi rồi

Vừa dứt lời, mấy yêu cầu xin vào đoàn liền xuất hiện, cũng chỉ một lúc mà cửa vào phụ bản đã đầy Hồng Thiêu cưỡi Gấu Trúc cưỡi Thảm ngồi Xe = =

[Đoàn đội] Nghĩa Bạch Vân Thiên Phiệt Văn: ố ồ ~~ hóa ra là một cặp vợ chồng

[Đoàn đội] Nhị Lưỡng Phạn: (bị đánh trúng) chết rồi! Hóa ra chúng ta là bóng đèn!

[Đoàn đội] Lạc Kế Hỏa Tiêu: (le lưỡi) còn phát rất sáng nữa chứ, ôi cha cha ~

[Đoàn đội] Mặc Trữ Nhan: (liếc mắt) các người muốn chết muốn chết muốn chết! Khó lắm chị mới lên, không nói lung tung thì chết à

[Đoàn đội] Nhị Lưỡng Phạn: nữ hoàng V5

[Đoàn đội] Nghĩa Bạch Vân Thiên Phiệt Văn: nữ hoàng V5

[Đoàn đội] Lạc Kế Hỏa Tiêu: nữ hoàng v5

[Thủ lĩnh đoàn đội] Mặc Thư Ngôn: đánh quái

3. Dọc đường thế như chẻ tre. Mặc Trữ Nhan thực sự không thể không cảm thán, thế công phụ bản được áp chế cấp bậc mạnh đến nỗi khiến cô không đỡ nổi.

Đi một mạch, trừ rớt chút máu ngoài da, thậm chí đánh Tam Nguyên Thú cô cũng chẳng cần dùng đến Bát Môn, dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch đám gia cầm, dọn đường đến gặp mặt anh Gà.

Mặc Trữ Nhan cuối cùng đã gặp được Ngọc Cơ Tử sau khi thay đổi.

Trên ngoài khoác áo bào đen, chỉ lộ ra nửa gương mặt đẹp.

Tay cầm vành nón nhìn bốn phía, mái tóc dài đen rủ xuống trước ngực.

Ngay sau đó nước dãi chảy dài, hận không thể hóa thân thành quỷ quái tàng hình, lén lút phi lễ với anh chàng đẹp trai nhất Đại Hoang, dĩ nhiên, hiểu cô nhất là Mặc Thư Ngôn, không chờ cô hành động, anh giai chủ kháng đã ra lệnh, cha đạp Ngọc Cơ Tử.

= =, hừ.

Vẫn lòng dạ hẹp hòi như thế, không muốn để cô nương nhà mình thèm thuồng người đàn ông khác.

Mặc Trữ Nhan tung ra đủ ánh mắt câu hồn bất lực với Ngọc Cơ Tử anh tuấn, lẳng lặng nhìn bóng hình Dịch Kiếm đạp kiếm.

Danh hiệu của hắn đã đổi thành Lưu Quang Đồ Ma Chiến Tướng, nhìn từ góc độ này, đôi cánh Hồng Thiêu chớp động chói mắt theo mỗi động tác của hắn.

Cô lặng lẽ nhích đến gần, chuyện mờ ám của cô nhỏ như thế hắn cũng nhìn thấy.

Hắn dặn cô trong đội.

Mặc Thư Ngôn: lui về sau đi, đánh quần công

Mặc Trữ Nhan theo lời lui về sau, khoảng cách giữa hai người lại bị giãn ra.

4. Xem đi, lần nào cũng là như thế.

Hắn luôn ở rất gần nhưng lại rất xa cô.

Cô còn nhớ lúc trước đi phụ bản, hắn luôn xông lên đầu, câu mở miệng tất nhiên chính là: bảo vệ tốt Trữ Nhan nhà tôi

Có một lần bọn họ cùng dẫn theo nick nhỏ đi phụ bản năm sáu, đánh tới Boss thứ hai, cô vừa lên chích máu quái liền phát hiện hắn kéo quái về trước mấy bước.

Cô tiếp tục đuổi theo, hắn tiếp tục kéo quái ra xa.

Hai người như đang chơi trò chơi đuổi bắt vĩnh viễn không biết mệt.

Cô không theo kịp bước chân anh, còn anh, chỉ là vô thức muốn bảo vệ cô, lại quên mất bước tiến của cô.

Mặc Trữ Nhan ra chiêu Bát Môn, lượng máu của Ngọc Cơ Tử còn dư lại ba phần trăm.

Cô bỗng rất muốn xem, người có thể đi hết Đại Hoang với hắn sau cô là ai, có phải cũng được hắn quan tâm chu đáo từng li từng tí như thế.

Ánh sáng Bát Môn tỏa ra bốn phía, dưới đao thương gậy gộc của mọi người, Ngọc Cơ Tử không cam lòng ngã xuống đất.

Mặc Trữ Nhan trông thấy tin hệ thống thông báo bay trên đầu, vậy mà lại xuất hiện Lưu Tình mà cô nhớ rất lâu.

[Đoàn đội] Đoàn trưởng chia Lưu Tình cho Mặc Trữ Nhan.

Cô cười.

Cây châm này cô vẫn mong từ khi còn ở cấp 69 cho đến giờ mới xuất hiện... Thật sự núi có thể mòn.

Mọi người trong đoàn thức thời như chim muông bay tán loạn, trong phụ bản chỉ còn lại hai người.

Mặc Trữ Nhan ngồi xuống cạnh hắn, không dựa vào nhau, chỉ ngồi sánh vai đơn thuần.

Người từng thân mật nhất, quen thuộc nhất, kết quả, ngay cả một cái ôm với cô cũng trở thành xa lạ.

Mặc Trữ Nhan: tay anh vẫn đen như trước (gõ mõ)

Mặc Thư Ngôn: (đổ mồ hôi)

Mặc Trữ Nhan: (le lưỡi) mau đi giúp người khác qua phụ bản đi, là một Dịch Kiếm lớn, lười biếng sẽ bị khiếu nại đấy

Mặc Thư Ngôn: (gõ mõ) anh muốn ở cùng em

Mặc Trữ Nhan bỗng thấy khóe mắt cay cay.

Mặc Trữ Nhan: (mắt lé) không nên, bà ghét anh rồi, mau chút xa xa cho bà

Mặc Thư Ngôn: = =

Mặc Thư Ngôn: Tiểu Nhan

[Đoàn đội] Mặc Trữ Nhan rút khỏi đoàn đội

Bạn tốt của bạn Mặc Trữ Nhan rời mạng

5. Mãi đến bốn giờ đêm, Mặc Trữ Nhan mới dám lén đăng nhập vào game.

Cô mở túi ra xem Lưu Tình, dùng hai mươi Nhật Toản mới cho nó lên 4.

Sau đó dùng Nguyệt Toản để lên 9, Lôi Toản lên 10, một mạch tăng đến 12.

Đại Hoang về đêm, thỉnh thoảng xuất hiện thông báo của hệ thống, lại chỉ có thông báo của cô, dần chiếm hết chỗ trên thế giới.

Hắn đưa cô theo từng phụ bản, từ Nhàn Dật Cư cơ bản nhất đến Tư Quá Phổ trước khi cô rời đi.

Cô cũng dẫn hắn đi khắp ngõ ngách U Châu, dọc theo Thệ Thủy Chi Tân đến Hỏa Sơn Khoáng.

Hắn hứa dành cả cuộc đời cho cô, coi cô như báu vật trong lòng bàn tay.

Cô cũng tương tâm bỉ tâm [1], đối tốt với hắn còn hơn cả với chính mình.

[1] tương tâm bỉ tâm: đặt mình trong hoàn cảnh người khác

Hắn sẽ nhẹ nhàng ôm cô khi cô treo máu, trước khi chết cô cũng chuyển người cuối cùng sang phía hắn.

Cùng đi, có khóc có cười, có cãi vã, cũng có làm hòa.

Hắn nói, hắn sẽ đi cùng cô đến cuối Đại Hoang.

Nhưng hắn lại quên mất, người sẽ đi, trái tim cũng sẽ nguội.

Dùng Lôi Toản cuối cùng trong túi tăng Lưu Tình lên đến 13.

Thuộc tính cũng không thay đổi lớn, chẳng qua dưới những con số liên tiếp là một hàng chữ nhỏ.

Mặc Trữ Nhan:

Kiếp sau nguyện làm cái răng của anh, thích anh thật khó khăn

Ngày X tháng X năm XXX

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.