Xin Nuôi Ta

Chương 30: Quá khứ và hiện tại chồng chéo




Là một tử trạch, Tô Tiểu Tục đã ngụp lặn qua rất nhiều diễn đàn, trong mắt cô, "ha ha" về cơ bản không khác lắm với câu chửi thô tục "MB [1] mày", thật khiến người ta đau thận. Dòm lên thiên hạ vẫn không thấy ai tiếp nối, chán ngán nhìn màn hình vẫn gửi lên dòng chữ "Bạn rùng mình một cái", cười mà không nói, mở cài đặt chọn từ chối nhận mật ngữ, sau đó trả lời Noãn Noãn.

[1] MB: money boy, ngưu lang; nghĩa khác: (chửi bậy)

Bạn nói với Noãn Noãn: ha ha

>_

Người bên Phong Vân vì một tiếng "đi" của Nam Tiểu Đế nên tụm năm tụm ba truyền tống khỏi Mộng Dịch Kiếm đi treo đỏ tứ phía, Tô Tiểu Tục buff máu cho mỗi người trong Thủy Bạc, đổi sang kênh công cộng mới phát hiện vì mấy câu trên thế giới của cô mà toàn bộ phái Băng Tâm bùng nổ.

Người ta thường nói muốn xem bát quái thì vào Băng Tâm, câu nói đó không phải không có căn cứ, cũng bởi vì Cửu Tâm và cô văng nước miếng mấy câu mà trong môn phái có đủ tiếng nói.

Vốn những người luôn thích khoe khoang chồng mình hôm nay mua tọa kỵ ngày mai tặng quà cho mình đều ăn nói dè dặt, một vài cô còn độc thân, đến giờ chưa từng đi tìm chồng đều kết bè kết đội nhảy ra.

Mọi người bắt đầu cô liếc mắt tôi một lời, tỷ như "Băng Tâm đến nay chưa kết hôn có bộ sáo trang cấp bảy mươi lăm đi qua", "trời ơi, tôi biết người nhà chúng ta dù ra được Lam Thấm cũng vẫn một lòng với tiểu Dịch Kiếm mà", "hôm nay bán Thiên Âm và mấy vật phẩm trên 14 vì hết tiền ăn cơm ~"... Tóm lại, tôn chỉ khi đối ngoại chính là - trang bị toàn thân do bản thân làm ra nhé, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với cái người đặc biệt nào như thế giới nói.

Tô Tiểu Tục cười. truyện_được_đăng_trên ~ dđ_l3quyd0n ~~

Xem đi, cho dù đây chỉ là một trò chơi, bạn cũng có thể phát hiện ra rất nhiều người, trước mặt người khác bọn họ luôn tồn tại một cảm giác ưu việt khó nói.

Đương nhiên nếu giờ Tô Tiểu Tục mở acc Pháp Sư thì chắc chắn cô sẽ ầm ĩ một trận cho đã với đám người trong môn phái để chứng minh sự trong sạch, nhưng sau khi phát hiện ra bộ trang bị trong kho hàng của acc này, cô có cảm giác acc ấy không hoàn toàn thuộc về cô.

Lam Thấm toàn thân không phải cô tạo ra, cường hóa cũng chẳng phải cô, tuy không hẳn là lấy từ tay Chích Thiên nhưng... cũng không có gì khác nhau.

Dùng đồ của người khác có lẽ không phải tác phong của cô, cô không nói tiếng nào thoát khỏi đội ngũ, Tô Tiểu Tục cưỡi con mèo nhỏ đã max cấp truyền tống về khu Cửu Lê Thái Thú, cởi bỏ từng món trên người nhét lại vào thương khố, giữa lúc đó bất chợt có hơi bối rối.

Vô Pháp Vô Thiên: (đầu heo) đồ nhi

Bạn nói với Vô Pháp Vô Thiên: hả? Có

Vô Pháp Vô Thiên: ... đang làm gì thế

Tô Tiểu Tục cười, đạo gia đúng là không hợp với nhân vật tri kỷ, ngay cả lời quan tâm cũng hàm súc và kỳ cục như thế.

Bạn nói với Vô Pháp Vô Thiên: (huơ nắm đấm) yên tâm đi, anh là tiểu Cường đánh không chết đấy (đội vung)

Vô Pháp Vô Thiên: ờ hờ

Vô Pháp Vô Thiên: ta thoát acc này trước, nếu con tâm tình không tốt, bần đạo sẽ ở đây mở rương cho con trút giận?

Tô Tiểu Tục =.=

Mở rương và gì đó có thể trút giận, cái này hoàn toàn là tiền mất tật mang mà.

Hệ thống nhắc nhở Vô Pháp Vô Thiên đã thoát, ngược lại khu vực và môn phái vẫn tung bay nước miếng không ngừng.

Tô Tiểu Tục không muốn để ý tới mấy lời nhàm chán của người khác, một mình ngồi trước tiền trang ở khu Thái Thú, bấm phím che dấu đội hữu, ngơ ngác nhìn NPC trước mặt, không biết vì sao bỗng nghĩ tới bản thân rất lâu trước kia.

À... đại khái là thời điểm khi cô còn là một Vân Lộc củi mục.

Người kia đã là đại thần có tên trên bảng xếp hạng trang bị, mỗi lần đăng nhập hệ thống sẽ nhắc nhở, khi nói chuyện trong môn phái thì trước tên đều đeo danh hiệu... Lúc đó cô còn không biết Thiên Hạ Nhị có đặt ra bảng xếp hạng mười vị trí cấp bậc đứng đầu, chỉ đơn giản được đạo gia nhờ cậy các vị sư huynh chăm sóc giảng đủ nghĩa khí với cô, không những đưa cô đi đánh phụ bản, giúp cô chăn ngựa, thậm chí trong đội ngũ cô thuận miệng muốn tọa kỵ nào, hắn như biết ảo thuật, trong ngày thứ hai đã tặng tọa kỵ đó cho cô.

Bộ sáo trang đầu tiên của cô là Hà Phi Chiếu Nguyệt được hắn nhờ một vị sư tỷ làm riêng, bốn năm sáo trang Xích Hà của Vân Lộc do lúc hắn tham gia Đông Hải cẩn thận giữ lại cho cô, sáo trang Minh Trừng cũng do hắn vào Hoàng Tuyền, đánh bại Cùng Kỳ chia cho cô.

Khi ấy cô còn không biết quy tắc phân chia tổ chức đoàn vào Hoàng Tuyền, chỉ nói lời cám ơn trong kênh đoàn đội, còn người kia cũng chỉ cười nói một câu "không cần khách khí", sau đó lén lút phân chia vật phẩm khác cho từng người còn lại trong đoàn đội.

Lúc đó Thiên Hạ Nhị mới có cấp bậc cao nhất là 75, dieenddanleequydoon.com Tô Tiểu Tục như con ốc sên chậm rì rì khó khăn bước vào cấp 60.

Mặc Minh Trừng hắn đưa, mỗi ngày cô cố gắng học làm mật thám trong các đội dã ngoại, mỗi tuần đều nghiêm túc đào sạch Chu Thường Thanh, chỉ tiếc tốc độ tăng kinh nghiệm vẫn khiến người ta đau đầu nhức óc, khụ, vì vậy vào một tối thứ sáu, Vân Lộc củi mục khóc ròng chạy đến.

Vô Pháp Vô Thiên: (khóc lớn) còn thiếu hơn bốn trăm kinh nghiệm nữa mới mặc được trang bị cấp 60, kinh nghiệm của em mới được 70%

Chủ Mạch Thế: (đổ mồ hôi)

Chủ Mạch Thế: (đỉnh đầu có dấu hỏi) đã làm Tam Tiên, Diễn Võ, Bổ Thiên chưa?

Vô Pháp Vô Thiên: (khóc lớn) làm hết rồi, nhưng kinh nghiệm vẫn lên rất chậm

Chủ Mạch Thế: (cười #85) nói cho em biết một cách để nâng kinh nghiệm

Vô Pháp Vô Thiên: (nước dãi) là gì?

Chủ Mạch Thế: đứng tại chỗ đừng nhúc nhích ~ chờ anh đến tìm

Tô Tiểu Tục ngoan ngoãn ngồi chờ ở rừng đá, một lúc sau ở truyền tống thạch nhìn thấy một Hồng Thiêu Vân Lộc mặc sáo trang Chiến Trường cấp 70 xuất hiện, nhăn nhăn nhó nhó vung tay nửa buổi về phía cô, tiếp đó hệ thống đưa ra nhắc nhở.

Người chơi Chủ Mạch Thế ném ra dây tơ hồng tình yêu xin được trở thành người hữu duyên cùng bạn, đồng ý/cự tuyệt.

Vô Pháp Vô Thiên: (trợn mắt)

Chủ Mạch Thế: (xấu hổ)

Vô Pháp Vô Thiên: cái này làm gì 0.0

Chủ Mạch Thế: khụ... đây là tơ hồng, sau khi sử dụng sẽ trở thành người hữu duyên

Vô Pháp Vô Thiên: cái này không phải dùng để kết hôn à =.=

Chủ Mạch Thế: 0.0... anh cũng không rõ lắm, trước giờ chưa từng trói ai cả, nhưng nếu thành người hữu duyên thì khi đến Chu Thường sẽ được nhận thêm kinh nghiệm

Vô Pháp Vô Thiên: =.=, hở? Thật chứ?

Chủ Mạch Thế: 0.0, không thì mai em theo anh đến Chu Thường xem?

Vô Pháp Vô Thiên: (giơ nĩa cười to) được được

Chủ Mạch Thế: (xoa đầu)

Cũng vì để nhận được gấp đôi kinh nghiệm ở Chu Thường, Mạch Thế và Tô Tiểu Tục trở thành người hữu duyên đầu tiên ở Đại Hoang.

Sau đó vô tình Tô Tiểu Tục phát hiện chỉ cần sử dụng biểu cảm người hữu duyên sẽ ảnh hưởng đến thân mật của hai người, cô bắt đầu nghiên cứu nó không biết chán.

Thường thường hai người chỉ cần hợp thành đội, Tô Tiểu Tục sẽ không nhịn được lần lượt sử dụng từng biểu cảm trong cột.

Bạn vui vẻ nhìn Chủ Mạch Thế, ban vui vẻ tôi cũng vui vẻ, thân mật giữa bạn và Chủ Mạch Thế +1

Bạn vẫy tay với Chủ Mạch Thế, thật lễ phép, thân mật giữa bạn và Chủ Mạch Thế +1

...

Bạn ngã xuống trước mặt Chủ Mạch Thế, giả chết, thân mật giữa bạn và Chủ Mạch Thế -1

Tô Tiểu Tục ngây ngốc 0.0

Vô Pháp Vô Thiên: hóa ra giả chết sẽ bị trừ thân mật =.=!

Mạch Thế cười.

Chủ Mạch Thế: ngoan, đứng im, lấy lại thân mật

Vô Pháp Vô Thiên: ừ

Chủ Mạch Thế dịu dàng ôm bạn

Chủ Mạch Thế dịu dàng ôm bạn, thật khiến người ta ngại ngùng, thân mật giữa bạn với Chủ Mạch Thế +1

Chích Thiên dịu dàng ôm bạn

Trên màn hình bỗng hiện lên dòng chữ đỏ ấy, Tô Tiểu Tục sửng sốt.

Bỏ đi che dấu liền trông thấy người đến thương khố Cửu Lê, một Thiên Cơ với khuôn mặt ngây ngô cùng cái tai hồ ly đứng sững trước mặt, hai tay vòng trên không trung, tập trung vào cô, sau đó ôm lấy không khí trên đỉnh đầu cô =.=

Khụ

Tô Tiểu Tục đứng dậy, động tác ôm của đại thần cũng vừa thu lại, cô thấp chỉ đến eo của anh... =.=

Chích Thiên gửi lời mời tổ đội đến bạn, đồng ý/cự tuyệt.

Tô Tiểu Tục gia nhập đội ngũ, trong đội chỉ có hai người bọn họ.

Tô Tiểu Tục: (chột dạ quan sát)

Chích Thiên: (mắt lé)

Chích Thiên: (mắt lé) làm sao cởi hết đồ rồi, định mặc đồng phục quyến rũ à?

Em gái anh!

Tô Tiểu Tục nhe răng, nhanh chóng lấy hàng rời nhận được trong phụ bản mặc vào.

Chích Thiên: (ôm) ngoan

Tô Tiểu Tục: (gõ mõ) không có gì muốn nói

Chích Thiên: (mắt lé) em muốn nghe

Tô Tiểu Tục: ừ

Dù rất xấu nhưng cuối cùng vẫn là một bàn cờ.

Chích Thiên dịu dàng ôm bạn

Chích Thiên: em là vợ anh, không cần để ý tới bọn họ nói gì cả, chỉ cần làm chính em

Chích Thiên: còn nữa

Chích Thiên: đừng buồn nữa nhé?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.