Xin Nuôi Ta

Chương 3: Hì, nói nhảm




Sau đó trong một thời gian ngắn, cô nàng Tô Tiểu Tục liên tục sống trong một loại thấp thỏm không giải thích được sợ bị triệu hồi lại càng sợ bị nhớ đến.

Cũng may cái gọi là Đại Thần xem như là một người rất có máu mặt, bạn học Chích Thiên mỗi ngày bận rộn dẫn đội vào bản đồ, vội vàng đi chiến trường, vội vàng tới thôn ngoại giết người, vội vàng cùng Thiên Hạ khẩu chiến nước miếng. . . . . . Dĩ nhiên là sẽ không có thời gian nhớ tới cái tiểu Băng Tâm củi mục bị hắn tiện tay nhặt được trêu chọc chơi đùa này rồi.

Vì vậy, vào thời điểm sau khi đã trải qua gần nửa tháng hoảng loạn, tại một buổi tối nào đấy đêm khuya yên tĩnh, cô nàng Tô Tiểu Tục rốt cuộc đánh bạo mở ra danh sách bạn tốt của mình, đem người liên lạc khác trong che dấu, cũng là một cái tên duy nhất lén lút xóa bỏ.

—— thiên linh linh địa linh linh, cái gọi là quý nhân hay quên, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện mình đem hắn xóa bỏ, Amen >_

Cô nàng Tô Tiểu Tục chắp tay trước ngực tự mình thôi miên, sau một phen xây dựng tinh thần, cô giơ cần câu lên ngồi xổm trong Ngô Đồng U Tĩnh của Ba Thục nhàn nhã một mình câu cá, trong nháy mắt liền cảm thấy được, ngay cả không khí bên người cũng trở nên đặc biệt tốt.

Cái gọi là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, nhân phẩm của cô nàng Tô Tiểu Tục cũng theo tâm tình của cô bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên.

Ném xuống một mồi câu, ngay khi thu cần, ngoài dự đoán cư nhiên lên truyền hình, Tô Tiểu Tục nhìn Thương Khế Hạp trong túi của mình sung sướng nghĩ —— đem Đại Thần xóa bỏ, quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn.

Vậy mà, loại trạng thái sung sướng này của cô còn chưa kéo dài được mấy giây, liền bị Hệ Thống thông báo mạc danh kỳ diệu tiến vào trạng thái hỗn loạn. Cô nàng Tô Tiểu Tục 囧囧 cảm khái có thần linh cũng không đến nỗi báo ứng tới nhanh như vậy chứ! Lập tức hủy bỏ che giấu, liền thấy một Thanh Dương Dịch Kiếm chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng, trong tay cũng giơ một cần câu lên, mở ra một cảnh quan kỳ diệu, tập trung vào cô, mở đỏ.

Tô Tiểu Tục =-=!

Nhìn lại tên của Dịch Kiếm. . . . . . Ơ, người quen nè.

[ Lân cận ] Tô Tiểu Tục: =-=! Sao lại đột nhiên mở đỏ. . . . . .

[ Lân cận ] Chủ Thương Diễn: ( Giọt mồ hôi ) Chào hỏi.

Chào hỏi! Đánh đánh đánh chào hỏi ——!

Mấy chữ này ở trong mắt cô nàng Tô Tiểu Tục không ngừng phóng đại, lớn đến vô cùng lớn, cuối cùng rốt cuộc tự bùng nổ ở trong đầu của cô, đem cột máu của cô nổ tung trong nháy mắt thấy đáy, thần kinh của toàn cơ thể cũng hỏng mất thành màu trắng đen, trong đầu không ngừng vang vọng tiếng nhạc nghiêm trang, quả thật so với thành màu trắng đen ngã xuống đất vẫn còn lừng lẫy.

Vào giờ phút này, cô liền chỉ muốn duy trì một chuyện, đó chính là ——

[ Lân cận ] Tô Tiểu Tục: ( gặp trở ngại )

[ Lân cận ] Chủ Thương Diễn: Này. . . . . .

[ Lân cận ] Tô Tiểu Tục: ( gặp trở ngại )( gặp trở ngại )

[ Lân cận ] Chủ Thương Diễn: Một người câu cá thật sự rất nhàm chán

Cái gì gọi là ông nói gà bà nói vịt a a a, Tô Tiểu Tục rơi nước mắt.

Ngài nhàm chán làm gì còn tới câu cá, câu cá không phải là chuyện lúc nhàm chán mới có thể làm sao! Vì vậy ngươi câu cá nhàm chán liền mở đỏ hướng tới ta chào hỏi à, chào hỏi xong chẳng lẽ ngài câu cá cũng sẽ không nhàm chán mị mị mị mị mị.

Tô Tiểu Tục lệ rơi như mưa nội tâm không ngừng độc thoại, chỉ tiếc, Dịch Kiếm đối diện một câu cũng không nghe vào, ╮(╯_╰)╭.

Quả nhiên người ở cùng một chỗ với Đại Thần có thần kinh cấu tạo kỳ quái thì thần kinh cũng có cấu tạo rất kỳ quái.

Tô Tiểu Tục đóng túi lại kết luận như vậy, thở dài cam chịu số phận tiếp tục điều chỉnh tốt lực độ ( độ mạnh yếu ) và góc độ của cần câu, nhàn rỗi hướng về phía hồ nước lạnh lẽo trước mặt ném cần câu xuống.

Chủ Thương Diễn gửi cho bạn đề nghị mời vào đội, Đồng ý Từ chối?

Tô Tiểu Tục nhìn xuống thời gian ở góc phải phía dưới, ba giờ đêm. Đích thực là thời gian này vẫn còn online đã ít lại càng ít, nhiều người còn đang trong đội ngũ treo máy. . . . . . Ít nhất cũng sẽ không quá tịch mịch.

Nghĩ như vậy, cô ngoan ngoãn chọn đồng ý. . . . . . Ai biết, 5 phút sau, cô lần nữa, bắt đầu không ngừng hối hận vì cái quyết định này của mình.

Chỉ vì, cái vị Thủ lĩnh Tổ đội trong đội ngũ treo máy ở bên trái cô, đặc biệt~, là một người nói nhảm không hơn không kém.

Chủ Thương Diễn: Em dâu, em và Tiểu Thiên tại sao vẫn còn chưa kết hôn vậy?

Chủ Thương Diễn: Tới lúc hai người kết hôn nhớ thông báo một tiếng, anh sẽ chuẩn bị tiền lì xì thật nhiều.

Bạn toàn thân rùng mình một cái, thì ra là Chủ Thương Diễn đang cẩn thận quan sát trang bị của bạn.

Chủ Thương Diễn: Cấp bậc của em làm sao mà thăng lên được tới đây vậy? Trang bị cũng không kiếm.

Chủ Thương Diễn: Mỗi ngày em online đều ở đây làm gì?

Tô Tiểu Tục cảm giác hoa cúc của mình cũng đã đau đến muốn rơi nước mắt rồi.

Tô Tiểu Tục: Thứ nhất, em và Chích Thiên hoàn toàn, hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn. . . . . . Không liên quan

Tô Tiểu Tục: Thứ hai, cấp bậc của em, cũng hoàn toàn, hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn. . . . . . Không liên quan gì tới anh

Tô Tiểu Tục: thứ ba, mỗi ngày em online làm cái gì lại càng hoàn toàn, hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn. . . . . . Không có liên quan gì tới anh.

Tô Tiểu Tục cảm thấy đêm nay thái độ của mình thật sự là cực kỳ tồi tệ, vốn dĩ tưởng rằng như vậy Dịch Kiếm ở bên cạnh sẽ giống như mới vừa rồi vèo một cái mở vũ khí Huyễn Tâm ra quật ngã nàng mấy chiêu, ai ngờ, trong đội ngũ chỉ thấy hắn trả lời nhẹ nhàng một tiếng: "À." Khiến cho cô cảm thấy tất cả quả đấm của mình đều giống như đánh vào bông vải, một chút hơi sức cũng đều không dùng được.

Mới vừa trầm mặc được một giây đồng hồ, Dịch Kiếm trong đội ngũ lại bắt đầu lảm nhảm không ngừng lần nữa.

Chủ Thương Diễn: Tại sao anh liên tục câu lên cua vàng nhỏ, không phải 1000 danh vọng là có thể câu được cua Trường kiềm sao.

Chủ Thương diễn: Em dâu tình trạng của em ở bên đó như thế nào vậy? Có phải là cấp bậc cần câu của anh quá thấp hay không?

Tô Tiểu Tục ngay cả sức lực để rơi nước mắt cũng đã tê liệt rồi.

Tô Tiểu Tục: Thứ nhất. . . . . . Nơi này là khu câu cá cấp thấp, chỉ có thể câu lên cua vàng nhỏ, cua Trường kiềm phải đi khu câu cá Mộc Độc Hòa trở lên mới câu được.

Tô Tiểu Tục: Thứ hai. . . . . . Cá được câu lên và cần câu không có liên quan, là liên quan tới mồi câu.

Tô Tiểu Tục: Thứ ba! Em đã nói em không phải là vợ của Chích Thiên, em không phải là em dâu của anh, anh đổi cách gọi đi. Này!

Chủ Thương Diễn: ( Chột dạ nhìn ) À.

Chủ Thương Diễn: Còn có còn có

Tô Tiểu Tục = =!

Tô Tiểu Tục: Shut up ( Câm miệng )!

Chủ Thương Diễn: ( Trợn mắt )

Tô Tiểu Tục: Xin ngài đừng hỏi nữa, cá của em đã chạy mất ba lần rồi

Chủ Thương Diễn: A ( Chột dạ nhìn )

Chủ Thương Diễn: ( Chột dạ nhìn ) Thật ra thì. . . . . .

Chủ Thương Diễn: ( Chột dạ nhìn ) Anh chỉ muốn biết

Chủ Thương Diễn: ( Chột dạ nhìn ) Câm miệng là shout up hay là shut up vậy

Tô Tiểu Tục T▽T.

Bi thương của cô thật sự đặt biệt muốn ngược dòng thành sông rồi.

Cám ơn trời cám ơn đất, cái vị nói nhảm này tại thời điểm 4 giờ rạng sáng cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại, bày tỏ muốn logout đi ngủ.

Cô nàng Tô Tiểu Tục vui sướng vung khăn tay nhỏ của mình lên không nhịn được ở trong lòng hô to: nói nhảm chào ngài, nói nhảm gặp lại, nói nhảm ngủ ngon, nói nhảm ngài đừng login nữa!

Vậy mà. . . . . .

Ngay trước khi nói nhảm logout.

Hệ thống: Chủ Thương Diễn gửi cho bạn đề nghị xin làm bạn tốt, Đồng ý Từ chối.

Tô Tiểu Tục: . . . . . .

Tô Tiểu Tục: . . . . . . . . . . . .

Tô Tiểu Tục: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi muốn đổi tên T▽T. ← còn đây là lời gào thét cuối cùng trong lòng cô nàng Tô Tiểu Tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.