Xin Nuôi Ta

Chương 15: Chậc chậc, Đạo Trưởng




Editor: Tinh Linh Tuyết

Lúc nhìn thấy dòng chữ nhỏ "Bạn tốt của bạn – Nhất Sinh Chủ Tẫn đã online" xuất hiện ở trên màn hình máy tính, Tô Tiểu tục chỉ muốn xoay người 360 độ ngay tại chỗ rồi thực hiện cú đá xoay vòng trực tiếp đạp đổ bài vị liệt tổ liệt tông của môn phái Thái Hư.

Mẹ nó nói là chỉ ra nước ngoài chơi vài ngày thôi! Mẹ nó đã hứa là sau khi về nước sẽ lập tức cùng cô thảnh thơi câu cá trong Thiên Hạ Nhị!

. . . . . . Quả nhiên, toàn bộ đàn ông trong Đại Hoang đều là đồ khốn kiếp! Là loại đàn ông phụ tình!

Khụ.

Nhưng mà, còn chưa kịp đợi cô nàng Tô Tiểu Tục vung Tú Hoa Châm trong tay mình lên đâm mấy phát lên người tên Đạo Trưởng bỉ ổi đó, thì bên kia đã rất kịp thời nhận được tin tức Tô Tiểu Tục đang ở chỗ nào đấy ngày đêm cực kỳ phấn khởi mắng chửi mười tám đời tiểu hoa cúc của hắn. . . . . .

Vì vậy…

Trong lúc cô nàng Tổ Tiểu Tục vẫn còn đang nằm trên cánh đồng cỏ xanh biếc ở Cửu Lê thì nhận được bức điện tín chúc mừng do Bất Diệt Đạo Trưởng gửi tới.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: ( Cầm nắp nồi gõ đầu ) Chậc chậc, đây là cô nương nhà ai, bổn đạo gia chỉ vừa mới vân du thế ngoại vài năm, vừa mới login đã nhiệt tình như vậy rồi, người ta thật sự là không tiếp nhận nổi lễ lớn như vậy đâu. ( Xấu hổ )

Shit.

Tô Tiểu Tục hộc máu.

Bạn nói với Nhất Sinh Chủ Tẫn: ( Buồn nôn ) Chậc chậc em gái ngươi! Vân Du em gái ngươi! Nhiệt tình em gái ngươi! Tiếp nhận em gái ngươi! Lễ lớn em gái ngươi! Ngươi làm cho lão tử tức chết mất a a a!

Nhất Sinh Chủ Tẫn: ( Xấu hổ ) Dừng lại đi, người ta vẫn còn là một tấm thân trong sạch, lần đầu tiên gì gì đó, không cần phải kịch liệt như vậy đâu.

Tô Tiểu Tục = =.

Được rồi, cô nàng Tô Tiểu Tục cảm thấy bản thân thật sự cần phải tiến hành giới thiệu cặn kẽ một phen về tên Đạo Trưởng không hiểu từ đâu đột nhiên xen vào sàn diễn.

Nói đến tên Đạo Trưởng thường xuyên vân du tứ hải hàng năm này, nói đến tên Đạo Trưởng miệng chó không mọc được ngà voi này, nói đến tên Đại Thần đầu tiên mà cô nàng Tô Tiểu Tục gặp được trong Đại Hoang này. . . . . . Khụ, thật ra thì, nghiệt duyên của bọn họ bắt đầu ở Cửu Lê Khổng Tước Bình, vào một buổi chiều trời trong nắng ấm nào đó.

Lúc đó, bản đồ Cửu Lê vừa mới được sửa lại, Tô Tiểu Tục vẫn còn là một Tiểu Vân Lộc vừa mới bước vào Đại Hoang.

Đứa bé nhận nhiệm vụ Linh Thú ở Khổng Tước Bình, trong đó có một vòng yêu cầu người chơi dùng Kiếm Gỗ Đào trong tay đi tới tương thân tương ái với một con Ngư Quái có thân hình khổng lồ nào đó trong vườn Du Thái Hoa. Là một Pháp Sư củi mục hoàn toàn mò không ra đông tây nam bắc, cô nàng Tô Tiểu Tục sau khi bị Ngư Quái thuận lợi đánh rớt về số không, liền cứ liên tục chết đi sống lại bên bờ sông nhỏ xanh biếc hết một buổi chiều.

Cho đến khi tên Bất Diệt Đạo Trưởng bỉ ổi nào đó cưỡi lừa con đi ngang qua vườn bách thú, nhìn thấy đứa bé khổ sở vất vả này, liền tốt bụng gửi tới một lời mời tổ đội. Sau đó, dùng lời nói thấm thía hướng dẫn cô xóa bỏ nhiệm vụ rồi tiếp tục gọi một con Bạch Hổ Tinh ra, kế tiếp chỉ trong một chiêu đã giải quyết xong con Ngư Quái vừa mới làm cho tiểu Vân Lộc củi mục liên tục chết đi sống lại kia. Cô nàng Tô Tiểu Tục vừa thấy thế, trong nháy mắt thao tác của tiểu Vân Lộc nho nhỏ lập tức dừng lại.

Đạo Trưởng bỉ ổi lại tiếp tục cưỡi lừa con một lần nữa, cực kỳ quan tâm đưa ra câu hỏi: Vị tiên hữu này vừa mới vào Đại Hoang sao?

Một tiểu Vân Lộc nào đó ngây thơ gật đầu.

Đạo Trưởng bỉ ổi lập tức nhe răng cười, rồi sờ cằm tiếp tục đưa ra câu hỏi: Có muốn có sư phụ chăm sóc không? Có bằng lòng bái lạy gia nhập làm môn hạ phái Thái Hư của ta không?

Một tiểu Vân Lộc nào đó lập tức gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh.

Vì vậy, trong cảnh hoa cúc vàng rơi đầy mặt đất nhìn vô cùng đẹp mắt ở Khổng Tước Bình, một tiểu Vân Lộc nào đó đã ba quỳ chín lạy chính thức trở thành đệ tử đầu tiên và cuối cùng của Đạo Trưởng bỉ ổi, bắt đầu kiếp sống vô cùng khổ cực ở Đại Hoang của mình.

Chuyện này cho tới bây giờ, vẫn còn khiến cho cô nàng Tô Tiểu Tục rất giận dữ, rất xúc động —— Nhất Sinh Chủ Tẫn thật sự không phải là loại sư phụ tốt đẹp gì.

Bởi vì hắn ta không dắt cô đi phó bản một lần nào, không giúp cô làm nhiệm vụ một lần nào, thậm chí. . . . . . đến khi cô lên cấp 30, trên người vẫn là một bộ đồ Hiệp Sĩ khổ cực được tặng kèm trong gói

Quà tân thủ của hệ thống.

Nhưng mà, lúc ấy tiểu Vân Lộc ngây thơ thật thà vẫn còn chưa thấy rõ bộ mặt bỉ ổi của tên Bất Diệt Đạo Trưởng kia. Hàng ngày vẫn vui vẻ đeo danh hiệu “Đồ đệ của Nhất Sinh Chủ Tân” trên đầu chạy tới khắp mọi xó xỉnh ở tring Đại Hoang. Cho tới một ngày nào đó, Tổ Tiểu Tục vừa mới lên tới cấp 30, đi ngang qua Truyền Tống Thạch ở Đan Chu

[Trước mặt] Phật viết không thể nói: (trợn mắt) Shit, đồ đệ của tên đạo sĩ thối.

[trước mặt] Vạn Pháp Vô Thường: (trợn mắt)

[trước mặt] Oánh Oánh: (trợn mắt) Mẹ kiếp!

[trước mặt] Vô Pháp Vô Thiên

Còn chưa kịp đợi cô phản ứng lại, nháy mắt vô số chiêu thức Dạ Lang, Thiên Phạt, Đại Lộc, Phi Tinh..đã nhanh chóng giáng xuống trên thân thể mảnh mai của cô. Chỉ trong nháy mắt, nhân vật tiểu Pháp Sư trong tay Tô Tiểu Tục, đã ngủm rồi.

Tô Tiểu Tục rơi nước mắt đi tìm sư phụ của mình.

Vô Pháp Vô Thiên: (khóc lớn) Sư phụ.

Nhất Sinh CHủ Tẫn: Đồ nhi ngoan, sao vậy?

Vô Pháp Vô Thiên: (khóc lớn) Sư phụ, vừa rồi con mới đi ngang qua Thôn Đan Chu, có một nhóm người hô to đồ đệ của đạo sĩ thối, sau đó thì con chết.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: Khụ

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (sờ đầu) Đồ nhi ngoan à! Con phải biết rằng ở Đại Hoang này, mỏ đỏ chính là một phương thức biểu đạt tình yêu.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: Người mỏ đỏ con càng nhiều, càng chứng tỏ con rất được bọn họ yêu thích.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (Sờ đầu) Vì vậy, là một tiểu Vân Lộc được rất nhiều người yêu thích, đồ nhi à, con phải kiên cường lên!

Vô Pháp Vô Thiên: o_0

……….Vì vậy, tiểu Vân Lộc tốt bụng hiền lành bắt đầu từ giây phút đó đã cho rằng mỏ đỏ chính là một phương thức biểu đạt tình yê ở Đại Hoang, cô được mọi người yêu sâu sắc, cũng yêu mọi người sâu sắc.

Cũng chính bởi vì có một tên sư phụ vừa bỉ ổi vừa phóng đãng như thế, nên mới luyện thành một Tô Tiểu Tục có tính tình kiên cường, có tinh thần bất khuất không bao giờ chịu thua, có da mặt dày có thể so sánh với tường đồng. Cho dù là sau khi trải qua kinh nghiệm yêu hận tình thù, máu chó đổ lên đầu ở cái Đại Hoang này ngược lại còn mua acc, vứt bỏ tiểu Vân Lộc bị sấm sét cuồn cuộn đánh trúng kia. Thì tên tuổi của tên Đạo Trưởng bỉ ổi nào đó cũng vẫn xếp hạng thứ nhất trong các acc Băng Tâm Tô Tiểu Tục này.

Mượn câu nói kinh điển trong Ngân Hồn (Linh hồn bạc) để giải thích mối quan hệ của hai người bọn họ chính là……

Không phải gian phu, mà là sư phụ.

Ở bên này hai người còn đang tranh cãi, thì đột nhiên trên kênh THiên Hạ nổi lên một trận mưa gió.

[Thiên hạ] Miêu Tự: (mây bay) [quần áo dính máu] Ngươi dám động đến sư phụ Tô Tiểu Tục của ta, giết không tha.

Tô Tiểu Tục: o_0

Đưa tay chọn mở tin tức cụ thể của món quần áo dính máu kia: Thời gian là mới vừa rồi, người bị đánh chết là Phượng Vũ Cửu Thiên, cũng chính là tên Minh Lâm Pháp Sư cưỡi nai con gầy yếu, sau khi mỏ đỏ giết cô ở Cửu Lê đã nghênh ngang rời đi.

Tô Tiểu Tục thật sự rất muốn rơi nước mắt duỗi tay hô to: Đồ đệ ~ vi sư rất yêu quý con.

Nhất Sinh CHủ Tẫn: (trợn mắt) Đồ đệ, THiên hạ đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô nàng Tô Tiểu Tục không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Cô báo cáo đơn giản lại một loạt sự kiện máu chó dồn dập xảy ra gần đây cho Đạo Trưởng bỉ ổi nhà mình, bên kia vuốt râu ra vẻ bí hiểm nói.

Nhất Sinh Chủ Tẫn: (nịnh nọt) Không hổ là đồ đệ do bổn đạo dày công đào tạo.

Bạn nói với Nhất Sinh Chủ Tẫn: Ngươi mau cút cho ta!

Chủ Thương Diễn em dâu? Có phải là Tiểu Nhiên tới tìm em gây phiên phức rồi không?

Bạn nói với Chủ Thương Diễn: (Trợn mắt) Tiểu Nhiên?

Chủ Thương Diễn: Ngữ Tiếu Yên Nhiên.

…………Nhìn xem, cách gọi này thật thân thiết, Tô Tiểu Tục đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ.

Bạn nói với Chủ Thương Diễn: (Gõ mõ) Đều đã nói rồi mà, là bị BOSS phản công quần chết.

Chủ Thương Diễn:…….

Tổ TIểu Tục: (Giãy giụa) Mệt mỏi quá, đi ngủ trưa đây, khua móng vuốt.

Vài tiếng lạch cạch vang lên, không đợi người còn sót lại trong đội ngũ kịp phản ứng, Tô Tiểu Tục đã nhanh chóng tắt trò chơi, logout.     « Chương sauChương tiếp »

Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com

Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

Họ tên Email   + =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.