Xin Nuôi Ta

Chương 13: Hì, bánh thịt




Editor: Tinh Linh Tuyết

Được rồi, cô nàng họ Tô không thể không thừa nhận, thật ra trước khi cô trở thành một tiểu Băng Tâm củi mục tên là Tô Tiểu Tục, cô còn là một Pháp Sư vừa lớn mạnh vừa có uy.

Chỉ vì nguyên nhân khổ ép nào đó trải rộng khắp Đại Hoang mà mọi người đều biết, vào ngày nào tháng nào năm nào đấy, trong một đêm khuya gió lớn nào đấy, cô rốt cuộc cũng không đành lòng nhìn lại một cái tên vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên danh sách bạn tốt nữa, cho nên dứt khoát cởi bỏ trang bị logout, trái lại cư nhiên vừa xoay đầu đã vĩnh viễn trở thành đệ tử của Băng Tâm Đường náo nhiệt.

Lúc ấy Võng [ Tất ——] của Khang Phụ đã cập nhật một trang web giao dịch có tài khoản chính thức tên là Tàng Bảo Các. Vì vậy, cô nàng họ Tô liền tùy tiện mua một cái acc củi mục mỗi ngày login vào thực hiện nguyện vọng đẹp đẽ cưỡi ngựa ngắm phong cảnh một chút, vừa vặn chọn trúng cái acc Băng Tâm hiện tại cô đang chơi cái này.

Cô chọn trúng cái acc này nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Ở trong các acc Băng Tâm hoặc Lam Thấm hoặc Tô Mạc hoặc Thiên Âm đều liên tiếp là bốn con số trở lên, chỉ có cái acc tiểu Băng Tâm 75 cấp này yết giá là 427 đồng.

Nói cách khác, trừ đi 70 đồng phí thủ tục cố định của Võng [ Tất ——] Khang Phụ, chủ nhân chân chính của cái acc này chỉ cầm được đại khái khoảng hơn 350 đồng trong tay mà thôi.

Thời điểm cô nàng Tô Tiểu Tục quan sát và đánh giá cái acc này. . . . . . khụ, cũng là rất cẩn thận.

Cô nghiêm túc xem đi xem lại cái acc treo trên Tàng Bảo Các vô số lần, bao gồm: Thời trang, là một bộ đồ tân thủ mộc mạc do Hệ thống mặc định. Tước hiệu, là một Nghĩa Sĩ chống nắng cầu mưa đã không còn xuất bản nữa, vẻn vẹn tăng thêm 120 điểm máu. Quần áo, là các loại vật phẩm cấp thấp rơi ra khi đánh phó bản. Duy nhất có một món đồ mặc trên người acc này có bộ dáng giống trang bị cao cấp một chút là cái đai lưng —— rơi ra từ Động Khảm Thủy, Đai lưng Trung Thành làm bằng tơ, đằng sau hai chữ Trung Thành còn không có ngọc = =.

Nguyên hồn châu - Giới diện đương nhiên là không có vật gì. Nếu như không phải là ba con Cao Linh Quang Tịnh đứng đầu Linh thú – Giới diện hơn nữa còn có Tiểu Mã mãn cấp cùng với kỹ năng Thú cưỡi đã lãnh ngộ cảnh giới thứ hai, Tô Tiểu Tục thậm chí còn hoài nghi, cái acc này có treo ở Tàng Bảo Các đến khi trang web đóng cửa, thì cũng sẽ không thấy có người nào coi trọng nó.

Vì vậy, để tránh cho cái acc này bị bỏ hoang hoặc là bị ai đó tiện tay mua về kéo đi làm nhiệm vụ một cách vô ích, cô nàng Tô Tiểu Tục rất là vui sướng chọn xác nhận giao dịch, sảng khoái trả hết tiền. Sau đó, lúc nhận được acc liền theo thói quen login vào thay đổi mật mã kho hàng. Lúc này cô nàng Tô Tiểu Tục mới hậu tri hậu giác phát hiện, mình đến tột cùng đã mua phải một cái acc kinh thế hãi tục như thế nào.

Không phải do nguyên nhân gì khác, mà chỉ là bởi vì. . . . . . những vật phẩm nằm ở trong kho hàng lúc đó. Ngoại trừ 3000 vàng ở bên ngoài, còn bổ sung thêm một bộ 15 viên Kim cương full thuộc tính Lam Thấm, Khuyên tai Tử Vi và Ngọc bội Xích Long đính 13 viên Kim cương, ba bộ Đào Khê, cặp Vòng tay Chiến Tràng, full Kim cương Thiên Âm Vô Tượng, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, một cây Lưu Tình Châm đính 13 viên kim cương thuộc tính đồ bỏ, một số Nguyên Hồn Châu cực phẩm, cùng với, một Phiếu Đổi Tên.

Lúc đó, Tô Tiểu Tục hoàn toàn kinh hãi.

Cái acc này, nếu như mặc hết toàn bộ trang bị trong kho hàng lên người rồi rao bán trên Tàng Bảo Các, đừng nói là 227 đồng, cho dù là treo 7227 đồng, cũng sẽ có người quyết định mua nó.

Cô có chút mơ mơ màng màng đóng cửa sổ kho hàng lại, một mình ngồi chồm hổm ở khu Thái Thú ngẩn người một hồi lâu. Lần đầu tiên trong đời bắt đầu oán hận hệ thống giao dịch Tàng Bảo Các thật không hợp tình hợp lý.

Không cần giao tiếp với người bán acc, chỉ đơn giản dựa vào một đống số liệu biểu hiện ra bên ngoài để phán định giá trị của cái acc này. Làm hại cô thậm chí ngay cả phương thức liên lạc với chủ nhân của cái acc này cũng không có cách nào biết được, càng không cần nói đến. . . . . . làm sao hỏi thăm chủ nhân của cái acc này nên xử lý một thân trang bị giống như chiếc bánh thịt từ trời rơi xuống này như thế nào.

Vì vậy, sau khi cô nàng Tô Tiểu Tục trầm mặc suy nghĩ hết một buổi chiều, rốt cuộc cũng khó khăn đưa ra một quyết định. Cô tiếp tục đem hết toàn bộ những món đồ vô hạn trong kho đặt vào đáy rương, sau đó bình thản ung dung mặc một bộ đồ bỏ đi cùng với những trang bị kỳ quái, cưỡi Tiểu Phá Dương bôn ba khắp các góc ở Đại Hoang. Thậm chí ngay cả Phiếu Đổi Tên ở trong kho hàng cũng không hề sử dụng, trên đỉnh đầu vẫn là một cái ID kỳ quái "Tô Tiểu Tục" giống như cũ. Ngày ngày chạy khắp Đại Hoang, chỉ hi vọng chủ nhân của cái acc này nếu như vẫn còn ở Đại Hoang, như vậy, một ngày nào đó sẽ đến tìm cô.

Pằng —— nhớ lại xong, liền chuyển về cảnh tượng hiện tại.

Sau khi đã dọn dẹp hết toàn bộ tiểu quái, phó bản Tử Sĩ Động kỳ thật lại càng có vẻ vắng vẻ hơn nữa.

Tô Tiểu Tục nhìn nữ Thích Khách ở trước mắt đang nghiêng người dịu dàng ôm lấy cô, chợt có một loại cảm giác cuối cùng cũng chộp được một cây cỏ cứu mạng mà cô đã chờ đợi từ rất lâu.

Chỉ là dựa theo lễ phép, khụ, cô vẫn là lui về phía sau mấy bước rời khỏi ngực của hắn, mở miệng nói chuyện ở trong kênh Đội ngũ.

Tô Tiểu Tục: Xin hỏi vị anh hùng này, có phải quen biết với chủ nhân trước đây của cái acc này hay không?

Miêu Tụ: = =

Miêu Tụ: Ừ, người mua cái acc này, thì ra là sư phụ của đồ đệ.

. . . . . . Đây gọi là cái duyên phận kỳ quái gì vậy?

Nhìn cái nhân vật Hoang Hỏa được đặt tên là Xấu hổ, Tô Tiểu Tục bắt đầu không nhịn được mà cảm khái —— sever này thật đặc biệt ~, quá nhỏ rồi.

Tô Tiểu Tục: ( Đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi ) Có thể giúp tôi liên lạc với chủ nhân của cái acc này một chút hay không? Lúc tôi mua cái acc này, ưmh, có một ít vấn đề nhỏ còn chưa xử lý tốt

Tô Tiểu Tục: ( Bị đánh trúng ) Không phải tìm cô ấy gây phiền toái đâu, ha ha, chỉ là. . . . . . lúc tôi mua acc không biết trong acc của cô ấy vẫn còn một ít đồ này nọ.

Tô Tiểu Tục: ( Bị đánh trúng ) Cô ấy chắc là bị lỗ rất nhiều tiền, nếu không tôi trả lại acc cũng được

Tô Tiểu Tục: Ách, có cách nào liên lạc được với cô ấy không?

Sau khi liên tục giải thích xong, bên kia hồi lâu vẫn chưa trả lời, nữ Thích Khách vẫn đang duy trì tư thế ôm đột nhiên nhảy lên, khẽ xoay một vòng.

Miêu Tụ: Không cần.

Miêu Tụ: Acc của cô ấy, là đồ đệ giúp cô ấy treo ở Tàng Bảo Các.

Miêu Tụ: Tiểu Nhan đã không còn chơi cái trò chơi này nữa rồi.

Hệ thống thông báo, Đoàn trưởng bỏ qua Phó bản Tử Sĩ Động.

Ở cánh đồng cỏ bát ngát của Cửu Lê, lúc Tô Tiểu Tục nhìn thấy nữ Thích Khách kia chợt an tĩnh lại sau đó đạp Phong Hỏa Luân nghênh ngang rời đi, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng mình sinh ra một loại cảm giác bi thương khó mà diễn tả bằng lời, vả lại, thật lâu vẫn chưa biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.