Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Chương 13




“Vậy, tại sao mẹ khóc, bà ngoại nói gì với mẹ nha?” Vấn đề này cực kì quan trọng, phải hỏi cho ra lẽ.

“Anh muốn biết làm gì?” Trần Hinh bất ngờ bước ra, Hoắc Thần Hy có chút giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái ban đầu. Hắn là đang quan tâm cô gái của mình, thì có gì sai?

“Em đang nghe lén bọn anh nói chuyện?” Hoắc Thần Hy âm thầm cười trong lòng, nghe lén? Đó chẳng phải là hành động chứng minh cô còn quan tâm đến hắn sao?

Cô gái này, có còn yêu hắn không?

Chắc chắn còn, nhưng là, Trần Hinh sẽ không dễ dàng thừa nhận.

“Đây là nhà tôi, tôi muốn đến đâu thì đến đó, xin hỏi Hoắc tiên sinh định dùng tư cách gì hỏi tôi?” Cô không hề cảm thấy mình sai, nghe lén là chuyện thường tình, ai biết được thời gian cô vắng mặt hắn có lén lút nhận con hay không?

“Tư cách?” Cô gái này, năm năm không gặp hóa ra đã biến thành sư tử nhỏ rồi? Hôm nay lại lạnh lùng với anh như vậy, được lắm. Trần Hinh, em giỏi lắm.

Chờ ngày anh thu phục em đi.

“Mẹ ơi, chú ấy là bạn của mẹ sao?” Tiểu Thuần ngây thơ hỏi. Bé cảm thấy chú ấy tuyệt đối không phải người xấu, hơn nữa mẹ lại đồng ý cho người ta vào nhà, vậy chú ấy chắc chắn có quen biết với bọn họ. Nhưng mà, tại sao lại không giống những người bạn khác, không phải mẹ nên vui vẻ đón tiếp chú sao? Hình như trạng thái không được tốt lắm.

“Tiểu Thuần, chú là bạn của mẹ. Con ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi học.” Trần Hinh tùy tiện nói. Cô muốn con trai có ba, nhưng mà, nhận nhau bây giờ có chút không thích hợp.

“Mẹ, ngày mai tiểu Thuần không có đi học. Ngày mai con nghỉ mẹ không nhớ nha.” Chủ nhật là ngày bé trông chờ nhất, tất nhiên không thể nhớ sai. Nhưng mà, bé thật sự thật sự rất muốn chơi với chú ấy.

Tiểu Thuần không có ba, từ lâu rồi, bé vẫn muốn có một người đến chơi với bé, cùng bé đến trường, dạy bé ráp đồ chơi. Dù chú ấy không phải ba, nhưng một chút cảm giác đó thôi, rất tốt rồi.

“Con cũng nên ngủ sớm đi. Mẹ có chuyện, à, muốn nói với chú.” Cô thế nào lại quên ngày mai là chủ nhật nha, thật là, đầu óc càng lớn tuổi càng trở nên kém linh hoạt, mặc dù, bạn học Trần chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi.

“Nhưng con không muốn ngủ a.” Hiếm khi có người lại chơi với bé, bé không muốn cứ như vậy đi ngủ. Mẹ chẳng phải nói chú là bạn sao, tại sao lại không cho tiểu Thuần chơi với chú.

Mẹ thật sự rất rất không tốt nha.

Hoắc Thần Hy thấy tình hình trở nên căng thẳng, không còn cách nào khác đành vỗ vỗ vai con, nói nhỏ.

“Tiểu Thuần ngoan, hôm nay con ngủ sớm, ngày mai thức dậy chú cùng con đến công viên nha. Được không?”

Mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng Trần Hinh đang đứng ngay bên cạnh, hơn nữa tai cô rất tốt. Nghe đến đoạn đi chơi, Trần Hinh không nhịn được trừng mắt lớn.

Hắn cư nhiên, dám hứa hẹn với con trai?

Cô từ khi nào đồng ý cho hắn tiếp xúc với con rồi hả? Năm năm không một chút liên lạc, trở về nói nhận lại là nhận sao?

Tên chết bầm này.

“Thật sao? Chú nói thật?” tiểu Thuần nghe nói ngày mai được d0i chơi, gương mặt lập tức vui vẻ, hào hứng hỏi hắn.

“Tất nhiên. Chú sẽ không gạt con.” Con trai, từ bây giờ ba sẽ dần dần bù đắp tất cả những thiếu thốn của con. Yên tâm.

Hắn không phải là người ba tốt, nhưng ít nhất, ba của người ta làm được, hắn cũng cố gắng làm được.

“Anh dám? Tôi khi nào đồng ý cho anh đến đây?” Trần Hinh giận tái mặt, hai người bọn họ có để cô trong mắt không? Tiểu Thuần, con được lắm, uổng công mẹ nuôi con, vất vả mang thai lại không bằng người đàn ông mới gặp chưa được hai tiếng.

Hắn không để ý đến cô tức giận, đứng lên, nhanh chóng dẹp đồ chơi đang bày ra sàn nhà. Tiểu Thuần cũng rất vâng lời đứng dậy, bé tuy còn luyến tiếc đồ chơi trước mắt, nhưng chẳng phải ngày mai được đi chơi sao, hấp dẫn hơn nhiều.

Tiểu Thuần dù sao cũng chỉ là con nít, bé biết chú ấy không phải là người xấu, đương nhiên sẽ thích chú ấy. Mẹ nói không được đi chơi với người lạ, nhưng chú là bạn của mẹ, chắc không nên tính người lạ phải không?

“Tiểu Thuần, chú cùng con tắm. Cả ngày đi học rồi, có phải rất mệt không?” Hoắc Thần Hy nhìn thấy quần áo bẩn trên người con, trẻ con hiếu động là chuyện thường, hắn không có gì làm lạ.

“Ah. Chú tắm cho con?” Bình thường là bà ngoại tắm cho bé sạch sẽ rồi mới đi ngủ, hôm nay có chú ấy tắm cho, thật sự có một chút lạ lẫm.

Nhưng vẫn có một tí xíu trông chờ.

“Không được. Nó là con của tôi, anh không có quyền làm vậy?” Người này lại ngang nhiên không nghe lời cô nói, thật là tức chết mà.

“Anh đi đi. Biến khỏi đây. Đừng làm phiền tôi nữa.” Trần Hinh tức giận đẩy hắn, cô không quan tâm tiểu Thuần đang đứng bên cạnh, tức giận lớn tiếng mắng. Hiện tại cô chỉ muốn cách xa hắn một chút, một chút, hắn không cần lại tiến vào cuộc sống của bọn họ, rồi cứ như năm đó, biến mất không một chút tin tức.

Cô biết lí do hắn về Mĩ, nhưng chẳng lẽ bận đến mức không thể về thăm cô một lần sao? Không thể gọi cho cô một chút sao?

Cô là người muốn tìm đến thì đến, muốn đi thì đi ư?

“Anh là đồ tồi. Anh đi năm năm, sống rất tốt, đúng không? Còn tôi, anh có nghĩ đến tôi không?” Trần Hinh đánh vào vai hắn, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Không nên khóc, không nên yếu đuối như vậy. Tại sao, cứ trước mặt người đàn ông này cô lúc nào cũng không thể che đậy bất cứ thứ gì?

Anh giỏi lắm. Đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Tôi không phải là người lúc anh buồn chán thì tìm đến, vui thì vứt bỏ.

“Xin lỗi. Hinh nhi, xin lỗi. Anh...” Hắn không thể trong một lúc nói hết mọi chuyện đã xảy ra trong năm năm, nhưng hắn biết, mình nợ bọn họ rất nhiều.

“Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ bây giờ trở về thì thay đổi được gì? Tôi không cần anh nữa.”

“Hinh nhi. Nghe anh nói, em bình tỉnh lại. ở đây còn có tiểu Thuần, em chẳng lẽ muốn con thấy chúng ta cãi nhau sao?” Hoắc Thần Hy nói dịu dàng, bàn tay đưa lên lau lau nước mắt cô đang chảy dài. Ở trước mắt nhiều nhiều, hắn là một người tài giỏi, nhưng ở bên Trần Hinh, hắn cũng chỉ là, một Hoắc Thần Hy bình thường mà thôi.

Trần Hinh nghe nhắc đến con, cô lập tức hồi phục một chút bình tỉnh. Trần Hinh a Trần Hinh, cô thế nào lại bày ra bộ mặt dữ tợn đó trước mặt con, uổng con bao lâu nay cô cố gắng xây dựng hình ảnh người mẹ dịu dàng.

Suy cho cùng, cũng tại hắn.

Trong lúc Trần Hinh còn đang âm thầm tự kiểm điểm bản thân, bạn Hoắc tiên sinh nào đó đã tự ý đi về phía tiểu Thuần, chủ động dắt tay bé vào phòng tắm. Dù sao, hối hận cũng là hối hận, nhưng khoảnh khắc ở cùng con hắn tuyệt đối không bỏ lỡ. Còn Trần Hinh, nhìn thấy ước nguyện của con thế nào cũng phải mềm lòng thôi.

Người này, ngoài lạnh trong ấm, hắn cũng chưa phải chưa từng thử qua.

“Tiểu Thuần, chú đưa con đi tắm.” Hoắc Thần Hy nói nhỏ, tránh lại để người nào đó nghe được.

“Còn mẹ a?” Bé vừa chứng kiến một trận cãi nhau giữa mẹ và chú, không phải, hình như chỉ có mẹ mắng chú, tâm hồn có chút không ổn định. Trước giờ mẹ rất ít khi nóng giận, nhưng mà, lần này, bé cảm thấy rất lạ.

Nhưng mà, bé cũng chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi, suy nghĩ phức tạp của người lớn, hoàn toàn không hiểu được.

“Tiểu Thuần, mẹ...” Trần Hinh sau khi phục hồi suy nghĩ, chợt nhớ đến tiểu Thuần ở phía sau,liền xoay người gọi. Ngoài ý muốn, không gian xung quanh vắng tanh, một bóng dáng cũng không có.

Trần Hinh hốt hoảng chạy xung quanh, hắn không thể nào, bắt con của cô đi chứ? Tiểu Thuần, con... không cần làm mẹ sợ.

Nhưng đến khi nghe tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phòng tắm, chân cô bất giác dừng lại.

“Chú, lần sau chúng ta cùng nhau tắm. Con rất rất thích chú nha.”

“Được. Chỉ cần tiểu Thuần thích.”

“Ngày mai sẽ đi chơi sao?” lại nghe tiểu Thuần tiếp tục nói.

“Ừ. Chú sẽ giữ lời, chú không phải người xấu.” Bên trong vang lên một trận cười vui vẻ.

“Vậy ngày mai con có thể thấy sư tử trắng, cá sấu nhỏ, thật thích nha.”Tiểu Thuần không kiềm được vui vẻ đứng dậy múa hát, bé thật sự rất mong chờ ngày mai mau mau đến đi.

“Ừ.” Mặc kệ con đùa giỡn làm nước văng lên khắp quần áo, Hoắc Thần Hy vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Thật kì lạ, chỉ cần những điều tiểu Thuần muốn, hắn tất cả đều muốn thực hiện, dù là, những việc khó khăn đi nữa.

Trần Hinh đứng bên ngoài, nghe bọn họ trò chuyện lại không nhịn được đau đớn. Thì ra, không phải con không muốn đồ chơi, không phải con không muốn ba, mà là, những điều đó bé con không dám nói với cô. Là con sợ cô lại khóc, sợ nhìn thấy mẹ cô mắng người.

Còn nhớ lúc nhỏ, tiểu Thuần cũng như những đứa trẻ khác luôn đi theo sau cô đòi ba, nhưng lúc đó Trần Hinh đang bận ôn thi không có thời gian trả lời con, lại thêm mẹ Trần hoàn toàn rất khó chịu khi nhắc đến ba tiểu Thuần.

Nên khi hiểu chuyện một chút, tiểu Thuần đã bắt đầu không nhắc đến ba nữa.

Cô không biết, các bạn trong trường lại khinh thường con không có ba, cô hoàn toàn không biết một đứa bé bốn tuổi lại chịu ấm ức nhiều như vậy. Lúc trước, cô cũng từng trải qua cảnh thiếu tình thương, cô hiểu, nó khó trải qua đến nào.

Cô có nên cho cả hai một cơ hội, cho tiểu Thuần một cơ hội mới không?

Nếu như đã quay trở về rồi, nếu như đã còn nhớ thương nhau, bọn họ...liệu có thể tiếp tục nắm tay nhau không?

Năm năm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng bị thời gian dần dần giảm bớt, hơn nữa, cô thật sự.

Vẫn còn rất yêu người này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.