Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 38: Hội Trường sinh [15] Thế ngoại cao nhân, Mặc Khuynh thành tiên




Art: Weibo @-憝-

Chương 38: Hội Trường sinh [15] Thế ngoại cao nhân, Mặc Khuynh thành tiên

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Cốc cốc."

"Tôi."

Mặc Khuynh gõ cửa thư phòng, tự báo thân phận.

"Vào đi." Tiếng của Giang Khắc từ bên trong truyền ra.

Mặc Khuynh đẩy cửa bước vào.

Giang Khắc đứng bên cạnh cánh cửa sổ sát đất đang mở hút thuốc, cơ thể cao lớn, khói trắng lượn lờ cuộn lên trên, sau đó bị gió thổi tan. Hắn quay đầu, liếc Mặc Khuynh một cái, dí thuốc vào gạt tàn.

Hắn nhìn về phía sô pha: "Ngồi."

Mặc Khuynh không phải là người nghe lời như thế, thong thả bước đến, chỉ ném ba lô xuống ghế sô pha rồi trực tiếp hỏi Giang Khắc: "Tìm tôi có chuyện gì?"


"Thím Trần nói thực đơn cô đưa cho thím ấy giống hệt với khẩu vị ăn uống của tôi." Trong con ngươi đen như mực của Giang Khắc có mạch nước ngầm bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, giọng nói bình tĩnh không nghe ra cảm xúc, "Giải thích đi."

Mặc Khuynh nhíu mày: "Tổng thể là giống?"

"Giống nhau không khác một li." Giang Khắc chỉ trên mặt bàn, "Đến cả thứ tự cũng giống nhau."

Nghe vậy, Mặc Khuynh đi về phía bàn làm việc, nhìn thấy hai tờ thực đơn. Cô cầm lên xem, trong mắt thoáng hiện lên kinh ngạc.

Một tờ là cô viết tay, sáng nay mới đưa cho thím Trần.

Một tờ khác là thím Trần viết, trong đó ghi chép lại những món yêu thích của Giang Khắc. Tờ giấy và chữ viết đều nhìn ra được đã bị thời gian mài mòn, còn có nếp gấp thành đôi, có thể thấy được là đã viết ra từ rất lâu rồi.


Lại xem tiếp, hoàn toàn giống nhau.

Đâu có thể gọi là "trùng hợp" nữa, rõ ràng là "âm mưu". Còn là một loại trắng trợn như thế.

"Anh nghi ngờ?" Mặc Khuynh hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang Giang Khắc.

Giang Khắc nói: "Giải thích."

"Không giải thích." Mặc Khuynh thản nhiên thả hai tờ giấy xuống, "Tôi nghi ngờ anh liên hợp với thím Trần diễn kịch, muốn lôi kéo làm thân với tôi."

Không ngờ cô lại đi trước một bước nhận mình là người bị hại, Giang Khắc ngẩn ra một giây, chợt bật cười: "Lại bị cắn ngược một cái."

"Giang tiên sinh."

Mặc Khuynh chậm rãi đi về phía Giang Khắc.

Gió đêm lành lạnh, lướt qua sợi tóc của cô. Cô đứng trước mặt Giang Khắc, bình thản cùng hắn đối mặt, nửa khắc sau, cô hơi nhướng mày, chợt nghiêng người áp sát.

Đây là một khoảng cách cực kỳ mờ ám.


Cô ngẩng đầu, không tiếp tục tiến gần hơn nữa, khoảng cách của hai người được giữ nguyên ở năm phân. Hơi thở ấm nóng của cô theo gió quét qua da hắn, như có như không trêu chọc, xúc cảm không quá rõ ràng, lại mang đến trêu ngươi ngứa ngáy.

Yết hầu hắn vô thức trượt xuống.

Mặc Khuynh bỗng khẽ cười, nụ cười trong trẻo nhàn nhạt, lóe lên rồi vụt đi, như gió không thể bắt lấy.

Đôi môi mỏng khẽ hé, nhả ra từng chữ: "Nhìn tôi có giống đứa đần không?"

"Không."

Ánh mắt của Giang Khắc rơi xuống mặt cô, tay khẽ nhấc, nhẹ nhàng quấn một lọn tóc của cô giữa hai ngón tay, như một hành động của những cặp tình nhân.

Hắn hơi cúi đầu, kéo khoảng cách càng gần hơn, nhẹ giọng nói: "Nhưng có một câu, gọi là kẻ trí giả ngu."

Lọn tóc bị hắn đùa nghịch trong tay, phần da đầu ngay vị trí đó giống như cũng bị tác động, rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng. Mặc Khuynh nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, dừng lại mấy giây, lùi về sau.
"Vậy tùy anh định đoạt."

Đưa tay gạt lọn tóc trong tay hắn ra, thả cho nó tự do tung bay phía sau.

Cô xoay người đi vào trong, cầm ba lô lên, lại quay người về, hỏi: "Mấy ngày nay anh thật sự đi công tác?"

"Ừm."

Mặc Khuynh nói: "Mong lời của anh không phải là giả, ngày kia chúng ta sẽ không gặp nhau."

Sau đó khoác ba lô ra ngoài.

Giang Khắc nhìn cửa, im lặng một hồi lâu, ngẫm nghĩ lời của cô, sau đó khẽ nhíu mày.

-- Không lẽ lại trùng hợp như vậy?

*

Chiều chủ nhật, Mặc Khuynh ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của Hội Trường sinh, không biết đi vào đoạn đường xấu nào, rung lắc ba bốn tiếng rốt cuộc mới đến nơi -- bến Bình Tỉnh, thôn Lương Vân.

Tài xế cho dừng lại trước một khách sạn.

Anh ta đi xuống trước mở cửa, cung kính mời Mặc Khuynh xuống xe: "Mặc tiểu thư."

Mặc Khuynh bước xuống.
Trưởng lão Chương và Giang Tề Huy đang chờ trước cửa.

"Mặc tiểu thư." Trưởng lão Chương nhìn thấy Mặc Khuynh thì lập tức tươi cười nghênh đón, "Tôi đã chờ rất lâu rồi đấy ạ. Mặc tiểu thư muốn đi xem địa điểm tổ chức vào tối nay trước không?"

Mặc Khuynh gật đầu: "Ừm."

Cô vẫn là dáng vẻ ngạo mạn lạnh nhạt đó, sau khi dùng ánh mắt đầy khinh thường quét qua Giang Tề Huy thì đưa chiếc túi tới.

Giang Tề Huy vốn đã không ưa gì Mặc Khuynh, sau đó lại nếm không ít đắng từ cô, sao có thể chịu hạ mình làm cu li, thế là đứng thẳng, thà làm một pho tượng cũng không muốn nhận.

"Giang Tề Huy, cầm túi cho Mặc tiểu thư." Trưởng lão Chương trầm giọng cảnh cáo, "Phục vụ tiểu thư cho tốt."

Giang Tề Huy tức điên, nhưng không còn cách nào.

Anh ta bình tĩnh nhận chiếc túi kia.

"Mặc tiểu thư, mời." Trưởng lão Chương dẫn đường, "Tiểu thư biết bến Bình Tỉnh chứ ạ?"
"Có nghe qua."

Một trăm năm trước cô từng ở lại đây một thời gian.

"Bến Bình Tỉnh xem như là một điểm du lịch lớn của thành phố Đông Thạch, nghe nói thế kỷ trước từng có một vị cao nhân ở ngay đây đắc đạo thành tiên." Trưởng lão Chương giới thiệu, "Hội Trường sinh được thành lập ở đây, ít nhiều cũng có liên quan đến truyền thuyết này."

Mặc Khuynh hỏi: "Liên quan thế nào?"

"Tương truyền, cao nhân tinh thông y thuật, thích làm việc thiện, sau khi công thành viên mãn đã đắc đạo thành tiên, khi đó cũng mới chỉ có hai mươi. Hậu nhân lén lưu lại bức họa của ngài ấy, trở thành thánh vật của Hội Trường sinh, biểu tượng của chúng tôi cũng là dựa vào đó."

Mặc Khuynh: "..."

Chết tiệt, hình như cô vừa nhớ đến cái gì.

Một trăm năm trước cô từng ở đây một thời gian, thuận tiện mở một y quán xem bệnh. Lấy y thuật của cô tất nhiên là không bệnh nào làm khó được, nói là thần y cũng không phải quá.
Khi đó nơi này rất lạc hậu, dân trí thấp, dần dà, không biết có kẻ nào thất đức úng não nói cô là hồ ly tinh.

Hồ ly tinh sẽ mang đến tai họa, thôn dân bắt đầu căm ghét cô, sau lưng mắng chửi, trước mặt mắng to.

Dĩ nhiên cô không phải kẻ sẽ chịu thiệt thòi.

Trước khi đi, diễn một trò ảo thuật trước mặt mọi người, để họ ngỡ là mình đã "đắc đạo thành tiên". Nhìn khung cảnh thôn dân quỳ rạp cầu xin tha thứ, trong lòng cô sảng khoái cực kỳ, sau đó cũng không giải thích gì mà trực tiếp rời đi.

Ai có ngờ...

"Mặc tiểu thư, đến rồi." Trưởng lão Chương dẫn Mặc Khuynh đến trước căn phòng dành riêng cho cô, "Nghi thức nhập hội diễn ra vào bảy giờ tối, trước đó nếu tiểu thư muốn dạo quanh bến Bình Tỉnh thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Nói xong, lại nhìn sang Giang Tề Huy: "Tìm cậu ấy cũng được."
Giang Tề Huy đen mặt trả túi cho Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh đẩy cửa, hỏi: "Nghe nói nơi này có khá nhiều món ăn ngon?"

"Đúng ạ." Trưởng lão Chương đọc một lèo những món đặc sản của nơi này, sau đó cười híp mắt hỏi, "Mặc tiểu thư muốn ăn gì để tôi cho Giang Tề Huy đi mua. Tôi đề cử..."

Mặc Khuynh ngắt lời ông ta: "Tôi muốn hết."

Trưởng lão Chương thoáng khựng lại.

"Mày!"

Giang Tề Huy cắn răng chỉ Mặc Khuynh, nhưng tay vừa đưa lên, hai ngón tay băng bó đập vào mắt, nghĩ đến một chiêu kia của Ôn Nghênh Tuyết, thoáng rùng mình, anh ta chỉ đành phẫn nộ thả tay xuống.

Giang Tề Huy muốn cầu cứu trưởng lão Chương: "Trưởng..."

Nhưng mà, trưởng lão Chương mở miệng đã bán anh ta: "Tốc độ nhanh lên, đừng để đồ ăn bị nguội ảnh hưởng đến độ ngon."

Giang Tề Huy: "..."

"Còn không mau đi?" Mặc Khuynh lành lạnh quét mắt qua Giang Tề Huy.
Thêm một lần chịu nhục, Giang Tề Huy sắp nghẹn chết. Nhưng mà, anh ta không thể không nghe, chỉ có thể căm hận siết chặt nắm đấm, trừng mắt với Mặc Khuynh một cái rồi xoay người đi xuống tầng.

...

Căn phòng trưởng lão Chương sắp xếp cho Mặc Khuynh rất không tệ.

Phòng liền với ban công, nhìn ra cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ, xa xa là núi non chập chùng, núi xanh nước biếc, ngay gần là mái ngói san sát, thóc phơi đầy sân. Khác hẳn thành phố với những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, đây mới là phong cảnh nông thôn Mặc Khuynh quen thuộc.

Cô đứng ngoài ban công, ngắm cảnh một lúc.

Vừa muốn đi vào phòng, bỗng nghe thấy tiếng cửa sổ sát đất ở bên cạnh bị đẩy ra, cô vô thức đưa mắt nhìn sang, vừa thấy được là ai thì thoáng sững người.

Cùng lúc đó, người đi ra ban công cảm nhận được ánh mắt của cô cũng quay đầu nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau.

Mặc Khuynh thấy được rõ ràng sững sờ trong mắt hắn.

***

88: Haha, lòng Giang gia đã chết lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.