Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu

Chương 23




Trong chín năm từ khi ly dị, thỉnh thoảng Kerry vẫn hẹn hò với đàn ông, nhưng không bao giờ có ai đặc biệt. Cô bạn thân thiết nhất của nàng Margaret Mann, từng ở chung phòng với nàng ở trường đại học Boston. Marg có mái tóc vàng với thân hình nhỏ nhắn và ở trong trường Kerry cùng cô đã được đặt biệt danh là đôi bạn chí thiết. Hiện nay với cương vị một chủ ngân hàng đầu tư có căn hộ trên đường 86 phía Tây, Margaret là người để nàng trút mọi tâm sự.Một đôi khi, vào tối thứ sáu, Kerry gọi một cô giữ trẻ đến chăm sóc Robin và lái xe tới Manhattan. Nàng và Margaret cùng ăn tối và đi xem một cuộc trình diễn ở Broadway hay xem phim, hoặc chỉ rề rà hàng giờ vừa dùng món tráng miệng vừa trò chuyện.

Tối thứ sáu sau khi Geoff Dorso để lại tập biên bản, Kerry đến căn hộ của Margaret và buông mình một cách thoải mái trên chiếc sofa, trước một đĩa pho mát và nho.

Margaret đưa cho nàng một ly rượu vang.

- Hãy cạn ly. Trông cậu thật tuyệt vời.

Kerry mặc một bộ đồ mới màu lục sẫm hơi ngả ánh vàng, áo khoác dài và một cái váy dài ngang bắp chân. Nàng nhìn xuống và nhún vai.

- Cảm ơn. Cuối cùng mình đã có dịp mua một ít quần áo mới và đã chưng diện suốt cả tuần.

Margaret bật cười.

- Cậu có nhớ mẹ cậu vẫn thường tô son môi như thế nào và nói: "Con không bao giờ biết được mối diễm tình nào đang chờ con ở đâu"? Bà ấy có lý, phải không?

- Có lẽ. Bà ấy và chú Sam đã thành hôn được mười lăm năm nay và mỗi lần họ đến bờ biển phía Đông hoặc Robin cùng mình đi thăm họ ở bờ biển Colorado, họ vẫn nắm tay nhau như một cặp tình nhân.

Margaret cười để lộ hàm răng.

- Chúng ta cần phải may mắn như thế. - Rồi sắc mặt của cô trở nên nghiêm nghị. - Robin ra sao rồi? Mình hi vọng mặt nó sẽ không còn sẹo.

- Dường như vậy. Mình đang định đưa nó tới một nhà phẫu thuật chỉnh hình khác vào ngày mai. Chỉ để khám lại.

Margaret chợt do dự, rồi nói:

- Mình đang cố gắng tìm cách gợi ý như thế. Hôm trước, ở văn phòng, mình đã nói về tai nạn, và mình đã nhắc tới tên bác sĩ Smith. Một trong những người môi giới, Stuart Grand, đã nhận ra ngay tên ông ta. Anh ta kể lại rằng vợ anh ta đã nhờ Smith khám bệnh. Cô ta muốn ông ta cắt bỏ thịt thừa dưới đôi mắt, nhưng cô ta đã không bao giờ trở lại sau lần khám đầu tiên. Cô ta nghĩ có điều gì đó không ổn.

Kerry đứng lên.

- Cô ta ngụ ý gì?

- Tên cô ta là Susan, nhưng viên bác sĩ cứ gọi cô ta là Suzanne. Rồi ông ta nói ông ta có thể sửa sang đôi mắt cô ta, nhưng ông ta đề nghị thay đổi toàn bộ khuôn mặt cô ta, sau đó cô ta sẽ có những đặc điểm cần thiết để trở thành một người tuyệt đẹp, và sẽ không lãng phí cuộc đời vì không tận dụng nó.

- Chuyện đó cách đây bao lâu?

- Khoảng chừng ba hoặc bốn năm. Ồ, còn một chuyện nữa. Smith cũng đã nói lung tung với Susan về trách nhiệm đối với sắc đẹp, về việc một số người đang lạm dụng nó và gây nên chuyện ghen tuông và bạo lực.- Margaret dừng lại một lát.- Kerry, cậu làm sao vậy? Mặt cậu có vẻ hết sức buồn cười.

- Marg, chuyện này rất quan trọng. Cậu có chắc chắn Smith đã nói về nhiều phụ nữ gây nên chuyện ghen tuông và bạo lực?

- Mình chắc chắn đó là những lời Stuart đã kể cho mình nghe.

- Cậu có số điện thoại của Stuart chứ? Mình muốn nói chuyện với vợ anh ta.

- Trong văn phòng. Họ sống ở Greenwich, nhưng mình tình cờ biết rằng số đó không được ghi trong niên giám, vì vậy phải chờ tới ngày thứ Hai. Có chuyện gì thế?

- Mình sẽ kể cho cậu nghe trong bữa ăn tối. - Nàng nói có vẻ lơ đãng.

Đối với Kerry, dường như tập biên bản xét xử vụ án đã được ghi vào đầu óc nàng. Bác sĩ Smith đã thề rằng con gái ông lo sợ cho cuộc đời của cô ta vì sự ghen tuông vô căn cứ của Skip Reardon. Phải chăng ông đã nói dối? Phải chăng Suzanne đã cho Skip lý do để ghen? Và nếu vậy, thì ghen với ai?

Thứ bảy ngày 28 tháng 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.