Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 49




Bố cục hầm rượu của Lam Thiên Nhiên khá giống phòng sách, các mặt tường đều đặt tủ rượu cao đụng trần nhà, chính giữa là khoảng trống, một đầu đặt bàn gỗ ghế gỗ, còn đầu khác có hai cái sô pha.

Từ Tán nghi Lam Thiên Nhiên thường giết thời gian trong này, bèn hỏi: “Cậu thích uống rượu?”

“Cũng tạm.” Lam Thiên Nhiên đáp: “Rượu ở đây đa số là do người khác tặng.”

Anh đúng trước một tủ rượu, lấy một chai trong đó, đọc nhãn của nó: “Ăn hải sản thì uống kèm với rượu vang trắng chứ.”

Từ Tán lại gần, cúi nhìn chai rượu trong tay Lam Thiên Nhiên: “Nếu cậu thích rượu, sau này tôi lại có thêm một thứ để tặng cậu rồi”

Lam Thiên Nhiên nhìn lên, khoảng cách giữa Từ Tán và anh bây giờ rất gần, chỉ còn một chút nữa là cánh tay hai người chạm vào nhau rồi… Anh không lùi ra, mà âm thầm đọc một câu: Chú ý nhịp thở. Anh tiếp tục nói với Từ Tán: “Không cần tặng, tôi có cổ phần của một nhà máy rượu, hàng năm họ đều đưa rượu đến.”

Từ Tán thở dài: “Được rồi.” Người mình thích không thiếu gì cả, tuy là chuyện tốt nhưng đôi khi cũng thật đáng buồn.

Lam Thiên Nhiên: “Cậu xem thử có thích thứ gì không, tôi tặng cậu.”

“Cậu tốt quá.” Từ Tán cười, khoác vai Lam Thiên Nhiên: “Nhưng tôi thấy nếu muốn uống rượu thì cứ đến thẳng đây tìm cậu sẽ tiện hơn.”

“Ừ.” Lam Thiên Nhiên dùng 90% sức tập trung để duy trì nhịp thở, phần còn lại thì nghĩ Từ Tán thật không theo phương pháp gì cả. Anh còn tưởng hai người sẽ vô tình có tiếp xúc về cơ thể, ai ngờ Từ Tán trực tiếp ra tay luôn.

Lam Thiên Nhiên đặt chai rượu về lại trong tủ, sau đó tiếp tục đi về trước, anh tưởng rằng làm thế thì Từ Tán sẽ buông tay ra. Nhưng anh lại sai, Từ Tán chỉ di chuyển theo anh, cánh tay vẫn vững vàng giữ trên vai anh, hơn nữa vì đi lại nên những bộ phận khác cũng có những tiếp xúc lớn hơn về diện tích.

Nguyên nhân Từ Tán không buông tay rất đơn giản, vì anh thấy Lam Thiên Nhiên không bài xích mình, không cứng người cũng không đẩy ra. Với anh, im lặng không phải là từ chối, mà là ngầm cho phép.

Lam Thiên Nhiên im lặng một lúc, sau cùng không nhịn được nữa, tuy vậy anh cũng không thẳng tay đẩy Từ Tán ra, mà mượn cớ lấy chai rượu trên cao để bước lên thang. Từ Tán đương nhiên không thể chen lên được, đành phải thả tay ra.

Từ Tán đỡ thang, ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Nhiên, hỏi bâng quơ: “Không phải cậu ở nước ngoài đã mấy năm rồi à? Tại sao ở đây vẫn còn nhiều rượu thế?”

Lam Thiên Nhiên: “Dù tôi không ở đây, căn nhà này vẫn hoạt động như bình thường.” Nghĩ là có người dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cũng có người nhận rượu được gửi đến cất vào trong hầm.

“À.” Từ Tán nhận ra quan niệm tiêu dùng của họ khác nhau. Nếu anh không ở căn nhà nào đó thì sẽ đem đi cho thuê, còn Lam Thiên Nhiên chẳng những giữ lại, mà còn tiếp tục thuê người bảo trì căn nhà trống. Từ đây có thể thấy hai người đến từ hai tầng lớp khác nhau, cũng may là họ không để ý đến môn đăng hộ đối.

Lam Thiên Nhiên chọn một chai rượu vang trắng: “Chúng ta lên thôi, rượu phải ướp lạnh.”

Anh xuống khỏi thang, nhanh chân bước về phía cửa.

Từ Tán đuổi theo: “Chờ tôi.”

Lam Thiên Nhiên đi nhanh hơn.



Ở bên câu lạc bộ Sơ, Triệu Hồng nhận được hình chụp của Tạ Khai Ngôn, nhưng không phải là hình Tôn Triết đang làm gì, mà là một cô gái tóc dài.

Tạ Khai Ngôn: Ban đầu là cô ta tìm tôi để hỏi chuyện Từ Tán.

Triệu Hồng: Đây là thư ký của Tôn Triết, tôi cần hình của Tôn Triết.

Tạ Khai Ngôn: Đồng nghiệp tôi nói Tôn Triết đang nói chuyện với ông Lý. Đó là một người khác rất quan trọng, nếu ông ta không chủ động gọi, chúng tôi không được vào làm phiền.

Triệu Hồng hỏi Hạng Vãng: “Cậu có quen người họ Lý này không?”

Hạng Vãng lắc đầu: “Họ Lý rất thường gặp, không biết là ai.”

Triệu Hồng nhìn về hướng cửa sảnh: “Không sao, chờ bọn họ đi ra là biết ai thôi.”

Hạng Vãng “gây sự”: “Nếu họ đi cửa khác thì sao?”

Triệu Hồng: “…” Nhưng cũng không sao, bọn họ có nội ứng, Tạ Khai Ngôn có thể thay họ canh chừng cửa khác.

Khoảng nửa giờ sau, Hạng Vãng gọi Triệu Hồng: “Lão Triệu, người đẹp tóc dài kia có phải là thư ký của Tôn Triết không thế?”

Triệu Hồng ngẩng lên, nhìn về phía cửa sảnh xuyên qua nhánh của một chậu cây.

Hà Văn Vũ bước lại gần phòng riêng đó, nhưng cô ta không tìm cách vào trong, mà tìm một nơi để ngồi tạm gần đó. Cô ta cũng giống Triệu Hồng, đang chờ Tôn Triết ra.

Khoảng chừng 15 phút sau, Tôn Triết ra khỏi phòng. Gã không ủ rũ bơ phờ ra đi một mình, mà được Lý Minh Ân tươi cười tiễn đi.

Triệu Hồng hạ giọng hỏi Hạng Vãng: “Bên cạnh Tôn Triết chắc là ông Lý, cậu quen không?”

“Không biết.” Hạng Vãng cũng nhỏ giọng: “Anh xem đồng hồ trên tay ông ta kìa.”

Triệu Hồng đẩy mắt kính, nheo mắt nhìn kỹ. Người đàn ông trung niên bên cạnh Tôn Triết đeo một cách đồng hồ trên cổ tay, nhưng vì quá xa, cộng thêm chính anh ta cũng không hiểu biết nhiều nên còn chưa hiểu được điều gì.

“Đồng hồ thì làm sao?”

“Cái đó đáng giá ít nhất là 2 triệu.”

“À.” Triệu Hồng đánh giá người đàn ông kia cẩn thận.

Người này khoảng hơn 40 tuổi, ngoại hình rất bình thường, người hơi mập, từ dáng đứng và vẻ mặt thì có thể thấy là một kẻ bề trên vô cùng tự tin. Triệu Hồng giơ điện thoại lên lén chụp hình, có hình mới dễ điều tra xem ông Lý này thật ra là ai.

Hà Văn Vũ thấy Tôn Triết ra thì đứng dậy cười với gã.

Ngoại hình cô tươi trẻ, tóc dài như mun, Lý Minh Ân liền bị hấp dẫn ánh nhìn: “Tiểu Tôn, đây là?”

“Thư ký của tôi, Hà Văn Vũ.”

Lý Minh Ân cười nói: “Cô Hà, rất vui được gặp cô.”

Hà Văn Vũ hơi giật mình, vội vàng tiến lên: “Ông Lý, chào ông.”

Tôn Triết hơi dịch chân, nhích về phía Hà Văn Vũ một chút, giống như muốn chặn trước mặt cô.

Lý Minh Ân đánh giá Hà Văn Vũ, sau đó nói: “Ngại quá, cô Hà, cô có thể chờ thêm một chút không, tôi còn vài lời muốn nói với Tôn Triết.”

“Được chứ.” Hà Văn Vũ lập tức lùi ra, dành không gian riêng cho hai người kia.

“Tiểu Hà rất hợp mắt tôi.” Lý Minh Ân miệng nói chuyện với Tôn Triết, nhưng mắt thì cứ mãi đuổi theo Hà Văn Vũ đang đi xa dần.

Tôn Triết nhìn lại Lý Minh Ân bằng ánh mắt không mấy chắc chắn, lòng suy đoán ý định của lão.

Lý Minh Ân nói đầy ẩn ý: “Cậu có việc bận thì cứ đi trước, để Tiểu Hà ngồi với tôi thêm một lúc.”

Tôn Triết sững sờ, sau đó gọi Hà Văn Vũ: “Tiểu Hà, em qua đây.”

Triệu Hồng và Hạng Vãng thấy được Hà Văn Vũ trở lại bên cạnh Tôn Triết, sau đó Tôn Triết đi, còn Hà Văn Vũ thì theo ông Lý kia vào trong phòng.

Triệu Hồng nói với Hạng Vãng: “Tôi theo Tôn Triết, cậu ở lại đây.”

Triệu Hồng đuổi theo Tôn Triết ra khỏi hội trường chính, đi vào một khu sân vườn khá hẻo lánh, nhìn gã ngồi xuống ghế đá trong vườn rồi cứ thế bất động.

Triệu Hồng mượn một cái cột và cây xanh để ẩn nấp, lòng nghĩ không biết Tôn Triết ngồi đó để làm gì? Lẽ nào đang chờ người? Anh nhìn quanh, nghĩ xem nếu có người đều thì nên tránh đi theo hướng nào.

Tôn Triết cứ ngồi yên trên ghế đá như vậy, không xem điện thoại cũng không nhìn quanh. Ánh đèn hành lang chiếu vào trong sân, kéo thành một cái bóng lặng lẽ bên chân gã.

Một phút, hai phút, ba phút…

Tôn Triết cứ ngồi đó như đóng vai người mẫu nghệ thuật, còn là loại đã biến thành tượng đá.

Triệu Hồng không nhịn được nhìn giờ trong điện thoại, qua mười mấy phút, Tôn Triết mới cử động. Gã lấy di động ra gọi.

Gã nói: “Văn Vũ, công ty tìm anh về có việc, anh đi trước một chuyến.”

Gã dừng một chút rồi nói: “Phải ký một hồ sơ gấp, em ở lại với ông Lý, anh giải quyết xong sẽ đến đón em.”

Sau đó gã lại nói: “Anh đã ra đến bãi xe rồi. Ừ, anh sẽ nhanh chóng trở lại.”

Gọi điện xong, Tôn Triết rời khỏi sân vườn tối đen, quay vào hành lang. Ánh đèn rọi lên mặt gã, vẻ bi thương và tuyệt vọng đan xen, gã hình như vừa đưa ra một quyết định rất khó khăn.

Triệu Hồng vội vàng rẽ sang một hướng khác, tránh gặp mặt trực tiếp Tôn Triết. Chờ gã đi qua một đoạn rồi, anh mới lại theo sau.

Tôn Triết đi ra phía cửa.

Triệu Hồng thấy gã sắp đi, thì quay người lại định đi tìm Hạng Vãng.

“Đó là ai? Anh đang theo dõi ai?” Một giọng nữ hỏi.

Triệu Hồng quay đầu, thấy Tống Mẫn Mẫn: “Cô Tống, xin chào.”

Anh ta nói tiếp: “Không có ai, tôi bất cẩn đi lạc đường mới ra đến đây.”

“À, vậy hả.” Tống Mẫn Mẫn cười.

Thật ra cô cũng nhìn thấy Tôn Triết, và nhận ra gã. Dù sao Tôn Triết cũng là Phó tổng của một công ty đầu tư nổi tiếng, hai bên không chính thức quen biết thì cũng từng vô tình gặp phải ở một nơi nào đó rồi.

Triệu Hồng: “Sao cô Tống lại ở đây?”

“Đến tham gia Hoạt động Thất Tịch.”

Triệu Hồng: “Bây giờ cô muốn về chưa?”

“Chưa, tôi chỉ ra nhà vệ sinh thôi.”

Triệu Hồng bấy giờ mới nhìn thấy bảng nhà vệ sinh trên tường cách đó không xa. Anh vội lấy cớ thoát thân: “Tôi cũng đi vệ sinh.”

Xong xuôi, Triệu Hồng trở lại tìm Hạng Vãng.

Hạng Vãng: “Sao anh đi lâu thế?”

“Tôn Triết đi rồi.” Triệu Hồng nhìn về phía sảnh nhỏ: “Người trong đó ra chưa?”

Hạng Vãng lắc đầu: “Chúng ta chờ bọn họ ra luôn à?”

Triệu Hồng: “Chờ một lát nữa. Tôn Triết có thể còn quay lại, chúng ta xem thử có phát hiện ra gì mới không.”

Nhưng anh đã sai, mãi cho đến khi Hà Văn Vũ và ông Lý kia đi rồi, Tôn Triết cũng chưa quay lại.



Chai rượu vang trắng mà Lam Thiên Nhiên chọn vào bụng Từ Tán quá nữa. Ban đầu anh còn nhắc nhở uống ít thôi, sau đó lại thấy dù sao cũng đang ở nhà, dù Từ Tán có say cũng không sao, thế là không nói gì nữa.

Từ Tán không say, nhưng trông có vẻ  đã chuếnh choáng rồi. Trạng thái của anh như vậy giúp Lam Thiên Nhiên thả lỏng hơn trước, vì anh hơi mơ màng nên người kia cũng không lo bị phát hiện ra sự bất thường nữa.

Ăn cơm xong, Từ Tán nói: “Thiên Nhiên, tôi muốn xem phim.”

Lam Thiên Nhiên: “Cậu muốn xem thế nào?”

“Xem bằng mắt?” Từ Tán chớp chớp mắt.

Lam Thiên Nhiên bị chọc cười: “Không phải, ý tôi là cậu muốn xem ở đâu? Mở máy tính trong phòng sách? Hay là vào phòng ngủ xem tivi? Còn không thì lên lầu có máy chiếu?”

“Sao cũng được, muốn xem chung với cậu.”

Hai người lên tầng trên, vào rạp chiếu phim gia đình. Từ Tán chọn một bộ phim giải trí, đánh nhau từ đầu đến cuối. Cả hai vừa xem vừa trò chuyện, vì phim chẳng có nội dung gì, nên phân tâm cũng được, không lo bị lỡ tình tiết mấu chốt, ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Lam Thiên Nhiên hỏi: “Cậu thích loại phim này sao?”

“Cũng tạm. Nhưng cậu không thấy phim kiểu này thích hợp cho hai người xem à?”

Lam Thiên Nhiên: “Phải không?”

“Đúng, có không khí.”

“…Ừ.” Lam Thiên Nhiên nhìn lại khung cảnh trên màn hình: tay đấm chân đá với súng nổ tung đầu, không khí rất là dữ dội.

“Đùa thôi.” Từ Tán nói: “Quan trọng không phải là nội dung phim, mà là hai người có thể ngồi chung với nhau mà không làm gì cả.”

Sô pha trong rạp chiếu phim gia đình là kiểu liền nhau. Anh nhích về phía Lam Thiên Nhiên một chút, đẩy gối ôm đến bên cạnh người kia rồi dựa lên đống gối ôm, nhìn Lam Thiên Nhiên ở khoảng cách gần: “Có phải thấy rất phí thời gian không?”

“Không, thế này rất tốt.” Lam Thiên Nhiên quả thực sẽ không xem loại phim này một mình, nhưng nếu có Từ Tán thì vẫn có thể chấp nhận.

Nhưng mà anh hy vọng là Từ Tán có thể chú ý đến khoảng cách giữa cả hai. Bây giờ hơi thở của Từ Tán gây ra từng luồng không khí liên tục tấn công vào da anh, khiến anh rất lo âu.

Trong lúc xem phim, di động của Từ Tán báo cuộc gọi từ Triệu Hồng, anh không nhận mà nhắn tin: Gọi cho anh sau.

Một lát sau đó, Tống Mẫn Mẫn gọi đến cho Lam Thiên Nhiên cũng, vì có Từ Tán làm gương trước, nên anh cũng không nghe.

Có lẽ vì uống nhiều nên buồn ngủ, đến nửa sau phim thì Từ Tán ít nói hẳn lại, dần dần nhắm mắt.

Lam Thiên Nhiên thấy vậy, vội vàng chuẩn bị tránh ra xa một chút, nhưng anh lại phát hiện mình không còn căng thẳng nữa. Thế là anh không cử động nữa, vẫn nằm nguyên tại vị trí cũ.

Anh bắt đầu có hiểu biết mới về trạng thái căng thẳng của mình. Chỉ cần sự chú ý của Từ Tán không hoàn toàn tập trung lên mình, thì triệu chứng của anh sẽ giảm nhẹ; khi xác định rằng Từ Tán không còn chú ý đến mình nữa, triệu chứng sẽ biến mất, tiền đề là đừng nhìn đừng nghĩ nhiều. Nếu anh chí nhìn Từ Tán, thì sẽ rất dễ suy nghĩ, và sẽ lại có khả năn xuất hiện tình trạng đó.

Lam Thiên Nhiên nhìn về phía trước, cố gắng ép mình tập trung xem phim.

Từ Tán không ngủ bao lâu, chỉ chợp mắt chừng 10 phút là tỉnh lại. Anh ôm gối, ngáp: “Tôi ngủ à? Sao lại có thể ngủ khi xem bộ phim kích thích vậy nhỉ?”

Lam Thiên Nhiên: “Cậu chỉ ngủ một lát. Chính cậu đã nói là ở đâu cũng có thể ngủ được mà?”

Nếu như vậy thì vừa xem phim vừa ngủ cũng rất bình thường.

“Trước kia như vậy, nhưng bây giờ thì khó tính hơn rồi.” Từ Tán lại nhích về phía Lam Thiên Nhiên một chút, đầu cọ lên cánh tay anh, làm cho tay nhột mà tim thì ngứa ngáy.

“Sau khi hoàn cảnh sống tốt lên, con người cũng trở nên khó chiều, thói quen cả.” Từ Tán tự chê bai mình.

Lam Thiên Nhiên do dự một lát, sau cùng vẫn nghe theo trái tim mình, vươn tay xoa tóc Từ Tán: “Không sao, khó hơn nữa tôi cũng nuôi được.”

Dù lời này là thật lòng nhưng lại được diễn tả bằng giọng điệu đùa vui.

Từ Tán lại hùa theo trò đùa, anh trở mình ôm lấy thắt lưng Lam Thiên Nhiên, cười: “Cảm ơn, tôi nhớ lời cậu rồi đấy.”

Lam Thiên Nhiên lúng túng, cảm thấy mình tự gây tội, chết là đáng đời.

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.