Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 23




Ngón tay của Từ Tán khẽ nhúc nhích, nhưng nét mặt anh không thay đổi, ánh mắt vô cùng trấn tĩnh và không hề tránh né. Anh nói từng chữ rõ ràng: “Không phải tôi viết.”

Nhưng Tống Mẫn Mẫn cứ như nhìn xuyên qua mắt để thấy được suy nghĩ trong đầu Từ Tán, mắt cô lóe sáng, nét mặt trở nên lạ lùng: “Tôi nói nghe này, anh tuyệt đối đừng có xóa đi đấy nhé. Tôi cảm thấy đáp án này rất có sức thuyết phục, khi nào cần có thể mang ra làm PR, hiệu quả rất tốt.”

Từ Tán nghiêm mặt, không đáp. Tống Mẫn Mẫn nói đúng, bình luận ẩn danh đó đúng là của anh. Nhưng anh chọn ẩn danh cũng là vì không muốn để người khác biết là mình viết.

Lam Thiên Nhiên nhìn về phía họ: “Không sao chứ?”

Từ Tán cố nặn ra một nụ cười: “Không sao.” Sau đó anh liếc nhanh sang Tống Mẫn Mẫn, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn sắc bén như tia chớp lập lòe.

Tống Mẫn Mẫn không nói gì nữa, chỉ cười với Lam Thiên Nhiên, tỏ vẻ rất bình thường.

Thấy cô không “tố cáo”, Từ Tán mới thả lỏng hơn, ánh mắt dịu lại.

Lam Thiên Nhiên nhìn qua lại giữa hai người, sau cùng tập trung nhìn Từ Tán.

Từ Tán nhìn lại, ánh mắt của Lam Thiên Nhiên rất ôn hòa, dần dần, anh có cảm giác mình như một tấm chăn được phơi dưới ánh mặt trời, tâm trạng bắt đầu khôi phục lại theo hướng tích cực, nụ cười trên mặt cũng trở nên tự nhiên hơn.

Anh lặp lại: “Thật sự không sao.”

“Sự chân thành” sẽ được cảm nhận, Lam Thiên Nhiên tin anh thật sự không sao, bên cười với anh một cái, rồi dời mắt đi tiếp tục nhìn điện thoại của mình.

Từ Tán cũng cúi đầu tiếp tục xem di động, nhưng anh chỉ nhìn như vậy, chứ ngón tay không hề trượt trên màn hình, mãi đến khi điện thoại tắt hẳn anh mới giật mình.

Tống Mẫn Mẫn nhìn Từ Tán, rồi lại nhìn Lam Thiên Nhiên, sau đó tỏ vẻ trầm tư.

Từ Tán định thần lại rồi bắt đầu tìm kiếm tin tức về người đăng bài vừa rồi. Người kia không nổi tiếng, sức ảnh hưởng có hạn, bình luận của anh ta không thu hút được bao nhiêu chú ý, chỉ như một gợn sóng nhỏ giữa hồ, dao động một chút rồi ngừng.

Từ Tán thở phào. Thật ra anh còn muốn đi liên hệ với công ty seeding để họ giúp xóa bài của người kia đi, thứ đó cứ như một cái gai đâm vào mắt làm anh khó chịu. Thế nhưng không được, nếu anh để yên thì bài viết đó sẽ nhanh chóng chìm xuống, còn nếu xóa thì ngược lại sẽ phản tác dụng, thành ra giấu đầu lòi đuôi.

“Anh Từ.” Tống Mẫn Mẫn cười thân thiện với Từ Tán: “Tôi rất khâm phục anh đấy.”

Từ Tán: “…” Anh không cần Tống Mẫn Mẫn khâm phục mình, anh muốn cô mất đi ký ức liên quan đến bình luận cũ của mình.

Khi viết câu trả lời kia, Từ Tán vẫn còn đang kiếm tiền ở Nhã Châu, chưa hoàn toàn vượt qua khoảng thời gian dậy thì ngang bướng của mình. Anh ôm nỗi oán hận với cả thế giới, viết bài không chỉ để cổ vũ những người có hoàn cảnh như mình, mà còn để xả những cảm xúc tiêu cực ra. Anh đang muốn biểu đạt suy nghĩ: Người sai không phải là tôi, mà là thế giới này, thế giới ngu xuẩn kia, ngươi có thể làm gì được ta?

Điều tiết cảm xúc một cách thích hợp rất có lợi cho sức khỏe tinh thần của Từ Tán, hơn nữa bài viết đó còn vô tình mang lại cho anh những thay đổi tốt đẹp khác. Có rất nhiều người đọc được rồi bày tỏ rằng rất đồng tình với anh, thậm chí có người còn gửi tiền cho anh, đương nhiên là anh không nhận. Khi đó Từ Tán đã không còn thiếu tiền nữa, nhưng vẫn rất cảm động. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc mình muốn sống một cuộc đời như thế nào. Đây cũng là ngọn nguồn dẫn đến việc anh rời khỏi Nhã Châu, trở về với quỹ đạo bình thường của cuộc sống.

“Anh Từ, gia đình anh bây giờ không có vấn đề gì chứ?” Tống Mẫn Mẫn hỏi.

Từ Tán cau mày: “Cái gì?”

“Tôi nói thẳng vậy nhé: cha của anh sẽ không chơi trò như Tạ Khai Ngôn chứ hả?”

Tạ Khai Ngôn chỉ là người ngoài, nhưng cha của Từ Tán là cha ruột. Nếu cha ruột muốn đâm anh một dao, thì hiển nhiên sẽ đâm càng chính xác, càng trí mạng hơn bất cứ ai.

Từ Tán im lặng.

Cha của anh từ lâu đã không còn chữ tín gì với anh nữa. Anh tin rằng chỉ cần thù lao đủ cao, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn giống như Tạ Khai Ngôn. Trươc kia anh cũng đã có biện pháp đề phòng vấn đề này, nhưng có lẽ một thời gian nữa vẫn phải về thử xem sao, xem thử người cha kia bây giờ sống thế nào rồi.

Tống Mẫn Mẫn: “Anh không thể trốn tránh, anh nhất định phải xử lý tốt chuyện trong nhà, bằng không thì rũi ro vô cùng lớn.”

“Tôi biết.” Từ Tán cười với Tống Mẫn Mẫn: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

“Đừng có xóa bài viết kia đấy nhé.” Cô lại dặn dò thêm lần nữa.

“…”



Đến xế chiều, nhóm Triệu Hồng và cả Tạ Khai Ngôn được cho phép rời khỏi cục cảnh sát.

Tạ Khai Ngôn nhìn thấy Từ Tán thì mặt trắng bệch đi, hơi thở dồn dập, hai chân mềm nhũn ra cứ như được nhồi bằng bông vậy.

Tống Mẫn Mẫn đỡ cậu ta: “Này, cậu có sao không?”

Khí chất phụ nữ trên người cô có thể làm dịu Tạ Khai Ngôn ở một mức độ nào đó, giúp cậu ta bình tĩnh lại, ít nhất là có thể đứng vững.

Từ Tán không nhìn đến Tạ Khai Ngôn, anh còn bận giới thiệu Hạng Vãng và Triệu Hồng cho Lam Thiên Nhiên.

Hạng Vãng lập tức chụp tay Lam Thiên Nhiên: “Ngưỡng mộ đã lâu, thì ra anh chính là Lam Thiên Nhiên!”

Lam Thiên Nhiên không hiểu: “…Chào cậu.”

Từ Tán nói: “Cậu ta có chia sẻ Weibo của cậu.”

Lam Thiên Nhiên cười, đáp lại Hạng Vãng: “Hân hạnh.”

Từ Tán giới thiệu đến Triệu Hồng, nhưng Lam Thiên Nhiên nói: “Chúng tôi quen nhau.”

Triệu Hồng bước lại gần, cười nói: “Phó tổng Lam, đã lâu không gặp.” Nụ cười của anh ta rất thoải mái.

Lam Thiên Nhiên cũng cười đáp lại, đồng thời còn vỗ nhẹ cánh tay Triệu Hồng. Đây là tương tác giữa bạn bè với nhau.

Từ Tán lập tức ý thức được hai người này rất thân nhau, ít nhất là thân hơn anh, vì Lam Thiên Nhiên không làm thế với anh.

“Hai người, thân lắm à?”

“Trước kia từng phục vụ Phó tổng Lam.” Triệu Hồng đáp.

Lam Thiên Nhiên cũng cười, gật đầu.

“Anh.” Hạng Vãng khoác tay lên vai Từ Tán: “Em không có làm bậy nhé, không biết tại sao mà cảnh sát lại tự nhiên từ trên trời giáng xuống.”

Từ Tán liếc cái tay của hắn, cố gắng chịu đựng sự tồn tại của nó, đáp: “Lần này đúng là không phải tại cậu.”

Tạ Khai Ngôn sững sờ nhìn bọn họ, thì ra quan hệ giữa Từ Tán và Hạng Vãng thật sự rất thân thiết. Cậu ta nhận ra hình như mình lại nhìn lầm Từ Tán, dù anh không phải con nhà giàu, nhưng dường như lại sở hữu năng lực không kém gì những cậu ấm cô chiêu đó.

Triệu Hồng nói: “Chúng tôi vừa ấn chuông cửa xong thì cửa tự động mở, nên chúng tôi cho rằng có thể vào rồi, không ngờ người bên trong lại gọi cảnh sát nói chúng tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, do tôi sơ suất.”

Tống Mẫn Mẫn: “Không chỉ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hình như còn nói các anh cướp bóc nữa.”

Triệu Hồng lắc đầu: “Chúng tôi không chạm vào bất cứ thứ gì.”

“Ai gọi cảnh sát?” Từ Tán hỏi.

Triệu Hồng: “Người đã thuê căn biệt thự này. Biệt thự thuê theo ngày, tôi sẽ nói chuyện với người đó xem thử có hỏi được gì không.”

Hạng Vãng nhìn hai bên: “Người báo cảnh sát cũng phải đến đây nói rõ tình hình chứ nhỉ? Người đâu?”

Triệu Hồng: “Đã đi rồi, nhưng tôi lấy được thông tin liên hệ của hắn.”

Từ Tán vỗ lưng Hạng Vãng: “Chuyện tiếp theo anh sẽ giải quyết, cậu không cần lo nữa. Lần này vất vả cho cậu, về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Anh bảo em đi về? Anh dùng xong rồi bỏ!” Hạng Vãng không chịu đi: “Anh biết em đã cố gắng thế nào để mọi người thoát hiểm không hả?”

Hắn cho rằng mọi người thoát nạn là do công lao của mình, vì cảnh sát tin vào cái cớ của hắn: Chúng tôi không có xâm nhập gia cư bất hợp pháp, Tạ Khai Ngôn là nhân viên của tôi, tôi đến thăm cậu ta, ông chủ quan tâm đến nhân viên có sai không?

Sự thật là thế nào? Cũng nhờ tài xế kiêm vệ sĩ Đại Trường của hắn phản ứng nhanh, vào lúc bị bắt đã kịp liên lạc với một vệ sĩ khác. Người kia biết ông chủ nhỏ gặp chuyện, vội vàng đi liên lạc với các ông chủ lớn. Tất nhiên, Đại Trường sẽ không đi cướp công với ông chủ của mình, chỉ lặng lẽ và đáng tin như một tòa núi lớn.

Từ Tán quyết định lát nữa sẽ gửi riêng cho Đại Trường một bao lì xì thật dày.

Từ Tán khoác vai Hạng Vãng, kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nói: “Nhà cậu đang lo lắm đấy, cậu mà còn không liên lạc với họ, thì họ sẽ đi tìm anh, mà cậu biết bây giờ anh đang bận lắm không, có thời gian đâu mà tiếp đón họ?”

Hạng Vãng hơi ủ rũ: “Em hiểu rồi, em sẽ không để họ đến làm phiền anh.”

Từ Tán vỗ lưng hắn, sau đó thả người ra. Hai người quay lại cùng cả nhóm, Hạng Vãng chào tạm biệt mọi người.

“Thiên Nhiên, còn chúng ta, đi chưa?” Tống Mẫn Mẫn hỏi.

Câu hỏi của cô thu hút ánh mắt của mọi người, còn Tạ Khai Ngôn đứng bên cạnh thì run sợ cúi đầu xuống.

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán: “Không còn việc gì nữa, tôi và Mẫn Mẫn về trước.”

“Được.” Từ Tán gật đầu, sau đó cười với Tống Mẫn Mẫn: “Cô Tống, rất cảm ơn cô đã giúp đỡ hôm nay.”

Với Lam Thiên Nhiên, có thể là không nói lời khách sáo ngay lúc này, nhưng với Tống Mẫn Mẫn thì anh chắc chắn phải nói.

“Đừng khách sáo, Thiên Nhiên sẽ trả thù lao cho tôi mà.” Tống Mẫn Mẫn lại gần Lam Thiên Nhiên, khoác tay anh  lắc lắc: “Đúng không?”

Lam Thiên Nhiên ngầm đồng ý. Từ Tán cảm thấy trước mặt Tống Mẫn Mẫn, anh cười rất nhiều.

Hạng Vãng và Lam Thiên Nhiên đi rồi, những người còn lại cùng đến văn phòng luật sư của Triệu Hồng.

Sau khi luật sư Triệu “thẩm vấn”, Tạ Khai Ngôn đã nói ra một phần sự thật. Cậu ta nói có người dùng cơ hội thực tập để dụ dỗ để kể lại chuyện của mình và Từ Tán. Cậu ta không nhìn thấy mặt của người đó, nhưng có số điện thoại. Cậu ta không nhắc đến chuyện 200 ngàn, dù sao thì mấy tấm thẻ ngân hàng kia cũng còn đang nằm trong biệt thự, không còn cơ hội để lấy nữa, xem như là khoản tiền đó chưa tồn tại, mà cũng chỉ có thể như vậy.

Từ Tán gọi thử vào số điện thoại kia nhưng không được, có lẽ đối phương đã vứt thẻ sim đi rồi.

Từ Tán dùng máy tính bảng mở bài viết “bạn trai cũ của Từ Tán” trên diễn đàn ra, cho Tạ Khai Ngôn: “Cậu có cảm giác gì?”

Bài viết không còn cập nhật nữa, nhưng nội dung ban đầu vẫn còn.

Tạ Khai Ngôn hai mắt đẫm lệ tỏ vẻ tội nghiệp, xin lỗi: “Anh Từ, xin lỗi, em không biết là như vậy…”

Từ Tán rất bực bội, ngón tay bắt đầu giật giật, anh cố gắng kiềm chế nắm đấm của mình, nhìn sang Triệu Hồng: “Lão Triệu, anh giải quyết thay tôi đi, cảm ơn.”

Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách.

Triệu Hồng bảo Tạ Khai Ngôn dùng lý do “xâm phạm quyền riêng tư” để báo cáo bài viết kia, nói rằng chủ topic mạo danh cậu ta để viết bài, nội dung toàn bộ đều không có thật. Sau nhiều lần trao đổi, diễn đàn kia cuối cùng cũng xóa bài.

Tiếp đó, Triệu Hồng đưa cho Tạ Khai Ngôn một bản thỏa thuận, nội dung là từ đây về sau Tạ Khai Ngôn không được đề cập đến chuyện giữa mình và Từ Tán nữa.

“Sau này nếu cậu nhất định muốn nhắc đến Từ Tán, thì cứ nói rằng đó là người tài trợ cho cậu học, ngoài ra thì không còn quan hệ gì khác nữa.” Triệu Hồng nói.

“Nhưng chúng tôi từng bên nhau, chúng tôi từng yêu nhau.” Tạ Khai Ngôn không cam lòng, nhấn mạnh: “Yêu đương bình thường.”

“Thật sao? Cậu đừng có nói bậy.” Mắt kính của Triệu Hồng lóe ánh sáng trắng: “Cậu có bằng chứng để chứng minh hai người từng chung sống không? Hai người từng gặp bạn bè của nhau không, có ai làm chứng hai người từng quen nhau không? Hoặc là có hình chụp chung thân mật không? Có quay video nào không?”

Tạ Khai Ngôn đỏ bừng cả mặt, không có hình chụp, không có động tác thân thiết bên ngoài, thậm chí khi ở riêng của không hề quay bất cứ video nào cả, chưa từng gặp bạn bè của người kia, không có gì cả. Nếu cần có bằng chứng, thì cậu ta và Từ Tán quả thực không giống như từng yêu đương. Ngay cả chính cậu ta cũng thấy mình đang nói dối.

“Nếu cậu muốn nói lung tung, nếu lời nói của cậu lan truyền, thì đó là phỉ báng và tung tin đồn, tôi có thể cho cậu biết một điều.” Triệu Hồng lấy một phong bì, lấy ra vài tấm hình bên trong: “Tôi chẳng những có thể chứng minh cậu chưa từng có quan hệ gì với Từ Tán, mà còn có bằng chứng rằng cậu từng quan hệ với những người khác.”

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.