Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 12: Chương 12





Từ Tán đối xử với bó hoa hồng vàng rất thô bạo, rồi tìm thấy một tấm thiệp giữa những cánh hoa tươi tắn, trên đó viết: Xin lỗi, anh yêu, em yêu anh.
Từ Tán thấy da đầu tê hết cả lên.

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Tạ Khai Ngôn đã gửi tin cho anh.

Hoa là của cậu ta tặng, mà lúc này cậu ta còn đang ngồi ngay dưới đại sảnh tầng một, muốn nói chuyện với anh.
Từ Tán nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, nhìn lướt qua đại sảnh, rồi bước đến trước mặt Tạ Khai Ngôn, cúi đầu nhìn cậu ta: “Cậu muốn nói gì?”
“Anh Từ.” Tạ Khai Ngôn vội vàng lấy túi của mình ra khỏi ghế, để Từ Tán có chỗ ngồi.
Từ Tán nóng nảy ngồi xuống, cau mày nhìn cậu ta.
Tạ Khai Ngôn có vẻ hơi sợ, nói: “Em tìm thấy địa chỉ công ty anh trên mạng…”
“Đủ rồi, có chuyện gì?”
Tạ Khai Ngôn nhìn Từ Tán, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi nói: “Anh Từ, em sai rồi, người em thích chỉ có anh, chúng ta… chúng ta bắt đầu lại được không?”
Thái độ vừa ngượng ngùng vừa hoàng sợ này không hề khiến Từ Tán mềm lòng, lại càng không tội nghiệp, nó chỉ đổi lại được lời từ chối không nể nang gì: “Không được, tôi chỉ muốn chia tay.”
Từ Tán nhấn mạnh thêm: “Tôi không thích cậu, cậu cũng không hề thích tôi.

Chúng ta chia tay trong hòa bình, đừng tiếp tục níu kéo nữa.”
Anh không tin Tạ Khai Ngôn đột nhiên yêu mình, cũng không hiểu vì sao cậu ta muốn làm hòa, cũng có thể là vì cậu ta phát hiện Vương Đình chỉ chơi với mình chứ không định chịu trách nhiệm?
Tạ Khai Ngôn cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống: “Anh Từ, em thật lòng chỉ thích anh, ngày hôm đó, em bất cẩn uống say… nên mới xảy ra chuyện, anh tha thứ cho em một lần có được không?”

Từ Tán câm nín, nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến phía này, nhưng anh bất chợt thấy một người vừa ra khỏi thang máy.

Người nọ đến quầy cà phê ở phía tây của đại sảnh, mắt chăm chú nhìn tờ menu trên quầy.
“Đừng đến tìm tôi nữa, tôi nói chia tay có nghĩa là muốn chia tay dứt khoát, chia tay hoàn toàn, đừng có níu kéo nữa, nghe rõ chưa?” Từ Tán đi khỏi chỗ Tạ Khai Ngôn đang ngồi, hướng về phía quầy cà phê.
“…”
Tạ Khai Ngôn ngẩng lên, mặt đầy nước mắt.

Cậu ta nhìn theo Từ Tán đi đến bên quầy cà phê, nói chuyện với người đàn ông mặc áo sơmi trắng đang đứng đó.

Người kia ngoảnh lại nhìn Từ Tán.

Tạ Khai Ngôn nhìn thấy rõ dáng vẻ của anh, ngoại hình đẹp trai, không rõ vao nhiêu tuổi nhưng trên người có khí chất lạnh nhạt của một quý ông thời xưa, khiến anh có vẻ rất điềm tĩnh và trưởng thành.

Chắc hẳn người này không phải là một thanh niên vừa mới hơn 20 tuổi.
Đột nhiên, anh cười với Từ Tán một cái.

Vẻ lạnh lẽo biến mất, chỉ còn lại cơn gió mùa hè mát mẻ thổi đến, tựa như một quý công tử phong lưu trong tưởng tượng của người ta vừa có được gương mặt chân thực nhất.
Lòng tự tôn của Tạ Khai Ngôn bị một sức mạnh vô hình nào đó đâm vào, cậu ta rụt người lại, rồi lập tức dời mắt nhìn sang Từ Tán.
Từ Tán dựa lên quầy bar, nụ cười có thể miêu tả là rạng rỡ.
Trong mắt Tạ Khai Ngôn, mỗi cử chỉ của Từ Tán đều toát ra sự nhanh nhẹn và phóng khoáng khó tả, hệt như một chú công đực đang cố ý bày ra bộ lông mượt mà xinh đẹp của mình.
Tạ Khai Ngôn như bị người ta đập thẳng vào đầu, chỉ thấy đầu mình ong ong.

Cảm giác này giống như lần đầu tiên cậu ta bước chân vào câu lạc bộ Gypsophila, nhìn thấy những người với vẻ tinh tế và sang trọng trong đó, tự thấy mình như một con gà lạc bước vào giữa bầy hạc, lòng tràn ngập sự bất lực và lúng túng, thậm chí đạt đến mức tuyệt vọng.
Cậu ta sững sờ nhìn chằm chằm Từ Tán.

Có lẽ Từ Tán đúng như Chu Vĩnh Dật nói, là một công tử nhà giàu không phải lo nghĩ gì, còn khi ở cùng cậu ta chỉ là một trò chơi bình dân mà thôi.

Từ Tán không nhìn Tạ Khai Ngôn nữa.

Còn Lam Thiên Nhiên thì hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu ta.
Gọi cà phê trả tiền xong, Lam Thiên Nhiên nói: “Chúng ta lên thôi.”
Anh mời tất cả mọi người uống cà phê, nên nếu đứng ở đây chờ thì sẽ khá lâu, mà quầy bar có cung cấp dịch vụ giao hàng, cứ để họ làm xong rồi đưa lên văn phòng là được.
Đi vào sảnh thang máy, nhưng thang máy vẫn chưa đến, hai người đứng chờ.
Từ Tán hỏi: “Cậu đó đọc bài viết mắng chửi YEY không?”
“Ừ.”
“Chắc chắn là một KOL nào đó trong ngành viết, cậu thấy là ai làm?”

“Một ai đó thấy ngứa mắt với YEY.”
Từ Tán gật đầu: “Người ta ngứa mắt, giúp tôi tiết kiệm không ít tiền đấy.”
Lam Thiên Nhiên nhìn anh: “Cậu vốn định làm gì?”
“Không có gì, tìm người làm việc với truyền thông thôi.” Từ Tán nói rất thoải mái.
Lam Thiên Nhiên im lặng.
Thang máy đến, hai người cùng bước vào.

Trong đại sảnh, Tạ Khai Ngôn nhìn theo Từ Tán và Lam Thiên Nhiên sánh vai rời đi.

Cậu ta ngồi thẫn thờ một lúc, đột nhiên thấy máy lạnh trong đại sảnh lạnh quá mức, bèn đi ra ngoài.
Tòa nhà này cách tàu điện ngầm gần 10 phút đi bộ, Tạ Khai Ngôn chỉ mới đi một phút dưới ánh nắng mà đã bắt đầu đổ mồ hôi, mắt cũng có mồ hôi.

Cậu ta co vai lại, muốn tránh đi ánh mắt trời chói chang, đồng thời cũng trốn tránh ánh mắt của người khác.
Cậu ta thấy tủi thân, thấy mình như một đứa trẻ chưa bao giờ được ăn kẹo.

Một ngày nọ, có người đi đến trước mặt, cho cậu ta một viên kẹo.

Cậu ta vừa mới vui sướng li3m một cái thì người kia hối hận, lấy lại kẹo.
Tạ Khai Ngôn đến cửa ga tàu điện ngầm thì di động reo vang.

Cậu ta vội vàng lấy ra, thấy là số lạ.

Đoán là quảng cáo, nên cậu ta không nghe.


Một lúc sau, số điện thoại này lại gọi đến, cậu ta do dự một lát rồi nhận.
Giọng một người đàn ông vang lên ở đầu kia: “Cậu là Tạ Khai Ngôn phải không? Tôi muốn nói chuyện với cậu về Từ Tán, có được không?”
Người kia nói rằng gã muốn gặp mặt Tạ Khai Ngôn, địa điểm nằm trên một đoạn đường rất đông người qua lại.

Ở nơi như vậy thì không thể làm chuyện xấu được, nên Tạ Khai Ngôn đồng ý.
Đến điểm hẹn, Tạ Khai Ngôn đứng trước cửa ga tàu điện ngầm gọi cho người kia: “Xin chào, tôi đến rồi, cho hỏi anh ở đâu?”
Một chiếc xe chạy đến bên đường, trên ghế sau, cô gái có mái tóc dài vẫy tay với cậu ta: “Cậu là Tạ Khai Ngôn phải không?”
Tạ Khai Ngôn lại gần, do dự không lên xe.
Người ngồi ghế trước nói: “Yên tâm lên đi, không ai làm gì cậu cả.”
Đây là giọng của người đã gọi cho cậu ta.
Tạ Khai Ngôn hơi lúng túng, đúng vậy, cậu ta không phải con nhà giàu, người ta bắt cóc mình làm gì.
Vậy là cậu ta lên xe.
Chiếc xe chạy về phía trước, còn người đằng trước lên tiếng lần nữa: “Cậu là sinh viên của đại học Tự nhiên Minh, đúng chứ?”
“Đúng vậy.” Tạ Khai Ngôn nhìn người kia, nhưng chỉ thấy được đỉnh đầu gã, liếc sang kính chiếu hậu thì thấy đã được lật lên trên.
“Từ Tán cho cậu bao nhiêu tiền?” Người đằng trước hỏi.
“Cái gì?”
“Hắn bao nuôi cậu đúng không?”
Mặt Tạ Khai Ngôn đỏ bừng lên: “Chúng tôi…là yêu đương bình thường.”
“À, xin lỗi, vậy do tôi hiểu lầm.” Nhưng giọng điệu của gã không hề có vẻ hối lỗi: “Nếu cho cậu 200 ngàn, cậu có chịu thừa nhận rằng hắn bao nuôi cậu không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.