Xích Long Châu

Chương 18: Tuyệt Chưởng





Đưa một đầu ống trúc vào miệng, Hà Thái Hoài nhại theo tiếng gà gáy sáng để phát lên những thanh âm trầm bổng kéo dài.
Đã hiểu Hà Thái Hoài làm như thế có ý gì nên Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên không hề tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện từ xa có hai bóng người chạy đến.
(mất mấy trang)
Có làm Hà Thái Hoài hoang mang nhưng dần dần cũng mơ hồ hiểu là vì sao.
Do đó, ngay khi Hàn Thuyết vừa bỏ đi, Hà Thái Hoài thay vì chờ được mời đi vào trụ sở của Bách Hoa Cung thì lại lên tiếng hỏi ngay:
- Như Đàm tiền bối đã nhận ra hai nhân vật theo chân vãn bối chính là hậu nhân của Nhị Tuyệt Đao Kiếm?
Đàm Thất Khoa nghiễm nhiên gật đầu:
- Đã gặp qua một lần, cho dù đã lâu nhưng ta vẫn nhận ra.
Hà Thái Hoài lại hỏi:
- Và dường như chỉ điểm cho vãn bối biết chỗ lưu ngụ của Nhị Tuyệt là tiền bối đã có sẵn chủ ý?
Đàm Thất Khoa ung dung đáp:
- Nói về chủ ý thì không phải chỉ có một. Chủ ý thứ nhất là ta hy vọng sự xuất hiện của ngươi, với niên kỷ xấp xỉ đôi trẻ từng bị Nhị Tuyệt khiếm khuyết sự quan tâm chăm sóc, ắt thế nào cũng làm cho Nhị Tuyệt đổi ý và cho chúng cùng ngươi bôn tẩu giang hồ. Quả nhiên điều đó ngươi đã làm được.
Phát hiện Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên định lên tiếng, Hà Thái Hoài xua tay ngăn lại và tiếp tục cật vấn Đàm Thất Khoa:
- Tiền bối xin hãy nói thêm về chủ ý kế tiếp!
Đàm Thất Khoa chợt xạ ánh mắt nhìn nghi ngại về phía Trác - Thẩm hai người, nhưng sau cùng vẫn phải đáp lời Hà Thái Hoài:
- Chỉ còn một chủ ý nữa thôi. Đó là ta từng nghe biết chuyện lão Bách Cầm đã vĩnh viễn ra đi như thế nào, qua lần gặp Nhị Tuyệt cách đây khá lâu, và ta hy vọng ngươi cũng được nghe. Để biết đâu ngươi sẽ thật sự trở thành truyền nhân thực thụ của lão Bách Cầm. Thế nào, thần sắc của bọn ngươi hiện rất lạ, phải chăng trong tính toán của ta có điềm sai?
Hà Thái Hoài sau tiếng thở dài thật dài, chợt sầu thảm nhìn Đàm Thất Khoa:
- Sẽ không có gì là sai trái nếu tiền bối thật tâm đáp thêm cho vãn bối một nan để cuối cùng:
Đàm Thất Khoa kinh nghi:
- Đã có chuyện gì hệ trọng lắm sao?

Hà Thái Hoài ném cho lão mảnh tre, tín vât Cái Bang:
- Hệ trọng hay không là ở vật này. Xin tiền bối cho biết Giả bang chủ Cái Bang hiện nay như thế nào?
Đàm Thất Khoa liếc nhìn Gia Cát cung chủ. Tương tự, Gia Cát cung chủ cũng liếc nhìn Đàm Thất Khoa.
Sau cùng cả hai cùng cười lên:
- Cung chủ nhận định về y như thế nào? Liệu có đáng là người mà võ lâm Trung Nguyên chúng ta đang kỳ vọng không?
- Mọi tiên kiến của lão hữu đến đây đều hoàn toàn đúng. Xem ra chỉ có y mới vực dậy nổi một Trung Nguyên đang thời kỳ đầy những bất trắc này. Tốt lắm, tốt lắm. Ha...ha...
Hà Thái Hoài ngơ ngác nhìn họ:
- có chuyện gì khiến nhị vị tiền bối vui đến vậy?
họ ngưng cười và lần lượt lên tiếng. Đầu tiên là Đàm Thất Khoa:
- Ngươi muốn gặp Giả bang chủ?
Tiếp đó là Gia Cát cung chủ vừa đưa tay mời vừa bảo:
- Hơn mười năm qua Giả bang chủ luôn được đích thân bổn cung chủ chăm sóc, nếu muốn gặp, mời tiểu hữu cùng mọi người theo chân. Nào!
Sau một thoáng lưỡng lự, do Gia Cát cung chủ đã thoăn thoắt đi trước, Hà Thái Hoài đành động thân đi theo, với một tiếng chép miệng hàm nhiều ẩn ý.
*
* *
Mắt thì nhìn vào thân hình tàn phế của một nhân vật được Đàm Thất Khoa và Gia Cát cung chủ Bách Hoa cung bảo đấy là bang chủ Cái Bang, tại Hà Thái Hoài vẫn nghe giọng nói của Đàm Thất Khoa kể:
- " ...Đông Hải Môn vẫn luôn tìm cách gieo đại họa cho võ lâm Trung Nguyên, đương nhiên cũng chỉ dám len lén thực hiện sau lần bị quần hùng cùng liên thủ bức chúng phải triệt thoái. Và hai năm sau lần bị triệt thoái đó chúng đã lừa cơ lập mưu và hãm hại Giả bang chủ. Mãi đến khi có ta cùng Tư Mã minh chủ và Gia Cát cung chủ đây tình cờ xuất hiện và giải vây, Giả bang chủ kể như đã lâm cảnh thập tử nhất sinh.
Gia Cát cung chủ đến lúc này mới tiếp lời:
- Vì một nguyên do mà hiện giờ ta chưa tiện giải thích, ta và lão Đàm đã tìm đủ mọi cách để lén đưa Giả bang chủ về đây chăm sóc. Và tiểu hữu có biết Giả bang chủ đã nhờ bọn ta điều gì không?
Hà Thái Hoài vẫn im lặng.
Hiểu ý Đàm Thất Khoa bảo:
- Thoạt tiên Giả bang chủ định nhờ ta tạm thời chấp chưởng cương vị bang chủ Cái Bang, sau đó chọn một đệ tử Cái Bang hội đủ mọi điều kiện để đưa lên làm bang chủ. Ta đã từ chối, với lý do ta không thể cùng một lúc đảm đương hai trọng trách.
Hà Thái Hoài nghi hoặc:
- Tiền bối còn có trọng trách nào nữa?
Đàm Thất Khoa đáp gọn:
- Sư thù!
Hà Thái Hoài thuận miệng hỏi:
- Sư môn của tiền bối là môn phái nào?
Trác Quang Minh chợt chạm vào Hà Thái Hoài:
- Long đầu đại ca...
Hà Thái Hoài quay lại:
- trác huynh muốn nói gì? Hay trác huynh có ý muốn bảo đã biết rõ sư môn của Đàm tiền bối?
Thẩm Uyên Uyên lấy làm lạ:
- Hóa ra Long đầu đại ca vẫn chưa biết gì thật sao? Trong Ngũ Tuyệt, Đàm tiền bối đây chính là Tuyệt chưởng.
Hà Thái Hoài thất kinh...
kể cả Gia Cát cung chủ cũng thất kinh:
- Nói sao? Lão hữu đây chính là truyền nhân của tuyệt chưởng?
Đàm Thất Khoa gượng cười:

- Chỉ là chút hư danh do gia sư để lại. Đàm mỗ thật không dám giấu, chỉ vì ngại tiếng đời thị phi, bảo Đàm mỗ mưu đoạt cương vị bang chủ Cái Bang nên bấy lâu nay chỉ một lần duy nhất buộc phải thong tỏ cho nhị tuyệt Kiếm, Đao biết rõ lai lịch sư thừa. Nếu chưa thật sự đến lúc có lẽ Đàm mỗ cũng ngăn không cho tiểu Minh nói ra như vậy.
Hà Thái Hoài vẫn còn hoang mang:
- Đến cả Lưu ân công vốn là tỷ phu của tiền bối cũng không hề biết ư?
Đàm Thất Khoa gật đầu:
- Ta xa cách Lưu gia đã lâu. Và nhân một lần lâm nạn mới tình cờ gặp gỡ sư phụ. Sau đó, do diện mạo của ta đã đổi khác nên ta càng ngại việc phô trương không cần thiết. Đó là lý do khiến tỷ phu ta vẫn chưa biết chuyện này.
Hà Thái Hoài càng có thêm thiện cảm với Đàm Thất Khoa:
- Tiền bối bảo đã đến lúc là có ý gì?
Đàm Thất Khoa hỏi ngược lại:
- Ngươi còn nhớ lời đề xuất của ta?
Hà Thái Hoài gật đầu:
- Tiền bối vẫn muốn thu vẵn bối làm truyền nhân?
Đàm Thất Khoa cười:
- Ta đã giao cho ngươi tín vật! Không lẽ ngươi vẫn chưa rõ ý của ta?
Hà Thái Hoài vụt tỉnh ngộ, liếc mắt nhìn Giả bang chủ:
- Là tiền bối muốn thay Giả bang chủ thu nhận truyền nhân?
Gia Cát cung chủ nghiêm giọng?
- Chủ ý này cũng là chủ ý của Giả bang chủ lúc biết rõ Đàm lão hữu khước từ. Và gần đây Đàm lão hữu có đề cập đến chuyện của tiểu hữu, bảo tiểu hữu mới xứng là bang chủ Cái Bang kế nhiệm.
Dù đã đoán ra nhưng khi nghe Gia Cát cung chủ nói rõ như thế Hà Thái Hoài cũng phải giật mình:
- Không được! Vì vãn bối đang phải đa mang nhiều trọng trách. Không phải hai như Đàm tiền bối trước kia.
Đàm Thất Khoa bảo:
- Đó là kế để ta dễ thoái thác lúc đó thôi. Vì kỳ thực, so về bối phận ta đâu thể tiếp nhận chân truyền của Giả bang chủ.
Hà Thái Hoài nghi ngờ:
- Bối phận như thế nào:
trác Quang Minh xen vào:
- Vậy là Long đầu đại ca chưa biết rồi. So về niên kỷ, Bách Cầm lão bá còn phải gọi sư phụ của Đàm tiền bối đây là nghĩa huynh. Và sự thật Đàm tiền bối không thể gọi Giả bang chủ là người chỉ có niên kỷ xấp xỉ bằng sư phụ.
Đàm Thất Khoa gật đầu:
- Chính Giả bang chủ cũng nhận ra điều đó, là so về niên kỷ giữa ta và bang chủ, nên cuối cùng cũng phải thuận theo đề xuất của ta.
Gia Cát cung chủ nói tiếp:
- Đề xuất của Đàm lão hữu là sẽ tìm thay cho Giả bang chủ một truyền nhân, nhưng không buộc phải có giới hạn trong số đệ tử Cái Bang. Và người đó chính là tiểu hữu.
Hà Thái Hoài thoáng ngây người:
- Đệ tử Cái Bang, nhất là Hàn Thuyết và những vị trưởng lão đã biết việc này chưa?
Đàm Thất Khoa lắc đầu:
- Thiên cơ bất khả lậu. Ta chỉ thổ lộ một phần nào sự thật cho riêng Hàn Thuyết biết mà thôi. Vì trước kia ta đã giao cho y trách nhiệm phải ngấm ngầm ám trợ ngươi.
- Nhưng chuyện về Giả bang chủ, ý vẵn bối là muốn hỏi chuyện này.
Đàm Thất Khoa vẫn lắc đầu:
- Vẫn chỉ có một mình Hàn Thuyết là biết rõ Giả bang chủ còn sống.
Hà Thái Hoài cười nhẹ:
- Vậy còn Tư Mã minh chủ thì sao? Không lẽ đến minh chủ võ lâm nhị vị tiền bối cũng nghi kỵ?

Đàm Thất Khoa nhìn Gia Cát cung chủ. Gia Cát cung chủ thì nhìn Đàm Thất Khoa. Sau cùng thì nhận được cái gật đầu của Gia Cát cung chủ, Đàm Thất Khoa liền hỏi Hà Thái Hoài:
- Trước hết ta muốn biết ngươi có ưng thuận việc mà ta vừa đề xuất không?
Hà Thái Hoài do cang lúc càng nghi ngờ nên bảo:
- Vãn bối sẽ có quyết định sau khi được cùng Giả bang chủ hội thoại.
Đàm Thất Khoa lại nhìn Gia Cát cung chủ.
Lần này chính Gia Cát cung chủ tự ý nói ra chủ trương:
- Việc này thì được. Nhưng tiểu hữu hãy luôn minh bạch một điều, Giả bang chủ chỉ tỉnh lại lần này nữa là lần cuối. Nếu tiểu hữu khước từ đề xuất của Giả bang chủ thì mọi việc hòan toàn hỏng. Giả bang chủ sẽ chết trước khi kịp điểm chỉ mọi điều cần thiết cho vị bang chủ kế nhiệm là người mà bọn ta không thể nào tìm ra ngay lúc này để thay cho tiểu hữu vốn là người được chọn. Mong tiểu hữu hãy cân nhắc cho kỹ.
Hà Thái Hoài giật mình:
- Sao chỉ tỉnh lại một lần?
Đàm Thất Khoa bảo:
- Bọn ta sẽ giải thích sau. Ngươi chỉ cần biết đó là sự thật, bọn ta không hề dối gạt ngươi.
Hà Thái Hoài hoang mang:
- Thời gian cho Giả bang chủ tỉnh lại là bào nhiêu lâu?
Gia Cát cung chủ đáp:
- Nhiều lắm cũng không quá hai canh giờ. Để cho chắc, tiểu hữu cung nên dự bị sẵn những gì cần nói và cần hỏi. Trong khi đó bọn ta tất cả sẽ lui ra, phòng Giả bang chủ có lẽ chỉ muốn nói riêng những gì là cần kín.
Đàm Thất Khoa lại hỏi:
- Thế nào?
Hà Thái Hoài do dự:
- Vãn bối...
Đàm Thất Khoa bảo:
- Tình thế của Cái Bang hiện như thế nào? Có lẽ ngươi cũng rõ dù chỉ là một phần. Nhất là giang hồ hiện nay đang có tin Đàm Thất Khoa ta mưu đoạt cương vị bang chủ Cái Bang. Ngoài ngươi ra ta e không còn ai khác gánh vác nổi trọng trách này của Cái Bang.
Hà Thái Hoài cố vớt vát lần cuối cùng:
- Hàn Thuyết thì sao?
Đàm Thất Khoa thở dài:
- Đưa Hàn Thuyết lên làm bang chủ chỉ là biện pháp miễn cưỡng. Vì y vừa thiếu tư chất để luyện võ công đến đại thành vừa thiếu quyết đoán nếu chẳng may lâm vào tình thế bất ổn.
Gia Cát cung chủ giải thích thêm:
- Tiểu hữu đừng quên suốt mười năm qua ta đã cùng Đàm lão hữu đã điểm kỹ từng khuôn mặt của từng nhân vật Cái Bang rồi. Nếu có người đủ tư cách, Bọn ta đâu nỡ để Giả bang chủ kéo dài mãi kiếp sống tận đến hôm nay?
Hà Thái Hoài hít vào một hơi thật dài:
- Nếu là vậy, được, vãn bối chấp thuận.
Ngay sau câu nói ưng thuận của Hà Thái Hoài thật khó nói đến nỗi vui mừng hoàn toàn rất chân thật của Đàm Thất Khoa và Gia Cát cung chủ. Đến cả Trác Quang Mịnh và Thẩm Uyên Uyên cũng mừng cho Long đầu đại ca của họ sắp trở thành bang chủ một đại bang là Cái Bang.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.