Xích Ái Sát Thủ

Chương 12: Quan hệ bị hiểu lầm




“Mang hắn đi!” Chuck quan sát Phong Triển Nặc từ trên xuống dưới, “Thằng Adam còn tưởng rằng tao không biết hắn mê đàn ông, tao đã thấy mày.” Hắn kề sát mặt vào Phong Triển Nặc, cười một cách quỷ bí, “Mày là người tình của hắn, nhất định biết rõ mật mã két sắt của hắn là gì, tên kia còn thiếu tao mấy trăm ngàn, cứ như vậy mà đã chết queo! Mẹ nó!”

Nụ cười tươi rói chuyển sang dữ tợn, nòng súng chỉa vào hàm dưới của Phong Triển Nặc, “Nếu mày có thể mở ra két sắt thì tao sẽ tha cho mày, nếu không thì mày cứ chờ đến lúc bị ném xuống sông cho cá ăn đi.”

Đàn em của Chuck không hề nhiều lời mà chỉ tiến lên nắm lấy áo của Phong Triển Nặc, trình độ như vậy không được Phong Triển Nặc đặt vào trong mắt, cho nên không cần phá hỏng màn này, hắn muốn biết Feston sẽ làm thế nào, nếu Feston tính làm như hắn đã nghĩ….

“Buông cậu ấy ra.” Đột nhiên nghe thấy những lời này, mấy người kia dừng chân, cùng nhau quay đầu lại, người đàn ông vốn đang rất phối hợp lại buông xuống hai tay, hướng bọn họ ngẩng đầu mà lên tiếng, “Mấy người mau buông cậu ấy ra.”

“Mày là ai?” Lúc trước Chuck đã để ý đến Feston, nhìn xem trang phục thì có lẽ là một nhân viên công sở bình thường, đồ tây giày da, nhưng Chuck không phải một kẻ hồ đồ, Feston vừa mở miệng thì hắn nhất thời trở nên cảnh giác, tầm mắt chuyển hướng về phía Phong Triển Nặc đang bị còng hai tay.

Có vài cảnh sát có hơi thở nồng nặc mùi cảnh sát, cho dù đứng hay ngồi, mặc kệ nói cái gì thì cũng dễ dàng liếc mắt một cái liền bị nhận ra là cảnh sát, nhưng Feston không nằm trong diện này, có lẽ bởi vì hắn là một FBI có phong cách ăn mặc khác thường, hoặc bởi vì trên người của hắn có một loại phong độ của một người được dạy dỗ nề nếp, điều này làm cho hắn thoạt nhìn giống một người đứng đầu của một tập đoàn nào đó hơn là một cảnh sát suốt ngày chạy ngoài đường đi bắt tội phạm.

Ngay khi Chuck tính phái đàn em xác nhận thân phận của Feston thì Phong Triển Nặc liền nhìn về phía Feston, đôi mắt màu xanh biển lộ ra nụ cười kỳ lạ, hắn nâng lên cổ tay, “Anh ấy là FBI–”

Còng tay lòe lòe tỏa sáng dưới bóng đèn chân không, đây là chứng cớ, những lời này vừa ra khỏi miệng thì nhất thời khiến cho đám người đó ồ lên, “Mẹ kiếp! Giết nó!”

Băng đảng xã hội đen gặp phải FBI thì sẽ xảy ra chuyện gì, mấy khẩu súng đồng loạt chỉ về phía Feston, nhưng vẻ mặt của Feston lại không hề thay đổi, đôi mắt âm trầm làm cho người ta không thể nắm bắt, trong tình huống này đừng nói đến việc canh chừng Phong Triển Nặc, ngay cả hắn cũng bị vây vào nguy hiểm, vì U Linh lập ra cạm bẫy mà hắn có thể xuống mồ bất cứ lúc nào.

“Đừng như vậy, Ian….” Hắn bỗng nhiên thở dài, Chuck nghi ngờ nhìn Phong Triển Nặc và Feston, trong khi Feston dường như không hề bận tâm đến mấy khẩu súng ở xung quanh, “Hiện tại đừng giận tôi nữa có được hay không?” Hắn nhìn Phong Triển Nặc.

Không phủ nhận mình là FBI cũng không làm rõ mọi chuyện, chỉ một câu ám muội như vậy cũng đủ làm cho mọi người hiểu lầm, dù sao không ai nghĩ đến một FBI sẽ nói như vậy với phạm nhân của mình, nhất là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy. Phong Triển Nặc không thể không thừa nhận chiêu này rất cao minh, so với phủ nhận thân phận thì lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Nhìn hai người bọn họ, Chuck nghĩ đến cái gì đó, “Quan hệ của tui bây là gì?”

Feston nhìn những khẩu súng ở xung quanh, “Mấy người cũng thấy đó, cậu ấy muốn trốn khỏi tay tôi…Cậu ấy là con mồi xảo quyệt nhất mà tôi từng gặp, tôi tưởng là tôi đã bắt được cậu ấy nhưng rốt cục cậu ấy vẫn làm cho tôi bất ngờ.”

Giọng điệu chậm rãi, ánh mắt đầy thâm ý, người khác nhau sẽ có cách giải thích khác nhau, mặc dù Feston nói đúng sự thật nhưng chỉ có Phong Triển Nặc hiểu chính xác, còn Chuck và đám đàn em của hắn khi nghe xong thì lại cảm thấy quan hệ của hai người này không đơn giản, vài tầm mắt đều tập trung lên chiếc còng tay của Phong Triển Nặc, mọi người đều biết còng tay còn có nhiều cách để sử dụng.

“Caesar mà cũng nói ra những lời như vậy, tôi thật sự bất ngờ.” Phong Triển Nặc cảm thấy thú vị, để cho Feston Kada nói ra những lời đó, dùng cách như vậy để thoát thân, điều này thật sự thú vị.

“Là cậu ép tôi, tôi chỉ có thể nói như vậy.” Nhìn không ra là người bị ép buộc, khuôn mặt bất động như tảng đá của Feston lại lộ ra một nụ cười, Phong Triển Nặc tin tưởng đêm nay cho dù xảy ra chuyện gì thì rất có thể đều do Feston đã sắp đặt sẵn, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh toại nguyện hay sao?”

“Xem ra không phải dễ dàng như vậy.” Feston tiến gần đến Phong Triển Nặc, mấy người cầm súng trở nên cảnh giác, “Này! Mày làm cái gì vậy?”

Hơi thở phà vào mặt, sự kiên định đang ăn mòn tất cả giác quan, môi và lưỡi đụng chạm, ma sát như thể sắp toát ra tia lửa, đây là một nụ hôn, hiện tại Phong Triển Nặc biết Feston muốn làm cái gì.

“Tôi sẽ không buông tha cho cậu.” Giọng nói thì thầm tràn ngập ý tứ cảnh cáo, bên ngoài tranh cãi ầm ĩ đã sớm bị vũ lực uy hiếp trấn áp, trong phòng cấp cứu rất yên tĩnh, không chỉ có một mình Phong Triển Nặc nghe thấy những lời này, nhưng những lời này lại bị hiểu theo một nghĩa khác, muốn Chuck tin tưởng quan hệ của hai người bọn họ thì cũng không dễ dàng, nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn không thể không tin.

“Đại ca?” Đàn em của Chuck định hỏi hắn có nên kéo hai người kia ra hay không thì liền bị tát một cái, “Nhìn kỹ đi, nếu người này thật sự là cảnh sát thì lập tức bắn chết hắn.”

Màn kịch này xem ra phải diễn đến cùng, cho dù Phong Triển Nặc hiện tại lớn tiếng nói Feston là FBI, nhưng sau khi thân phận của Feston bị xác nhận thì cũng sẽ liên lụy đến hắn, hắn thật ra không sợ nhiều người, nhưng giết chóc mà không thu phí thì hắn luôn tận lực tránh né, bởi vì như thế sẽ không có lợi cho hành tung của hắn, một sát thủ rêu rao khoe mẽ sẽ sống không được lâu.

Không biết lần này có tính là Feston đáp lễ hay không, giống như lần trước ở trong khách sạn của Bob, hiện tại chẳng qua chỉ là đổi cảnh đổi chỗ mà thôi, trùng hợp đều là bọn họ bị rơi vào tình thế bắt buộc, diễn biến thành cục diện hiện tại.

Đôi tay mang theo còng tay vòng qua cổ của Feston, với sự phối hợp của Phong Triển Nặc, Feston càng lúc càng hôn một cách thật sự, bất chợt làm cho Phong Triển Nặc liên tưởng đến màn khởi động kịch liệt mà cách đây không lâu hắn đã nhìn lén, khi cầm súng thì Phong Triển Nặc bị vây vào trạng thái cực kỳ bình tĩnh, nhưng hiện tại thì bất đồng, phản ứng tự nhiên của thân thể không thể trốn thoát ánh mắt của Feston.

Ngón tay của Feston xẹt qua một nơi có biến hóa kịch liệt nhất, Phong Triển Nặc hít sâu vào một hơi, đáng sợ là ánh mắt của Feston vẫn không có gì thay đổi, ánh mắt thâm thúy che giấu rất hoàn hảo đang mơ hồ lướt qua hắn, tựa như xác nhận Chuck có tin quan hệ của bọn họ hay không, Phong Triển nặc lạnh lùng mỉm cười, sau đó lập tức cắn lên cổ của Feston.

Đây là điểm mẫn cảm của Feston, thông qua quan sát thì hắn có thể xác định chắc chắn, hiện tại nhiệt độ dâng cao trên thân thể của Feston lại làm cho hắn càng thêm tin tưởng điều này, đôi tay của Feston đang đặt ngay thắt lưng của hắn đột nhiên dùng sức, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra màu sắc dục vọng, may mắn là hai người bọn họ đều sinh ra phản ứng đối với đồng tính, nếu không dưới tình huống như vậy thì nhất định sẽ làm cho Chuck nhìn ra manh mối.

“Đủ rồi, đem cả hắn đi luôn!” Xem hai người đàn ông diễn xuất, Chuck vung tay lên, “Trước tiên kiểm tra thân phận của hắn rồi quay về mới tra hỏi!” fynnz.wordpress.com

Kết quả vẫn là bị kiểm tra, Phong Triển Nặc lui ra sau, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thừa dịp hỗn loạn mà rời đi, còng tay có thể nghĩ cách để mở ra bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ đàn em của Chuck lục soát trên người của Feston lại không thể tìm ra thẻ căn cước FBI mà chỉ có hai khẩu súng.

“Tống bọn họ lên xe.” Hiện tại Chuck hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ đối với Feston, hai người bị áp giải đến một chiếc xe tải đậu ở đầu ngõ, Phong Triển Nặc và Feston cũng không phải mấy cậu nhóc choai choai, bọn họ rất thuần thục đối với việc khống chế ***, hiện tại hai người tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Từ khi nào? Động tác nhanh thật.” Thừa dịp cửa xe đóng lại, Phong Triển Nặc hừ cười, mới vừa rồi hắn còn nhìn thấy Feston xuất ra thẻ căn cước.

“Khi bọn họ dồn lực chú ý lên người của cậu.” Lúc ấy Feston đối mặt với vách tường, hắn vứt thẻ căn cước xuống giường, “Vì sao không vạch trần thân phận của tôi? Phát hiện làm như vậy sẽ vô dụng à?”

“Chuyện này chẳng phải rất thú vị hay sao? Một FBI và một sát thủ…” Xe vẫn chưa khởi động, có người đi đến trói tay chân của bọn họ, Phong Triển Nặc dừng lại, cho đến khi người kia đi ra ngoài, “Xem anh là đối thủ dù sao vẫn thú vị hơn đám người này nhiều, thậm chí bọn họ còn quên cả việc phải bịt miệng của chúng ta lại.”

Còng tay bị tháo xuống, thay bằng dây thừng, đây là một sự lựa chọn sáng suốt, bởi vì còng tay thì chỉ cần một cây kẹp giấy đã có thể sử dụng để mở ra, nhưng trói chặt tay chân thì con tin sẽ không thể nhúc nhích.

Bị bịt miệng có thể sẽ làm hư chuyện, hiện tại mà còn oán giận chuyện này thì có lẽ chỉ có sát thủ U Linh ngao du giữa sinh tử mới có tư cách như vậy.

Feston không nói tiếp nhưng ánh mắt nghi ngờ của hắn rõ ràng không chấp nhận câu trả lời như vậy, Phong Triển Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cho dù bọn họ đã biết thân phận của anh, nhưng như vậy là đâm đầu vào chỗ chết, tôi cá là anh đã sớm chuẩn bị, bọn họ có nhiều người nhưng chưa chắc là đối thủ của anh, cho nên tôi mới lựa chọn bên phía có cơ hội giành chiến thắng, đáp án như vậy có được hay chưa?”

“Xem như là đang khích lệ?” Feston nhướng một bên lông mày, Phong Triển Nặc quay đầu lại, “Anh nói thử xem?” Hắn như cười như không, vẻ mặt này trong ánh sáng chập chờn có một loại quyến rũ khêu gợi lòng người, Feston quan sát hắn trong chốc lát, “Cậu là một người thông minh, U Linh.”

Qua giờ cơm chiều, buổi tối vẫn náo nhiệt như trước, các bảng hiệu lấp lánh ánh đèn, nơi này lại hoàn toàn u ám, Phong Triển Nặc ngồi trong chiếc xe tải ở góc đường đang liếm khóe miệng, lộ ra nụ cười kỳ lạ, “Anh là một cao thủ hôn môi, Caesar.”

Bầu không khí trong xe cứng đờ, trải qua những chuyện vừa rồi, hai người có một chút cảm giác cùng chung hoạn nạn, hiện tại một câu như vậy của Phong Triển Nặc bất chợt kéo bọn họ quay lại sự thật, nhắc nhở chính mình không được vi phạm, bọn họ nằm trên hai mặt trận đối đầu nhau, cho dù hiện tại có thể hòa bình chung sống nhưng ai biết sau đó có thể đối mặt với họng súng của đối phương hay không.

Người trong bệnh viện lần lượt đi ra, Chuck mang theo đàn em ngồi vào phía trước, mặt sau lưu lại vài người trông coi, còn có hai người bọn họ, không gian chật hẹp nhất thời tràn ngập mùi máu tươi và mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ John đứng trước cửa bệnh viện, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chiếc xe rời đi, FBI bị mang đi, hắn phải báo cảnh sát ở chỗ nào đây?

………

P/S: bạn Phê lợi dụng tình cảnh *bất khả kháng* mà hôn em Nặc hoài nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.