Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 7: Sát khí của Tam thiếu




Trong phòng sách trên lầu hai, Lâu Minh cầm la bàn trợ lý vừa đưa đến, anh quan sát cẩn thận, lông mày nhíu lại.

“Tam thiếu, tôi cảm thấy chúng ta phải điều tra cô Trần Ngư này một lần nữa.” Trợ lý thứ ba của Lâu Minh – Trình Bằng nghiêm túc nói.

Lâu Minh không nói gì, vẫn chăm chú quan sát chiếc la bàn như cũ. Chiếc la bàn màu đen tuyền, khôngto lắm chỉ vừa nằm gọn trong lòng bàn tay, yên lặng nằm trong bàn tay anh, dường như không có gì đặc biệt.

“Tam thiếu?” Trình Bằng thấy Lâu Minh không nói gì, hỏi lại một lần nữa.

Lâu Minh để la bàn trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Trình Bằng hỏi “Tôi nhớ là người nuôi dưỡng cô nhóc đó là một ông lão bán tiên phải không?”

* Bán tiên: Tiếng chỉ người tu luyện Đạo giáo, coi như đã tu được thành tiên một nửa.

Khi Trần Ngư xuất hiện lần đầu tiên trong ngôi nhà này, trợ lý thứ nhất Hà Thất đã báo cáo thân thế của Trần Ngư với Lâu Minh, nhưng mà Hà Thất không phải nói là ‘bán tiên’ mà là ‘thần côn’.

“Vâng.”

“Vậy … cô ấy có cái la bàn này cũng rất hợp lý, phải không?” Lâu Minh tiếp tục hỏi.

“Vâng, nhưng mà …” Trình Bằng nói ra nghi ngờ của mình “Dù sao la bàn cũng là đồ vật trong giới Huyền học. Trần Ngư mới trở về nhà được ba ngày thì đã đem la bàn đến đây hai lần. Buổi tối hôm nay, cô ta còn lén lút chôn la bàn dưới chân tường rào, cô ta làm như vậy chắc chắn là có mục đích gì đó.”

“Mục đích gì?” Lâu Minh hỏi.

“Tôi không rành về Huyền học, nhưng trong nhà này có trận pháp của Mao đại sư bố trí, có lẽ có quan hệ đến cái này không.”

* Trận pháp: từ dùng trong chiến thuật, chỉ hàng lối hoặc phương thức bố trí quân lính tác chiến

“Cậu muốn nói … cô nhóc nhà họ Trần muốn phá hư trận pháp?” Lâu Minh hơi kinh ngạc.

Trình Bằng gật đầu.

“Phá hủy trận pháp rồi thì sao?” Lâu Minh bắt đầu liên tưởng đến giả thiết này và kết quả nếu như giả thiết này đúng.

Nghĩ đến kết quả, sắc mặt Lâu Minh bỗng nhiên trở nên cô đơn, còn phảng phất đâu đó một chút giải thoát.

“Tam thiếu!” Phát hiện cảm xúc của Lâu Minh dao động, Trình Bằng có chút đau lòng, muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng anh ta chỉ có thể liên tục đảm bảo “Có chúng tôi ở đây, tuyệt đối không có kẻ nào có thể phá hư trận pháp này.”

Lâu Minh cũng phát hiện cảm xúc của mình không đúng, nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, nhìn Trình Bằng khẽ mỉm cười “Cậu đừng lo lắng như vậy, trận pháp bị hỏng thì Mao đại sư sẽ đến sửa lại, khôngcó gì đáng lo.”

“Sao lại không có gì được, bây giờ Mao đại sư đang ở nước ngoài, trong thời gian ngắn không thể có mặt kịp thời được, mà sát khí trên người anh lại cực kì bất ổn.” Trình Bằng kích động “Nếu đột nhiên anh mất khống chế …”

Khi Trình Bằng nói đến chữ mất khống chế, tay đột nhiên nắm chặt, cơ mặt cũng run rẩy.

“Mất khống chế à …” Lâu Minh lơ đễnh nói “Vậy sẽ phải làm phiền các cậu rồi.”

Vốn Trình Bằng đang có thể khống chế chính mình, nghe Lâu Minh nói câu này, lập tức xoay phắt người lại muốn đi ra ngoài “Để tôi lập tức đi bắt Trần Ngư đến đây.”

“Cậu đứng lại.” Ngay lập tức Lâu Minh gọi Trình Bằng lại.

“Tam thiếu.” Trình Bằng xoay người, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Lâu Minh. anh ta biết mình quá kích động nhưng vừa nghĩ đến hậu quả của việc Tam thiếu mất khống chế, Trình Bằng cũng không kiềm nổi chính mình.

“Các cậu …” Lâu Minh hiểu rất rõ, trong ngôi nhà này, mỗi người ở đây đều quan tâm đến an nguy của anh hơn cả chính bản thân họ “Cậu muốn điều tra thì điều tra đi, nhưng trước khi chưa có chứng cứ đầy đủ thì cậu không được làm bất cứ điều thừa thãi nào.”

“Nhưng mà …” Trình Bằng vẫn cảm thấy cần phải sớm khống chế những nhân tố không ổn định trước đã, cho dù mới chỉ là hiềm nghi.

“Trình Bằng, bây giờ lời nói của tôi không có tác dụng gì sao?” Lâu Minh nhìn chăm chú Trình Bằng, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng.

Ở bên cạnh Tam thiếu đã ba năm, hơn ai hết Trình Bằng hiểu rõ Lâu Minh không phải là người dễ chịu. Bởi vì nguyên nhân sát khí trên người, anh hầu như không có bạn bè, anh không thể đi đến những nơi có đông người, thậm chí ngay cả người nhà của anh cũng hạn chế tiếp xúc với anh. Đơn giản mà nói đó là, anh càng quan tâm ai thì phải càng rời xa người đó.

Khi tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ Tam thiếu, việc thứ nhất Trình Bằng làm là đọc những điều cần chú ý khi nhận nhiệm vụ. Mà điểm chú ý cuối cùng đó là, khi Lâu Minh mất khống chế, cần phải lập tức tiêu diệt anh.

Lúc trước, khi nhìn thấy mệnh lệnh này, là một quân nhân quen với việc chấp hành mệnh lệnh, anh ta cũng không có cảm xúc gì. Trình Bằng là bộ đội đặc chủng, đã từng phải giết rất nhiều người, vì an ninh quốc gia bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần vì quốc gia, anh ta đều phải ra tay.

Nhưng điều làm anh ta thực sự kinh ngạc là, khi lần đầu tiên Lâu Minh gặp anh ta đã vô cùng thẳng thắn hỏi “Cậu đã xem những điều cần chú ý khi nhận nhiệm vụ chưa?”

Mặt Trình Bằng không thay đổi gật đầu.

“Vậy khi mà tôi bị mất khống chế, làm phiền đến cậu.” Lúc nói chuyện, trong giọng nói của Lâu Minh còn ẩn chứa niềm áy náy. Dường như muốn nói, làm phiền anh ta những chuyện như thế này, thực sựanh cảm thấy rất có lỗi.

Trình Bằng hơi kinh ngạc đồng thời cũng có chút đồng cảm, nhưng không có biến hóa gì lớn.

Cho đến nửa năm sau, Trình Bằng mới biết được điểm chú ý cuối cùng đó là do Lâu Minh thêm vào. thìra vào năm Lâu Minh mười tám tuổi đã một lần bị mất khống chế, lúc đó trợ lý thân cận của anh là Tề Hạo không muốn làm tổn thương Lâu Minh lại sợ khi anh rời khỏi đây thì sát khí của anh sẽ làm tổn thương đến người bình thường. Do đó Tề Hạo dùng còng tay còng tay anh ta và Lâu Minh vào một chỗ, khóa cửa phòng lại. Mặc dù Mao đại sư có mặt rất nhanh, khống chế sát khí để Lâu Minh bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc đó, Tề Hạo đã bị sát khí của Lâu Minh đè ép làm cho anh ta chỉ còn thở thoi thóp.

Khi được đưa đến bệnh viện, nhờ tố chất thể lực sung mãn của lính đặc chủng, thân thể Tề Hạo rất nhanh hồi phục lại nhưng tinh thần của anh ta đã bị sát khí của Lâu Minh chi phối hoàn toàn sụp đổ. Sau khi Tề Hạo tỉnh dậy thì biến thành một cỗ máy giết người không có lý trí, vĩnh viễn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Sát khí trên người Lâu Minh khi anh vừa ra đời thì tồn tại, lớn mạnh theo tuổi tác của anh, khi anh mười lăm tuổi thì đạt đến cực đại. Bất kể người nào có ý chí không kiên định hay có thân thể yếu ớt đều không thể xuất hiện trong phạm vi bao phủ của sát khí trên người Lâu Minh. Nếu không, người có ý chí yếu kém sẽ bị sát khí làm ảnh hưởng, trở nên hung tợn, dễ nóng giận, nếu kéo dài sẽ dẫn đến bất thường về tinh thần. Mà người thân thể yếu ớt sẽ bị sát khí chi phối mà bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.

Trước năm mười lăm tuổi, Lâu Minh chưa bao giờ dám ở một chỗ quá hai giờ, sau năm mười lăm tuổi, Lâu Minh bị ‘giam lỏng’ trong tòa nhà này, nhờ trận pháp của Mao đại sư bố trí mà ức chế sự phát triển của sát khí và thông qua một phương pháo đặc biệt để làm suy yếu nó. Cứ như ngồi tù, trong ba năm, sát khí vẫn được khống chế rất tốt, cho đến lần bị mất khống chế đó.

Khi Lâu Minh tỉnh dậy trong bệnh viện đã đi thăm Tề Hạo, sau khi về thì thêm vào điểm chú ý cuối cùng này. Chỉ vẻn vẹn có nửa giờ, một người lính đặc chủng với tinh thần thép đã bị anh biến thành mộtngười tâm thần, Lâu Minh không thể tưởng tượng được nếu mình lại bị mất khống chế lần nữa, đi ra ngoài sẽ tạo kinh hoàng đến như thế nào. anh cảm thấy mình đúng là một cỗ máy giết người hình người. anh không muốn tổn thương người khác nhưng anh cũng biết chính phủ sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

Lâu Minh là chuyên gia vũ khí cao cấp nhất của chính phủ, bởi vì có thiết kế vũ khí của anh mà địa vị của quốc gia trên trường quốc tế mới không ngừng được nâng lên. Bởi vì có thiết kế vũ khí của anh mà trên chiến trường, những người lính của quốc gia anh mới có thể giảm thiểu thương vong. nói một cách khác, Lâu Minh chính là thần bảo vệ của quốc gia. (Editor: Đoạn này tác giả chém quá!)

Dù cho phải hi sinh nhiều người giống như Tề Hạo thì chính phủ cũng vẫn sẽ giữ lại Lâu Minh. Lâu Minh vô cùng rõ ràng điều này, nhưng tất nhiên là anh không đồng ý. Sau khi trở về, anh đã cùng bộ trưởng Lâu nói chuyện thật lâu, bộ trưởng Lâu nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng Lâu Minh vô cùng quyết đoán quyết định: nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, mọi người không giết anh, anh sẽ tự xử lý.

“Trình Bằng?” Lâu Minh thấy Trình Bằng không đáp lời mình, có chút không vui.

“Tôi nhất định bảo vệ an toàn cho anh.” Trình Bằng lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Dù cho Tam thiếu ghét cậu ta đi chăng nữa, cậu ta cũng quyết không để người nào uy hiếp đến an nguy của Tam thiếu.

Lâu Minh lạnh lùng nhìn Trình Bằng chằm chằm, Trình Bằng cũng nhìn lại anh, vẻ mặt vô cùng lo lắng và bất an nhưng cũng rất kiên trì.

“Thôi được rồi.” Lâu Minh thở dài, cầm điện thoại bên cạnh lên, ấn mở Wechat, tìm số của Mao đại sư nhấn cuộc gọi video.

Video được kết nối rất nhanh, một ông lão có dáng vẻ ‘tiên phong đạo cốt’ xuất hiện ở đầu bên kia (tiên phong đạo cốt: Phong cách của người tu tiên)

“Lâu Minh à, cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Mao đại sư thân thiết hỏi.

“Mao đại sư, tôi không làm phiền ông chứ?”

“không sao, đúng lúc tôi đang nghỉ ngơi. Cậu có chuyện gì sao?” Mao đại sư biết Lâu Minh nếu không có việc quan trọng sẽ không tìm ông (vô sự bất đăng tam bảo điện).

Lâu Minh cầm chiếc la bàn lên, đưa đến trước màn hình cho Mao đại sư nhìn, hỏi “Mao đại sư, ông xem cái này một chút.”

Mao đại sư nheo mắt đánh giá một lúc, rồi nói “Đó là cái la bàn, nhìn thì thấy có từ rất lâu rồi, ở đâu cậu có cái này?”

Lâu Minh nhìn Trình Bằng, thấy cậu ta quả nhiên đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng, vì vậy tiếp tục hỏi “Có người chôn ở tường rào ngoài sân.”

“Tường rào ngoài sân?” Mạo đại sư nghe xong thì nhíu mày.

“Sao vậy ạ? Cái la bàn này có ảnh hưởng gì đến trận pháp không ạ?” Lâu Minh hỏi.

Mặt Trình Bằng càng hồi hộp hơn, chỉ cần Mạo đại sư nói có ảnh hưởng một chút xíu thôi thì bây giờ cậu ta có thể lập tức vọt đến nhà thị trưởng Trần bắt người.

“không đâu, nếu trận pháp có vấn đề thì tôi sẽ cảm ứng được ngay lập tức.” (cảm ứng: cảm nhận tương ứng lẫn nhau). Mao đại sư nói xong thì hỏi lại “Ai chôn cái này ở tường rào, chôn ở vị trí, phương hướng nào?”

“một cô nhóc, chôn ở góc đông nam.” Lâu Minh nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung “Đúng rồi, ông nội của cô nhóc này là một ông lão bán tiên.”

* Bán tiên: Tiếng chỉ người tu luyện Đạo giáo, coi như đã tu được thành tiên một nửa.

“thì ra là thế.” Mao đại sư suy nghĩ một chút rồi nói “Vậy là cô nhóc này chắc là đến trộm linh khí.”

“Trộm linh khí?” Lâu Minh nhướng lông mày, kinh ngạc.

“Nhà của cậu bây giờ là nơi có linh khí đậm đặc nhất ở Đế Đô, linh khí lại là điều vô cùng cần thiết đối với một Thiên Sư.” Mao đại sư giải thích “Cậu nói ông nội của cô nhóc đó là bán tiên, vậy chắc là cônhóc phát hiện linh khí dày đặc trong nhà cậu nên mới để cho linh bảo (bảo bối linh thiêng) của cô nhóc hấp thụ ít linh khí. Nhưng mà chắc là cô nhóc đó cũng nhận ra trong nhà cậu có trận pháp nên chỉ có thể ở ngoài tường trộm một ít linh khí từ trận pháp rò rỉ ra mà thôi.”

“nói cách khác … cô ấy làm như vậy sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tôi phải không?” Lâu Minh nắm lấy trọng điểm.

“Chỉ cần không vào trong sân, ở bên ngoài cô nhóc đó muốn làm loạn thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp đâu.” Mao đại sư cười ha ha “Với lại, trận pháp mà tôi bố trí đâu có thể dễ dàng bị một cô nhóc phá vỡ cơ chứ.”

Lúc này, bên đầu video hình như có người gọi Mao đại sư, Lâu Minh thấy việc đã hỏi cũng đã rõ ràng nên nói “Mao đại sư, ông đang bận hả, vậy tôi không quấy rầy nữa.”

Lâu Minh cúp cuộc gọi video, ngẩng đầu nhìn Trình Bằng “Cậu cũng đã nghe thấy rồi đó, có thể yên tâm rồi chứ.”

“Coi như là thế thì cũng không thể để cô ta quay lại đây. Tôi muốn thông báo cho thị trưởng Trần để ông ấy trông coi con gái của mình cho tốt.” Trình Bằng nói.

“Trình Bằng.” Lâu Minh để điện thoại xuống, lời nói ý vị sâu xa (ngữ trọng tâm trường) “Cậu có biết không, thị trưởng Trần là một quan chức vô cùng có tài. Nhưng chỉ cần cậu nói chuyện này ra, dù là chuyện này không có bất kì ảnh hưởng gì đến tôi, thị trưởng Trần chắc chắn sẽ phải rời Đế Đô. Mà ba của tôi cũng sẽ không để ông ấy có cơ hội thăng chức nữa.”

Trình Bằng sững sờ.

“một người tốt chỉ có thể giúp đỡ được một số người, nhưng một quan chức tốt có thể đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người, thậm chí còn có thể là một quốc gia.” Lâu Minh nói đến đây thì không nói gì thêm, anh biết Trình Bằng có thể hiểu được.

“Vâng, tôi biết rồi.” Trình Bằng trầm ngâm rồi nói.

Lâu Minh mỉm cười, bầu không khí nặng nề bỗng chốc tan biến, anh lấy la bàn đầy về phía trước “Cậu đem la bàn trả về chỗ cũ đi.”

“anh định …” Trình Bằng không thể tin.

“Mao đại sư cũng đã nói rồi đó, không có ảnh hưởng gì xấu.” Lâu Minh nói “Với lại, chúng ta không hỏi mà lấy đi cũng coi là ăn trộm, đây không phải là việc tốt …”

Trình Bằng do dự một chút, cuối cùng vẫn tuân theo mệnh lệnh, nhận lại la bàn, cho người chôn xuống một lần nữa. Chỉ là cậu ta âm thầm quyết định, sau này nhất định không thể để Trần Ngư đến gần Tam thiếu một bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.