Xấu Nữ Thành Hotboy

Chương 4: Người bạn đầu tiên




Gió thổi hiu hiu, bóng cây khẽ lay động,ánh nắng xuyên qua tán lá xanh lục chiếu thẳng xuống khuôn mặt như thiên sứ nằm dưới gốc cây.Đánh một giấc đến hết tiết cũng chẳng sao,dù sao cũng cúp tiết rồi...Thành tích của tôi luôn nổi bật như vậy,cũng chẳng thầy cô nào phàn nàn về việc tôi có học hành chăm chỉ hay không....

''Này cậu...đó là chỗ của tôi..''

Người xưa có câu''Trời đánh tránh giấc ngủ'',hình như là vậy=]],vậy mà tên chết tiệt nào dám phá giấc ngủ của bổn cô nương bằng cái giọng the thé như tắc mũi vậy,tôi khó chịu mở mắt nhíu mày.

Trước mắt tôi là một chàng trai khá cao to, đô con.Không biết đầu óc hắn có thông minh hay không,còn tứ chi hắn đúng kiểu phát triển vượt trội thừa canxi và protein,mà khoan,giọng nói khi nãy phát ra từ anh ta sao,không thể nào,hình như có cái gì đó sai sai ở đây...

''Cậu vừa mới nói??''

''Không tôi thì cậu chắc....không nói nhiều,tránh ra trả chỗ tôi''

Giọng nói cùng thể hình người này thật chả có điểm nào liên quan luôn,điều này khiến tôi không khỏi phì cười,nổi lên ý xấu muốn trêu cậu ta một chút.

''Chỗ này cũng không ghi tên sở hữu của ai...Coi như chỗ của cậu, vậy mời cậu chứng minh''

Ánh mắt toát lên vẻ thách thức,có đối tượng trêu đùa khiến tôi vô cùng vui vẻ.

''Chẳng dấu gì cậu...mỗi lần ngủ ở đây,tôi đều sểu rãi đó,cậu không ngửi thấy mùi lạ lạ sao??'

'Hắn nheo mắt,khiến tôi cứ nghĩ là thật vội bật dậy như lò xo.Trời ơi, từ nãy đến giờ sao tôi không ngửi thấy gì chứ,chợt nhận ra mình bị lừa, tôi thấy hắn đã an vị nằm chỗ tôi vừa rời khỏi kia.Được lắm, hoá ra cũng biết lừa người cơ đấy, không thể mất cảnh giác với tên''khỉ đột tứ chi phát triển'' này được.

Nhìn kĩ,tên này cao khoảng 1m9,tóc hơi xoăn,mắt sáng,da ngăm ngăm,hẳn là do lười tắm (Phong: chị chỉ nghĩ vớ vẩn là tài =]]).Mà sao nhìn cậu ta có vẻ quen mắt thế nhỉ,gặp đâu rồi chăng....??

''Tên cậu là gì?Cậu có tham gia câu lạc bộ thể thao nào không?''Tôi hỏi ''khỉ đột''

''Tên Bùi Lực,Lực trong lực lưỡng.Trước đây lúc mới sinh,nghe nói tôi khó nuôi,phải nhờ thầy cúng đặt tên cho khoẻ mạnh,tôi là đội trưởng đội bóng rổ đó''

Hắn đắc ý hếch cằm, trông chẳng oai phong chút nào bởi cái giọng the thé chua lòm kia.

Tôi vỗ đét đùi một cái, quả nhiên như vậy.Trước đây,tôi thường lén ở góc khuất xem đội bóng rổ của trường luyện tập, vì tôi khoái mấy môn thể thao kiểu này mà sức khoẻ không cho phép.Tôi cũng muốn tham gia đội bóng rổ, bèn gợi ý:

''Tôi tên Triệu Kỳ Phong,tôi có thể dự tuyển vào đội bóng rổ không?''

''Tất nhiên được...chúng tôi đang thiếu một chân Shooting Guard (hậu vệ) ''

''Chiều nay tôi sẽ đến sân tập duyệt thử''Tuy ngoài mặt tôi tỏ vẻ thờ ơ thế thôi chứ trong lòng pháo hoa đang nở đùng đoàng.

Buổi chiều chúng tôi phải học môn GDCD, thôi rồi, môn này là môn tôi kém nhất,nhất là phải học mấy bài liên quan đến triết gì đó,đau cả đầu,giọng thầy vẫn cứ sang sảng bên tai khiến tôi không khỏi ngáp ngắn ngáp dài:

”Trong thế giới không có gì khác ngoài vật chất đang vận động, và vật chất đang vận động không thể vận động như thế nào khác ngoài vận động trong không gian và thời gian“.Thế rốt cuộc nó vận động hay không vận động vậy,tôi cũng chẳng hơi đâu mà thèm quan tâm nữa, giơ tay trái khẽ nhìn đồng hồ,đã 4h30 rồi,hết tiết phải phi xuống luôn câu lạc bộ.

Ánh sáng vàng chiếu quanh phòng tập,mấy nam sinh người đã đẫm mồ hôi, liên tục tập truyền bóng,ném bóng,cản bóng,...Bùi Lực nhận ra tôi từ xa,vui vẻ vẫy tay kêu tôi lại,một bên kêu mọi người tập hợp,hào sảng giới thiệu:

''Giới thiệu với mọi người,đây là thành viên mới của chúng ta-Kỳ Phong''

Tôi ra dấu gật đầu,nhìn thấy quả bóng trên tay một người,tôi hỏi:

''Có thể cho tôi mượn một chút không?''Tôi chuẩn bị đúng tư thế, đứng ở vị trí vòng ngoài 3 điểm.Đừng hỏi vì sao tôi tự tin như vậy, trước đây tôi từng dấu mẹ,mua bóng về chơi thử rồi,áp dụng các kĩ năng cũng khá đơn giản đối với tôi.

''Nice ball,cậu chơi khá tốt...tôi không hối hận khi để cậu vào vị trí tiền đạo đâu'' [Phong (hậu vệ):Các cầu thủ không cần cao to, nhưng có khả năng nhồi bóng tốt để kiểm soát và thiết kế tổ chức tấn công. Có thể ghi điểm ở cự ly xa 3 điểm. ]Bùi Lực cười tít hai mắt lại,có vẻ cậu ta vô cùng hài lòng.

Theo như tôi tìm hiểu, hiện nay người giữ vị trí Center(Trung Phong) là Bùi Lực [Phong (Trung Phong):Thường là cầu thủ cao to nhất đội, có khả năng ném rổ ở cự ly gần. Tầm di chuyển hẹp, yêu cầu bắt bóng bật bảng, cản phá các pha tấn công của đối phương, bì đối phương mở đường cho đồng đội lên rổ. Người chơi ở vị trí này thường là có thể hình khổng lồ, ngoài ra không cần kĩ năng điêu luyện như các vị trí khác).Người đang bắt tay tôi này,tên Bạch Cẩn Minh,da trắng nõn nà,mẹ kiếp trông hắn còn trắng hơn tôi ấy chứ, người nhỏ thó,nhưng tương đối linh hoạt,cũng là một hậu vệ.

Người đang đứng phía tay trái Bùi lực là Tiêu Mạnh Thành,giữ vị trí Small Forward (tiền đạo) [Phong: Các cầu thủ có khả năng linh hoạt cao và có khả năng ghi điểm ở cự ly trung bình.].Ngoại hình khá ổn,có nét trầm tính,đôi mắt sắc bén,có vẻ là một người khá thông minh.

Còn người đang nhặt bóng đằng kia, tên Đình Hạo Nam,người này đúng chuẩn soái ca.Dáng cao khoảng 1m8,đôi mắt sâu khiến người đối diện không tự chủ bị hút vào,sống mũi cao thẳng,đôi môi mím chặt,cương nghị.Hắn nắm vị trí Power Forward (tiền vệ chính)được coi là người mạnh mẽ nhất trong tranh bóng và phòng thủ của trận đấu, họ chơi ở những vị trí cố định được huấn luyện viên xác định theo đúng chiến thuật đặt ra. Phần lớn là canh để ghi điểm gần rổ hay tranh bóng gần rổ, nhiệm vụ người chơi ở vị trí này là ghi càng nhiều điểm càng tốt, thường là người chơi gần nhất với Trung phong (center).

Đứng trong một đoàn người cao lều nghều thế này, tôi cũng chẳng còn tự tin với chiều cao của mình nữa,đành hi vọng vào khuôn mặt này vậy.

Câu lạc bộ bóng rổ có quy định, trước khi vào luyện tập,hít đất 100 cái,chạy 3 vòng quanh sân nhằm tăng thể lực,sự dẻo dai và khéo léo.Ngày đầu tiên này đúng là khiến tôi không thở ra hơi,đúng là tôi cần phải luyện tập rất nhiều....

Điều khiến tôi vui nhất hôm nay,đó là có một người bạn mới-Bùi Lực, chúng tôi đã ''uống nước ngọt ăn thề'' làm anh em,cả hai nốc 1 thùng,quyết không say không về....(Phong: Uống nước ngọt thì say bằng niềm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.