Xà Vương Hôn Tân Nương

Chương 33




“Nói lại lần nữa nàng yêu ta.” Hắn liếm cần cổ trắng noãn của nàng, ước gì một ngụm ăn nàng.

“Yêu...... thiếp yêu chàng......”

“Yêu bao nhiêu?” Hắn giống cái đứa nhỏ bướng bỉnh nhất định phải nghe được lòng nàng.

“Rất yêu chàng......” Vũ Lâm đã sắp hỏng mất, nếu hắn còn bức nàng...... Tay hắn...... môi hắn...... Thân thể hắn...... Chăn đơn sớm ướt đẫm, gió đêm cũng thổi không tắt ngọn lửa tình, trên xà vương gấm xinh đẹp bọn họ thật nóng, đổ mồ hôi cùng thở dốc tạo ra hình ảnh khiến người đỏ mặt tim đập.

“Thật sự?” Hắn vẫn bám riết không tha hỏi, bàn tay to vuốt ve hai vú phấn hồng.

“Thật ......” Nàng nghẹn ngào chỉ vì khoái cảm ập đến quá mảnh liệt.

Hắn rốt cục thỏa mãn mỉm cười, ôm lấy thân thể vô lực để nàng ngồi lên hai chân hắn, bắt đầu di chuyển lên xuống, chạy nước rút đưa hai người lên đến đỉnh.

“Đừng...... Đừng dùng sức......” Vũ Lâm ôm chặt hắn trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn rên rĩ, mỗi tiếng cầu xin tha thứ đều làm cho hắn hưng phấn hơn.

“Thích không?”

“Thích......”

“Muốn ta không?”

“Muốn chàng......”

“Vũ Lâm, Vũ Lâm của ta, vương hậu của ta!” Từ Chấn gầm nhẹ một tiếng phát tiết trong cơ thể cô

Nàng sớm không có thời gian suy tư, chỉ có thể cảm giác hắn, chỉ có thể ôm hắn, chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ có thể cùng hắn rơi vào cơn sóng tình......

……..

Hẳn đã sáng sớm! Vũ Lâm mông lung suy nghĩ, trong phòng vẫn tối đen chỉ có một chiếc đèn yếu ớt, nhưng cô tự động mở mắt cảm giác vừa nằm mơ một giấc mộng hoang đường.

Không, đó không phải mộng! Khi nàng sờ soạng đến Từ Chấn nằm bên cạnh, nàng biết đêm qua cũng là sự thật.

Hắn ngủ ngon, hô hấp trầm ổn, hai tay vòng qua eo nàng, hai má dán tại trước ngực nàng, vẻ mặt an tâm giống như đứa bé.

Thật ra dáng vẻ hắn rất đẹp, rất anh tuấn, chẳng qua nàng không dám nhìn thẳng, khó được như hiện tại có thể cẩn thận quan sát hắn.Nàng không kìm được lòng vuốt ve đường cong trên mặt hắn, nói với chính mình đây là người nam nhân nàng yêu.

Tại sao như vậy? Tại sao chỉ nhìn hắn cũng sẽ làm cho nàng cảm động ?

“Lâm...... Vũ Lâm......” Hắn ở trong mộng lẩm bẩm gọi tên cô .

Nàng sửng sốt một chút, trả lời :“Ta ở chỗ này.”

“Đừng đi, đừng rời khỏi ta!” Hắn đột nhiên bối rối, không biết đang nằm ác mộng gì, hai tay ôm cô chặt cứng.

“Ta không đi, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh chàng .” Nàng vỗ về mái tóc đen của hắn không ngừng nhẹ giọng an ủi, chỉ mong này có thể tiêu trừ bất an của hắn.

Nghe được giọng của nàng, cảm giác được nàng an ủi, hắn lúc này mới an tĩnh lại mệt mỏi đi vào giấc ngủ .

Vũ Lâm cảm thấy bản thân muốn khóc, mấy ngày qua nàng dường như không có lúc nào không muốn khóc, bất luận hắn cố chấp, hắn bá đạo, hắn yếu ớt đều làm cho nàng đau lòng muốn khóc.

Mặc kệ nam nhân nàycó phải hận nàng hay không, mặc kệ những người khác phản đối thế nào, nàng đều phải đầu hàng chính mình, nàng yêu hắn, có lẽ trong giấc mộng mười năm qua, tim nàng đã thuộc về hắn .

“Ngủ đi! Ta giúp chàng.” Nàng dịu dàng nói.

Bên trong khôi phục bình thường chỉ còn tiếng hô hấp cùng tim đập của hai người.

Ngay tại một khắc ấm áp, đèn trên bàn đột nhiên tắt, Vũ Lâm trong lòng hoảng sợ rõ ràng phát hiện có gió thổi qua nhưng làm sao có thể? Bốn phía phòng này đều được phong kính!

Nàng nghĩ lại trước kia mình từng phá vỡ một góc cửa sổ, chẳng lẽ chính là chổ đó chiếu vào sao?

Khi nàng ý thức được đã không kịp vãn hồi, chỉ thấy gió mạnh thổi bay rèm cửa, ánh sáng chói mắt rọi vào trong phòng.

“Không, không được!” Vũ Lâm kích động không thôi, kéo chăn muốn che khuất Từ Chấn .

Động tác của nàng rất nhanh nhưng ánh mặt trời còn nhanh hơn, Từ Chấn vừa vặn mở mắt ra, thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào hai mắt tối tăm của hắn.

“A!” Từ Chấn phát ra tiếng rống giận.

“Trời ạ!” Vũ Lâm dùng người che lên hắn, không thể tin được tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Nhưng làm sao cũng không thể cứu chữa, hai mắt đã bị ánh mặt trời tập kích, trong ba ngày hắn sẽ hồn phi phách tán hóa thành tro bụi!

“Chàng làm sao vậy? Chàng đừng làm ta sợ, chàng nhất định không có việc gì ! có đúng không?” Nàng vội hỏi.

Từ Chấn toàn thân cứng ngắc chỉ còn một hơi cuối cùng, nói ra di ngôn hối hận“Thì ra tất cả tối hôm qua đều là nói dối...... Nàng...... nàng phản bội ta...... Ta thề, mặc kệ mấy đời mấy kiếp...... Ta đều phải đuổi theo nàng...... Ta muốn đòi lại cái nàng thiếu ta......”

“Ta không có phản bội chàng, ta thật sự yêu chàng! Chàng hãy nghe ta nói, đây chuyện ngoài ý muốn, ta muốn làm vương hậu của chàng!”

Mặc cho Vũ Lâm hô to thế nào, hai mắt hắn vẫn yếu ớt nhắm lại, hô hấp mệt nhọc cũng ngừng lại.Đúng vậy, hắn đã chết, trong cuộc đời này hắn chết hai lần, tất cả đều vì một nữ nhân.

“Chấn, chàng trả lời ta!” Vũ Lâm dùng sức cầm lấy vai của hắn, không thể tiếp nhận chuyện thật trước mắt, “Nói chuyện với ta, nói chuyện với ta! Chàng đừng tàn nhẫn bỏ lại một mình ta!”

Không có tiếng động, không có tim đập, không có hô hấp, cái gì đều không có, thân thể dần dần lạnh băng, nàng rốt cục biết được nàng đã mất đi hắn!

“Không!” Vũ Lâm trừng mắt nhìn hai tay mình“Lại là ta, lại là ta giết chàng, ông trời, tại sao phải đối với ta như vậy?”

Ngay lúc Vũ Lâm sụp độ, một tiếng hét rống kinh động người trong cung, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị mở toan, Lâm Minh Hiên, Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi trước sau nhảy vào, các đại thần cùng thị vệ khác cũng đi theo chạy vào.

“Xà Vương!” Lâm Minh Hiên bi phẫn kêu to“Xà Vương, ngài làm sao vậy? Ngài không thể rời khỏi chúng tôi?”

Nhan Thán Sinh đi đến xem sét, giận dữ nói:“Không kịp rồi, xà vương bị ánh mặt trời thẳng chiếu, từ giờ trở đi trong vòng 3 ngày xà vương sẽ dần dần hóa thành tro bụi.”

“Không......” Kha Hân Khởi hít sâu một hơi, nước mắt chảy xuống không ngừng, nhịn không được gục trên giường đau đớn khóc thành tiếng.

Chúng thần đều sợ hãi thấp la, cúi đầu quỳ xuống, chia buồn xà vương quy tiên.

Lâm Minh Hiên thoáng cái xoay người, nhìn ánh mắt ngây dại của Vũ Lâm, “Nói! Có phải cô hại chết xà vương của chúng ta?”

Vũ Lâm lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Ta...... Ta không phải cố ý, ta không biết gió thổi lên rèm cửa sổ, ta quên rằng mình đã đục một cái lỗ, ta...... Chỉ nhớ rõ ta muốn làm vương hậu của hắn, ta định nói với hắn......”

Lâm Minh Hiên bi thương đến cực điểm, nói ra lời đều có ý lên án, “Cô biết rõ xà vương dịu dàng với cô, nhưng cô lại cố ý đánh vỡ cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào! Tất cả đều là cô sai, mười năm trước hắn đã bị cô hủy thân rắn, hiện tại ngay cả hình người xà vương cô cũng không buông tha! Tại sao?Tại sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Rốt cuộc cô có biết xà vương yêu cô cỡ nào không?”

“Ta...... Ta cũng yêu hắn...... Ta thật sự tyêu hắn...... Ta vừa muốn nói cho hắn biết, nhưng ngọn gió đột nhiên thổi đến......” Vũ Lâm quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu gối cả người run rẩy không thôi, kích thích mãnh liệt này làm cho cô như mất hồn.

Lâm Minh Hiên tiếp tục đưa tay chỉ trích nói:“Cô cũng hiểu được cái gì là yêu? Cô có tư cách nói yêu sao? Cô là kẻ thù lớn nhất của bộ tộc xà thần chúng tôi, ta sẽ cô chôn cùng thi thể xà vương!”

“Chôn cùng?” Vũ Lâm ánh mắt sâu kín bay tới trên người Từ Chấn“Tốt...... xin các người đấy để ta chết cùng với hắn, hắn vừa mới nói...... Hắn cho dù chết cũng muốn tới tìm ta...... các người cho ta chết cùng hắn đi......

“Nghe thấy câu nói đó, Lâm Minh Hiên không khỏi rơi vào sửng sốt, Nhan Thán Sinh thì mở miệng nói:“Xem ra nàng đã mất đi lý trí, không biết bản thân đang nói gì, chúng ta để nàng lại cũng vô dụng, hiện tại nàng là một người điên.”

“Buông tha cô ta dễ vậy sao? Không được!” Lâm Minh Hiên vẫn không cam lòng.

Nhan Thán Sinh lại nói:“Nàng đến từ nơi nào thì trả nàng lại nơi đó, đưa nàng trở về xà vương thôn đi! Mọi người cùng lắm cho rằng nàng bị điên, để nàng sống như vậy đến cuối đời đi!”

Kha Hân Khởi lúc này ngẩng đầu lên, nói:“Để nàng ta đi đi! Nàng ta không phải người nơi này, xà vương cũng sẽ không chôn cùng nàng.”

“Không! Xin các người...... để ta ở lại, ta đã từng hứa với hắn, ta muốn ở lại!” Vũ Lâm liều mình lắc đầu.

Lâm Minh Hiên nhìn nhìn Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi, rốt cục cũng đồng ý“Cứ quyết định vậy đi, để cô ta rời khỏi xà vương quốc.”

“Không! Ta không đi, ta vĩnh viễn là vương hậu của hắn, ta không đi !” Vũ Lâm lùi bước, kháng cự nhưng tay vẫn bị Lâm Minh Hiên kéo đi.

Chỉ thấy trong miệng Nhan Thán Sinh niệm từ ngữ gì đó, chỉ thấy trán hắn xuất hiện một tia sáng bạc chậm rãi giống như tấm lụa mỏng vây quanh bốn phía Vũ Lâm.

“Ta không đi! Ta muốn ở bên cạnh hắn! Đừng đối với ta như vậy, để ta chết cùng một chỗ với hắn!” Vũ Lâm không ngừng la lên nhưng không cách nào ngăn cản pháp lực lan tràn.

Thoáng cái trước mắt nàng chỉ còn sương mù, cái gì đều nhìn không thấy, phòng ngủ, giường lớn, mọi người, còn có Từ Chấn đều biến mất, trước mắt nàng chỉ còn một mảnh trắng xóa......

………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.