Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 29: Tiên sinh là đúng nhất




“Lộ Nhi, gặp tiên sinh không được nghịch ngợm, phải khom mình hành lễ, biết chưa?” Trên đường đi, Kim Bảo Nhi dặn đi dặn lại, đã không dễ dàng giúp hắn vào trường tư thục tốt nhất, không thể để tiên sinh chán ghét được.

“Vâng, đã biết.” Cho dù hắn muốn gây chuyện cũng cần phải làm ra bộ dáng vô cùng hiểu biết.

Đi tới trường tư thục lại rắc rối như vậy, khom mình hành lễ? Hắn còn chưa cung kính như vậy với sư phụ của mình, lại phải hành lễ với tiểu lão đầu sao, nếu không phải vì nàng thì mình còn khinh thường cái gì mà tư thục đó.

Mang theo túi sách nhỏ, dọc theo đường đi hắn nhảy nhảy đá đá viên đá trên mặt đất, hết sức cao hứng mà kéo tay nàng, Kim Bảo Nhi không khỏi gật đầu mỉm cười.

Trường tư thục Mặc Hương cách Kim gia không xa, đi đường mất chừng một khắc. Khi hai người đi tới ngoài cổng trường tư thục chỉ thấy bảng hiệu Mặc Hương treo cao cao trên cửa lớn, bên cạnh có một tấm bia đá, trên bia đá đại khái miêu tả lịch sử phát triển của trường tư thục Mặc Hương. Phía trong trường tư thục là rừng trúc um tùm, mấy con chim nhỏ chui vào đó nhảy múa hót vang chơi đùa ầm ĩ, lại càng tăng thêm điều thú vị.

“Bảo Nhi ca?” Một bóng dáng lả lướt đi ra, vòng eo nhỏ nhắn, nhìn như nhu nhược nhưng lại tiêu sái không kém nam nhi, nàng nhìn thấy Kim Bảo Nhi dắt theo một đứa trẻ, không khỏi nhíu lông mày: “Lâu ngày không gặp, từ lúc nào huynh lại nhảy ra một đứa bé rồi?”

“Lưu Vân muội.” Kim Bảo Nhi có chút giật mình, nhưng nghe xong lời nàng nói, không khỏi xấu hổ cười, “Ta còn chưa thành thân sao có thể có hài tử, hắn là nghĩa đệ ta mới nhận, muốn mang tới trường tư thục, cha muội đâu? Chúng ta còn phải đi bái kiến lão nhân gia, xem có thể nhận Lộ Nhi làm đệ tử.”

Nghĩa đệ? Lưu Vân liếc qua Lộ Nhi đứng bên cạnh, nhìn thấy mi thanh mục tú (lông mày đẹp) mà hai mắt lại có thần thái, bộ dáng lanh lợi, không khỏi cười khoát tay áo.

“Không cần đi gặp cha ta, hiện tại lão nhân gia đã cao tuổi, tư thục giao cho ta xử lý, cho nên bây giờ tiên sinh ở đây là ta, Lộ Nhi này ta nhận.”

Kim Bảo Nhi vui vẻ, vừa định nói lời cảm tạ lại nghe tiếng Lộ Nhi nói, ngượng ngùng muốn tìm cái động chui vào.

“Tiên sinh là cái (ở đây là chỉ giống cái)? Ta không cần!” Môi hồng chu lên, hắn trực tiếp cự tuyệt.

Nếu là vị lão tiên sinh, mình thừa nhận còn chưa tính xui xẻo, lại không ngờ còn là nữ tử, về sau nếu bị đám yêu quái khác biết lại bị cười đến rụng răng!

“Lộ Nhi, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, còn không nhận lỗi với tiên sinh!” Sợ Lưu Vân không thu nhận, nàng dùng một tay đè đầu Lộ Nhi khom mình hành lễ.

“Đợi một chút!” Lưu Vân đột nhiên đưa tay nâng cằm Lộ Nhi đang bị ép cúi đầu xuống, nhìn thấy hắn cực kì không phục nhìn mình, thật sự có chút kinh ngạc, “Vì sao gọi tiên sinh là giống cái, mà không phải là nữ, cái này ở trong mắt ngươi có gì khác nhau?”

Kim Bảo Nhi không nghĩ tới Lưu Vân lại đặt câu hỏi như vậy, đang muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Lưu Vân nói mình đừng nên mở miệng, rõ ràng nàng muốn kiểm tra hắn.

“Động vật chỉ chia ra giống cái, không phải giống cái thì là gì?” Hắn thản nhiên trả lời.

“Ngươi nói cũng đúng, nhưng cũng là không đúng…” Lưu Vân ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói, “Người đương nhiên cũng là động vật, nhưng không thể dùng chữ ‘cái’, bởi vì trí tuệ của con người thông minh hơn nhiều so với động vật, bởi vậy dùng chữ ‘nữ’ có vẻ chuẩn xác hơn.”

Hắn giẫm giẫm hòn đá dưới chân, nhàm chán nhặt lên nhìn ngắm trong tay, hắn lộ ra hàm răng, dùng nụ cười tươi nhìn về phía “Cái tiên sinh”

“Vậy tại sao lại gọi người mẹ sinh ra mình ra ‘Mẫu thân’ mà không phải là ‘Nữ thân’ chứ?”

Tay nhỏ vung lên, ném viên đá bay lên không trung thành một đường cong, đánh trúng một con chim sẻ trong rừng trúc, rơi thẳng xuống đất, làm những con chim khác sợ tới mức phất cánh bay đi.

“Lộ Nhi, không được vô lễ!” Kim Bảo Nhi không nghĩ Lộ Nhi luôn nhu thận lại nghịch ngợm như vậy, không chỉ tranh cãi cùng tiên sinh, còn dùng viên đá ném chim, trên mặt không khỏi toát ra mồ hôi lấm tấm.

“Ca ca, người dẫn ta tới trường tư thục, Lộ Nhi đến đây, nhưng nếu tỷ ấy không thể trả lời rõ ràng câu hỏi của Lộ Nhi, cho thấy không xứng làm tiên sinh, vậy về sau có thể không cần tới học tập. Dù sao những thứ nên biết, ta đều đã hiểu.” Hắn cực kì vô tội toét miệng cười, khiêu khích nhìn “Cái tiên sinh”.

Đương nhiên đã biết mục đích chính, đơn giản chính là muốn ở cùng một chỗ với Kim Bảo Nhi nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm thật tốt, nhân cơ hội “ăn” nàng.

“Được, là đệ nói đấy nhé!” Lưu Vân đột nhiên vỗ tay một cái, cao hứng cười to, “Bảo Nhi ca, đệ đệ này của huynh, ta không muốn thu làm đệ tử cũng không được rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.