Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 1: Thiêu cháy




Đám lửa hừng hừng đốt đỏ bầu trời, ngọn lửa thiêu đốt hướng lên trên, bó củi chưa khô phát ra tiếng vang bùm bùm, một vòng người đứng xung quanh hô to.

“Thiêu hắn, thiêu hắn, thiêu chết hắn!” Tiếng hô gào sóng sau cao hơn sóng trước, trên mặt mỗi người đều ửng hồng, hưng phấn dị thường.

Bên cạnh đống lửa, đứng trên lầu, một đạo nhân áo bào màu xám phấp phới, hắn giơ tay lên, hướng bốn phía ra hiệu, dưới đài nhất thời yên tĩnh trở lại.

“Mọi người, lão đạo ta vì dân trừ hại, thiêu chết con yêu tinh rắn này, bảo vệ Vĩnh Hoa trấn an bình!” Lão đạo nhân hét lớn, vẻ mặt uy phong lẫm liệt, bộ dạng thần tiên.

“Thiêu hắn, thiêu hắn, thiêu chết hắn!” Đám người nắm chặt quả đấm, vừa cao giọng hô to, vừa dịch ra thành một đường nhỏ.

Ở lối chính giữa, ba gã đại hán dùng hai thanh gỗ lớn làm thành Thập Tự giá (十), từ từ đi ra, quay mặt về phía đám đông, càng thêm ưỡn ngực thẳng tắp.

“Mang xà yêu đến.” Lão đạo sĩ đứng trên lầu quát xuống một đạo sĩ trẻ tuổi.

Đạo sĩ lĩnh sư mệnh, đang định đi về phía lồng sắt phía sau đem xà yêu đã bị trói lại ra, đột nhiên, chỉ thấy đại hán trông coi đang nghiêng ngả lảo đảo điên cuồng chạy tới.

“Không tốt, không tốt, lão đạo tiên, con xà yêu kia chạy trốn rồi.” Lời nói như tiếng chuông nổ oanh trong đám người.

“Cái gì, xà yêu chạy trốn? Nó có thể tới trả thù chúng ta hay không?”

“Nếu vậy phải làm như thế nào mới tốt đây?, không được, đi mau, tuy đây là nơi lão tổ sinh sống, nhưng không thể vì thế hệ chúng ta mà đoạn tử tuyệt tôn nha!”

“Nhanh về nhà, nhanh về nhà, nhi tử!” Một thiếu phụ vẻ ửng hồng trên mặt đã biến mất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dắt nhi tử, cúi đầu đi khỏi.

“Mọi người mau chạy đi, nói không chừng xà yêu sẽ trở lại báo thù, đều là do cái lão đạo sĩ kia, hại người nha! Thiêu xà yêu bất tử, nói không chừng chúng ta sẽ bị xà yêu ăn thịt luôn.” Trong đám người, một giọng nói non nớt vang lên.

Nhất thời, cả đám bừng tỉnh, tất cả vừa rồi còn sùng bái lão đạo sĩ, giờ lại ném trứng chim định ném lên người xà yêu hướng về phía trên lầu cao, nhưng chỉ tới khoảng giữa đã rơi xuống.

Lão đạo sĩ tức giận đến nỗi chòm râu cũng run run, hắn dựng râu trừng mắt, nhìn thẳng đến tiểu oa nhi không hiểu chuyện, trách cứ nó nói lung tung.

“*** con lừa, không phải ngươi muốn thiêu chết ta sao? Đến đi? Bản công tử đang chờ ngươi.”

Giọng nói non nớt rõ ràng vang lên bên tai hắn, trêu đùa sự bất lực của hắn.

Đây không phải là xà yêu vừa rồi châm ngòi ly gián trong đám người hay sao! Lão đạo sĩ tức giận tới mức mặt đỏ bừng, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người lùng tìm, quả nhiên, ở dưới lầu, tiểu oa nhi đang nhìn về phía hắn lè lưỡi làm mặt quỷ.

“Bình Sinh, mau đi bắt xà yêu kia cho ta!” Lão đạo sĩ gấp rút lao xuống dưới lầu, cuống quýt gào thét đồ đệ.

“Xà yêu? Ở đâu? Sư phụ?” Hiển nhiên, đạo hạnh của đạo sĩ trẻ không đủ, hắn nghi hoặc nhìn đám người xung quanh, đâu có bóng dáng nam tử yêu mị kia đâu?

“*** con lừa, Bản công tử không có thời gian bồi ngươi chơi, ngươi cứ từ từ bò xuống đi, cẩn thận đừng ngã thành rùa bốn chân.” Tiểu oa nhi tiếp tục dùng thuật truyền âm kích thích lão đạo sĩ, vỗ vỗ mông rời đi.

Lão đạo sĩ nóng nảy, không để ý còn cách mặt đất ba thước, vẫn nhảy xuống, quả thật, ngã lăn thành rùa bốn chân!

“Sư phụ!” Đạo sĩ trẻ hoảng sợ, cuống quýt chạy tới nâng hắn dậy, nhìn xem có ngã bị thương không.

“Ôi, này, xà yêu ngàn năm, đừng để bản đạo tóm được ngươi, ta sẽ rút da của ngươi, hủy đi ngàn năm yêu thuật của ngươi, ôi! Đau chết mất!”

Rút da của mình? Tiểu oa nhi nhìn như năm tuổi mân mê miệng nhỏ, đôi mắt to ngập nước cong thành hình lưỡi liềm, tại chỗ rẽ quay đầu nhìn thoáng qua, huýt sáo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.