WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng

Chương 7: Ardonia - Đại Ngàn Sâm Lâm - Thị Trấn Dưới Lòng Đất Hora Domi (3)





Xuống thêm bốn tầng nữa, đã bắt đầu vào các tầng trung, Zero lúc nào cũng để tay lên cán thanh sabre bên hông và giơ cao ngọn đèn ma thuật để soi đường. Tỉ lệ xuất hiện của bọn Goblin và Orc ở tầng này vẫn chưa gọi là quá cao, nhưng nếu đi solo thì khá khó khăn cho các tân binh mới vào nghề. Cách một khoảng, em lại quay đầu kiểm tra Grim, dù trông vẫn còn hơi phờ phạc, nhưng bàn tay cầm lưỡi hái vẫn rất vững. Có Grim bọc hậu và xử hết những thứ mon men chọc lén, việc kiểm tra hết khu vực ở tầng mười một trở nên dễ dàng hơn.

"Cái này..."

Zero dừng chân, giữa các thân cây khô, một loạt vết chém sắc ngọt xuất hiện trên thân cây, và dưới đất, có dấu vết của một đống lửa còn khá mới với vài nhánh củi rơi vãi. Zero đặt tay lên một vết cắt. Mép gỗ đã sờn, không có nhựa rỉ ra chứng tỏ dấu vết này đã xuất hiện cách đây khá lâu, khoảng ba ngày trở lên.

"Có người đến đây... không sao, như thế cũng tốt."

Em hít một hơi sâu, cái hơi ẩm lạnh của hầm ngục thoảng vào mũi, và một mùi hương quen thuộc khác khá mờ nhạt trong không khí. Dungeon càng có nhiều người vào, thì tỉ lệ bọn quái vật thoát ra từ lòng đất và lên trên làm loạn càng giảm, sao lại không tốt cho được? Em lẩm bẩm, tự sỉ vả cái công việc cực nhọc này.

"..."

"Đi tiếp thôi, Grim."

Zero chậm chạp xuống thêm một cái cầu thang nữa, tầng thứ mười hai.

Keng.

Tiếng kim loại vang lên. Zero khựng người. Từ trong không khí, một thứ mùi tởm lợm xộc vào mũi em. Cái khả năng phản xạ của động vật nằm sâu trong máu khiến em cảm thấy rờn rợn.

"Nằm xuống!"

Em kéo Grim ngã oạch xuống mặt đất cứng như đá, một cái chùy to tổ bố sượt qua chỗ hai người vừa đứng, đập mạnh vào tường làm nó vỡ vụn một lõm. Em lăn một vòng, ngồi dậy và kéo Grim đứng lên ngay sau đó.

"Chạy thôi. Chúng ta chỉ cần đi nốt chỗ này nữa."

Zero nắm chặt bàn tay Grim. Và chạy, chạy thẳng xuống thêm hai tầng nữa.

Em không muốn chạm trán với bọn quái ở đây tí nào. Các tầng sơ cấp và trung cấp rất khác biệt. Số lượng quái vật, độ khó, tỉ lệ đụng độ cũng thay đổi. Càng đánh thì chúng sẽ kéo đến càng đông. Với một đội chỉ có hai người thì khó mà tạo ra khoảng trống để thở. Nhưng thực chất, lí do lớn nhất là rất phiền phức. Em muốn bỏ qua những công đoạn không cần phải chú ý để tiết kiệm thời gian.

"..."

Xuống thêm ba tầng nữa, số lượng quái sinh ra cũng chẳng thay đổi nhiều. Có thể nói dungeon này đang hoạt động rất bình thường.

Keng.

Lại là tiếng kim loại lúc nãy. Zero sắp váng óc với cái thứ quỷ quái đang tạo ra âm thanh khó chịu kia rồi. Đâu đó trong không khí mang theo mùi hôi thối đến phát tởm. Nhưng mùi này khác với mùi em ngửi thấy ở tầng bảy, cũng chả phải mùi của bọn quái nhỏ bình thường. Em đi dọc theo cái cầu thang xoắn để xuống sâu hơn, tiếng bước chân gõ lộp cộp trên nền đá, càng đi xuống, mùi hôi ngày càng nồng hơn.

"?!!"

Zero lách người che cho Grim. Một ngọn lửa đỏ rực lan mạnh từ phía dưới lên. Góc áo choàng đỏ hơi cháy xém một chút.

"Xuyên qua cả áo choàng Salamander?"

Zero, nắm chặt bàn tay của Grim và lôi cậu chạy thẳng xuống tầng cuối cùng. Em cần phải thu thập số liệu ở tất cả các tầng này, không cần phải chính xác từng chi tiết, nhưng cũng vì đây là một công việc quan trọng, tuy có phần hơi nặng nề. Felden là một quốc gia có bộ máy chính phủ đơn giản, bù lại là sự khắt khe của giai cấp lãnh đạo.

Càng xuống sâu, mùi hôi thối càng nồng nặc khiến cô muốn choáng. Zero nắm thật chặt tay Grim, như thể chỉ cần buông tay thì cậu sẽ biến mất vậy. Đã đến tầng thứ mười lăm. Những thân cây cháy trụi rải rác, bãi cỏ khô khốc và ở phía xa, một đám mây mù bốc mùi tro lơ lửng.

Có tiếng gầm gừ của một con thú. Và cả cái tiếng kim loại kim loại quét trên mặt đá quen thuộc. Có lẽ thứ này đã đi dạo loanh quanh khắp cả dungeon thay vì ở yên tại tầng của mình rồi.

"Leitup."

Tia sáng từ đầu ngón tay Zero bay chậm chạp vào không khí, soi sáng khu vực bị bao phủ bởi sương mù. Và cái thứ kia cũng đã lộ diện, chính em cũng bất ngờ là mình đã đến gần nó như thế này.

Đứng trước Genspect, con boss giữ tầng mang hình dáng như một tạo vật của Chronos, với đầu là hộp sọ của một con dê, hai bàn tay xương xẩu đầy móng vuốt sắc nhọn, tấm áo choàng tơi tả lơ lửng và trong tay là cái lưỡi hái to gấp hai lần thân người đen ngòm. Đôi mắt đỏ ngầu của con quái vật xoáy thẳng vào cả hai, nó há miệng.

Một âm thanh kì cục vang lên, Zero đặt tay lên chuôi thanh sabre, nghiêng người chờ đợi.

Rắc.

Bức tường hai bên bỗng chốc vỡ ra, hàng chục con Goblin rơi từ bên trong vách tường ra ngoài.

Mặt đất hơi rung lên, những con Orc tiến tới từ đằng sau Genspect, sẵn sàng bọc hậu cho con đầu đàn.

"Grim, cậu lo đám Gob được không? Tôi sẽ xử mấy con Orc."

"..."

"Cẩn thận hỏa ngục cấp cao từ Genspect, áo choàng salamander không chịu nổi đâu."

"..."

"Thế nhé. Bảo trọng."

Zero rút kiếm, xông lên trước ngáng đường Gespent, và phía bên kia có lẽ Grim cũng bắt đầu hành động, tiếng kêu the thé chói tai của bọn Goblin vọng lên trong tiếng kim loại. Grim xoay cán lưỡi hái, một nhát cắt hình vòng cung sát mặt đất kéo theo chục cái đầu Gob với đôi mắt sửng sốt rơi xuống. Cùng lúc, cậu ném cả nguyên món vũ khí nặng ịch của mình bay theo chiều ngang về phía trước. Grim rút hai thanh dao găm sau hông ra, lao thẳng vào giữa đám quái nhỏ đông như kiến.
----------------

Zero nhắm đến con Orc gần nhất với cánh tay đang cầm một thanh gỗ to bằng cả người mình. Nó chậm chạp vung cái dùi cui lên trong khi Zero thực hiện một cú nhảy qua khỏi đầu nó.

"Chậm quá."

Đường kiếm chẻ dọc con Orc, ngay trước khi bị cái dùi trong tay nó rơi trúng đầu, Zero lách người sang con thứ hai.

Rất nhanh, các phần cơ thể bọn Orc ở tầng thứ mười lăm trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, lưỡi kiếm chẻ dọc, ngang, chéo từ trái qua phải, cắt đứt tay chân, và ghim sâu vào ma thạch rơi khiến chúng rơi loảng xoảng xuống đất, xác ma vật tan biến thành tro mù mịt, tạo ra một đám mây đen hù. Zero hạ tay cầm kiếm, đứng thẳng người.

"Grim, đã xong ch..."

Phừng.

Ngọn lửa đỏ phóng tới từ đằng sau đám sương mù, thiêu cháy góc cái áo choàng. Nếu không kịp tránh thì em thì đã thành tro rồi.

Gespent gầm lên dữ dội, tiếng áo choàng quét loạt xoạt xung quanh Zero. Em sẽ không thể thấy gì nếu đám mây mù chướng khí này cứ lẩn quẩn. Tra thanh sabre vào vỏ, em cởi áo choàng và quăng cái áo te tua đã bị cháy xém qua một bên.

"Tch."

Cái lưỡi hái trong tay con ma thú vụt thẳng vào mặt em, Zero rút thanh kiếm ra đỡ ngay trước khi đầu mình lìa khỏi cổ. Thanh sabre mỏng manh vốn thuộc diện tấn công tốc độ, nay bị o ép với lực mạnh khác thường ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, vết rạn nứt từ lưỡi kiếm lan rộng ra dần.

Rắc!

Zero thụp người xuống, lưỡi hái kia vụt qua cắt đứt vài sợi tóc, mảnh kim loại vụn vỡ của thanh kiếm bay lả tả. Có tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía này. Em hét lên:

"Đừng qua đây, Grim!"

Đã quá trễ, ngọn lửa từ miệng Genspect phóng tới hướng Grim như một con rắn, Zero vứt chuôi kiếm sang một bên. Đôi mắt mà xanh lơ của Grim bị choáng ngợp trước ngọn lửa đỏ rực, nóng lên đến hàng nghìn độ, cậu không thể nhích nổi một bước chân nào hết.

"..."

Ra vậy, cậu sẽ kết thúc như thế này, trước khi kịp làm được điều gì có ích.

"Shield!!"

Zero thất thần, mặt tái xanh đi khi giở lớp áo choàng cháy trụi của Grim ra. Một vết bỏng lớn trên má và trải dài trên cánh tay, biến da thịt thành một màu đỏ ửng, thậm chí còn phát ra mùi khét. Em rút từ bao đeo chân ra hai ống thuốc màu xanh, đổ thẳng vào vết thương. Khói bốc lên, vết bỏng trên mặt và tay Grim thu nhỏ lại, và lành lặn như chưa từng bị ngọn lửa nào thiêu đốt. Zero lấy tiếp ra một lọ nước màu đỏ, đỡ cậu dậy.

"..!!"

"..."

Grim bật ra vài tiếng ho đáng thương, cậu hé mắt.

Trước mặt Grim, là một đôi mắt đang run rẩy. Và giận dữ.

"Thật là!..."

"..."

Zero ôm chầm lấy cậu, và ngay sau đó thả ra.

"..???"

Grim thấy Zero đứng dậy, đôi mắt lơ đễnh chuyển sắc, hướng về phía đám mây mù. Con ngươi em không còn tròn trịa, có màu đen như thường lệ mà chuyển sang màu vàng rực rỡ, mang hình dáng đôi mắt của loài bò sát.

"Nghỉ ngơi đi Grim. Cậu đã làm rất tốt."

"..?"

Grim chưa kịp định thần lại thì bóng người trước mắt đã biến mất. Cậu ngước mặt lên trên.

Vòng sáng ma thuật nho nhỏ bao quanh Zero, lớp giáp nhẹ phản chiếu ánh sáng, lấp lánh trong không khí.

Một tia sáng lóa lên. Grim nhìn rất rõ, từ không khí trước bàn tay của Zero, một cột sáng thon dài hiện ra. Một cây thương. Và có lẽ do cậu bị choáng, một gia huy hình thù kì quặc bất chợt lóe lên rồi biến mất.

Zero nắm chặt cây thương trong tay, thứ vũ khí nhẹ, chắc tay, và quen thuộc. Em chỉ mũi thương vào giữa đám sương mù nơi có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn trực diện vào mình. Mục tiêu chỉ có một. Con ma thú rống lên một tiếng vang vọng cả hầm ngục.

"Ồn ào."

Zero xông tới. Ngọn thương va thẳng vào lưỡi hái, ánh lấp loé từ kim loại va chạm pha trộn lại với nhau. Genspect không chịu thua, nó há miệng. Ngọn hoả ngục trào ra, Zero thụp đầu xuống. Trong nháy mắt, nó cảm thấy xương hàm mình bị một vật sắc nhọn xuyên vào.

"Chậm quá."

Cốp.

Zero xoay người đá một cú vòng cung thẳng vào hộp sọ của nó. Một nết nứt sâu. Genspect lùi lại, ôm đầu gầm lên, nó đánh rơi vũ khí xuống đất tạo thành một tiếng vang lớn. Tiếp sau đó, tròng mắt đỏ rực của nó bị moi ra bởi hai mũi dao găm.

"Ta bảo là im miệng."

Con mắt đỏ rực của Genspect đang lăn lóc dưới đất thu nhỏ lại, mũi thương xuyên thẳng vào lồng ngực nó. Zero vặn ngang cán thương, phá vỡ ma thạch của nằm sâu trong cơ thể đen đúa dưới lớp vải liệm, và để cho chắc, em đâm thêm một nhát xuyên từ vòm họng ra đến sau gáy nó.

Cái giá phải trả cho việc động vào lãnh thổ của một con thú hoang.

"...im...Grim!!"

"...?"

Grim hé mắt.

Trước mặt cậu, một gương mặt quen thuộc đầy lo sợ, và hơi đỏ ở khóe mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia.

"Tạ ơn trời..."

Zero ôm ghì lấy Grim, rồi dùng cả hai tay để ôm chặt lấy lưng cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu, và cả gương mặt cậu. Chặt đến nỗi nỗi cậu cảm thấy xương mình như muốn vụn ra.

Người này... đúng là đang sợ hãi nhỉ?

"Làm ơn... đừng bỏ ta lại một mình."

"...?"

Giác quan của một Reaper luôn mách bảo chủ nhân nó mọi thứ về cảm xúc của những sinh vật sống. Grim nhận thấy được linh hồn trước mắt đang dao động, lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, ma nhãn của Grim nhìn thấy sự chuyển biến của một linh hồn. Zero quẹt mạnh đuôi mắt của mình tạo thành một vệt đỏ kéo dài trên da, em thở phào.

"Ta đã bảo rồi, là đừng có qua đấy. Đã bảo là hỏa lực của Genspect rất kinh khủng mà?!"

"..."

Từ nãy đến giờ. Thật sự đấy. Kể từ khi Zero nhận ra rằng đang vô thức ôm lấy Grim cho đến giờ thì em không ngừng cằn nhằn, trách móc. Chả biết vì sao em lại đổ quạu nữa.

Nói về Genspect. Sau khi bị tiêu diệt thì sẽ cần thời gian để hồi sinh, nên giờ việc đi qua cái dungeon này trở nên dễ như trở lòng bàn tay vậy. Và còn một điều nữa, cực kì đặc biệt. Sau khi cái xác của Genspect hóa thành tro tàn, ngoài khối ma thạch to hơn nắm tay ra còn một hòn đá hay kim loại gì đó trông rất bắt mắt. Chắc là một phần sót lại của phản ứng kết tinh mana trong không khí. Zero không ngại mà nhặt cả hai cho vào túi.

Xuống đến tầng hai mươi, Zero dẫm dẫm chân xuống mặt đất. Không có tiếng vọng. Vậy là cái dungeon này đã kết thúc. Sâu hai mươi tầng. Một con đầu đàn. Tỉ lệ quái sinh ra không quá cao ở tầng sơ cấp. Tầng trung cấp vẫn rất ổn định.

Đường quay lại sao xa tít tắp. Đi mãi. Grim cũng chả nói năng gì dọc đường.

Đây rồi, mùi hương của lá sen. Và cả hơi nước mát mẻ nữa. Zero hít một hơi thật sâu. Cảm giác rã rời ở chân đã biến mất. Em nắm lấy cổ tay Grim và chạy ra khỏi cái hầm ngục ngột ngạt, đến nơi có trảng cỏ xanh và làn gió mát bên ngoài.

Xem ra, trở lại làm mạo hiểm giả cũng khá vui đấy chứ.

Zero ngừng suy nghĩ, cây bút lông trong tay cũng dừng tiếng sột soạt trên tấm giấy da dưới ánh đèn.

"Địa điểm: Sendaria. Số lượng ma vật ổn định. Hai mươi tầng. Ba phân loài. Một đặc cấp, hai sơ cấp.

Tái bút: Gửi cái này cho Argus ở lò rèn."

Em quay đầu lại, bên trong cái lều nho nhỏ được phù phép, một cái túi ngủ khác căng phồng hơi ấm, mái tóc bạc hơi lộ ra, thở đều đều. Zero đặt bút xuống viết thêm vài dòng nữa:

" Ghi chú: mạo hiểm giả sơ cấp cần trang bị 'áo choàng Salamander' trước khi tham gia vào tầng trung cấp."
---------------------

Sáng hôm sau, Zero tự mình dọn dẹp hết hành lí chất thành đống lại. Em huýt gió. Từ phía xa, hai con ngựa, một trắng như tuyết và một đen tuyền như nhung đang phi nước kiệu quay về. Tặng cho mỗi con một cái xoa đầu, Zero rút ra bản báo cáo bằng giấy da lúc tối. Mảnh giấy rung rinh, phập phồng như đang thở, phần rìa giấy tự động rách theo một hướng định sẵn, và bằng cách nào đó, một con chim có đầy đủ các bộ phận được gấp bằng giấy tung cánh bay lên không trung, xa dần rồi mất hút khỏi tầm mắt.

Sau khi gửi báo cáo về thành Etherea, em bắt đầu hành trình đến địa điểm tiếp theo. Một nơi khác nằm trong lãnh địa của rừng đại ngàn Sâm Lâm.

Tiếng guốc ngựa chậm rãi băng qua một khu vực đầy những rễ cây khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, nắng lấp lánh xuyên qua tầng lá dày đặc trên đỉnh đầu quyện vào tiếng vỗ cánh của vài con chim rừng đủ sắc lượn qua lượn lại. Khu rừng hôm nay trông có vẻ rất yên bình.

Vượt qua một con suối, hai con ngựa dừng chân trước một hang động. Nói chính xác hơn là một đường hầm dẫn xuống lòng đất với các bậc thang và hai hàng đuốc trên những cái cột chạm trổ cầu kì.

"Cổng vào đây rồi, thị trấn dưới lòng đất - Hora Domi."

Adornia bề ngoài rất hoang sơ, khoảng hơn một nửa lãnh thổ được rừng rậm bao phủ. Tuy trông vắng vẻ nhưng bên dưới những cánh rừng già lại là một hệ thống dài đằng đẵng những thị trấn ngầm dưới lòng đất.

Tiếng guốc ngựa gõ lộc cộc theo từng bậc thang. Càng xuống sâu, không khí càng trở lạnh dù hai bên vách hang có treo đầy những hàng đuốc bập bùng. Có tiếng người văng vẳng từ xa vọng lại.

"Sắp tới nơi rồi, trông cậu xanh xao thế?"

Cả hai tiến tới một vách đá. Trông như là một địa đạo khổng lồ, thị trấn Hora Domi nằm gọn phía dưới một vùng đất bằng phẳng, cấu trúc hoàn toàn từ những rễ cây khổng lồ xuyên dưới lòng đất, người dân ở đây, lấy rừng cây làm nhà, lấy lá cây làm giường, lấy lửa làm ánh sáng, và ở đây dùng hàng loạt những cây nấm cao ngất ngưởng, đủ màu sắc làm đèn đường. Một cái cầu thang nhỏ bằng đá uống khúc dẫn xuống khoảng đất trống trải giữa thị trấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.