WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng

Chương 1: Felden - Người tiến thêm một bước.







Hôm nay tôi làm người kể chuyện. Hãy để tôi kể bạn nghe, giai thoại đến từ áng mây vàng, vầng trăng bạc và câu chuyện của những người lữ khách từ phương xa. Gió cuốn trôi, nước nhấn chìm.

"Không. Tôi sẽ không quay lại làm mạo hiểm giả đâu."

Em ấy lại bắt đầu cuộc đôi co với nhân viên chính phủ khác, và so với một người vừa mới thoát khỏi sự kềm cặp của song sắt nhà tù thì đây quả đúng là một đối thủ khó nhằn đối với nhân viên mới vào nghề. Chàng trai trẻ trong bộ đồng phục chỉnh chu hết sức nhỏ nhẹ, cố giữ cho cuộc trò chuyện của mình không gây phiền hà đến những người xung quanh.

"Đây không phải là một đề nghị, Zero. Đây là một nghĩa vụ. Và cô vẫn còn nợ Felden mà."

Anh ta xuống nước, cốt để cho cái con người đã ghé thăm chỗ này hơn chục lần trong năm phải nhượng bộ và đồng ý với công việc được giao. 

"Tôi thà ngồi trong tù còn hơn phải đi đến tận bên kia lục địa chỉ để lấy thông tin cho các người."

"Để tôi nói lại, cô là người phù hợp nhất ở đây có thể làm vụ này, dù gì thì cô cũng là một lính đánh thuê..."

"Đã từng."

"...Một Chiêu hồn sư, một sứ giả hòa bình, một pháp sư,..." Anh chàng lật giở mấy tập giấy, bắt đầu liệt kê những chi tiết dông dài trong đó.

"Cho tới khi các người tống giam tôi vì tôi không thể giảng hòa cho K'arthern và Cybodia."

"Không có người nào nhận được vụ này ngoài cô cả. Chẳng ai có đủ khả năng hoàn thành nó sớm hơn thời gian dự kiến."

"Tôi không quan tâm về chuyện huyết tộc. Đã bao nhiêu lần tôi bảo các người đừng nhắc đến chuyện đó?" 

Zero đập một nắm tay xuống bàn, vài tờ giấy bay lả tả xuống đất. Ánh nhìn phẫn nộ và khó xử của cả hai chạm vào nhau. Em ghét khi có ai đó nhắc đến nguồn gốc của mình. Mặc dù rõ ràng nó không có gì để phải tự ti cả. 

"Sao cũng được, nhưng xin hãy nhớ lấy một điều, cô không phải công dân hợp pháp của Felden, và chúng tôi không chắc rằng người dân sẽ chấp nhận một kẻ ngoại lai như cô đâu."  Những lời nói đó của chàng quản lí như đang ám chỉ vào hai chiếc sừng trên đầu em, rằng em "không phải là con người".

"..."

"À và nếu cô còn làm loạn ở đây, coi chừng những người khác sẽ bị liên lụy đấy." 

Trước lời nói đó, Zero có vẻ nhượng bộ, đôi mắt khẽ cụp xuống một chút nhưng lại quay về trạng thái ban đầu ngay. Em không thích bị ép buộc.

"Hãy trả lại những thứ mà mấy người đang giữ và tôi sẽ làm vụ này, và nhắc luôn, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi làm cho Felden."

"Yêu cầu được chấp nhận."

Anh chàng quản lí cười cười, nhưng lúc này thì Zero chỉ muốn đấm anh ta một cái thôi. Đã ba tháng kể từ lần gần ra ngoài gần đây nhất, và với em bầu trời mùa hạ đúng là thứ đáng ngắm nhìn hơn là song sắt nhà tù. Hiện nay, em đang làm việc cho Felden, để bù đắp cho những tổn thất mà chiến tranh mang lại.

Em ghé vào nhà kho để nhận lại đồ đạc, và hầu như đống vật dụng từ thời còn làm một Chiêu hồn sư giả danh cho chính phủ vẫn còn nguyên vẹn.

"Gió..."

Em bước chân dọc theo con hẻm nhỏ dẫn từ phía nhà kho ra bên ngoài bìa rừng, một khu nhà gỗ khang trang được bao bọc cẩn thận bởi hàng rào hiện ra. Với những khoảng sân rộng rãi được phân chia cẩn thận, lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ không sót một cái lá khô, đây là trại huấn luyện ẩn sâu ở vùng đồi núi của Felden. 

"Lâu không gặp, Yakoshi."

Zero vẫy tay với một chàng trai có mái tóc bạc giống mình, nhưng trên đầu lại điểm thêm một đôi tai thú cùng màu đang đứng bên trong một sân tập. Yakoshi là một Felina. Phủi bụi đất trên bộ quân phục, anh vẫy tay ra lệnh cho mấy chàng lính mới mình đầy bụi đất đang sõng soài trên mặt đất giải tán. Cả hai tựa người vào hàng rào mà nói chuyện. 

"Đã lâu không gặp, Zero. Họ chịu thả cô ra rồi à?" Anh phủi tay, giắt thanh kiếm gỗ thô sơ vào bên hông.

"Ừ, nhưng mà lại có việc để làm rồi."

Yakoshi thở dài, mắt nhìn về phía rặng cây phía xa. Anh bắt được một con chim nhỏ đang tìm sâu bên dưới một chiếc lá xanh. Đôi mắt trong như ngọc mắt mèo của anh nhíu lại.

"Kể từ khi họ bảo tôi nhốt cô lại, tôi bị chôn chân ở đây ba tháng liền. Ba tháng. Ba tháng cùng lũ lính mới hậu đậu này."

Yakoshi chỉ về phía đám người trẻ đang ầm ĩ phía xa, dưới một cái chòi nhỏ được dựng lên dưới gốc cây sồi cổ thụ. Zero nhìn theo, đó là một lũ nhóc vừa đủ tuổi tham gia quân đội lấm lem bụi cát, nô đùa với nhau như mở hội.

"Làm huấn luyện viên khó nhỉ."

Zero chỉ mỉm cười, bắt một Felina ngồi một chỗ thì đúng là rất khó, đặc biệt nếu đó là Yakoshi. Nên cũng dễ hiểu tại sao mà đám trẻ kia bị anh ta hành cho ra bã bằng mấy bài tập khắc nghiệt đến đáng sợ. Một lần nọ, anh quẳng cả lũ vào rừng rồi để chúng ở đó hết một tuần, và may là không đứa nào mất mạng. Một lần khác, anh dắt bọn trẻ lên núi, sau đó chuồn mất mà không để lại chỉ dẫn nào ngoài một tờ giấy bảo bọn chúng phải tự tìm được đường về. Một lần khác nữa, anh nhờ chúng đi lấy giùm mình một vài thứ ở thị trấn bên kia thung lũng, nhưng lại đưa bản đồ chỉ sai đường, khiến khi trở về thì đứa nào cũng trông như mới chui lên từ địa ngục.

"Thế, lần này họ bắt cô đi đâu?"

"Ra khỏi Felden, lần theo biên giới Conchord tới Adornia, đến vài nơi để kiểm tra sự biến động của Undead."

Yakoshi thở dài, nhìn cái người luôn "được" đi xa khỏi Felden đầy ghen tị. Nhưng anh cũng biết rõ, một người như Zero, chuyến đi sẽ kéo dài hàng tháng liền, vì cô gái này luôn đi một mình kể từ khi hai người biết nhau. Bàn tay chai sạn của Yakoshi luồn xuống dưới mái tóc bù xù, hất chúng lên để không khí có thể tràn vào làn da đang toát mồ hôi một chút.

"Thế có ai đi cùng cô không?"

"Không, tôi nghĩ tôi ổn hơn khi hoạt động một mình." Yakoshi nhận được một ánh nhìn kì lạ, có lẽ là chán ghét hay sao? 

"Cảm ơn vì ba tháng nay Yakoshi. Tạm biệt." Zero rời đi, chậm rãi bước từng bước theo con đường mòn, tận hưởng không khí của khu rừng.

"Tạm biệt Zero. Chúc cô may mắn..."

Yakoshi hơi ngập ngừng, cái đuôi xù màu bạc nhẹ ve vẩy rồi nói tiếp:

"Cố gắng đừng chết nhé."

Đó là một lời chào cửa miệng.

Ra khỏi trại huấn luyện, em rẽ hướng dẫn đến khu nhốt ngựa. Chào người quản lí bằng một cái gật đầu qua loa, không cười, không hồ hởi, Zero tiến vào trong. Và phải mất một lúc lâu thì mới tìm được con ngựa ưa thích của mình - Timber. Timber là một con ngựa bình thường trong mắt người khác, nhưng với Zero nó lại là một phương tiện di chuyển tiện lợi - và biết nghe lời.

"Đi thôi, xem chừng mày sẽ được du lịch một chuyến đấy."

Em nắm lấy dây cương, lôi con ngựa đen tuyền nhưng có bốn vó và phần trán trắng bóc đang tưng tửng ra khỏi chuồng.

"Có lẽ ta sẽ cần một cái bản đồ."

Thành Etherea có đủ các trang thiết bị cần thiết cho một chuyến đi kéo dài hàng tháng trời,

"Đi thôi, chúng ta còn một quãng đường dài để đến trạm nghỉ tiếp theo."

Mấy trăm năm lang thang khắp mọi nẻo đường trên đại lục, em đã gặp không biết bao nhiêu chủng tộc khác nhau, và đã gặp không biết bao điều thú vị, nhưng chuyến đi lần này, không phải để khám phá, cũng không phải để đấu tranh. Chuyến đi lần này, là để em tìm lại chính mình, để chuẩn bị đương đầu với điều em lo sợ, và để em có thể quay về trong hạnh phúc.

Hôm nay, để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện. Một câu chuyện thần thoại. Kể về một linh hồn lang bạt trên những mảnh đất, và tan biến giữa những cánh đồng cỏ hoang vu.

Norman là một mảng đất xinh đẹp nhưng kì bí, trôi dạt ở một góc của thế giới. Với bảy quốc gia cùng những nền văn hoá khác nhau, nhờ đó con người nơi đây cũng rất là đặc biệt. Cư dân của Norman, không có cá thể nào giống với cá thể nào. Dù cùng sống trên một mảnh đất, nhưng mỗi chủng loài có một cội nguồn riêng biệt. Mảnh đất này được chia làm ba lớp thế giới: nhân giới, âm giới và tiên giới. Mỗi nơi có một mẹ, người sinh ra tất cả những đứa con sống trên thế giới của mình. Gaia - mẹ của nhân loại, người đã sinh ra đất đai trù phú, con người chăm chỉ, và cây cối xanh tươi. Titania - mẹ của tiên tộc, mẹ của những sinh vật kì bí và là chủ nhân của bầu trời đêm huyền ảo, người sinh ra những chủng sinh vật mang trong mình ma lực mạnh mẽ, tinh khiết và xinh đẹp. Tiamat - mẹ của ma tộc, một nữ thần sáng thế đã rót dòng nước mát lành từ biển, và mưa từ biển tạo thành sông hồ, tưới lên mặt đất khô cằn sự sống mãnh liệt.

Mỗi năm một lần, những đứa con sẽ đồng loạt tổ chức một lễ hội để tưởng nhớ mẹ tạo hoá. Chúng sống một cuộc sống không lo nghĩ, vui vẻ ở trong thế giới của riêng mình, và một thời gian sau, những nữ thần tạo hoá đã mặc cho con mình sống độc lập, trở về thần điện.

Và một ngày nọ, cũng như bao nền văn minh khác, chiến tranh đã nổ ra. Những đứa con của Tiamat, vì muốn giải thoát bản thân khỏi âm giới đen tối, hướng đến bầu trời đầy sao và ánh dương rạng rỡ, đã thực hiện một cuộc xâm chiếm. Nhân loại hầu như đã phải rút về phía bắc, co cụm trong những cánh rừng được tiên tộc bảo hộ. Trong lúc đấy, một bộ phận của âm giới, những người hiếm hoi có nghĩa vụ đứng trên mặt đất, bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho cuộc chiến để cân bằng lại thế giới. Một bộ phận khác, những đứa con mà Gaia đã trao cho nhiệm vụ bảo hộ lấy vùng đất mà mẹ đã tạo ra, trở lại để giải thoát cho những người đồng bào. Một lần nữa nhân loại đứng lên giành lại những gì thuộc về mình.

"Đây là Cybodia, một tiểu quốc nằm ở rìa đông bắc lục địa. Bốn tháng giông bão và tám tháng thời tiết hỗn tạp. Hôm nay chúng tôi mở cửa vương quốc, tiếp ứng cho những người đang chiến đấu ở nơi xa."

"Đây là xứ Wenias, chín tháng tuyết rơi và ba tháng mưa đá. Chúng tôi, ban ngày sống ở sa mạc, buổi đêm vùi mình trong cát và tuyết. Xin được phép đến hỗ trợ cho những đồng bào đang hứng chịu cơn thịnh nộ của ma thần."

"Đây là K'athern. Bốn mùa hoa nở và mang mầm xanh đi khắp thế giới. Những người con cận thánh địa, xin nghe theo lời mẹ để chống lại mối nguy tiềm tàng."

"Đây là Felden. Vùng đất xanh mát của rừng cây và núi đá từ phía nam. Vì mẫu quốc, vì Mẹ sáng thế, thề giữ vững màu xanh mà mẹ ban cho."

"Đây là tiểu vương quốc Gaqin thuộc chính quốc Cybodia. Chúng tôi là con của biển, xin được trở thành mũi giáo chống lại biển đen, mưa máu, nguyện cầu thần Okeanos và tướng quân vĩ đại bảo hộ đất nước của người."

"Đây là Paradise, tiếp giáp thánh địa của tiên mẫu. Phòng tuyến vững chãi nhất của bầu trời, những chiến binh đầu tiên đặt chân đến Neraida, nghe theo tiếng gọi chống lại bầy đàn những đứa con của Tiamat."

"Đây là Conchord, thành trì đầu tiên của nhân loại, dưới lời cầu nguyện của những người con, tiếp sức để cân bằng thế giới."

Và rồi, nhân loại vùng lên, dưới sự chỉ huy của những giống loài thượng cổ, đẩy lùi quân phản loạn và quân xâm lược. Con cái của Tiamat, những ma thần mạnh mẽ, lùi về vực sâu Tatarus và chìm vào giấc ngủ dài, số còn lại rút về âm giới, nơi mà chúng thuộc về.

Và khi trận chiến cuối cùng diễn ra tại Gaqin, dưới những mũi đá đã nâng đỡ quần đảo, một trong những đứa con của Tiamat thất trận, nó đã xâm phạm vào trụ chính của ngôi đền thần. Một vị thần tự xưng đã vứt bỏ linh cơ rèn giũa hơn tám trăm năm của mình, để giữ con ác thú vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển.

Như thế, gióng lên hồi chuông kết thúc cho trận chiến. Các chủng tộc quay về nơi mình sinh ra, thiết lập lại trật tự và xây dựng một rào cản vững chắc hơn, bắt đầu thời kì hoà bình.

Nhưng vết thương do chiến tranh để lại thì rất khó để xoá nhoà.

Đây là cuộc hành trình để đánh thức những gì đang ngủ say, để vực dậy một thế hệ mới. Cầu chúc cho thế giới,dẫn đường cho những người lạc lối bên bờ vực, và tiễn đưa cội nguồn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.