Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 98: Thẩm tiểu thư sẽ trở thành cố vấn cảnh sát?




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


"Tôi mượn cớ đi lấy búp bê, xuống lầu phá hỏng camera giám sát để tiện cho việc hành động sau đó." Trần Chấn thả lỏng cảm xúc nói.


Thẩm Nguyên Gia nhíu mày.


Hắn ta nổi lên sát tâm, hơn nữa ngay cả hung khí cũng đã chuẩn bị chu đáo, thế nhưng bây giờ chuyện không thành, hắn không thừa nhận, ai cũng không có biện pháp chứng minh Trần Chấn muốn giết Khâu Linh.


Ngay cả bản thân Khâu Linh cũng không có cách chứng minh.


Nếu Trần Chấn mang theo dao kéo bên người, không chừng còn có thể nói một chút, đằng này hắn lại dùng khăn giấy ướt, nếu bị nhắc đến thì hoàn toàn có thể nói dối cho qua chuyện.


Trần Chấn đương nhiên cũng biết việc này.


Đó là lý do vì sao ngay từ đầu hắn không hề che giấu ý đồ của mình, làm ra dáng vẻ như đã thừa nhận sai lầm, còn đối với ý đồ giết người thì không hề thể hiện ra.


Thẩm Nguyên Gia nhìn thấy nhưng lại không có biện pháp.


Cứu người là trên hết, kết quả này cô đã sớm nghĩ đến.


Nhưng cùng với việc để cho Trần Chấn giết chết Khâu Linh, sau đó lại bắt Trần Chấn, không bằng trực tiếp cứu Khâu Linh thì hơn.


Cảnh sát lại chuyển hướng sang Lý Mai, hỏi cô ấy một vài vấn đề.


Lý Mai thấy mình bị hỏi, vội vàng phục hồi tinh thần lại, "Tôi chỉ muốn hỏi Khâu Linh một chút chuyện, có phải cô ấy và Lục Kiến đang yêu nhau hay không, cho nên đã quay lại, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải Trần Chấn......"


Cái gì cô cũng chưa làm, nguyên nhân cụ thể chỉ có mình cô biết.


Chuyện này đến đây cơ bản đã rõ ràng, Trần Chấn sẽ không phải chịu hình phạt quá nặng, thậm chí có thể chỉ cần tạm giam một thời gian.


Tiền Vân cũng như thế.


......


Từ đồn cảnh sát đi ra đã là rạng sáng.


Đối với việc Tiền Vân và Trần Chấn ở lại bên trong, Khâu Linh một chút cảm thông cũng không có, ngược lại cảm thấy hình phạt còn quá thấp.


Dù sao cô vẫn cảm thấy Trần Chấn còn có chuyện gì đó chưa nói ra.


Lúc ấy ở trong phòng bếp nghe được âm thanh, cô vô cùng hồi hộp căng thẳng, có thật sự là Trần Chấn chỉ có ý nghĩ muốn gạo nấu thành cơm hay không?


Hay là hắn ta có ý đồ khác?


Nhưng những chuyện này đều không thể hiểu hết, người bình thường cũng sẽ không thừa nhận.


Khâu Linh ở bên cạnh Thẩm Nguyên Gia, âm thanh vô cùng mờ mịt: "Tôi thật không biết bọn họ bởi vì nguyên do như vậy mà ra tay với tôi, căn bản là tôi và Lục Kiến không có yêu nhau......"


Cô cảm thấy mình hoàn toàn vô tội.


Khâu Linh tiếp tục nói: "Lúc Tiền Vân hỏi tôi, tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì khoảng thời gian trước Lục Kiến mới thổ lộ với tôi, nếu nói cho cô ấy biết, có thể quan hệ giữa chúng tôi coi như xong."


Cô đã thấy qua nhiều trường hợp bạn thân vì tranh giành đàn ông mà trở mặt cãi vã, càng đừng nói tới quan hệ giữa cô và Tiền Vân còn chưa tới mức thân thiết như vậy.


Nhưng không nghĩ tới, chính vì sự giấu diếm này lại làm cho cô bị người ta hiểu lầm.


"Tiền Vân vậy mà lại muốn để cho Trần Chấn làm nhục tôi, tôi đối xử với cô ấy không tốt chỗ nào chứ, lúc trước cô ấy muốn cái gì tôi cũng chưa từng từ chối." Khâu Linh nói xong liền khóc, "Một người hai người đều đối xử với tôi như vậy!"


Cô không thích Trần Chấn, rất lâu trước kia đã từ chối hắn ta rồi.


Đây là chuyện mà bọn họ đều biết, Tiền Vân và cô làm bạn nhiều năm như vậy, thế nhưng chỉ vì hoài nghi cô và Lục Kiến yêu đương thì đã muốn huỷ hoại cô.


Thẩm Nguyên Gia đưa cho cô ấy khăn giấy, "Biết rõ rồi cũng tốt."


Khâu Linh hít hít cái mũi, "Nguyên Gia, lần này lại rất cảm ơn cô, sao cô lại lợi hại như vậy, ngay cả chuyện này cũng biết...... Đúng rồi làm sao mà cô biết được?"


Thẩm Nguyên Gia nói: "Tôi biết đoán mệnh."


Khâu Linh nghe thấy bốn chữ này thì sửng sốt một lát, nước mắt đều đọng lại trên mặt, sau đó mới hồi phục tinh thần, "Đoán mệnh? Chính là những vị đại sư trong TV đó sao?"


Thẩm Nguyên Gia không biết nói gì: "...... Gần giống như thế, cô có thể lý giải như vậy."


Khâu Linh gật gật đầu, "Thảo nào Nguyên Gia cô lợi hại như vậy."


Cô một chút cũng không có ý hoài nghi, bởi vì đêm nay nếu không phải Nguyên Gia gọi điện thoại cho cô, hiện tại chỉ sợ cô đã xong đời.


Khâu Linh nhìn thời gian, nói: "Hiện tại cũng không còn sớm, Nguyên Gia cô đi về trước đi, đêm nay đã làm mất nhiều thời gian của cô như vậy."


Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Vậy đêm nay cô ở đâu?"


"Chắc là đến khách sạn thuê phòng." Khâu Linh nhéo nhéo cái mũi, vỗ vỗ mặt, "Nguyên Gia cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ phấn chấn trở lại!"


Thẩm Nguyên Gia rất thích tính cách này của Khâu Linh.


Gặp phải chuyện như vậy cũng không chán nản, tâm lý sống vô tư là cái mà cô chưa từng có được.


"Sau này cô vẫn phải chú ý an toàn, Trần Chấn hắn ta......" Thẩm Nguyên Gia nói được một nửa thì chuyển đề tài, "Tôi đi về trước đây."


Khâu Linh hung hăng gật đầu.


Trước đó Lộc Nguyệt đậu xe ở bên ngoài đồn cảnh sát, Thẩm Nguyên Gia và cô ấy trực tiếp lên xe, vẫy tay chào Khâu Linh rồi rời khỏi.


***


Đội điều tra hình sự quận Giang Hải.


Lưu Hà Dương từ bên ngoài đẩy cửa vào, cầm theo một tờ đơn vội vã bước vào văn phòng, "Đội trưởng, xin được rồi."


Nhậm Lộ Lộ đứng lên, "Phía trên thật sự đồng ý ư?"


Lý Thần thấp giọng nói: "Cô cũng phải nhìn xem là ai xin chứ."


Mặc dù bối cảnh của Giang Ban không được công khai, nhưng bọn họ đều biết không đơn giản như vậy, một đơn xin mặc dù cũng không quá phiền phức, nhưng bọn họ cũng thực sự không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy.


Tháng bảy đưa đơn trình lên, tháng tám đã được phê duyệt.


"Thật ra tôi cảm thấy cái chức cố vấn này rất có ích." Lưu Hà Dương gãi gãi đầu, "Trước đó Thẩm tiểu thư không phải đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều manh mối đó sao? Có lẽ người ta thật sự có bản lĩnh."


Chuyên gia cố vấn không giống với cố vấn điều tra hình sự, cái sau vô cùng nghiêm túc cẩn thận, cái trước thì ít ràng buộc hơn, quyền lợi cũng ít hơn.


Nhưng vẫn có ảnh hưởng.


Vài người đang nói chuyện, tờ đơn trong tay Lưu Hà Dương trực tiếp bị lấy đi.


Bàn tay Giang Bạn cầm lấy tờ đơn, nhìn từ đầu đến cuối, cuối cùng ở mặt trên nhìn thấy đóng dấu, xác định là đơn này đã được phê duyệt.


Lưu Hà Dương nhân cơ hội hỏi: "Đội trưởng, Thẩm tiểu thư thật sự trở thành cố vấn sao?"


Giang Bạn liếc nhìn anh ta một cái, "Lo làm việc cho tốt."


Anh xoay người rời đi, thân hình biến mất vào bên trong phòng làm việc.


Người vừa đi, Nhậm Lộ Lộ liền nhịn không được mở miệng: "Phía trên tài liệu cũng viết tên của Thẩm tiểu thư Thẩm Nguyên Gia, tôi còn nhớ rõ tên này, cả nước chỉ có vài người cùng tên mà thôi."


Chẳng lẽ đội trưởng lại đi mời một Thẩm Nguyên Gia nào khác sao?


Làm sao có thể, chắc chắn chính là người lúc trước cung cấp manh mối cho bọn họ Thẩm tiểu thư, chẳng qua là Nhậm Lộ Lộ không nghĩ ra tại sao đội trưởng lại làm cái đơn xin này.


"Tôi chỉ là hỏi một chút thôi mà." Lưu Hà Dương cười hì hì nói: "Sắp được làm việc cùng với đại mỹ nữ rồi, gần quan được ban lộc!"


"Tưởng bở."


"Đừng có nằm mơ."


Hai tiếng cười nhạo đồng thời vang lên, trực tiếp phun máu chó lên đầu Lưu Hà Dương.


......


Sự việc của Khâu Linh qua đi, cuộc sống của Thẩm Nguyên Gia dường như đột nhiên yên bình trở lại.


Tháng tám, vào hai ngày trước, cô tham gia một show thời trang nhỏ khác, lần này đã có kinh nghiệm nên đối với sân khấu cũng càng thêm thành thạo.


Nửa tháng sau phải đi New York, Thẩm Nguyên Gia vô cùng chờ mong.


Cho nên trong khoảng thời gian này cô cũng rất chịu khó đến công ty, theo Chu Lộ học tập một ít kỹ năng cần thiết mà người mẫu cần dùng cùng với kiến thức và kỹ xảo.


Điểm duy nhất không tốt chính là đoạn đường từ nhà đến công ty đột nhiên phải sửa chữa, cho nên phải đường đi vòng bên cạnh mới được, cũng mất thời gian hơn một chút.


Có điều vài phút thì cũng không có gì đáng ngại.


Buổi tối hôm nay bởi vì Chu Lộ dạy hơi nhiều, hơn nữa vì chuyện những nghệ sĩ trong công ty được cử đi, Lưu Lị nói chuyện với cô rất lâu, cho nên lúc ra về đã gần mười giờ.


Trên đường đi vòng về cơ bản không có người, cũng có thể là bởi vì nhiệt độ của buổi tối mùa hè làm cho người ta không nghĩ ra được cớ gì để ra đường.


Ngay lúc đi được một nửa đoạn đường, xe đột nhiên ngừng lại.


Thẩm Nguyên Gia đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, xe đột ngột phanh lại theo quán tính nghiêng về phía trước một chút, trong lòng lộp bộp một tí, hỏi: "Làm sao vậy?"


Lộc Nguyệt tắt máy xe, giọng điệu bình thản nói: "Phía trước có cái nắp cống bị lệch."


Con đường này tương đối hẹp, nếu cứ thế mà vòng qua không chừng lát nữa sẽ đụng phải gì đó, ngược lại sẽ làm hỏng xe, không đáng.


Lộc Nguyệt không phải chủ xe, tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy.


Thẩm Nguyên Gia hạ cửa sổ xe xuống, vươn đầu về phía trước nhìn xem, thế mới biết Lộc Nguyệt nói như vậy là còn đơn giản, thật ra nắp cống bị mở ra hơn phân nửa.


Trên Weibo cũng đã từng xuất hiện không ít sự việc có người trộm nắp cống, còn bởi vì chuyện này xuất hiện ở những khu vực thiếu sáng, mỗi lần đều gây ra tranh cãi, cô cũng có chú ý qua.


Nhưng mà cái nắp cống này vẫn chưa bị người ta trộm đi.


Lộc Nguyệt giương mắt, "Thẩm tiểu thư, chị chờ một chút, em đi xuống nhìn xem thế nào."


Vừa nói xong, cô ấy đã xuống xe.


Thẩm Nguyên Gia thấy thế cũng xuống theo, tuy rằng Lộc Nguyệt rất lợi hại, nhưng không nhất định là một người thì có thể mở nắp cống ra, dù sao thì đồ vật này bình thường cũng rất nặng.


"Một mình em có thể làm được không?"


Không chờ cô đến bên kia, Lộc Nguyệt liền trực tiếp dời nắp cống qua một chút, định đậy chỗ hở lại, nhưng giữa chừng thì ngừng lại.


Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Có chuyện gì vậy?"


Cô dùng chân chạm chạm nắp cống, rất nặng, không nghĩ tới Lộc Nguyệt quả thực không giống người bình thường.


Lộc Nguyệt thản nhiên nói: "Bên trong có người."


Thẩm Nguyên Gia hoảng hốt, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong, tối om, chỉ có đèn đường chiếu xuống, nhưng cô lại không thấy được ở đâu có người.


Lộc Nguyệt duỗi tay chỉ chỉ, "Chỗ đó."


Thẩm Nguyên Gia nhìn về phía đó, đôi mắt híp lại, quả nhiên thấy được một chút, chẳng qua nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra được đó là người.


Cô nhíu mày, kêu to: "Cho hỏi người ở bên dưới có ổn không?"


Lộc Nguyệt nhắc nhở nói: "Người đó hẳn là đã chết rồi."


Thẩm Nguyên Gia bị lời này của cô ấy làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa thì sặc, nhịn không được lui về sau một bước, khung cảnh yên tĩnh xung quanh cũng đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo.


Lộc Nguyệt bật đèn pin trên điện thoại di động lên, chiếu thẳng vào bên trong.


Như vậy rõ ràng hơn rất nhiều, một góc cảnh tượng bên trong lộ ra, một đoạn cẳng chân nằm trong nước bẩn, đã bị ngâm đến mức trắng bệch sưng phù, nhìn qua có chút buồn nôn.


Thẩm Nguyên Gia nhắm mắt, đợi đến khi bình tĩnh trở lại thì mở mắt ra, nghĩ tới việc báo cảnh sát.


Cô trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Bạn, "...... Cảnh sát Giang, cống thoát nước ở số 45 đường Tam Xuân Đông hình như có một thi thể."


Sau khi cúp điện thoại, một chút nhiệt độ trong người Thẩm Nguyên Gia trước đó đều bị gió đêm thổi bớt.


Gần nửa đêm, lại phát hiện xác chết bên trong cống......


Ngoài dự đoán, xe cảnh sát đến rất nhanh, dường như chỉ khoảng năm phút đồng hồ sau đó.


Sau khi một đội cảnh sát xuống xe liền nhanh chóng bao vây xung quanh lại, người đến người đi, sự sợ hãi của Thẩm Nguyên Gia cũng giảm bớt một chút.


Giang Bạn cũng chỉ gật đầu với cô một cái rồi ngồi xổm xuống chỗ lối vào của cống thoát nước.


Lưu Hà Dương theo ở phía sau, đi tới bên cạnh Thẩm Nguyên Gia, nhỏ giọng nói: "Về sau phải gọi cô một tiếng cố vấn Thẩm rồi, sau này hợp tác vui vẻ nha ha ha ha."


"Cố vấn?"


Thẩm Nguyên Gia lặp lại hai chữ này, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.