Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 94: Tiệc sinh nhật




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Chẳng mấy chốc, Thẩm Nguyên Gia liền đem chuyện nhìn lén bị phát hiện ở trung tâm thương mại đáng xấu hổ kia quăng ra sau đầu.


Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật Khâu Linh, cô lại xem video tử vong thêm vài lần, còn ở trước giường tự mình thử nghiệm một lần, nhưng vẫn không thể xác định được chiều cao của hung thủ.


Trước mắt chỉ có một manh mối, hung thủ và Khâu Linh có mối quan hệ vô cùng tốt, bởi vì người đó có chìa khóa căn hộ.


Lúc đó Khâu Linh đang ngủ, có nghĩa là người này hoặc là không đi, hoặc là tự mình mở cửa đi vào, rõ ràng trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn.


Nếu ngay cả chìa khóa cũng có thể đưa, vậy chứng minh là có quan hệ rất tốt.


......


Địa điểm mà Khâu Linh tổ chức sinh nhật chính là căn hộ của cô ấy.


Tuy rằng không lớn, nhưng đối với số lượng mười mấy người quả thực đã đủ lắm rồi, vả lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, vài tiếng đồng hồ là đủ.


Bảy giờ ba mươi tối, Thẩm Nguyên Gia bắt taxi đến nơi đó.


Khu nhà của Khâu Linh cách chỗ cô hơi xa một chút, lúc tới nơi vừa đúng tám giờ.


Thời điểm gõ cửa, người mở không phải Khâu Linh.


Cô gái có khuôn mặt hơi tròn cười tủm tỉm mà tránh sang bên cạnh, "A...... Xin chào, cô là bạn của Khâu Linh phải không? Mau mau vào đi."


Thẩm Nguyên Gia lễ phép mở miệng: "Xin chào."


"Tôi là Tiền Vân." Cô gái nói.


Khâu Linh vội vàng từ trong phòng bước ra, "Nguyên Gia cô tới rồi sao?"


Thẩm Nguyên Gia gật đầu, đưa quà cho cô ấy, "Sinh nhật vui vẻ."


"Sao lại còn mang quà nữa hả?" Thật ra Khâu Linh đã sớm không cho cô tặng quà, nhưng chủ mời khách ăn sinh nhật, Thẩm Nguyên Gia thân là khách sao có thể đi tay không cái gì cũng không đem.


Trong nhà, mọi người đều đã tới đầy đủ.


Khâu Linh giới thiệu với cô từng người một, Thẩm Nguyên Gia cũng tiện thể nhìn qua mười người này một lần, hy vọng có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra được chút gì đó.


Đối diện với Thẩm Nguyên Gia, mấy người đàn ông trong phòng đều sáng ngời cả mắt.


Nhưng vừa nhìn tới vóc dáng của cô thì ngay lập tức rút lui, nhìn qua thì cô gái này hẳn phải cao cỡ một mét tám, quá cao, nếu mang giày cao gót vào chắc còn cao hơn mình.


Thẩm Nguyên Gia có thể nhìn ra được ý nghĩ trong mắt bọn họ, nên cô cũng không nói chuyện.


Cô chọn một chỗ ngồi trong góc, nói chuyện với Khâu Linh vài phút, rồi sau đó coi mình như người vô hình, lẳng lặng quan sát những người khác.


Qua vài ba câu trò chuyện, cũng hiểu được quan hệ giữa những người này.


Tiền Vân và Lưu Hoan Tâm là bạn cùng lớp cao trung với Khâu Linh, sáu người khác là bạn thời đại học, hai người còn lại là diễn viên cùng công ty, một người tên Lục Kiến, người còn lại là Tô Chính Vũ.


Bọn họ đều được Khâu Linh giới thiệu cho nên cũng đã quen biết nhau, mặc dù không phải vô cùng thân thiết, nhưng cũng có thể nói chuyện qua lại, cho nên sinh nhật của cô ấy cũng do những người này tổ chức.


Ngoại trừ Khâu Linh làm người mẫu, tiến vào giới giải trí, sáu người bạn đại học có nghề nghiệp khác nhau, nói qua nói lại một vòng, thì có Trần Chấn và Lý Mai làm việc cùng một công ty.


Lục Kiến và Tô Chính Vũ dáng dấp vô cùng đẹp trai, nên mối quan hệ với mọi người cũng không tệ lắm.


Lúc tám giờ rưỡi, Tiền Vân nhận được một cuộc điện thoại.


Bên ngoài quá ồn ào nên cô ấy dứt khoát đi vào phòng Khâu Linh rồi đóng cửa lại.


Thẩm Nguyên Gia ngay lập tức chú ý vào cô ấy.


Không quá hai phút sau, Tiền Vân liền bước ra, nói thẳng: "Khâu Linh, thôi xong rồi, ba tớ đã về nhà, tớ phải trở về trước 10 giờ, nếu không một lát nữa mọi người cứ tiếp tục, tớ đi trước."


Thẩm Nguyên Gia còn nhớ rõ cô ấy là người đã mở cửa cho mình.


Nếu cô ấy thật sự rời khỏi sớm như vậy, và nếu lý do này cũng là thật, không phải là không có nghi ngờ, nhưng so với những người khác, sự hiềm nghi đối với cô ấy sẽ thấp hơn nhiều.


Khâu Linh nghĩ nghĩ, "Nếu chú đã trở về, cậu không về cũng không được, vậy cậu cứ đi trước đi, dù sao hôm nay cậu đã tới mừng sinh nhật tớ rồi, cũng không có gì khác nhau."


Ba của Tiền Vân có tiếng là quản giáo (quản lý và giáo dục) con gái rất nghiêm khắc, trước đây lúc bọn họ còn đi học, ông vẫn luôn quy định thời gian về nhà, có một lần vui chơi quên mất thời gian về nhà, ngày hôm sau Tiền Vân bị phạt ở nhà, không được đến trường.


Một đám người đều gật đầu, "Tớ không có ý kiến."


"Tôi cũng không có ý kiến."


"Như vậy cũng tốt, trở về sớm một chút, không cần thức khuya, nếu không ngày mai lúc đi làm lại ngủ gà ngủ gật."


Vài người nói nói cười cười, thuận miệng nhắc tới một vài chuyện vui trước kia ở trường, Thẩm Nguyên Gia ngồi một bên nghe xong cũng cảm thấy quan hệ giữa bọn họ vô cùng thân thiết.


Đến hiện tại cô cũng hiểu hơn về mười người này một chút.


Bởi vì mọi người đều chưa ăn tối, nên trước tiên ăn bánh kem lót dạ, Tiền Vân xung phong nhận việc vào bếp cùng với Khâu Linh.


Trong phòng bếp, Tiền Vân đang chuẩn bị đồ uống, Khâu Linh đứng bên cạnh cô ấy gọt trái cây.


Âm thanh cười nói từ bên ngoài truyền vào, qua cửa kính Tiền Vân có thể nhìn thấy một chút, cô quay đầu lại, hỏi: "Khâu Linh, Lục Kiến có bạn gái chưa, tớ hỏi thì anh ấy nói không có, có thật vậy không? Cậu làm việc cùng công ty với anh ấy nhất định là cậu biết, lần trước tớ hỏi cậu cậu cũng không nói."


"Úi." Khâu Linh hít hà một hơi.


Tiền Vân vội vàng nhìn xem, "Làm sao vậy?"


"Không cẩn thận cắt trúng thôi." Khâu Linh cho ngón tay vào miệng mút mút, cúi đầu nói: "Loại chuyện này cậu phải hỏi anh ấy chứ......"


Tiền Vân nhìn chằm chằm vào cô, nói thẳng: "Tớ mà hỏi được thì còn tìm cậu làm gì? Cậu  cũng không phải không biết, từ một năm trước tớ đã thích anh ấy rồi."


Khâu Linh nghe thấy lời của cô ấy, "Trái cây cũng gọt xong rồi, tớ đi ra ngoài trước."


Cô bưng đĩa trái cây rời khỏi phòng bếp, để lại Tiền Vân ở đó, cắn chặt răng, lấy di động ra nhìn, gõ một chữ rồi gửi đi, cuối cùng bưng ly đi theo ra ngoài.


Mọi người đều tự nhiên lấy thức ăn.


Lưu Hoan Tâm tiến đến bên cạnh Tiền Vân, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào, nghe được tin tức gì không?"


Sắc mặt Tiền Vân thiếu chút nữa xụ xuống, "Nghe được cái gì chứ, cậu ấy một câu cũng không chịu nói. Phản ứng giống y hệt lần trước."


"Chuyện này có gì mà không thể nói, không thì nói không, có thì nói có thôi." Lưu Hoan Tâm bĩu môi, bỗng nhiên kề sát vào người Tần Vân, "Cậu nói xem, có khi nào......"


Cô ấy còn chưa dứt lời, nhưng Tiền Vân đã hiểu rõ ý tứ trong đó.


Tiền Vân lấy một miếng cam, cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt của cô, nói: "Quên đi, không nói nữa, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, hãy nói chuyện vui vẻ một chút."


Khâu Linh đặt đĩa trái cây xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Mai đang ngồi ở bên trái ghế sofa cúi đầu chơi điện thoại, cô đi qua, cầm lấy di động của Lý Mai, " Đã tới đây rồi mà cậu còn ngồi chơi điện thoại."


"Đừng nhúc nhích!" Lý Mai lập tức đứng dậy, kêu lên.


Âm thanh này làm mọi người chú ý, Khâu Linh thấy bộ dạng căng thẳng của cô ấy, đưa lại điện thoại, "Cậu bí mật nhắn tin với ai đó, nhìn bộ dạng này của cậu, đợi lát nữa tớ nhất định phải quẹt bánh kem lên người cậu mới được."


Lý Mai lấy lại được điện thoại, thấy Khâu Linh không nhìn được gì mới nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn cô ấy một cái, cười nói: "Cậu tới đây! Xem ai mới là người bị quẹt."


Lại là một trận huyên náo.


Nửa tiếng sau, bánh kem được mang ra.


Có thể bởi vì Thẩm Nguyên Gia là người ngoài, nên ngoại trừ Khâu Linh đưa cho cô một dĩa bánh kem, những người khác có quậy lên cũng chưa có ai bôi bánh kem lên người cô.


Trên sàn phòng khách dính đầy kem, bản thân Khâu Linh còn bị quẹt đầy cả tóc, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.


Mãi cho đến 9 giờ, rốt cuộc mọi người mới ăn xong bánh kem.


Tiền Vân lúc này cũng sắp phải về, lúc gần đi phải vào toilet rửa cho sạch kem, không cẩn thận còn đụng phải Lý Mai một chút, cười nói: "Xin lỗi, tớ không nhìn thấy, mắt tớ bị dính đầy bánh kem rồi."


Lý Mai khoát khoát tay.


Tiền Vân tiêu sáu rời đi, những người còn lại cũng từ từ rời khỏi.


Cuối cùng chỉ có cô, Lý Mai và Trần Chấn ba người ở lại, Thẩm Nguyên Gia thấy Khâu Linh chưa hề có ý định đi ngủ.


Lý Mai bỗng nhiên nói: "Trần Chấn, cậu cho tớ quá giang một đoạn nhé, vừa lúc tiện đường."


Trần Chấn đang nói chuyện với Khâu Linh, quay đầu lại, "Được, cậu chờ một chút. Quà của tớ còn ở trong xe, tớ đi lấy cho Khâu Linh."


Anh ta nói xong liền đi xuống lầu.


Khâu Linh cười hì hì, "Lúc đầu Trần Chấn tay không vào cửa, tớ còn tưởng rằng cậu ấy chỉ tới ăn bánh kem, không nghĩ tới cuối cùng mới tặng quà."


Lý Mai ngồi ở đối diện cô, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó nở nụ cười, "Khâu Linh, cậu phải xem cậu ấy chuẩn bị cái gì, nếu không hợp không được tính."


Đang nói, Trần Chấn lên tới nơi, mang theo một cái hộp lớn, cao chừng nửa người.


Khâu Linh tự tay mở ra, bên trong một con búp bê tuyệt đẹp, có thể nhìn ra được là chế tác theo yêu cầu, mái tóc, đôi mắt, làn da đều được làm vô cùng thật.


Khâu Linh ngay lập tức kêu lên: "Cái này tốn bao nhiêu tiền vậy, chắc hẳn là rất đắt phải không? Cậu cũng quá tiêu pha rồi."


Trần Chấn thấy cô vui vẻ, khóe môi cũng mang theo ý cười, "Cậu thích là được."


Thời gian không còn sớm, anh ta cũng không nhiều lời, nói chuyện phiếm vài câu thì phải rời đi, Lý Mai đi theo phía sau anh ta, "Khâu Linh, chúng tớ đi trước đây."


Hai người đồng thời rời đi.


Cuối cùng chỉ còn một mình Thẩm Nguyên Gia ở lại.


Cô nhìn thời gian cũng đã trễ, đứng dậy nói: "Tôi cũng phải đi đây."


Thẩm Nguyên Gia nãy giờ vẫn luôn ngồi ở một góc quan sát từng cử chỉ hành động của mười người, cho tới bây giờ, hầu như chưa có một ai làm cô thấy nghi ngờ.


Khâu Linh đi tới, "Sớm như vậy sao?"


"Cũng mười giờ rồi." Thẩm Nguyên Gia nhìn xem thời gian, bình thường lúc này cô đã về đến nhà tắm rửa rồi đi ngủ, nếu không mắt sẽ có quầng thâm.


Lúc này Khâu Linh mới gật đầu, "Được rồi, vậy để tôi đưa cô về nhé."


Thẩm Nguyên Gia từ chối: "Có người tới đón tôi rồi, cô còn phải thu dọn nữa mà."


Cô phất phất tay, lúc sắp đi đến cửa lại đột nhiên mở miệng hỏi: "Khâu Linh, chìa khóa căn hộ này của cô do một mình cô giữ hay sao? Tôi thì đưa một cái cho người đại diện của mình."


Khâu Linh bị cô hỏi một câu kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời: "Tôi vẫn chưa muốn đưa cho người đại diện, bởi vì chị ấy luôn mắng tôi, tôi sợ chị ấy nếu có chìa khóa sẽ vào nhà mắng nữa...... Cho nên chỉ mình tôi giữ chìa khóa. Nói đến mới nhớ, đêm nay loạn như vậy, không biết tôi để chìa khóa chỗ nào rồi."


Cô ấy vội xoay người đi tìm.


Ánh mắt Thẩm Nguyên Gia lóe lên, "Vậy cô mau tìm xem."


Âm thanh của Khâu Linh từ trong phòng truyền ra, "Tìm được rồi."


Trong lòng Thẩm Nguyên Gia cũng có chút cân nhắc, không ai trộm chìa khóa, cũng không ai có chìa khóa, vậy hung thủ chính là dựa vào thủ đoạn bất chính mà lẻn vào.


Có điều cô thật sự không biết đó là ai.


"Tôi đi trước đây."


Khâu Linh nghe thấy lời này, vội vàng từ trong phòng chạy ra, "Trên đường nhớ cẩn thận!"


Mãi cho tới lúc đi đến thang máy, Thẩm Nguyên Gia mới nhịn không được quay đầu lại, Khâu Linh đang đứng ở cạnh cửa, thấy cô quay lại thì cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.


Thẩm Nguyên Gia bước vào thang máy, một giây cuối cùng trước khi cửa khép lại vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Khâu Linh.


Toàn bộ mười người đều đi cả rồi, Khâu Linh cũng không đi ngủ, nhưng hôm nay là hẳn phải là ngày mất của cô ấy không thể sai được, như vậy có nghĩa là cô ấy đợi mọi người về hết mới đi ngủ.


Thẩm Nguyên Gia nhất thời cảm thấy không rõ.


Tên hung thủ này, rốt cuộc là một trong số mười người vừa rồi, hay là một người nào khác nữa đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.