Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 89: Vấn đề




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Lộc Nguyệt nói: "Trước kia em có học qua một chút để phòng thân."


Cô ấy nói rất đơn giản, nhưng Thẩm Nguyên Gia lại cảm thấy cái này so với phòng thân còn lợi hại hơn nhiều, bởi vì mấy động tác vừa rồi cô còn chưa kịp thấy rõ.


Rốt cuộc Lưu Lị làm sao tìm được một người trợ lý thâm tàng bất lộ như vậy?


Cô cũng không thể trực tiếp đi hỏi Lưu Lị, đoán chừng chị ấy hoặc là không rõ ràng, hoặc chính là sử dụng phương pháp tìm kiếm bình thường mà thôi, có thể tra được gì chứ.


Thẩm Nguyên Gia không hỏi lại, lấy bánh rồi bước vào xe.


Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, cửa thang máy vừa mở, cô liền phát hiện có một người đàn ông đang đứng ở cửa, anh ta mặc quần áo của nhân viên chuyển phát nhanh, hẳn là nhân viên công tác, bên cạnh còn có một cái hộp rất cao.


Người đàn ông thấy Thẩm Nguyên Gia đi về phía này, tránh ra một chút.


Nhìn thấy cô mở cửa, vội vàng tiến lên phía trước hỏi: "Xin hỏi cô là Thẩm tiểu thư phải không?"


Thẩm Nguyên Gia dừng lại, quay đầu nhìn Lộc Nguyệt đang đứng bên cạnh mình liền có cảm giác an toàn hơn một chút, quay lại nhìn cánh tay mới vừa đưa ra kia.


Cô trả lời: "Là tôi."


Nhân viên chuyển phát nhanh vẻ mặt vui sướng: "Xin chào cô, cái này là đồ chuyển phát nhanh của cô, mời cô ký nhận."


Anh đã đợi ở đây gần một buổi chiều, vốn dĩ phải trở về, nhưng nghĩ đến mức độ quan trọng của món đồ này, vẫn quyết định tự mình chờ.


Bằng không thì có một trăm người như anh cũng không bồi thường nổi.


Thẩm Nguyên Gia nghi ngờ nhìn sang, "Xin lỗi nhưng tôi không có đặt mua đồ gì cả, có phải anh nhận nhầm người hay không, gần đây tôi không có đồ chuyển phát nhanh."


Người đàn ông đem tờ đơn đưa cho cô xem, "Cô nhìn xem, tên của người ký nhận chỗ này có phải là tên của cô không?"


Thẩm Nguyên Gia vừa nhìn thấy, đúng thật là tên cô.


Nhưng gần đây cô không có mua đồ chuyển phát nhanh, địa chỉ chung cư này cũng chỉ có vài người biết, hẳn là sẽ không gửi đồ vật mà trực tiếp đưa cho cô là được.


Thẩm Nguyên Gia trực tiếp hỏi: "Trong đây là cái gì?"


Nhân viên chuyển phát nhanh lắc đầu, "Tôi cũng không biết, nhưng rất quý giá."


Nếu không ông chủ cũng sẽ không để anh hôm nay chỉ đi giao một đơn hàng này, bình thường đều hận không thể giao việc cho anh đến khi mệt lả người thì thôi.


Thẩm Nguyên Gia lay lay món đồ, không có âm thanh gì, hẳn không phải là bom gì đó, cô cũng không làm khó nhân viên chuyển phát nhanh, ký tên rồi bước vào nhà.


Tuy rằng thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng cô vẫn rất cảnh giác.


Lộc Nguyệt thấy cô khẩn trương như vậy, thế nhưng lại không lên tiếng tiếp nhận vật này giúp cô, mà là chờ ở một bên.


Cái hộp thoạt nhìn rất lớn, nhưng lại vô cùng nhẹ, một tay cũng có thể nhấc lên được, Thẩm Nguyên Gia trực tiếp đặt trên mặt đất trong phòng khách.


Lúc mở cái hộp ra, cô còn tìm khẩu trang và găng tay mang vào, cách một khoảng khá xa, đưa tay mở hộp chuyển phát nhanh.


Chiếc hộp vừa được mở, đồ vật bên trong lộ ra, là một hộp quà màu đỏ rượu, còn được thắt nơ, nhìn khá xinh đẹp.


Thẩm Nguyên Gia không hiểu.


Là người mẫu, cô đương nhiên biết, logo trên cái hộp rất rõ ràng, là một nhãn hiệu trang phục nước ngoài rất đắt tiền - YE.


Quần áo của thương hiệu này đều được thiết kế riêng, cho dù có là minh tinh nổi tiếng trong nước cũng không mua được, phải nhờ quan hệ mới có được.


Thẩm Nguyên Gia cảm giác có chút phỏng tay.


Cô nín thở mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy dài, cả phòng khách như bừng sáng lên, màu sắc của chiếc váy chuyển màu dần từ trên xuống dưới, càng xuống dưới càng đậm, như thể một bầu trời đầy sao trong vũ trụ đang ở trước mắt, phía trên còn được đính không ít trân châu và kim cương, mặc dù không lớn, nhưng số lượng rất nhiều.


Là ai tặng cô món quà này?


Thẩm Nguyên Gia trong nháy mắt liền suy nghĩ, sẽ không phải là công ty đem cô bán cho một người giàu có nào đó, nên muốn để cô đi bồi người ta chứ?


Nghĩ đến đây, cô liền nổi da gà đứng dậy, những bí mật bên trong cái ngành này, cô biết không nhiều nhưng cũng không ít, nhưng dạng này là bình thường nhất.


Cô nhìn chằm chằm chiếc váy suy nghĩ nửa ngày, bấm số điện thoại của Lưu Lị.


Lưu Lị đã về nhà, "Có chuyện gì vậy? Gọi tới muộn như vậy."


"Chị, gần đây công ty có sắp xếp gì cho em không ạ?" Thẩm Nguyên Gia uyển chuyển hỏi.


Lưu Lị trầm ngâm một chút, "Gần nhất tạm thời không có, em cũng biết, trọng điểm là tuần lễ thời trang New York vào tháng chín, em chỉ cần chuẩn bị cho việc đó là được, ngày thường nhớ chú trọng luyện tập điệu bộ đi khi đi trên sàn diễn một chút, ngàn lần vạn lần không thể khẩn trương luống cuống! Nếu em phạm sai lầm ở tuần lễ thời trang, sự nghiệp người mẫu của em coi như bị hủy, sẽ không ai đi mời một người mẫu có tố chất và chuyên môn kém."


Chị ấy nói liên tục một tràng dài, đều không phải là nội dung Thẩm Nguyên Gia muốn nghe.


Có điều cô cũng ngẫm nghĩ, nếu quả thật là do công ty sắp xếp, chỉ sợ Lưu Lị sẽ nhắc nhở một chút, hẳn là không có liên quan gì tới bọn họ.


Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nguyên Gia thở dài.


Lộc Nguyệt lên tiếng: "Thẩm tiểu thư, em về trước đây."


Thẩm Nguyên Gia lúc này mới lấy lại tinh thần, "Được rồi, em về đi."


Chờ sau khi Lộc Nguyệt rời đi, cô dứt khoát đem hộp quà đóng lại, đặt ở góc tường bên kia, đem cái bánh kem nhỏ mà mình mua mở ra.


Tự mình tổ chức sinh nhật đều đã thành thói quen.


Chỉ là năm nay không biết nên cầu nguyện cái gì, Thẩm Nguyên Gia nhắm hai mắt suy nghĩ một phút, cuối cùng vẫn là mở mắt ra thổi tắt ngọn nến.


......


Sau khi rời khỏi chung cư, Lộc Nguyệt bước đi vững vàng mà tiến vào trong xe, mấy phút sau, ngón tay thuần thục nhanh chóng bấm một số điện thoại.


Phía đối diện không biết nói cái gì, cô hạ thấp giọng: "Thẩm tiểu thư thoạt nhìn rất lo lắng, hẳn là sợ lễ vật có nguồn gốc không rõ."


Bên đối diện lại nói gì đó, Lộc Nguyệt đáp: "Vâng, tôi đã biết."


* * *


Sự việc chiếc váy tạm thời bị Thẩm Nguyên Gia quăng ra sau đầu.


Ngày hôm sau, cô vô cùng vui vẻ đến công ty nghe giảng bài.


Chương trình học của công ty đã trôi qua được một nửa thời gian, phần còn lại là thực hành, cái này Lưu Lị đã có sắp xếp, không cần cô lo lắng.


Lưu Lị vừa đi vừa nói: "Trong số những người mẫu bên Tây Ngu cũng có một người được tuyển chọn, lần này trong nước có năm người, cộng với người nước ngoài, tuần lễ thời trang lần này cạnh tranh rất lớn."


Tuần lễ thời trang nước ngoài đương nhiên cơ bản đều là mời người mẫu nước ngoài.


So sánh với người mẫu Châu Âu và Châu Phi, lợi thế của người mẫu Châu Á cũng không rõ ràng lắm, người mẫu Châu Âu có ngũ quan thâm thúy, làn da trắng nõn, mà người mẫu Châu Phi thì dáng người vô cùng đẹp, nhất là chân, vừa thon vừa dài.


Cho nên người mẫu Châu Á rất ít khi được mời tham dự.


"Em nhất định sẽ cố gắng." Thẩm Nguyên Gia nói.


Nhắc tới tuần lễ thời trang, cô liền nghĩ đến cái váy kia, tối hôm qua cô có lên trang web chính thức của YE xem một chút, giá của chiếc váy đó lên tới mấy chục vạn.


Đây là mẫu mới ra trong năm nay.


Không biết rốt cuộc là ai, trong đầu Thẩm Nguyên Gia vẫn luôn đặt nghi vấn về chuyện này.


Dành cả buổi sáng ở công ty, đến trưa thì cô về lại chung cư.


Weibo chính thức của Sở Cảnh sát quận Giang Hải cũng đã công bố tin tức, hung thủ giết người đã bị bắt.


Kỳ thực Thẩm Nguyên Gia không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, bị hung thủ tìm tới cửa, nếu như cô không kịp thời né tránh, nói không chừng hiện tại đang nằm trong bệnh viện.


Hung thủ có lẽ đang định cướp xe của cô rồi tẩu thoát.


Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, lại không ngờ đến Lộc Nguyệt cũng có ở đó, nếu đổi lại là cô, đối với tình huống lúc đó chắc không khỏi lắp bắp kinh hãi.


Vừa về đến nhà, điện thoại di động liền rung lên.


Giang Bạn: "Cô có bận gì không?"


Thẩm Nguyên Gia nghĩ nghĩ, đoán chừng là chuyện ngày hôm qua.


Giang Bạn hẹn gặp cô ở bên ngoài, có chút việc muốn hỏi cô, dáng vẻ tựa hồ rất quan trọng, Thẩm Nguyên Gia đồng ý.


Ngày mai cũng không phải là cuối tuần, cho nên anh liền xin phép nghỉ, Lưu Hà Dương tự nhiên là người rõ ràng nhất, trực tiếp bát quái cùng mọi người trong văn phòng, "Ngày mai đội trưởng sẽ không có mặt ở đây."


Nhâm Lộ Lộ "Oa" một tiếng: "Lâu lắm rồi mới thây đội trưởng xin nghỉ đó nha."


Cô nhậm chức mấy năm nay, cũng đã gặp qua một lần, nhưng vẫn là bởi vì trong nhà đội trưởng Giang hình như có chút chuyện, về sau hầu như mỗi kỳ nghỉ đều có thể nhìn thấy anh ấy trong cục.


Lý Thần nói: "Có thể là đi coi mắt."


Lưu Hà Dương nói: "Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao, với khuôn mặt kia của đội trưởng Giang, khẳng định không thiếu người thích, theo tôi thấy thì là đi gặp bạn gái cũng không chừng."


Đương nhiên những lời này đều chỉ là đùa giỡn.


Bọn họ đương nhiên đều biết Giang Bạn nào có bạn gái gì chứ, coi mắt thì may ra có khả năng, anh cũng đã gần ba mươi, nói không chừng là do trong nhà thúc giục.


Đang nói chuyện, Giang Bạn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau lưng mọi người, "Mọi người đang rất nhàn rỗi phải không?"


"A tôi chợt nhớ ra còn có một phần văn kiện chưa xử lý!"


"Tôi phải đi hối thúc pháp y bên kia, làm sao mà tới bây giờ còn chưa có báo cáo vậy chứ?"


Người lập tức tản đi mất.


Kẻ đầu têu Lưu Hà Dương xấu hổ mà cười cười, cũng nhanh chóng bay về vị trí của mình.


......


Cuối tuần.


Thẩm Nguyên Gia và Giang Bạn hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, địa điểm này là do Thẩm Nguyên Gia chọn, bởi vì căn bản Giang Bạn cũng không biết chọn nơi nào cho phù hợp.


Quán cà phê đang phát những bài hát nhẹ nhàng, làm người ta cảm thấy thư giãn thả lỏng trở lại.


Giang Bạn vào thẳng chủ đề, hỏi: "Người tối hôm qua đứng phía sau cô là ai vậy?"


Thẩm Nguyên Gia đoán người mà anh hỏi hẳn là Lộc Nguyệt, trả lời: "Là trợ lý của tôi."


"Trợ lý?" Giang Bạn nghi ngờ lặp lại.


Thẩm Nguyên Gia đúng lúc cũng muốn biết thân phận thật sự của Lộc Nguyệt, thuận miệng nói: "Nếu như không tin anh có thể điều tra xem, Lộc Nguyệt là trợ lý của tôi, đã làm việc được hơn nửa năm rồi."


Giang Bạn dựa vào ghế, "Không phải không tin, mà là ngoài dự đoán."


Một người mẫu nhỏ, thế nhưng trợ lý bên người lại có thân thủ như vậy, mặc dù chưa tới mức cực kỳ lợi hại, nhưng đối với người bình thường mà nói đã quá dư dả.


Giang Bạn còn nói: "Cô có chắc đó là trợ lý chứ không phải vệ sĩ không?"


Thẩm Nguyên Gia nói: "Tôi chắc chắn."


Nếu như là vệ sĩ, Lưu Lị đã sớm nói với cô, làm sao có thể lúc giới thiệu Lộc Nguyệt liền nói là thân phận trợ lý.


"Cô ấy có học qua một chút để phòng thân mà thôi." Thẩm Nguyên Gia nói thêm một câu.


"Vậy cái võ phòng thân này cũng quá là lợi hại đi." Giang Bạn cười như không cười, "Một cước liền đem một người đàn ông trưởng thành đạp ngã, còn vặn trật khớp cánh tay của anh ta."


Không chỉ có như thế, người kia còn có thêm vài động tác nhỏ.


Hôm qua ở trước mặt cô nên anh không nói gì thêm, nhưng rất rõ ràng đây không phải là một người đơn giản, nhìn qua đã cảm thấy rất trầm ổn.


Thẩm Nguyên Gia mặc dù nghe xong cũng cảm thấy khả nghi, nhưng chuyện này cô thật không rõ ràng lắm, Giang Bạn nghĩ cô biết chuyện này, rốt cuộc hỏi cũng như không.


Cô nhấp một ngụm cà phê, nói sang chuyện khác: "Cảnh sát Giang hôm nay hẹn tôi ra sẽ không phải là vì chuyện này chứ?"


Giang Bạn nhìn cô một cái, "Dĩ nhiên không phải."


"Vậy thì là chuyện gì?" Thẩm Nguyên Gia thuận miệng hỏi lại.


Cô còn đang tưởng rằng liên quan tới vụ án gì đó, chờ nghe được lời kế tiếp của anh ta, thiếu chút nữa sặc luôn, giật mình nhìn sang, "Anh muốn tôi đoán mệnh cho anh?"


Giang Bạn khuấy khuấy cà phê của mình, "Có vấn đề gì sao?"


Anh hơi dựa vào ghế, nheo mắt lại, bị ánh sáng che mất, bộ dáng thắc mắc của anh cộng với hiệu ứng sáng lập tức hấp dẫn người khác.


Thẩm Nguyên Gia nhíu mày, đột nhiên kêu cô đoán mệnh cho anh là cái gì huống gì đây.


Chẳng lẽ muốn cô phải hỏi: Cảnh sát Giang, phiền anh đem Weibo cho tôi xem một chút?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.