Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 83: Nghe lén




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Thẩm Nguyên Gia nhấn lặng lẽ theo dõi Lục Viễn Phàm.


Cũng may hiện tại có chức năng lặng lẽ theo dõi, nếu không lại giống như sự việc lần trước, không chừng bây giờ còn có người đang nhìn chằm chằm vào cô.


Trong chớp mắt, màn hình đen quen thuộc xuất hiện, thông tin hiện lên.


Họ và tên: Liêu Viễn Phàm


Ngày sinh: 12/04/1992


Ngày mất: 25/01/2065


Xem ra là thật sự bị thay đổi, ngày mất của cậu ta từ năm nay biến thành mấy chục năm sau, cũng xem như là sống rất lâu.


Thẩm Nguyên Gia tùy ý liếc nhìn, sau đó tập trung vào lịch biểu và hình minh họa ở phía dưới.


Ngày đầu tiên là hình ảnh cậu ta và cô ngồi nói chuyện, địa điểm chính là nơi mà cô vừa mới nhắc tới trong điện thoại.


Có điều dưới bức hình chỉ có một câu ngắn gọn:


[Liêu Viễn Phàm và Thẩm Nguyên Gia có việc nói chuyện, tâm trạng không tốt.]


Nội dung chi tiết cuộc nói chuyện là gì không được nhắc tới, Thẩm Nguyên Gia cũng không nghĩ tới Weibo vậy mà có thể biết trước đến dạng này, cô kéo xuống nhấn xem tiếp.


Ngày thứ hai không có gì đặc biệt, cậu ta đang quay chụp cho một cái đại ngôn.


Ngày thứ ba và ngày thứ tư hình ảnh đều là ở công ty, Lục Viễn Phàm cùng với người đại diện đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng trong tương lai.


Ngày thứ năm hình ảnh rốt cục xuất hiện sự khác biệt.


Trong hình Lục Viễn Phàm đang tức giận, cánh cửa phía sau cậu ta đang đóng lại, từ góc độ và động tác, cánh cửa này hẳn là do cậu ấy đóng.


Phía dưới bức ảnh có dòng chữ:


[Liêu Viễn Phàm cãi nhau với vợ chồng Lục gia một trận, tức giận đóng sập cửa rời đi.]


Thẩm Nguyên Gia vốn dĩ đang chuẩn bị nhấn xem ngày tiếp theo, nhưng đột nhiên đem ánh mắt dừng lại tại dòng chữ bên trên, cảm giác mình đã phát hiện được trọng điểm.


Vợ chồng Lục gia.


Tại sao không ghi là cha mẹ?


Trước đó lúc cô chú ý Lý Tâm Di, các bức hình đều ghi chú là "ba dượng của Lý Tâm Di" và "mẹ của Lý Tâm Di".


Có thể thấy được, nếu như có quan hệ, đều sẽ trực tiếp dùng những từ xưng hô như vậy.


Mà trong hình minh họa của Lục Viễn Phàm, lại sử dụng "vợ chồng Lục gia", cũng chính là gián tiếp nói rõ một điểm — —


Vợ chồng Lục gia rất có thể không phải là cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm.


Thẩm Nguyên Gia cảm giác mình đột nhiên hiểu được giọng điệu và cảm xúc của Lục Viễn Phàm lúc gọi điện thoại cho cô, chỉ sợ là cậu ta đã biết được một chút rồi.


Chính xác mà nói thì người bình thường khó có thể chấp nhận được chuyện như vậy.


Trước đó cô còn tưởng rằng vì nguyên nhân gì đó mà đổi tên, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này tựa hồ ẩn giấu một ít bí mật không muốn để người khác biết.


Nếu như vợ chồng Lục gia không phải cha mẹ của cậu ta, vậy thì họ Liêu hẳn là họ của cha mẹ ruột, không biết vì nguyên nhân gì mà bị đổi thành họ Lục.


Trong khoảnh khắc, Thẩm Nguyên Gia nghĩ tới việc bị lừa bán.


Nhưng cô không có chứng cứ, đây chỉ là suy đoán mà thôi.


Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục nhìn xem ảnh và hình minh họa của ngày thứ sáu và ngày thứ bảy.


Ngày thứ sáu là hình ảnh Lục Viễn Phàm ngủ ở trong căn hộ mình, nhìn qua sắc mặt cậu ta đỏ bừng, bên cạnh có vài chai rượu, có lẽ là uống quá nhiều.


Dòng chữ giải thích cũng không khác biệt lắm, không chấp nhận được sự thật, sau đó uống đến say mèm.


Nhưng là sự thật gì thì Weibo lại không nói đến.


Ngày thứ bảy, Lục Viễn Phàm đứng trong cục cảnh sát, sở dĩ nhận ra là vì Thẩm Nguyên Gia có ấn tượng, bởi vì trước đây cô đã đến nơi này báo án.


Mà dòng chữ viết bên dưới đã nói ra hết thảy nguyên nhân.


[Liêu Viễn Phàm đến đồn cảnh sát, báo cáo trường hợp của mình để tìm lại cha mẹ ruột.]


Mọi việc đã sáng tỏ, Lục Viễn Phàm chính là bị đổi tên, mà người đổi tên hẳn là vợ chồng Lục gia, bọn họ không biết vì nguyên nhân gì đem cậu ta làm con trai.


Thẩm Nguyên Gia thở dài, nhìn thời gian còn lại, xem hết video tử vong, Lục Viễn Phàm sống thọ và mất tại nhà.


Tuy nhiên, không có gì liên quan đến sự việc này xuất hiện trong video.


Thẩm Nguyên Gia muốn biết Lục Viễn Phàm làm thế nào biết được tên thật của mình, nếu cậu ta đã cùng vợ chồng Lục gia cãi nhau, có nghĩa ngày thứ năm là thời điểm xé rách mặt.


* * *


Lục Viễn Phàm đến chỗ hẹn trước.


Anh ngồi đó, ánh nắng ban ngày chiếu lên trên khuôn mặt có chút lạnh, không nói một lời nào nhìn chằm chằm mặt bàn, giống như muốn nhìn tới bên trong cái bàn .


Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn Thẩm Nguyên Gia gửi cho anh "Chị đến ngay".


Lục Viễn Phàm không biết nên nghĩ như thế nào.


Nghĩ tới những chuyện mà mình nghe được hôm trước, vừa khiếp sợ lại vừa không thể chấp nhận được, nhưng lại cảm thấy đó là sự thật.


Lúc trước Thẩm Nguyên Gia ở phòng bệnh gọi anh bằng cái tên "Liêu Viễn Phàm" này, đã làm cho anh cảm thấy khó hiểu.


Mà sự việc hôm trước lại nói cho anh biết, anh chính là Liêu Viễn Phàm.


Lúc anh đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra.


Thẩm Nguyên Gia nhìn thấy cậu ta thì hơi sững sờ một chút, cảm giác cậu tiều tụy đi rất nhiều, khác rất nhiều so với Lục Viễn Phàm trước đây.


Lục Viễn Phàm ngẩng đầu, "Chị Nguyên Gia, ngồi đi."


Cậu hơi hơi mỉm cười, nhưng nụ cười lại không xuất phát từ nội tâm.


Thẩm Nguyên Gia nhấp một ngụm nước, mở miệng trước: "Trước đó trong điện thoại cậu có nói, là chính cậu phát hiện sao?"


Lục Viễn Phàm đưa tay chạm chạm cái ly, "Chị Nguyên Gia cũng biết em tên là Liêu Viễn Phàm?"


Thẩm Nguyên Gia trên mặt nhàn nhạt, nghĩ đến sự thật, nói: "Chị chưa nói cho cậu biết, chị biết xem số mạng, là học trò của lão tiên sinh Trình Phi Khung."


Lục Viễn Phàm mờ mịt một chút.


Hiển nhiên anh không nghĩ đến câu trả lời này.


Đối với Trình Phi Khung, anh cũng không biết người này là ai, thế nhưng lại có thể suy đoán được thân phận của anh.


"Cho nên chị xem được tên thật của em là Liêu Viễn Phàm?" Lục Viễn Phàm nhìn cô, hỏi: "Chị còn xem được cái gì nữa không?"


Thẩm Nguyên Gia nheo nheo lông mày, cuối cùng nói ra việc hôm qua mới nhìn thấy, "Cha mẹ hiện tại cũng không phải là cha mẹ ruột của cậu."


Lục Viễn Phàm kinh ngạc nhìn cô, "Xem ra chị thực sự biết."


Khóe miệng của anh chứa tia cười khổ, vừa nghĩ tới sự việc kia, cũng không biết nên xử lý như thế nào, hai ngày nay anh đều đang nghĩ đến chuyện này.


Thẩm Nguyên Gia không biết cậu ta rốt cuộc biết được bao nhiêu, nhưng rõ ràng cậu ta biết được điểm quan trọng nhất, "Cậu biết được bao nhiêu?"


Lục Viễn Phàm lắc đầu, "Chỉ có một chút."


Thẩm Nguyên Gia đang muốn tiếp tục dò hỏi, liền nghe thấy cậu ta chậm rãi kể lại.


Xem ra là muốn kể cho cô nghe tình huống lúc đó.


......


Lục Viễn Phàm sau khi xuất viện vẫn luôn nghỉ ở ngơi nhà.


Công ty cũng giao cho anh ít công việc hơn, mà anh cũng không có nhận được đại ngôn gì lớn, những đại ngôn nhỏ thì đơn giản quay chụp một chút là xong, công việc của người mẫu so với diễn viên thì đơn giản hơn rất nhiều.


Sự cố bức tượng điêu khắc đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ cho vợ chồng Lục gia, đặc biệt là việc bị nhốt ở nơi đó vài ngày, sau đó còn nhìn thấy hình ảnh Lục Viễn Phàm bị đánh, gây ra kích thích không nhỏ cho bọn họ.


Nghỉ ngơi mấy ngày, Tôn Thúy Cúc vẫn luôn hỏi han ân cần.


Cho đến khi chắc chắn rằng thật sự không có việc gì, bà mới yên lòng.


Lục Kiến Quốc và Tôn Thúy Cúc tuổi tác đã cao, ngày thường cũng có trồng một số loại rau, ăn uống cũng không nhiều.


Sinh hoạt của hai người bọn họ đều dựa vào Lục Viễn Phàm nuôi sống, đại ngôn của người mẫu mặc dù không nhiều, có khi đại ngôn tới mấy chục vạn, nuôi sống hai người rất dễ dàng.


Hơn nữa bọn họ sống ở vùng nông thôn, không có gì để tiêu nhiều tiền.


Trong thôn Lục Viễn Phàm cũng được xem như người có tiền đồ, anh cùng những người khác khá hợp nhau, cho nên những người đó đều đối xử với anh rất tốt.


Thôn không lớn, có khoảng năm mươi hộ gia đình sinh sống, mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, nên tình huống của mỗi nhà mọi người đều rõ như lòng bàn tay.


Mọi người ở trong thôn đều rất thích Lục Viễn Phàm.


Giữa trưa ngày hôm trước, anh đang rảnh rỗi không có việc gì làm, chuẩn bị đi đến nhà trưởng thôn để bàn về việc sửa chữa con đường đã nhắc tới trước đó.


Mặc dù trong thôn có giao tiếp với bên ngoài, nhưng đường đi vẫn là đường bằng sỏi đá, không được thuận tiện cho lắm, hiện tại anh có dư một ít tiền, sửa đường xong về sau cũng có lợi cho mình.


Từ nhà trưởng thôn trở về đã là giữa trưa, đang là lúc nấu cơm.


Lục Viễn Phàm ngửi được mùi thơm từ nhà bếp bên kia bay tới, chuẩn bị đi xem một chút giữa trưa hôm nay ăn cái gì, bước chân tự giác trở nên nhẹ hơn.


Khi còn bé anh rất thích lẻn vào nhà bếp gắp trộm thức ăn, Tôn Thúy Cúc mặc dù nuông chiều, nhưng mỗi lần đều phải mắng hai câu.


Lục Viễn Phàm đã lâu không trở về nhà, rất hoài niệm cái hương vị kia.


Khi anh bước tới cửa nhà bếp, không nghe được âm thanh xào rau, mà là tiếng nói chuyện của Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc, cũng nhắc đến tên của anh.


Lục Viễn Phàm đang muốn đi vào, liền nghe thấy ba chữ "Liêu Viễn Phàm".


Bước chân dừng ở cửa phòng bếp.


"...... Không thể để cho nó biết, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Giọng nói của Tôn Thúy Cúc tương đối rõ ràng, "Chuyện này là phạm pháp! Sẽ bị bắt giam đó!"


Lục Viễn Phàm nghe không hiểu gì cả.


Nhưng trong lòng anh lại có cảm giác bọn họ muốn giấu anh chuyện này, con người mà, ai mà không có tính tò mò, nhất là chuyện có liên quan đến mình, anh không muốn rời đi, tiếp tục lắng nghe.


Một lát sau, giọng của Lục Kiến Quốc vang lên: "Chuyện này là do bà làm ra."


Tôn Thúy Cúc không hài lòng với câu nói này của ông, bắt đầu quở trách, "Vậy tại sao khi đó ông cũng đồng ý, không phải ông cũng có ý nghĩ này hay sao?"


Lục Kiến Quốc không lên tiếng.


Lục Viễn Phàm nghe xong liền nhíu mày, không đầu không đuôi có mấy câu, anh căn bản nghe không ra hai người đang nói về cái gì, chỉ biết rằng đây không phải chuyện gì tốt, bởi vì trước đó nhắc tới việc phạm tội.


Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc sợ nhất là cảnh sát.


"...... Thời điểm tôi ôm Viễn Phàm trở về, ông cái gì cũng không nói, hiện tại lại oán trách tôi?" Giọng Tôn Thúy Cúc nhỏ dần, "Cũng không phải do tôi cố ý!"


Lục Kiến Quốc gõ gõ bệ bếp, "Bây giờ có nói cái gì cũng vô ích."


Tôn Thúy Cúc lại có chút sợ hãi, nhớ tới cảnh tượng ở bệnh viện ngày hôm đó bà liền hoảng sợ, sợ sự tình sẽ bị bại lộ.


Bà đến gần Lục Kiến Quốc, dò hỏi: "Không biết lần trước tại sao Viễn Phàm lại hỏi đến họ Liêu, chẳng lẽ nó thật sự biết mình họ Liêu...... Nếu nó đã biết, vậy chẳng phải là......"


"Không có khả năng." Lục Kiến Quốc quả quyết.


"Chuyện này đến người trong thôn cũng không biết." Tôn Thúy Cúc sợ hãi, sau đó cũng nghĩ thông suốt, gật gật đầu, buông lỏng xuống, "Hiện tại không biết Liêu Gia ở đâu, Viễn Phàm cũng sẽ không biết."


Bà cùng Lục Kiến Quốc ở bên ngoài đi làm một hai năm mới trở về, người trong thôn căn bản cũng không biết tình huống cụ thể, còn tưởng rằng bà sinh con.


Tôn Thúy Cúc đối với việc này rất yên tâm.


Bà lại nói tiếp, âm thanh nhỏ hơn rất nhiều, "Theo tôi thì, lúc trước không nên để Viễn Phàm đi cùng cái người gì mà săn tìm ngôi sao gì đó, hiện tại lên ti vi, nếu như bị bọn họ nhìn thấy, không chừng liền tìm tới cửa, đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện......"


Nhà cửa ở nông thôn không cách âm, âm thanh của hai người nhỏ nhẹ rơi xuống đất truyền tới.


Ngoài cửa, Lục Viễn Phàm trong lòng rét run.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.