Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 80: Giải cứu




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Lưu Hà Dương xoay người, gọi điện thoại cho các đồng nghiệp, đem lệnh của Giang Bạn phân phó nói một lần, để bọn họ lập tức tới đây.


Anh ta ở cách đó không xa nói chuyện, Giang Bạn thấp giọng hỏi: "Cô chắc chắn như vậy sao?"


Thẩm Nguyên Gia đương nhiên chắc chắn.


Căn phòng kia mấy ngày gần đây mỗi ngày cô đều xem qua mấy lần, một số đồ vật trong phòng của Chu Lộ cô cũng đều đã nhìn qua.


Ban nãy cánh cửa phòng của cậu thanh niên kia không đóng lại, từ cửa chính nhìn vào, cửa sổ, đồ vật trên vách tường cơ hồ là giống nhau như đúc.


Có điều căn phòng của cậu này rất sạch sẽ, còn căn phòng kia của hung thủ cũ thì tràn ngập rác.


"Tôi chắc chắn." Thẩm Nguyên Gia khẳng định nói.


Đôi mắt của Giang Bạn rất sâu, đen nhánh như hố đen, khi nhìn vào mắt người khác phảng phất như muốn nhìn thấu vào tâm can.


Thẩm Nguyên Gia dời tầm mắt sang chỗ khác.


Anh ta lớn lên dáng dấp cũng khá tốt, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô liền cảm thấy như vậy, lúc nói chuyện âm thanh cũng thật dễ nghe, hiện tại nhìn, người cũng được......


Giang Bạn thấy cô nghiêng mặt đi, ánh mắt đặt ở trên sống mũi, sau đó chuyển tới đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi dài nhấp nháy, trông rất đẹp mắt.


Anh giật giật yết hầu, "Nếu như vậy, chờ ở chỗ này là được."


Thẩm Nguyên Gia vẫn mang khẩu trang như cũ, mơ hồ "Ừm" một tiếng.


Nơi này cách trung tâm thành phố đại khái mất hơn nửa giờ đi đường, mọi người lên xe, cũng bắt đầu quan sát xung quanh tiểu khu.


Tiểu khu vốn cũng không lớn, hiện tại cũng chỉ còn lại bảy tám tòa nhà, trừ bỏ một ít bị bỏ trống, vẫn còn có năm sáu tòa nhà có người ở.


Mức sống ở thành phố rất cao, nên rất nhiều người sẽ lựa chọn ở những nơi như thế này.


Thẩm Nguyên Gia rút điện thoại ra, tựa ở bên cạnh lần nữa nhấn theo dõi Weibo của Chu Lộ.


Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, video vẫn như cũ, có điều lần này cô chuyển sự chú ý của mình sang hình minh họa.


Cấu tạo của căn phòng hoàn toàn không khác phòng ngủ của cậu thanh niên mà cô gặp khi nãy.


Hình ảnh bên trong là vào ban ngày, mặc dù ánh sáng bị chặn bởi màn cửa, nhưng vẫn có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng chật hẹp.


Thẩm Nguyên Gia quan sát cửa sổ một chút.


Vừa mới khi nãy phòng ngủ của cậu thanh niên kia cũng được kéo kín bằng rèm cửa, nhưng ánh sáng lại không giống như vậy, có thể là hình ảnh trong bức tranh hướng về phía nam.


Hiện tại phòng ở nằm ở phía bắc hướng về phía nam chỗ nào cũng có.


Nhưng phòng của cậu thanh niên này lại không hướng về phía nam, hơn nữa nghĩ lại, vài tòa nhà trong tiểu khu này đều là cửa sổ hướng về phía đông.


Có thể những phòng này được xây dựng quá sớm, kỹ thuật công trình ngay lúc đó cũng không được chút chú ý nhiều, vì vậy vấn đề định hướng cũng bị cho qua.


Thẩm Nguyên Gia nghĩ rằng có thể bắt đầu từ những tòa nhà có cửa sổ hướng nam mà tìm.


Rất nhanh, bọn Lý Thần liền lái xe đến, còn mang theo vài người mới, Thẩm Nguyên Gia chưa từng thấy qua.


Hôm nay bọn họ đều không mặc cảnh phục, cho nên thoạt nhìn không giống cảnh sát.


Vừa xuống xe, tất cả đều đồng thanh nói: "Chào đội trưởng."


Lý Thần liếc mắt, nhìn thấy cô gái mang khẩu trang đứng phía sau Giang Bạn, lập tức phản ứng lại, cười hì hì nói: "Thẩm tiểu thư."


Thẩm Nguyên Gia không nghĩ tới anh ta vẫn còn nhớ rõ mình, gật đầu với anh ta, "Xin chào."


Lý Thần đương nhiên nhớ kỹ, bây giờ hiếm thấy có cô gái nào cao như vậy, hơn nữa khuôn mặt lại còn xinh đẹp như thế.


Giang Bạn nói: "Mỗi một ngôi nhà đều lục soát một chút, chú ý đừng làm bứt dây động rừng."


Mọi người vội vàng đồng ý.


Loại công việc này đối với bọn họ đã làm qua thường xuyên cũng không khó khăn lắm, chỉ là mất nhiều thời gian mà thôi, bất quá vì cứu người, mọi chuyện đều không thành vấn đề.


Thẩm Nguyên Gia vội vàng nói: "Tìm những ngôi nhà có cửa sổ hướng về phía nam."


Giọng nói của cô không nhỏ, mọi người bên này đều nghe thấy.


Lý Thần cùng Lưu Hà Dương liếc nhau, gãi đầu một cái, do dự nói: "Thẩm tiểu thư ......"


Lời còn chưa thốt ra, Giang Bạn liền nói: "Làm như lời cô ấy nói."


Lưu Hà Dương chớp mắt vài cái, "Vâng, thưa đội trưởng!"


Mọi người chia nhau rời đi, Giang Bạn mới xoay người, giọng trầm thấp nói: "Tại sao lúc đầu cô không nói luôn một lần?"


Thẩm Nguyên Gia lẩm bẩm: "Tôi cũng chỉ mới nghĩ ra thôi."


Trước đó cô không có chú ý tới vấn đề này.


Giang Bạn nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra sau này phải chờ cô nghĩ xong một lần rồi mới hành động."


Thẩm Nguyên Gia liếc nhìn anh một cái, "Sẽ không có sau này."


Giang Bạn sờ sờ cái cằm, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhẹ, "Đây là do cô tự nói, sau này đừng có mà tự vả mặt."


Thẩm Nguyên Gia nói xong cũng có chút hối hận, nhưng lời cũng đã nói ra, không thể thu lại, dứt khoát trực tiếp làm lơ anh ta, đi đến tòa nhà phía đối diện.


Giang Bạn tự nhiên đi theo sau.


* * *


Chia làm vài đội, hiệu suất liền tăng cao.


Lưu Hà Dương phụ trách hai tòa nhà, tòa nhà thứ nhất bên trong hết thảy đều bình thường, thời điểm đi đến tòa nhà thứ hai, lầu bốn có một căn nhà không mở cửa.


Lúc đầu anh ta nghĩ rằng bên trong không có ai, nhưng sau đó lại nghe thấy từ bên trong truyền ra âm thanh.


Cửa này rất cũ lại không cách âm.


Âm thanh kia giống như là ảo giác, vừa vang lên liền biến mất ngay lập tức, bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất như không có ai vậy.


Lưu Hà Dương biết chắc không có đơn giản như vậy.


Anh ta đi xuống, nấp ở trên tầng ba, ấn vào bộ đàm nói: "Đội trưởng, bên chỗ em có chút chuyện."


Lưu Hà Dương không rời đi, mà ở đó canh giữ căn phòng kia.


Ước chừng mười phút sau, Giang Bạn và Thẩm Nguyên Gia lần lượt xuất hiện ở cầu thang, theo sát phía sau là Lý Thần và những người khác.


Lưu Hà Dương đem chuyện xảy ra vừa rồi nói lại một lần.


Giang Bạn khẽ nhíu mày.


Vừa rồi bọn Lý Thần ở phía bên kia không thu được kết quả gì, nói cách khác chính là không có phát hiện điểm kỳ quái gì ở những tòa nhà khác.


Nếu như là nơi này, như vậy đây chính là địa điểm cuối cùng rồi.


Giang Bạn đưa mắt nhìn Thẩm Nguyên Gia không nói một lời, nói: "Lầu trên lầu dưới đều cho người bảo vệ, Lý Thần cậu từ bệ cửa sổ bên ngoài tiến vào."


Đề phòng vạn nhất có ai đó nhảy lầu chạy, có thể trước sau nội ứng ngoại hợp.


Sau khi mọi người vào vị trí, Giang Bạn mới cùng Lưu Hà Dương lên lầu, lần nữa gõ gõ cánh cửa.


Bên trong cánh cửa hoàn toàn yên tĩnh.


Lưu Hà Dương nói: "Bên trong tuyệt đối có người, em không có nghe lầm."


Lỗ tai của anh ta cũng không phế như vậy, đến nỗi ngay cả tiếng vang cũng có thể nghe lầm. Trong nhà lại không mở cửa, cũng không phát ra âm thanh, xác thực rất khả nghi.


Giọng nói của Lý Thần từ bộ đàm truyền đến: "Tôi đã leo lên tầng trên, bên này có một chỗ trống, có thể trực tiếp đi lên."


Giang Bạn quay mặt qua, "Hành động đi."


Lưu Hà Dương ngay lập tức lên tiếng: "Có ai ở trong đó không? Chúng tôi là cảnh sát quận Giang Hải, chúng tôi biết anh có ở bên trong, có một chút chuyện muốn hỏi anh, xin vui lòng mở cửa."


Bên trong vẫn như cũ không có âm thanh.


Ngay khi Lưu Hà Dương chuẩn bị xông vào, Lý Thần bên kia lại phát ra âm thanh: "Đội trưởng, hắn ta muốn nhảy khỏi cửa sổ! Nhìn thấy tôi lại lui trở về!"


Không có ai lên tiếng.


Giang Bạn trực tiếp phá cửa xông vào, mí mắt Thẩm Nguyên Gia giật giật, không nghĩ tới thoạt nhìn dáng vẻ anh trông như thiếu gia, không ngờ sức lực lại lớn như vậy.


Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong hết thảy liền đập vào mi mắt.


Giang Bạn quay đầu: "Theo tôi."


Thẩm Nguyên Gia vội vàng đi theo phía sau anh, anh cũng như vô tình hoặc cố ý che chở thay cô một chút.


Gas trong phòng bếp vẫn đang mở, càng chứng minh có người ở nhà.


Ánh mắt của Thẩm Nguyên Gia ngay lập tức nhìn tới căn phòng đang đóng chặt cửa, nói: "Nếu tôi không lầm, Chu Lộ đang ở bên trong."


Cửa bị khóa trái từ bên trong, nhưng cũng không ngăn được Giang Bạn bọn họ.


Cửa phòng ngủ vừa mở ra, cảnh bên trong lọt vào tầm mắt của mọi người, đồ vật bày bừa, khắp nơi lung tung lộn xộn, trên giường cũng nhăn nhúm.


Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, tinh thần của Thẩm Nguyên Gia chẳng những không thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn.


Bởi vì cô không nhìn thấy bóng dáng Chu Lộ đâu cả.


Một người đàn ông thân hình mập mạp đang đứng bên cạnh cửa sổ một cách hèn mọn, kinh hoảng mà nhìn bọn họ, "Các người đang làm gì vậy? Sao dám tự tiện xông vào nhà của tôi? Tôi có thể báo cảnh sát bắt các người!"


Lưu Hà Dương nhếch miệng, "Thật ngại quá, chúng tôi chính là cảnh sát."


Giang Bạn không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào trong phòng, quan sát căn phòng một chút, đột nhiên xốc tấm khăn trải giường lên.


Sau đó anh liền đối diện với một đôi mắt.


Giang Bạn đem người kéo ra bên ngoài, trước khi đến anh có xem qua ảnh chụp Chu Lộ, tự nhiên biết đây là cô, thấy cô bình yên vô sự, không khỏi chuyển hướng sang Thẩm Nguyên Gia ở phía sau.


Giờ phút này toàn thân Chu Lộ đều bị trói, miệng cũng bị dán chặt bằng băng dính.


Thẩm Nguyên Gia vội vàng bước tới cởi trói cho cô ấy, nhẹ nhàng kéo băng dính màu vàng xuống, "Chị Chu Lộ, chị không sao chứ?"


Chu Lộ thở hổn hển.


Phong cách trang điểm cùng kiểu tóc tinh xảo thường ngày đều rối thành một đoàn, khí chất nữ vương cũng biến mất, ngược lại chỉ thấy có nỗi sợ hãi vô tận.


Ánh mắt Giang Bạn thoáng nhìn.


Người đàn ông mập lại muốn nhảy khỏi cửa sổ, trực tiếp bị anh dùng một cước đá vào, Lưu Hà Dương tiến lên còng lại, "Vừa rồi không phải anh sống chết cũng không chịu mở cửa sao?"


Đối mặt với những lời này, người đàn ông cái gì cũng không nói.


Giang Bạn mở cửa sổ, sau đó đi vài vòng trong phòng, nhìn thấy những ô vuông màu trắng trên bức tường màu vàng nhạt, đưa tay chạm vào, trong lòng cũng hình dung được gì đó.


Anh cúi đầu dò xét một vòng, từ trong khe hở phía sau ngăn tủ lấy ra một chồng lớn ảnh chụp, tất cả đều là ảnh chụp Chu Lộ.


Chu Lộ chụp cho tạp chí, tham gia tiết mục tạp kỹ, còn có một số ảnh chụp ở sân bay, toàn bộ đều bị dán băng dính.


Lý Thần từ cửa sổ đi tới, nhìn thấy ảnh chụp trong tay đội trưởng, cười lạnh nói: "Vị tiên sinh này, mời anh hợp tác cùng chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến."


Vừa rồi anh nấp phía sau cửa sổ, tên mập này muốn nhảy khỏi cửa sổ tẩu thoát, kết quả đụng phải anh, bị dọa đến rụt trở về, vừa nhìn liền biết có vấn đề.


Thẩm Nguyên Gia đi đến bên cạnh Giang Bạn, "Hắn ta là fan hâm mộ của chị Chu Lộ?"


Nếu không phải giải thích như thế nào có nhiều ảnh chụp như vậy, nếu nhìn kỹ, có thể thấy cả ảnh chụp chương trình Chu Lộ tham gia lúc vừa mới ra mắt.


Giang Bạn "Ừm" một tiếng: "Có khả năng rất lớn."


Tâm trạng của Chu Lộ không ổn định, đối với hoàn cảnh này vô cùng sợ hãi, Thẩm Nguyên Gia đến bên cạnh cô ấy, an ủi một chút, mới khiến cho cô ấy bình tĩnh trở lại.


Mấy ngày liền bị giam cầm có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của một người.


Người đàn ông vẫn không mở miệng, Lưu Hà Dương liền mất kiên nhẫn, "Đội trưởng, chúng ta đem hắn ta trở về thẩm vấn, để xem hắn ta có thể kín miệng tới chừng nào."


Giang Bạn nói: "Đem cả bằng chứng về luôn."


Mãi cho đến khi đã ở trên xe, Chu Lộ vẫn không mở miệng, nhưng rời xa khỏi cái nơi kinh tởm kia, ánh mắt của cô ấy cũng đã buông lỏng rất nhiều.


Thẩm Nguyên Gia đều nhìn thấy.


Nếu về sau cô ấy bị hung thủ dùng dây điện quấn quanh, chỉ sợ cả người sẽ phát điên, thủ pháp giết người đáng sợ như vậy, không ai muốn trải qua cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.