Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 62: Điêu khắc




Chụp ảnh còn rắc rối hơn quay video bởi vì hai người không thể nào đứng xa đối phương, còn cần phải làm vài động tác gần gũi mới thể hiện được cảm giác ái muội.


Cũng may Lục Viễn Phàm không có động tay động chân như Phan Thần Hòa, tuy rằng Thẩm Nguyên Gia có cảnh giác nhưng cũng phối hợp ăn ý.


Đạo diễn liên tục bày cho bọn họ rất nhiều tư thế.


Nhân viên công tác cũng túm tụm lại vây xem, tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ thật sự tỏa sáng, chả trách ở trong giới giải trí ai xấu xấu là bị diss, âu cũng đúng thôi.


"Được rồi, nghỉ ngơi năm phút đi!"


Đạo diễn vừa dứt lời là Thẩm Nguyên Gia liền bước ra một bước.


Tư thế cuối cùng của bọn họ là Thẩm Nguyên Gia đặt cằm lên vai Lục Viễn Phàm, ly rượu hơi nghiêng chạm vào ly của cậu ấy.


Sát gần nhau, hơi thở của đối phương đặc biệt rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, trước kia Thẩm Nguyên Gia chưa ngửi qua bao giờ, cô phá lệ không bài xích mùi hương này.


Nhưng tư thế như vậy có chút khó chịu.


Vì thế đạo diễn vừa hô nghỉ ngơi cô đã lập tức đứng thẳng.


Lục Viễn Phàm đứng yên tại chỗ, chỉ xoay đầu lẳng lặng nhìn cô, mắt cong cong, "Chị Nguyên Gia, chị thật đẹp."


Thẩm Nguyên Gia ngập ngừng, cười nhạt nói: "Cảm ơn, cậu cũng rất tuấn tú."


Lục Viễn Phàm hơi mỉm cười, không nói nữa.


Nhân viên công tác thấy bọn họ trò chuyện ăn ý như thế cũng không đi lên dọn dẹp, đợi chút nữa rồi nhắc sau.


Lục Viễn Phàm thấy cô chuẩn bị đi, nghĩ một chút rồi vội vàng nói "Chị Nguyên Gia, chị vẫn chưa kết bạn với em sao?"


Thẩm Nguyên Gia sửng sốt, "Kết cái gì?"


"Wechat của em." Lục Viễn Phàm có chút rầu rĩ, "Số di động lần trước em cho chị là số wechat của em, chị còn giữ không?"


Đương nhiên chưa ném đi, vẫn còn giữ.


Thẩm Nguyên Gia nghĩ sau này sẽ có tác dụng hoặc sẽ dùng đến nên luôn cất trong nhà, cô cũng chỉ cất đi chứ nhìn làm gì.


Hóa ra Lục Viễn Phàm muốn kết bạn wechat với cô.


"Chị không nghĩ tới." Thẩm Nguyên Gia thẳng thắn nói.


Lục Viễn Phàm cũng không nghĩ tới đáp án này, bây giờ khi kết bạn wechat sẽ thấy được tường nhà của đối phương, chỉ cần nhấp vào kết bạn thôi.


Lục Viễn Phàm uất ức nói: "Thế giờ em nói chị rồi đấy."


Thẩm Nguyên Gia cũng không thể trưng ra bộ mặt, 'Chị không muốn thêm cậu', làm bộ làm tịch gật đầu.


Khi chưa biết Lục Viễn Phàm muốn làm gì, cô không thể thành thật với người ta.


Năm phút cứ thế trôi đi.


Đạo diễn bắt đầu hét lớn, Thẩm Nguyên Gia mượn cớ, nói: "Đạo diễn giục rồi, mau qua chụp tiếp đi."


Cô đi ra trước.


Lục Viễn Phàm đừng phía sau nhìn bóng dáng xa dần của cô, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, cũng không nói chuyện.


***
Vì đã có chuyện vừa rồi nên Thẩm Nguyên Gia nhắn Lộc Nguyệt trước.


Lộc Nguyệt cũng không bận gì nên lái xe thẳng tới bên ngoài studio, vừa kết thúc set chụp là cô đã đưa tới một ly nước ấm.


Thật sự như tri kỷ của Thẩm Nguyên Gia vậy.


Set chụp cuối cùng ngốn mấy chục phút, Thẩm Nguyên Gia uống mấy hớp nước, khóe mắt liếc nhìn Lục Viễn Phàm, không biết nên nói gì.


Lục Viễn Phàm giống như theo dõi cô vậy.


Thẩm Nguyên Gia không còn việc gì, sau khi chào hỏi đạo diễn và nhân viên công tác thì rời khỏi studio với Lộc Nguyệt.


Một buổi chụp hình rút cạn tinh lực của cô, khó mà khôi phục nhanh được.


"Sau khi kết thúc quay quảng cáo cho Anna Sui, thứ năm tuần tới sẽ quay cho Lan Phù." Lộc Nguyệt lái xe bình ổn, "Hai đại ngôn này đều sẽ được phát vào tầm giữa tháng 5, chị Lị đã chuẩn bị xong cho chị rồi, đến lúc đó có khả năng sẽ được tạp chí mời phỏng vấn."


Thẩm Nguyên Gia tấm tắc bảo lạ.


Cô mới chỉ chụp bìa có một tí như vậy, trong mắt người khác nếu tài nguyên nào đưa cô sẽ rất lãng phí, bây giờ còn được tạp chí phỏng vấn, thật đúng là bất ngờ.


Lên TV và lên mạng là hai con đường hoàn toàn khác nhau.


Thẩm Nguyên Gia cũng biết nên cô chưa bao giờ thay đổi chủ ý muốn vào giới giải trí. Hai đại ngôn này là sự lựa chọn sáng suốt.


Cô hỏi: "Được, chị biết rồi, chị Lị còn nhắn gì nữa không?"


Lộc Nguyệt đáp: "Không có."


Cô bắt đầu nói đến một vài chuyện bát quái trong, bao gồm những việc phát sinh ở Hoa Nghệ, cắn xé nhau các kiểu.


Năm trước có vài thực tập sinh được ra mắt nên nguồn phân bổ tài nguyên xảy ra vấn đề, mỗi người đều phải tự mình tranh chấp.


Thẩm Nguyên Gia vừa nghe vừa mở điện thoại.


Hôm qua ngủ sớm, sáng nay tỉnh dậy cũng không xem hot search nên vẫn chưa cập nhật được tin tức gì.


Có điều chả có tin gì hot nhưng lại đập vào mắt một bản tin giết người.


Lần đầu tiên Thẩm Nguyên Gia chứng kiến tình tiết trong tiểu thuyết xảy ra ở hiện thực, trên đời này còn có người nhét thi thể vào tượng điêu khắc sao.


Những bình luận weibo phía dưới đều đã nổ tung.


"Thiệt hả trời? Má nó đây là tập đoàn tội phạm điêu khắc hay gì? Chuyên đi giết người sau đó lấy thi thể điêu khắc sinh động rồi đem bán?"


"Đáng sợ thật, tượng điêu khắc đó bị đưa đi đâu rồi?"


"Tưởng tượng có người mua tượng điêu khắc, bên trong có thi thể, có khi nào nửa đêm đột nhập vào nhà phá tượng giết người không?


"Xin hãy nhanh chóng bắt hung thủ, nếu không sẽ còn có người chết mất."


"Sau này liệu có xảy ra thêm mấy chuyện như vậy nữa không vậy? Phải tra lại hết các tượng điêu khắc mới được, tôi thấy là có vấn đề hết đấy."


Thẩm Nguyên Gia mới chỉ đọc bình luận mà da đầu đã tê rần rần, cô bấm vào liên kết đính kèm trong bài viết của blogger.


Nội dung không nhiều lắm.


Hôm nay cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường cao tốc, phát hiện một điểm đáng ngờ.


Vốn dĩ chẳng có gì, tính cho xe đi nhưng tượng điêu khắc phía sau xe bị va chạm sau một thời gian dài chạy xe nên bị rớt xuống dưới.


Toàn bộ thạch cao vỡ ra, xác chết bên trong bị lộ ra ngoài một ít.


Sau khi kiểm tra thì phát hiện đây chính là xác người, trên xe còn có rất nhiều tượng điêu khắc như vậy, cảnh sát không dám buông lỏng, lập tức liên hệ với tổ chuyên án Giang Hải.


Chuyện này mới chỉ là khai vị thôi.


Thẩm Nguyên Gia nhìn từ đầu tới cuối, trong lòng kinh sợ.


Còn có người đúc thi thể thành tượng, rồi ngang nhiên đi trên đường cao tốc, nếu bản thân tượng điêu khắc không tự rơi xuống thì cảnh sát sao có thể phát hiện ra chứ?


Hình ảnh trên mạng lấy từ bìa của một quyển tiểu thuyết kinh dị, đúng là tượng điêu khắc giết người.


Thẩm Nguyên Gia mới vừa đọc có vài tin tức, cảnh sát điều tra sẽ không để lộ thông tin ra ngoài.


Lúc Thẩm Nguyên Gia đọc được tin này, hot search của weibo cũng bị treo từ hôm qua.


Chẳng qua lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, quần chúng nhân dân không thể mò cũng chẳng thể đoán.


Cảnh sát cũng mau chóng bác bỏ tin đồn, trong số các tượng điêu khắc đó chỉ có vài cái chưa thi thể, còn lại đều bình thường.


Bài viết làm sáng tỏ vừa được đăng lên thì lòng dân cũng an ổn một chút.


Vốn dĩ có đến mấy trăm tượng điêu khắc, bọn họ chỉ tiết lộ bên trong có thi thể mà qua lời cánh báo chí thành ra cái nào cũng có, thế nên mới làm lòng dân hoang mang.


Hiện tại chỉ có duy nhất một xác chết, an tâm hơn rất nhiều.


Nhưng rất nhanh lại có tin tức tới, chuyện không đơn giản như vậy trong tượng điêu khắc không chứa một thi thể hoàn chỉnh mà là bị phanh thây rồi đặt tùy ý trong các tượng điêu khắc.


Cảnh sát đang thiếu bộ phận quan trọng nhất, phần đầu.


Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, kẻ nghĩ ra chắc chắn không phải người.


Vì xoa dịu quần chúng nhân dân nên đành phải nói dối như vậy, cũng vì muốn tốt cho bọn họ.


Nhưng xã hội hiện nay càng nói ngược lại thì càng bị mắng nghiêm trọng.


Thẩm Nguyên Gia không bấm vào địa chỉ mà các bình luận đưa ra, đường link rất nhanh cũng biến mất, sau đó lại là một trận mưa bom bình luận.


Cô không xem nữa, bỏ qua sự kiện giết người đúc tượng này.


Đúng lúc Lục Viễn Phàm gửi qua một tin nhắn, chỉ có một biểu tượng.


Thẩm Nguyên Gia nhìn chằm chằm, không rõ ý nghĩ. Cô lên weibo tìm tài khoản của cậu ta.


Vừa thấy weibo của cậu ta là biết do người công ty xử lý.


Tây Ngu luôn thích quản lý tài khoản xã giao của các nghệ sỹ, điều này phải được thực hiện bí mật, khi nào nghệ sỹ đủ vững thì mới trả tài khoản. Để đề phòng chuyện bất trắc thì các nghệ sỹ thường không được tiếp xúc với tài khoản của mình.


Lỡ mà đụng vào rồi sơ ý đăng hay bấm like cái gì đó thì sẽ bị blogger bắt lấy nhược điểm, chuyện xảy ra sau đó cũng có một đống.


Phần lớn weibo của Lục Viễn Phàm là ảnh quay chụp.


Thẩm Nguyên Gia đánh giá bản thân cậu ta sẽ không đăng nhiều hình như vậy nhưng weibo cũng đã xác thực tài khoản này là của Lục Viễn Phàm. Như vậy sau khi theo dõi là có thể nhìn thấy những việc liên quan đến Lục Viễn Phàm rồi.


Trước đó không nghĩ tới chuyện dùng weibo lên xem một chút.


Di ảnh cũng rất đẹp, hình trắng đen nhưng nhìn như ảnh chụp tạp chí.


Họ tên: Liêu Viễn Phàm.


Ngày sinh: 12/04/1997.


Ngày mất: 25/6/2018


Thẩm Nguyên Gia vốn định lướt qua luôn nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm điện thoại phát ngốc.


Lục Viễn Phàm biến thành Liêu Viễn Phàm?


Weibo luôn đưa ra những thông tin chính xác nhất, nói cách khác, Lục Viễn Phàm chỉ là nghệ danh, tên thật của cậu ta là Liêu Viễn Phàm sao?


Thẩm Nguyên Gia chưa từng thấy ai đặt nghệ danh mà chỉ đổi có cái họ.


Phần lớn những người đặt nghệ danh đều là vì tên thật khó nghe, hoặc chính là mời đại sư đặt tên để đem lại danh tiếng cho mình, nào có đạo lý đổi họ thì sẽ trở nên nổi tiếng chứ?


Nhoáng một cái mà thời gian trên weibo đã kết thúc.


Trong đầu Thẩm Nguyên Gia đều là chuyện này, cô vội vàng lên mạng tra tin tức của cậu ta, nhưng các trang web liên quan cũng không nhắc tới việc cậu ta đặt nghệ danh.


Cô lại lên Tieba* tìm tòi một hồi nhưng vẫn không tra được gì.


*Một nền tảng xã hội của TQ

Nếu là nghệ danh thì người ngoài cũng sẽ biết tên thật, hiện giờ blogger mạnh như vậy, chứng minh thư của người khác còn bị tìm ra được thì tên của một người không tính là gì.


Thẩm Nguyên Gia không tìm được thứ mình cần nên quay về weibo.


*
#15042021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.