Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 51: Nghịch thiên cải mệnh.




Thẩm Nguyên Gia biết lý do vì sao Trần Long lại lật mặt nhanh như vậy. Hôm qua cô theo dõi Trần Long lần nữa mới biết tương lai hạng mục Linh Lung này sẽ xảy ra chuyện.


Quốc gia cực kỳ coi trọng cổ mộ, thi thể, văn vật hay mộ táng ở bên trong đều thể hiện một nền văn hóa của triều đại cũ, rất có ích cho việc nghiên cứu lịch sử.


Nếu miếng đất đó đã xuất hiện cổ mộ thì công ty sở hữu căn bản không thể động vào nó được nữa, mà có khi còn bị quốc gia thu hồi.


Đương nhiên sẽ trả tiền trợ cấp nhưng đối với số tiền đã bỏ ra mà nói thì không bù được bao nhiêu.


Nếu trước đó Trần Long trúng thầu dự án này thì bây giờ sẽ bị đưa vào vòng xoáy nợ nần, có khi còn phá sản.


Bây giờ anh ta tránh được một nạn, tin tưởng rồi.


Thẩm Nguyên Gia không nhịn được mà cười. Trình Phi Khung muốn kiểm tra cô, xem cô có đủ tư cách không. Cô lợi dụng weibo, chuyện này cũng không đáng trách. Cô nghĩ muốn vào Trình gia bái sư cũng cần phải có tư chất. Sau này đành phải nhờ bản thân mình nhiều hơn.


...


Ngày hôm sau, Thẩm Nguyên Gia được tài xế đến đón.


Khung cảnh Trình gia sáng sớm quả thật ấn tượng. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua những tầng mây ấm áp, từ xa nhìn tới giống như là căn nhà được bao quanh bởi hào quang, trăm phần khí thế.


Thẩm Nguyên Gia đi vào trong, nhìn thấy Trình Phi Khung đang ngồi kia, cô cũng lễ phép kêu lên.


"Sư phụ."


"Nếu con đã gọi ta một tiếng sư phụ thì ta cũng có vài điều muốn nói với con." Trình Phi Khung nghiền ngẫm nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tiếp xúc với huyền học nhiều, có một câu nhất định phải nhớ kỹ: Đừng nên tự đoán mệnh cho mình."


Thẩm Nguyên Gia gật đầu, "Con biết rồi ạ."


Cho dù cô muốn đoán mệnh của bản thân thì weibo cũng không cho cô làm vậy. Được sống lại đã là quá đủ rồi, còn lại để cho số phận an bài đi.


"...Huyền học được lưu truyền từ rất lâu rồi, xuất hiện sớm nhất trong cuốn 'Chu Dịch', cũng chính là 'Dịch Kinh'. Các kỹ thuật đó được truyền lại cho tới nay. Nổi tiếng nhất phải kể đến thầy Viên Thiên Cương, gọi ông là sư tổ ngành huyền học cũng không phải điêu. Ông ấy có rất nhiều sách và đều được chúng ta sử dụng rộng rãi."


Thẩm Nguyên Gia biết người này. Phải nói là cực kỳ nổi tiếng, trong các phim truyền hình lịch sử giả tưởng về thời Võ Tắc Thiên đều sẽ có vài phân cảnh về ông vì ông chính là người tính ra tương lai của Võ hoàng đế.


Không sai một chút nào.


Võ Tắc Thiên thông minh lanh lợi, nhan sắc khuynh thành, nhưng sau khi tiến cung chỉ làm một chức tì nho nhỏ. Bởi vì biết được tính trước của Viên Thiên Cương nên Đường Thái Tông mới bắt đầu ghen tị.


Trong lúc Thẩm Nguyên Gia xuất thần thì Trình Phi Khung đã nói tới chuyện khác quan trọng hơn.


"...Còn một việc nữa, không được tiết lộ thiên cơ của mình cho người khác. Nếu không sẽ phạm ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ là năm điều tồi tệ, chỉ kẻ góa bụa, cô đơn, tàn tật... Còn tam khuyết chính là thiếu tiền, sức khỏe, quyền lực...Con là đệ tử của ta thì tiền không thiếu, quyền lực cũng không, mạng thì..."


Nói đến đây ông tạm dừng.


Thẩm Nguyên Gia hơi hồi hộp.


Chuyện cô sống lại chỉ duy nhất một người biết là cô, Trình Phi Khung tất nhiên cũng không biết.


Trình Phi Khung nhận thấy trạng thái khẩn trương của cô, chỉ thở dài, nói thêm mấy chữ rồi đổi đề tài.


Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe.


Phong thủy đoán mệnh thật ra cũng bị nhiều người coi là mê tín dị đoan.


Như cô mà nói, nếu không có chuyện sống lại này thì cô cũng không quá tin vào việc bói toán, nhưng bây giờ thì khác.
Cô có từng tra qua cụm ngũ tệ tam khuyết này, còn có người nói nên tiết lộ thiên cơ thì sẽ không sống lâu.


Nhưng có điều, cô sẽ không hối hận khi bước vào con đường này.


Cô thông qua weibo mà biết được tương lai của người khác, sau đó đi thay đổi cuộc sống của họ, so với việc bói toán đoán mệnh thì cũng không có gì khác nhau.


Không biết Trình lão tiên sinh nghĩ gì về việc này.


Trình Phi Khung không biết suy nghĩ trong lòng cô, tiếp tục dặn dò, "Lừa gạt người khác chính là hành động trơ trẽn nhất trong giới này, chỉ có bọn bịp bợp mới có thể lợi dụng huyền họ mưu tài bất nghĩa, mà những thứ mà họ tính ra cũng chỉ là phiến diện."


Ông nói ra vài cái tên của đại sư rởm.


Trong đó có một cái tên Thẩm Nguyên Gia biết, trên weibo có hơn mười triệu fans, ngày nào cũng có người để lại tin nhắn nhờ xem mệnh.


Trong miệng Trình Phi Khung thì ông ta chỉ là một đại sư rởm, học nghệ không tinh mà còn bày đặt đi lừa người ta, đương nhiên cũng chỉ lừa được người thường chứ sao có thể múa rìu qua mắt thợ được.


Ngược lại thì fans của ông cụ Trình cũng chẳng có đất diễn.


Thẩm Nguyên Gia đột nhiên nhớ lại mấy bình luận ở dưới bài đăng weibo của ông cụ Trình, hình như ông mới là người bị người ta mắng là đại sư rởm.


Đột nhiên Trình Phi Khung đặt câu hỏi: "Con có biết làm sao để coi mệnh của người khác hay không?"


Thẩm Nguyên Gia chưa chuẩn bị nên hơi bất ngờ, suy tư một lát rồi trả lời: "Xem ngày tháng năm sinh phải không ạ?"


Cô cũng chỉ biết có mỗi cách đó, chả biết phải hay không.


"Xem sinh thần bát tự không sai, nhưng phải xem như thế nào?" Trình Phi Khung lấy một cái bát quái nhỏ bằng bàn tay đặt lên bàn.


Thẩm Nguyên Gia nhìn qua, trên đó viết rất nhiều dòng, lớn có nhỏ có, chữ cũng khác nhau, còn có các thuật ngữ phương hướng.


"Ngày tháng năm sinh có thể tính bằng bát quái."


Trình Phi Khung vừa nói, vừa viết đại một ngày lên giấy nháp, thậm chí còn viết rõ luôn ngày giờ.


Thẩm Nguyên Gia nhìn chằm chằm.


"Sinh nhật của một người là do Thiên can địa chi tạo thành, cái này thì lại liên quan đến những năm cổ đại nên bát tự của mỗi người không ai giống ai."


Ông vừa nói, vừa đánh dấu thiên can địa chi vào số trên bát quái. Thẩm Nguyên Gia đã từng thấy rồi nên có thể nhớ được.


Thẩm Nguyên Gia cũng có biết Thiên can địa chi, cô xem trên phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết, viện trưởng cũng từng nói qua, nhưng có điều cụm từ này bây giờ không còn thịnh hành ở thời hiện đại nữa, ngoài trừ những nhà sư phong thủy.


"Mệnh lớn, thì bát tự biểu thị lớn, ngũ hành đầy đủ, đó là lý do vì sao có người khi sinh con cũng phải xem bát tự. Nếu ngũ hành thiếu thủy thì đặt tên liên quan đến bộ thủy như là Miểu. Hoặc nếu thiếu hỏa thì đặt tên là Diệc, Viêm."


"Còn nếu ngũ hành xuất hiện trong bốn trụ tử vi, tức là mệnh yểu..."


Trình Phi Khung rất quen thuộc với những thứ này, nói liên miên không ngừng. Thẩm Nguyên Gia phải tập trung tinh thần lắm mới ghi nhớ được từng câu từng chữ.


Thiên can địa chi là kiến thức cơ bản nhất. Cô học thì học vậy nhưng lúc áp dụng thực tiễn mới phiền toái. Cô không thể lĩnh hội hết những vốn liếng của Trình Phi Khung ngày một ngày hai được. Không chừng còn phải học tới già.


Nhưng nghĩ tới việc mình có bản lĩnh huyền học mà không phải dựa vào weibo thì cô lập tức có động lực.


Tuy rằng chỉ có mỗi tài khoản weibo của cô là xem được tương lai nhưng không phải lúc nào cô cũng đem điện thoại theo mình.


Nói khó nghe hơn chút là nếu weibo sập thì lấy gì mà coi đây.


Cho nên khi gặp những vấn đề tâm linh thì ít nhất cũng phải trang bị kiến thức trong người. Sau này có đối mặt với Giang Bạn thì cô cũng ở kèo trên.


Thẩm Nguyên Gia chớp chớp mắt. Trở thành đồ đệ của ông cụ Trình không phải là chuyện mà người có tiền hay địa vị muốn là được.


Cô thật sự rất may mắn.


Mãi đến chạng vạng tối, Trình Phi Khung mới kết thúc buổi dạy, "Chiều mai con đi theo ta đến Lưu gia thực hành tìm ra chân lý."


Thẩm Nguyên Gia không nhịn được mà cười, "Sư phụ, người cũng biết mấy từ này sao?"


Trình Phi Khung trừng mắt, "Có gì mà ta không biết? Ta cũng đã sống nửa đời người ở thế kỷ mới rồi, mấy từ này ta không nói được sao?"


Thẩm Nguyên Gia gật đầu, "Nói được, nói được chứ."


Lúc này Trình Phi Khung mới vừa lòng, lại nói nhỏ trong miệng rằng gần đây không thể ra ngoài bán khoai lang nướng, lại không được ăn nữa chứ.


Đúng lúc Trình Huân từ ngoài trở về, thấy cô thì cười nói: "Nguyên Gia cũng ở đây à, ở lại ăn cơm tối nhé."


Thẩm Nguyên Gia còn chưa mở miệng thì ông cụ Trình đã lên tiếng, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Trình Huân, anh có thể nào bớt lo chuyện bao đồng được không?"


Trình Huân cực kỳ tủi thân luôn.


Anh chẳng qua là muốn thiếp đãi đồ đệ của ba mình thôi mà, sao lại thành vô sự hiến ân cần? Người làm sư phụ còn không thèm cho đồ đệ mình bữa cơm mà còn nói anh.


Thẩm Nguyên Gia lắc đầu, "Thật ngại quá, tôi về còn có chút việc."


Trình Phi Khung ném cái bát quái cho cô, dặn dò: "Trở về nghiên cứu cho kỹ, nhắm mắt lại cũng phải vẽ ra được cái hình bát quái này, bằng không sau này đừng có mà bước vào cửa nhà, ta sẽ không gặp con đâu."


"Lần trước ba cũng nói thế." Trình Huân chen mồm vào.


"Đó là anh nghe nhầm." Trình Phi Khung chắp tay sau lưng.


Thẩm Nguyên Gia mày rạng mắt cong, không quấy rầy hai cha con họ đấu võ mồm, theo chú Lý rời khỏi đây, bên ngoài tài xế đã đợi sẵn.


...


Trình Phi Khung nói Lưu gia khá nổi tiếng trong Đế Đô.


Thẩm Nguyên Gia không thường xem Tv nhưng chỉ cần ở Đế Đô có chuyện gì thì mấy bình luận trên weibo đều nhắc đến tên gia đình đó, đủ thấy mức độ nổi tiếng cỡ nào.


Để tránh ư hụt kiến thức, cô lên mạng tìm xem một chút.


Lưu gia có một tòa cao ốc ở Đế Đô tên là Húc Dương, cũng chính là lấy tên Lưu Húc Dương mà đặt. Anh ta và vợ dốc sức làm ăn mới đạt được đến độ giàu có như bây giờ.


Tiền tài, địa vị đều có, chẳng qua chỉ có một điều tiếc nuối chính là hai vợ chồng đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con.


Nhớ tới một bài viết cô đọc được ở trên weibo mấy tháng trước, Lâm Tư Vũ xuất ngoại hơn một năm, bồi dưỡng cơ thể, khi trở về không lâu sau thì có thai, lúc đọc bài viết đó thì hình như sắp sinh.


Cô cũng không rõ đến nhà anh ta làm gì.


Weibo của cả hai người đều được chứng thực, nếu theo dõi sẽ có rất nhiều thông tin, cũng sẽ nắm được nên tính cái gì.


Nhưng Thẩm Nguyên Gia lại kiềm chế ý nghĩ này, cô muốn thử xem mình học được cái gì từ Trình Phi Khung, sau đó kết hợp với weibo, tìm ra sự thật.


Thẩm Nguyên Gia mơ hồ nhớ lại tám chữ mà Trình Phi Khung nói.


"Nghịch thiên cải mệnh, không thể thực hiện."


Sau khi sống lại, mệnh của cô đã thay đổi rồi.


*


#30032021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.