Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 24: Hoảng sợ.




Lưu Hà Dương ghi lại lời nói của cô giáo Phương, ngẩng đầu thì thấy Giang Bạn đang nhìn ra phía cửa, anh cũng nhìn theo mà không thấy được gì.


Anh nghi ngờ mà hỏi: "Giang đội, anh nhìn gì vậy?"


Giang Bạn thu hồi tầm mắt, "Không có gì."


Anh nhìn người phụ nữ đối diện, "Cô Phương, bây giờ cô có thể đi rồi, nếu có manh mối mới thì hãy liên lạc với chúng tôi."


Đợi người ra khỏi phòng rồi Lưu Hà Dương mới thở dài một hơi. Giang Bạn ngây người lấy điện thoại ra xem, đứng lên nói: "Đi tìm Vương Huệ Văn hỏi lại."


"Vừa rồi cô Phương có nói hôm nay Vương Huệ Văn xin nghỉ, không đến lớp, chúng ta phải đến chung cư của cô ấy rồi." Lưu Hà Dương nói.


Giang Bạn 'Ừm' một tiếng.


Anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi, "Số liên lạc luôn ở trong trạng thái không gọi được là vì sao?"


Lưu Hà Dương đột nhiên bị hỏi, chưa bắt kịp tần sóng, "Chắc là bị kéo vào sổ đen rồi đi."


Anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc hỏi: "Giang đội, anh hỏi như vậy không lẽ anh bị người ta chặn số hả?"


Giang Bạn rũ mắt nhìn cậu, "Nhìn tôi giống người bị như vậy lắm sao?"


"Còn phải xem đối phương là ai à." Lưu Hà Dương cười hắc hắc. "Thật muốn biết ai kéo số Giang đội vào sổ đen nha, quả là dũng cảm."


Giang Bạn không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.


Sau khi Nhậm Lộ Lộ quay về, cả đội đi đến chung cư của Vương Huệ Văn. Lưu Hà Dương đi đằng sau, xem lại ghi chép. Bọn họ điều tra những người xung quanh Hồ Sảng, phát hiện không có gì kỳ lạ.


Chuyện này giống như một vụ án giết hiếp thông thường.


Hôm qua khi bọn họ nhận được điện thoại báo án của một nữ sinh mới biết được thì ra một tuần trước đã có người báo án chuyện tương tự, có điều tình huống của Vương Huệ Văn vẫn còn rất may mắn.


Thông qua điều tra, bọn họ biết được trên đường Vương Huệ Văn về nhà phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ, sau đó bị tên biến thái tập kích ngay tại đó, lôi kéo tay chân Vương Huệ Văn vào hẻm tối.


Nhưng may mắn là lúc đó có người đi ngang qua, nghe được tiếng la hét nên Vương Huệ Văn mới được cứu.


Có điều lúc đó trời đã tối, lại ở trong hẻm nhỏ, Vương Huệ Văn lại bị người ta lôi kéo từ phía sau nên không rõ vóc dáng và diện mạo của đối phương, ngay cả giọng nói cũng mơ mơ hồ hồ, khỏi nói tới khẩu âm. Người cứu kia cũng không nhìn rõ hình dáng tên dê xồm.


Ai ngờ được nay lại xảy ra chuyện chết người ở một nơi cách con hẻm nhỏ đó không xa. Nơi xảy ra án mạng là một khu sắp được phá bỏ, người sống ở đó không nhiều lắm, thanh niên đều đi ra ngoài làm công, chỉ có vài người già sống nên buổi tối không ai ra đường.


Người bị hại bị gạch đập chết, cục gạch đó bị ném kế bên thi thể, máu cũng khô cạn.


Người báo án là một người già đi ngang qua, không còn nhân chứng nào khác, trong hẻm cũng không có camera giám sát.


Theo lời nói của đồng nghiệp của Hồ Sảng thì biết được cô ấy mới thuê một căn hộ trong khu chung cư gần đây, trên đường về nhà phải đi ngang qua nơi đó, đi cũng được một tuần rồi.


Trong quá trình hung thủ xâm phạm có dùng bao cao su nên bọn họ cũng không có manh mối gì để điều tra. Hiện trường chỉ toàn là nước bẩn với gạch đá, không thu được dấu chân, có thể nói manh mối của vụ án này cực kỳ ít.


"Vương Huệ Văn chắc sẽ không nói gì đâu." Lưu Hà Dương nói: "Lần trước lúc tới cô ấy rất mâu thuẫn, lần này hẳn là cũng vậy."


Giang Bạn bình tĩnh nói: "Mâu thuẫn cũng phải hỏi."


Hai nơi xảy ra chuyện khá gần nhau, đối tượng bị tập kích đều là những cô gái trẻ, hung thủ rất có khả năng là người đã tập kích Vương Huệ Văn. Ở thời điểm hiện tại khó mà xác định được đây là có mưu đồ giết người từ trước hay nhất thời.


Người mở cửa là bạn cùng phòng của Vương Huệ Văn. Tuy rằng cô không phải là người báo án nhưng cũng hiểu rõ tình huống trước mắt, nhìn qua cửa phòng đóng chặt bên kia, "Huệ Văn ở trong phòng."


Nữ cảnh sát tới cùng đội lần này, Nhậm Lộ Lộ chủ động lên tiếng, "Lần này để tôi vào cho, mọi người vào có lẽ sẽ không được tự nhiên."


Giang Bạn gật đầu.


Những vấn đề nhạy cảm như vậy nên để phụ nữ nói chuyện với nhau thì hơn, một đám đàn ông đi hỏi sẽ làm đối phương bài xích, hơn nữa còn là những người đàn ông xa lạ. Bây giờ chắc Vương Huệ Văn có chút ác cảm với đàn ông.


Nhậm Lộ Lộ gõ cửa.


Một lát sau bên trong phòng mới truyền ra giọng nói của Vương Huệ Văn: "Mời vào."


Nhậm Lộ Lộ mở cửa bước vào, cửa vừa đóng lại là Vương Huệ Văn lập tức lớn tiếng: "Những lời nên nói tôi đã nói hết rồi, sao mấy người còn tới đây làm gì? Tôi không muốn nói cái gì nữa hết."


"Chuyện lần này rất nghiêm trọng." Giọng nói của Nhậm Lộ Lộ ôn hòa, "Cô Vương, chúng tôi biết được hôm qua cô không đến công ty, vẫn ở trong chung cư suốt nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua ở một nơi cách con hẻm đó không xa đã xảy ra một vụ án mạng, người chết là một cô gái."


Vương Huệ Văn không nói chuyện nhưng ánh mắt rõ ràng đã biểu lộ sự sợ hãi của cô.


Nhậm Lộ Lộ nhẹ nhàng nói: "Trước mắt chúng tôi nghi ngờ hung thủ của vụ án này có liên quán đến vụ án cô bị tấn công, cho nên cảnh sát hy vọng cô có thể hồi tưởng lại một chút những chuyện xảy ra lúc đó để chúng tôi nhanh chóng bắt được hung thủ."


"Những thứ cần nói tôi đều nói rồi." Vương Huệ Văn thấp giọng nói.


Giọng nói của cô lí nhí, "Tôi không nhìn thấy mặt của hắn ta, chỉ biết hắn cao hơn tôi khoảng một cái đầu, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy."


Nhậm Lộ Lộ thở dài trong lòng, an ủi: "Đã như vậy rồi thì cô cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi sẽ cố gắng bắt được hung thủ sớm nhất có thể."


Nhậm Lộ Lộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn mấy người đang ngồi ở sô pha mà lắc đầu.


Giang Bạn cau mày, đứng dậy, "Được rồi, về thôi."


Đến lúc ra khỏi chung cư, Lưu Hà Dương mới lên tiếng: "Tiếp theo phải làm sao đây, pháp y cũng không tìm ra được manh mối gì."


Giang Bạn xoa xoa cổ tay, trầm giọng nói: "Nếu cả hai vụ án đều do một người làm thì chắc hẳn sẽ có lần gây án tiếp theo."


Giả sử cùng một hung thủ, sau khi tấn công Vương Huệ Văn không thành công lại có thể tìm được đối tượng mới nhanh như vậy thì chắn chắn là cả gan làm loạn.


Nếu hung thủ không phải là một người thì lại thêm một chuyện phiền phức khác.


Ánh mắt Giang Bạn sắc lẻm lạnh lung.


///


Thẩm Nguyên Gia cũng không biết quá nhiều chi tiết. Lộc Nguyệt đã chờ ở bên ngoài từ lâu, nhẹ nhàng nói: "Sắp tới, vì an toàn của Thẩm tiểu thư nên em sẽ phụ trách luôn việc lái xe đưa đón giữa công ty và nhà."


Thẩm Nguyên Gia ngạc nhiên: "Em cũng biết lái xe nữa à?"


"Đương nhiên." Lộc Nguyệt bất giác nhướng cáo lông mày thể hiện sự tự tin, ngồi vào ghế lái, "Chuyện bình thường như vậy không làm khó được em."


Thẩm Nguyên Gia nghĩ tới hồi Lộc Nguyệt vừa mới chào sân, cô đứng trước cửa chờ Thẩm Nguyên Gia mở cửa, gửi tin nhắn còn dùng 'nha~', bây giờ nhìn cô gái trước mặt, nói chuyện chưa bao giờ dùng những từ moe* này, tính cách trái ngược hoàn toàn.


*moe: dễ thương cute cuti các kiểu, là từ của dân mạng Nhật.


Sau khi xe hòa vào dòng đường, Thẩm Nguyên Gia mới không nhịn được mà hỏi: "Lộc Nguyệt, vì sao lần đầu em nhắn tin với chị lại khác với bây giờ quá vậy..."


Lộc Nguyệt nắm chặt tay lái, "Em có lên mạng tra, phần lớn mọi người đều ít đề phòng những người có giọng nói, tính cách bé bỏng đáng yêu. Lần đầu đến nhà của Thẩm tiểu thư, em đương nhiên muốn lấy được sự tín nhiệm của chị."


Quả là một suy nghĩ kỳ lạ.


Thẩm Nguyên Gia không hỏi nữa, chỉ là cảm thấy cô gái tên Lộc Nguyệt này có chút mâu thuẫn , rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi đầu. Chẳng biết Lưu Lị tìm được ở đâu.


Về đến chung cư thì trời cũng đã tối. Thẩm Nguyên Gia tự chuẩn bị cho mình một bữa tối đơn giản rồi bắt đầu tập luyện. Nếu thuận lợi thì có thể nhờ vào trang bìa tạp chí này để nhận được show diễn.


Đây mới là ước mơ của cô.


Sàn catwalk như là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của một người mẫu. Thẩm Nguyên Gia chưa từng được diễn trên sàn chữ T. Cô cũng lên mạng tìm những video của các người mẫu đi catwalk để tập theo, cảm giác hoàn toàn khác với việc chụp bìa tạp chí.


Cô thở dài, tập duỗi ra một tư thế uốn dẻo.


Mãi đến mười giờ, cô mới rửa mặt sửa soạn rồi lên giường nghỉ ngơi, lướt một vòng weibo như thường lệ, xem những chuyện xảy ra hôm nay.


Cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ tin tức chia tay của hai nghệ sỹ.


Thẩm Nguyên Gia xem một lát, cảm thấy người sống trong giới giải trí cũng không dễ dàng.


Gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, phải theo đoàn phim suốt mấy tháng. Nghĩ đến nửa kia của cô diễn cảnh thân mật với người khác, nói không khó chịu là giả.


Thôi độc thân cho lành.


Thẩm Nguyên Gia nghĩ mình sẽ không tìm người trong giới, càng sẽ không tìm người mẫu, tuy rằng không biết vì sao nhưng cảm giác cô cho là vậy.


Cô vuốt mũi, về trang chủ weibo của mình. Danh sách theo dõi chỉ có vỏn vẹn ba người. Sắp tới không có tác phẩm nên có vài fan đã chạy đi mất. Hôm qua cô đăng một bài viết, đến bây giờ bình luận chỉ mới được có hơn hai trăm, lượt thích cũng được gần một ngàn.


Có thể nói là cô hết sức nóng rồi.


Thẩm Nguyên Gia thở dài một hơi, định rời khỏi weibo thì đột nhiên nhớ tới Vương Huệ Văn.


Tuy Vương Huệ Văn vẫn chưa được ra mắt nhưng weibo đã được chứng thực, bắt đầu kinh doanh vòng fan, tìm một cái là ra.


Vừa tính bấm theo dõi thì Thẩm Nguyên Gia đột nhiên nghĩ tới chuyện theo dõi lặng lẽ. Cô nhanh chóng mở notebook ra, đăng nhập vào weibo.


Phía dưới ảnh đại diện quả nhiên quá chức năng theo dõi lặng lẽ.


Sau khi âm thầm theo dõi, Thẩm Nguyên Gia ngồi im chờ tình huống tiếp theo.


Không có gì xảy ra.


Thẩm Nguyên Gia không nhịn được mà gõ gõ notebook, có chút sốt ruột.


Thời gian hiển thị ở góc tay phải rõ ràng là hơn mười một giờ, ban đêm không ai chú ý với hành động của cô nên cô mới đi theo dõi người khác.


Không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra.


Thẩm Nguyên Gia ngỡ ngàng, công khai theo dõi lại, màn hình trước mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ có hiển thị ba chữ 'đã theo dõi'.


Chẳng lẽ chức năng của weibo biến mất rồi?


Cô vội vàng lấy cái di dộng vào weibo, vừa vào trang chủ của Vương Huệ Văn là màn hình lập tức biến thành màu đen.


Khung cảnh bên trong ảnh chụp đen như mực nhưng nhân vật chính của bức ảnh lại rất rõ ràng, cô gái đang nằm ở một nơi cũ nát chật chội.


Áo khoác lung tung trên mặt đất. Áo và quần áo của cô bị xé nát, trên ngực có vài vết bầm tím và dấu ngón tay in rõ trên làn da trắng nõn của Vương Huệ Văn.


Xung quanh là nước bẩn.


Đầu Vương Huệ Văn hơi ngẩng lên, đôi mắt mở to trừng thẳng vào ống kính, khóe mắt còn vương nước mắt.


Khung cảnh trong ảnh chụp tương đối tối tăm, chỉ có ánh sáng hắt lên người của Vương Huệ Văn.


Thẩm Nguyên Gia bị sốc tới mức thất thần.


Đến lúc cô hoàn hồn thì weibo đã trở về giao diện truyền thống, đập vào mắt là những tấm hình đi học mà Vương Huệ Văn mới đăng cách đây mấy ngày.


Một trời một vực.


Thẩm Nguyên Gia cũng đinh ninh đoán được chỉ có điện thoại mới sử dụng được chức năng đoán mệnh của app weibo, nếu dùng trình duyệt hay máy tính bảng đều không được.


Chắng lẽ sau này cô chỉ có thể theo dõi công khai thôi sao, không còn biện pháp nào nữa à?


Thẩm Nguyên Gia cau mày, mắt nhìn chằm chằm di động.


Thời gian ngắn ngủi qua đi, giao diện quen thuộc xuất hiện.


Bên trái là ảnh trắng đen của Vương Huệ Văn, cô gái trong ảnh xinh như hoa với nụ cười má lúm đồng tiền, không khác với bây giờ là bao, trẻ trung xinh đẹp.


Mà ngày tử vong bên phải thì...


Học tên: Vương Huệ Văn.


Ngày sinh: 30 tháng 4 năm 1999.


Ngày mất: 28 tháng 2 năm 2018.


Chính là mấy ngày sau.


Thẩm Nguyên Gia không khỏi nhíu mày. Sao Vương Huệ Văn lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này? Chẳng lẽ tội phạm giết người lại xuất hiện?


Nếu là tên dê xồm lần trước thì đã giết cô ấy từ lâu rồi, sao phải chờ mấy ngày sau mới ra tay? Không thể nào.


Thẩm Nguyên Gia tiếp tục lướt xuống.


Lướt qua một tấm ảnh đen trắng đơn điệu là đến một tấm ảnh hắc ám đập vào mắt.


*


#19112020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.