Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 165: Cảnh đêm




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Một câu này của Văn Tùng Diễn giống như sét giữa trời quang.


Trước đó Thẩm Nguyên Gia đã nghĩ tới vô số khả năng, như con ngoài giá thú chẳng hạn, những nhà như Văn gia không thừa nhận cũng rất bình thường.


Nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện lại phức tạp như vậy, thậm chí còn có chút máu chó.


Bởi vì cha của Văn Tùng Diễn là Thẩm Phong, cô cũng có tra qua một số chuyện của Thẩm gia. Thẩm gia so với Văn gia thì kém hơn, lúc trước lại gặp phải nguy cơ phá sản nên mới để Thẩm Phong ở rể.


Ông cụ Văn chỉ có một người con gái là Văn Uyển, vô cùng yêu thương, không muốn gả đi để chịu tủi thân oan ức, những chuyện này có thể tìm được ở trên mạng.


Nhưng còn chuyện Văn Uyển và em trai của Thẩm Phong lại là gì thế này?


Thẩm Nguyên Gia chưa từng tra qua, cho nên lúc Văn Tùng Diễn nói ra ba chữ chú của cậu, ngay cả tên cô cũng không biết.


Văn Tùng Diễn cho rằng cô chưa tiếp nhận được chuyện này, "Em không dám nói cho chị biết."


Bởi vì Thẩm gia cũng sẽ không thừa nhận.


Cậu cúi đầu, nhìn bức ảnh trên bia mộ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn.


Môi Thẩm Nguyên Gia khép mở vài lần, thiếu chút nữa không tìm được lại giọng của chính mình, "Rốt cuộc chuyện là như thế nào?"


Cô muốn biết, nhưng rồi lại sợ lại phải nghe thấy những điều khủng khiếp.


Thẩm Nguyên Gia ngồi xổm xuống nhìn tấm ảnh trên bia, trên đó khuôn mặt Văn Uyển rất trẻ, nhìn ra được Văn Tùng Diễn rất giống bà ấy, nhưng lại không có chỗ nào giống với cô.


Cô lớn hơn Văn Tùng Diễn khoảng một tuổi có lẽ, Văn Uyển sau khi sinh ra cô liền có Văn Tùng Diễn, vậy lúc đó đã xảy ra những gì?


Sau khi cúng bái xong, hai người đi bộ ra ngoài.


Thẩm Nguyên Gia bước đi chậm rãi, ở phía sau suy nghĩ hỗn độn.


Em trai Thẩm Phong.


Cô cố nhớ lại một chút, phát hiện Thẩm gia chỉ có hai người con trai, trừ Thẩm Phong ra, người còn lại mất khi còn nhỏ.


Vậy thì người em trai này từ đâu ra?


Thẩm Nguyên Gia cau mày chìm vào suy tư, đột nhiên chợt lóe lên một linh cảm, không phải là Thẩm gia không thừa nhận con riêng đấy chứ?


Bộ dáng này đúng là em trai Thẩm Phong.


Nhưng nhà họ Thẩm lại chưa từng công khai hay thừa nhận có con riêng, chỉ có một vài tin đồn trăng hoa mà thôi.


Cô bỗng dưng ngẩng đầu hỏi: "Chú của em tên gì?"


Văn Tùng Diễn xoay người thấp giọng nói: "Thẩm Kỳ."


Quả nhiên là cái tên chưa từng nghe qua, Thẩm Nguyên Gia nghĩ thầm.


Vậy đúng là không được Thẩm gia công khai thừa nhận, cho nên mới không bị người ngoài biết được, có khả năng đây cũng là một trong những nguyên nhân Văn Tùng Tuệ nói "Sẽ không được Văn gia thừa nhận".


Điện thoại rung lên một chút.


Tôn Ngải: "Có rảnh đi ăn thịt nướng không?"


Hiện giờ làm gì còn tâm trạng, Thẩm Nguyên Gia uyển chuyển từ chối.


Khóe mắt thấy Văn Tùng Diễn không để ý đến mình, cô đột nhiên đăng nhập Weibo.


Lần đầu tiên cô lại tìm tên một người đã mất trên Weibo.


Thẩm Nguyên Gia hít sâu một hơi, không biết Weibo sẽ cho ra kết quả gì, sẽ không hiển thị hay là sẽ xuất hiện thứ gì đó khác.


Sau khi gõ tên Văn Uyển vào khung tìm kiếm, giây tiếp theo, phía dưới xuất hiện một cái Weibo có tên màu đen.


Nó khác với Weibo màu xám của những người không dùng Weibo trước đó.


Chẳng lẽ màu đen đại diện cho việc người này đã qua đời?


Thẩm Nguyên Gia vừa suy đoán, sự chú ý một lần nữa chuyển tới Weibo của Văn Uyển, nhấp vào xem.


Trang chủ Weibo có màu trắng đen, ảnh đại diện là bức ảnh trên bia mộ, lúm đồng tiền như hoa, phía dưới là hai chữ Văn Uyển rất rõ ràng.


Ánh mắt Thẩm Nguyên Gia dời xuống, nhìn vào bài đăng gần nhất.


Ánh mắt dừng lại, trạng thái mới nhất ngừng lại vào thời gian một ngày trước khi bà ấy qua đời, cũng chính là ngày 17.


Nội dung rất đơn giản, là một bài thơ tưởng niệm, bức ảnh còn lại là Văn Uyển đang bái tế một người.


Bởi vì bị bà ấy chắn mất tấm bia nên Thẩm Nguyên Gia không thể nhìn được chữ trên đó, nhưng có thể đoán là cha cô Thẩm Kỳ.


Kéo xuống chút nữa là một vài trạng thái không liên quan, hoặc là chuyện thường ngày ở Văn gia, hoặc là chuyện của Thẩm gia.


Thẩm Nguyên Gia kéo xem một chút rồi trở lại trên cùng, ở khung tìm kiếm nhập tên Thẩm Kỳ.


Quả nhiên, xuất hiện rất nhiều bài liên quan.


Ngoại trừ tưởng niệm, còn lại chính là oán giận, ngoài ra không còn gì khác, khiến người xem đau đầu.


Thẩm Nguyên Gia kiên nhẫn xem, đột nhiên bị một bài viết hấp dẫn.


Bài này được đăng vào khoảng sáu tháng cuối năm, cách ngày cô sống lại chỉ có một tháng.


Nội dung là bà ăn năn vì đã cho người bỏ con.


Thẩm Nguyên Gia nhìn chằm chằm bài viết này, sóng lớn trong lòng cuộn trào mãnh liệt.


Cuối cùng, cô không xem những bài còn lại nữa mà tắt điện thoại.


Ăn năn có ích lợi gì, có sinh mà không nuôi dưỡng.


Văn Uyển bà có nhiều quyền lực để sử dụng như thế, cho dù có để người khác vứt thì cũng chỉ là một thành phố như Đế Đô mà thôi, còn có thể tìm không ra sao?


Nói đến cùng, chỉ sợ là không muốn tìm thôi đúng không?


Làm trẻ mồ côi nhiều năm như vậy cô cũng đã quen rồi.


Lúc ra khỏi nghĩa trang, Văn Tùng Diễn muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy lo lắng, "Chị Nguyên Gia."


Thẩm Nguyên Gia cố nở một nụ cười nhẹ, "Không có việc gì đâu, chị muốn trở về."


Văn Tùng Diễn không nói nhiều, hành vi giống như theo đuổi thần tượng trong quá khứ cũng đã biến mất, trở nên an tĩnh trầm ổn hơn.


Trên đường quay về nhà, hai người đều không nói gì.


Cô không hỏi chuyện của Thẩm Kỳ và Văn Uyển, Văn Tùng Diễn cũng không chủ động nói.


(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad Thitsuonnuong, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ nơi nào khác, xin cảm ơn.)


Sau khi về tới chung cư, Thẩm Nguyên Gia vứt hết những thứ liên quan tới chuyện này, sau đó trực tiếp đến công ty tìm Lưu Lị sắp xếp công việc.


Dưới cường độ làm việc cao, cô chắc chắn sẽ không còn tâm trí để suy nghĩ này kia.


Công việc chưa tới thì lời xin lỗi của Nhậm Lộ Lộ đã tới trước.


Sau chuyện lần trước, không biết cô ấy suy nghĩ như thế nào, cuối cùng tìm tới cửa, "Nguyên Gia, tôi không cố ý che giấu cô."


Các cô hẹn nhau ở một quán trà, Nhậm Lộ Lộ xét thấy Thẩm Nguyên Gia là người mẫu, không thể ăn uống bậy bạ, chỉ có thể dẫn cô đi uống trà.


Quán trà yên tĩnh tĩnh tâm, Thẩm Nguyên Gia đồng ý.


Cô nhấp một ngụm: "Cô không cần để chuyện này trong lòng, tôi không có nghĩ nhiều như vậy."


Nhậm Lộ Lộ thấy cô thật sự không để ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Thật ra dì rất lo lắng về chuyện của đội trưởng."


Thẩm Nguyên Gia bình tĩnh, "Loại chuyện này phải để nước chảy thành sông."


"Nhưng người làm mẹ chắc chắn lúc nào cũng lo rồi." Nhậm Lộ Lộ nói: "Đội trưởng giống như mấy vị tăng khổ hạnh vậy đó, ngay cả mối tình đầu cũng chưa có, dì không lo làm sao được."


Thẩm Nguyên Gia lắp bắp kinh hãi, "Vẫn chưa có mối tình đầu á?"


Nhậm Lộ Lộ nghẹn cười, "Đúng vậy."


Thẩm Nguyên Gia lộ ra ý cười, suy nghĩ, mình cũng chưa có mối tình đầu, cười nhạo Giang Bạn hình như không nên cho lắm.


Chó chê mèo lắm lông.


Tâm sự với Nhậm Lộ Lộ một ít chuyện linh tinh, tâm trạng chán nản của Thẩm Nguyên Gia trong khoảng thời gian này tan đi không ít.


Hai giờ sau, các cô cùng nhau trở về.


Ánh đèn đêm bên ngoài đã rực sáng, trên cây điểm xuyến những ngọn đèn nhỏ nhiều màu, phản chiếu đủ mọi màu sắc, cảnh đêm vô cùng xinh đẹp.


Thẩm Nguyên Gia và Nhậm Lộ Lộ chậm rãi đi dạo trở về.


Lúc đi ngang qua một quảng trường, cả hai dừng một lúc.


Mỗi năm vào đêm giao thừa, ở quảng trường này đều sẽ kín hết chỗ, còn phải gọi cả cảnh sát tới giữ trật tự, cùng nhau đếm ngược đón năm mới.


"Đã lâu rồi tôi không tản bộ như vậy." Nhậm Lộ Lộ xúc động nói.


Thẩm Nguyên Gia đương nhiên cũng thế, đang muốn phụ họa, bỗng từ nhóm người phía sau truyền đến xôn xao.


"Bên kia làm sao vậy?"


"Không biết."


Mới nói hai câu đã có cảnh sát tới áp giải người, hai cô đi tới gần, Thẩm Nguyên Gia thoáng nhìn một cái liền nhận người của đội điều tra hình sự.


Nhậm Lộ Lộ cũng nhận ra, "Có vụ án mới à?"


Mới nói xong, Giang Bạn từ trong đám người bước ra, các cô gái trên quảng trường vây xem ai cũng mặt đỏ tới mang tai chụp ảnh, nhỏ giọng kêu lên.


Đặc biệt anh còn đang mặc cảnh phục, vậy càng đẹp mắt.


Hai người bọn cô ngồi ở bồn hoa bên kia, Thẩm Nguyên Gia đương nhiên vô cùng nổi bật, không biết làm sao Giang Bạn nhìn thoáng qua đã thấy.


Dưới ánh đèn ấm áp trên những ngọn cây, khuôn mặt Thẩm Nguyên Gia hiện lên vẻ dịu dàng tinh xảo.


Anh hơi ngưng lại, rồi sải bước đi tới.


Nhậm Lộ Lộ vẫy tay, "Đội trưởng, có vụ án mới à?"


Giang Bạn "Ừm" một tiếng.


Không thể nói rõ nội dung vụ án ra bên ngoài, Nhậm Lộ Lộ đương nhiên cũng không hỏi, đảo mắt, "Em đi mua ly trà sữa uống cái đã."


Nói xong chạy đi nhanh như chớp.


Giang Bạn đứng trước mặt Thẩm Nguyên Gia.


Thẩm Nguyên Gia ngửa đầu mãi cũng mệt mỏi, hờn giận nói: "Anh ngồi xuống đi."


Giang Bạn cũng không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh, vân vê cổ tay.


Tên hung thủ ban nãy muốn chạy trốn còn dám phản kháng, may mắn trên người hắn ta không có mang hung khí, nếu không lại càng phiền phức.


Hai người đều không mở miệng nói chuyện, tạo nên khung cảnh đối lập hẳn với quảng trường náo nhiệt bên cạnh.


Giang Bạn bỗng nhiên nhìn sườn mặt cô một cái, cuối cùng lại quay đầu đi.


"Anh có gì muốn nói à?" Thẩm Nguyên Gia lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Giang Bạn, có chút kinh ngạc, "Sao thấy anh cứ ngượng ngùng hoài thế."


Giang Bạn đột nhiên im lặng, sau đó mở miệng: "Có phải mẹ tôi đã nói gì không phải với em rồi không?"


Không nhắc tới Thẩm Nguyên Gia cũng đã mém quên mất chuyện này, cô cũng im lặng một chút, làm bộ tự nhiên mà nói: "Không có gì cả, xem tướng số mà thôi."


Giang Bạn hỏi: "Chỉ có như vậy?"


Thẩm Nguyên Gia hỏi lại: "Vậy anh còn muốn nghe những gì?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.