Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 154: Tiệc mừng thọ




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Từ trong miệng của Lưu Lị, Thẩm Nguyên Gia đã biết rõ ngọn nguồn câu chuyện.


"Lúc Trần Minh Toàn bước chân vào giới giải trí thì Lăng Lị Tư đã có địa vị vững chắc, về phương diện tình cảm vẫn luôn không có tin tức gì cho nên mọi người đều không biết, mãi cho đến khi Lăng Lị Tư đóng phim gặp được Trần Minh Toàn."


Lăng Lị Tư cũng từng đóng phim truyền hình, hơn nữa lại là bộ phim truyền hình duy nhất.


Trong phim này cô ấy không thủ vai chính mà là khách mời đặc biệt – mối tình đầu đã qua đời của nam chính, chỉ cần quay vài cảnh là xong.


Lúc ấy Trần Minh Toàn vào vai nữ phụ, nên hai người gặp nhau.


Đối với chuyện tình cảm của Lăng Lị Tư ngay lúc đó cùng chuyện hai người gặp nhau cụ thể ra sao, không có bao nhiêu người biết, dù sao cũng là một người vai phụ một người ảnh hậu, trọng tâm đều ở trên người ảnh hậu, cho dù có nói chuyện với nhau người khác cũng sẽ cho rằng Trần Minh Toàn muốn xin chữ ký.


Nhưng kể từ đó về sau, không ít người nhìn thấy Lăng Lị Tư chủ động tìm Trần Minh Toàn nói chuyện.


Sau khi quay xong, một số bên nghe tin tìm tới Trần Minh Toàn, từ vai phụ đến vai chính phim thần tượng ngắn cũng chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn.


Trần Minh Toàn rất chăm chỉ đóng phim, nhưng những bộ phim này đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vốn chỉ có vài bộ mà cô ấy lại mất gần hai năm trời mới quay xong, kết quả lại không thể phát sóng.


Mãi cho đến một năm trước, mấy bộ phim kia đột nhiên lại có thể được lên sóng.


Lưu Lị cuối cùng vẫn không nói thẳng ra nhưng cũng mơ hồ cho cô chút thông tin: "Em cho rằng vai chính dễ ăn như vậy sao, mấy bộ phim lần lượt được phát sóng, ở giữa đã trải qua những chuyện gì chỉ có đương sự là người rõ nhất."


"Em cũng không cần lo những việc này, không liên quan tới em, biết vậy là được."


"Phần truyền thông công ty sẽ phụ trách, em chỉ cần im lặng là được, như vậy những anh hùng bàn phím kia sẽ không có lý do gì chính đáng để chỉ trích."


Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nguyên Gia vô cùng xúc động.


Thật ra, sau khi nghe được đáp án cũng không khó suy đoán, Trần Minh Toàn nhất định đã chấp nhận, nếu không cũng sẽ không có thành tựu như bây giờ.


Nhưng hiện tại cô ấy lại lựa chọn phương thức chấm dứt triệt để như thế.


Thẩm Nguyên Gia bỗng nhiên nhớ tới trong video tử vong nhìn thấy những hình ảnh đó, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ khác.


Rốt cuộc Trần Minh Toàn có tình cảm với Lăng Lị Tư hay không, hay chỉ muốn giết chết cô ấy thôi? Tại sao lại chọn lúc này để ra tay?


Chỉ tiếc là, không ai có thể trả lời những câu hỏi này.


Chuyện giữa Trần Minh Toàn cùng Lăng Lị Tư như chuyện phiếm với những người ngoài cuộc, liên tục đứng đầu hot search gần một tuần.


Cảm giác áy náy của Thẩm Nguyên Gia dần khôi phục như bình thường.


Cô không phải chúa cứu thế, loại tình cảm cá nhân này cô nhúng tay vào chính là tự rước phiền phức vào người, hoàn toàn không liên quan tới cô.


Chỉ là suy đoán của Lưu Lị hoàn toàn chính xác, lửa đã bén tới người cô.


"Trần Minh Toàn và Lăng Lị Tư đều theo dõi cô, giờ hai cô ấy xảy ra chuyện cô lại không có chút phản ứng nào là sao?"


"Xem ra cũng chỉ là kiểu chị chị em em cho có."


"Không biết Trần Minh Toàn với Lăng Lị Tư theo dõi cô ta có ích lợi gì, đã xảy ra chuyện cũng không thấy trồi lên, chắc đang lo làm việc chứ gì, chán ghét."


"Mấy người khác ai cũng đăng bài rồi sao cô còn chưa đăng?"


"Bình thường thì trông tốt lắm, người khác gặp chuyện liền im re, chắc trong lòng đang vui lắm chứ gì, không chừng còn đang vui sướng khi người khác gặp họa, thật là đáng ghét."


Nói thật, khi lần đầu tiên Thẩm Nguyên Gia thấy những bình luận kiểu tam quan bất chính như thế này, thật sự trừng muốn rớt con mắt.


Lúc trước khi Lưu Lị nhắc tới cô cũng có chút cảm giác, chỉ là không ngờ những bình luận này cái nào cái nấy lại cho là chuyện đương nhiên, chỉ thiếu ấn đầu cô xuống viết bài đăng tin.


Thẩm Nguyên Gia cùng hai người bọn họ không hề quen biết, nhiều lắm gặp mặt hai lần, cũng chưa từng nói chuyện gì, nếu bảo cô nói lời chân tình thật sự bản thân còn cảm thấy giả.


Nhưng phía Lưu Lị bên kia đã xử lý xong, chuyện này cũng dừng ở đây.


"Bộ mấy người biết bọn họ là bạn tốt à?"


"Mấy nhà đạo đức học này thiệt là khôi hài, sao không thấy mấy người đăng Weibo thương tiếc hai người Trần Minh Toàn và Lăng Lị Tư, được cái chỉ trích người khác là giỏi."


"Anh hùng bàn phím thật là... ha ha ha."


"Thương chị gái bị cái đám nhàm chán này chụp mũ, có lên tiếng hay không là chuyện của mình, một hai phải lên Weibo thương tiếc là cái quỷ dì dãy mấy má."


Ngoại trừ người qua đường lòng đầy căm phẫn, fan hâm mộ lúc trước cũng nhập cuộc.


Không bao lâu, mọi thứ trở lại bình thường.


Sau khi mọi việc xong xuôi, Thẩm Nguyên Gia mới đăng bài nói vài lời, tuy rằng không nói rõ nhưng người có hiểu biết đều có thể hiểu được.


Về phần bọn họ muốn nghĩ như thế nào không liên quan đến cô.


***


Theo thời gian trôi qua, chuyện của Trần Minh Toàn cùng Lăng Lị Tư cũng dần dần lắng xuống.


Mà tiệc mừng thọ Văn Kiến Sinh cũng đã sắp đến, cho nên Thẩm Nguyên Gia dùng phần thưởng lần trước công ty tặng, được mấy ngày nghỉ phép.


Lưu Lị biết rõ cô sẽ đi đâu nhưng cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò một số điểm cần chú ý.


Bữa tiệc bắt đầu vào buổi tối, Thẩm Nguyên Gia cả ngày thất thần.


Văn gia luôn là nơi tràn đầy bí ẩn, trong đó còn có người muốn giết chết cô, tuy rằng không biết là ai nhưng chắc chắn là ở đó.


Tối nay cô đến đó, chẳng qua là muốn dẫn dụ người kia.


Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không có chứng cứ mà muốn bắt người rất khó, đến bây giờ chuyện tìm người vẫn chưa có kết quả, chi bằng dụ rắn ra khỏi hang, đến lúc đó mình cũng đã chuẩn bị xong.


Vì buổi tiệc tối nay mà Thẩm Nguyên Gia đã chuẩn bị đầy đủ.


Cô đem theo bên mình một vài công cụ thoạt nhìn vô cùng bình thường, hơn nữa Lộc Nguyệt cũng sẽ đi cùng với cô, người phụ nữ trong bữa tiệc kia hẳn là không dám làm gì quá manh động.


Vả lại, còn có Văn Tùng Diễn ở đó.


Thẩm Nguyên Gia hít một hơi thật sâu, nhìn chính mình trong gương, chiếc váy đen được thiết kế độc đáo rất vừa với vóc dáng của cô, càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm và bí ẩn.


Đúng lúc này, điện thoại rung lên một chút, là tin nhắn Văn Tùng Diễn gửi tới: "Chị Nguyên Gia, em đến rồi."


Thẩm Nguyên Gia chớp mắt, cười nhẹ rồi bước ra ngoài.


Lúc cô bước ra, Văn Tùng Diễn đã đợi ở bên ngoài.


Nhìn thấy cô, cậu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, "Chị Nguyên Gia, hôm nay chị thật xinh đẹp."


Thẩm Nguyên Gia nói: "Là do mắt thẩm mỹ của em tốt."


Văn Tùng Diễn nhấp môi gật đầu, không giấu được sự vui vẻ, "Em cũng thấy như vậy."


Dù khuôn mặt cậu còn hơi non nớt nhưng mặc tây trang lại rất hợp, thậm chí còn có một loại khí chất tiềm ẩn.


Thẩm Nguyên Gia coi cậu như em trai, huống hồ gì cậu cũng rất hâm mộ cô.


Trên đường đi đều rất yên tĩnh, mãi cho đến khi tới một con đường không một bóng người, Văn Tùng Diễn chủ động mở miệng nói: "Sắp đến rồi."


Cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi.


Rời xa ánh đèn nơi phố thị, đến nơi đây, chỉ có thể nhìn thấy cuộc sống tự do thoải mái của người giàu, điều mà chỉ có thể nhìn thấy trên tin tức hoặc qua TV.


Thẩm Nguyên Gia dừng một chút, "Bữa tiệc này có nhiều người không?"


Văn Tùng Diễn nói: "Cũng không nhiều lắm, ngoại trừ người trong nhà thì còn có vài người bạn."


Sợ cô lo lắng, cậu còn quay mặt về phía cô mỉm cười, nhưng vừa chạm mắt lại thẹn thùng quay đi.


Không bao lâu sau, xe ngừng lại.


Tâm trạng Thẩm Nguyên Gia trong nháy mắt căng thẳng, cô biết vở kịch lớn đêm nay sắp bắt đầu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.