Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 152: "Tôi thích xem Weibo của mọi người"




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Kết quả đến sớm hơn Thẩm Nguyên Gia nghĩ.


Mới đến ngày thứ ba đã có người thông qua việc so sánh đối chiếu các bức ảnh chụp Lăng Lị Tư trong nhiều năm từ khi ra mắt đến nay, cuối cùng xác định người còn lại trong bức hình chụp lén chính là cô ấy.


Thêm nữa, các anh em giang cư mận thần thông quảng đại nắm chắc hành tung của hai người, tìm ra cả đôi.


Lúc này mối quan hệ cũng được tra rõ.


Blogger chuyên về chuyện này lập tức tổng hợp lại các chi tiết nhỏ mà trước kia không ai chú ý nay lại bị dân mạng phát hiện ra, làm thành một bài viết dài trên Weibo.


Chờ đến khi Thẩm Nguyên Gia nhìn thấy thì lượt chia sẻ đã vượt hơn mười nghìn.


Đáng sợ nhất chính là sau khi xem xong toàn bộ bài Weibo này, cô cũng có cảm giác hai người bọn họ thật sự đang lén lút yêu đương.


Thẩm Nguyên Gia vỗ vỗ mặt, dứt khoát tắt điện thoại.


Ngày hôm sau, cô đến công ty.


Gần đây Hoa Nghệ có ký hợp đồng với vài người mới, tất cả đều đang trong quá trình đào tạo, đều là học sinh sinh viên cả, tuổi đời còn rất trẻ.


Lần trước Thẩm Nguyên Gia có tình cờ gặp được hai người, nhìn trông như kiểu cô em gái nhà bên, nghe nói có một người còn được tham gia thử vai cho một bộ phim chiếu mạng đề tài thanh xuân.


Hiện giờ phim thanh xuân vườn trường đang thịnh hành, mặc dù là phim chiếu mạng, nhưng chỉ cần cốt truyện hay, quay đẹp, quảng bá tốt một chút, cuối cùng cộng thêm dư luận và lượt theo dõi các diễn viên, danh tiếng bộ phim sẽ tăng cao.


Chẳng hạn như bộ phim vừa kết thúc được nửa năm của bên Tây Ngu, nữ chính đã có rất nhiều fan.


Lúc trước còn có kịch bản muốn mời cô đóng vai nữ phụ độc ác, Thẩm Nguyên Gia sau khi nghe xong liền nhờ Lưu Lị từ chối.


Không nói đến chuyện cô không có dự định tham gia đóng phim, cho dù có cô cũng sẽ không đóng một nữ phụ độc ác tầm thường trong một bộ phim thanh xuân vườn trường.


Thẩm Nguyên Gia vừa nghĩ vừa đi về phía trước, nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ ——


Hiện tại trong công ty không hề nhìn thấy cô gái nào khoác tay nhau.


Cô vừa mới nhìn thấy vài cô gái tân binh trước đó vốn dĩ thường xuyên đùa giỡn với nhau, bây giờ lại biến thành bộ dáng quy quy củ củ, sợ phạm lỗi.


Lưu Lị sớm đã có mặt trong văn phòng.


Nhìn thấy cô bước vào liền lập tức hỏi: "Chuyện của Trần Minh Toàn và Lăng Lị Tư chắc em cũng đã biết phải không?"


Thẩm Nguyên Gia trả lời: "Em vừa xem trên Weibo."


Lúc trước hai người đều từng theo dõi cô, lại còn lên cả hot search, chắc chắn sẽ có người còn nhớ chuyện này, cho nên Lưu Lị mới để cô chuẩn bị trước tâm lý.


"Những việc này không có liên quan tới em. Tuy hai người đều theo dõi em, nhưng cùng lắm em chỉ biết hai người họ mà thôi, người em quen biết cũng không chỉ có mỗi hai người bọn họ."


Thật ra Lưu Lị cũng không lo lắng gì, nhưng đối với chuyện sắp tới vẫn dặn dò: "Nếu có phóng viên hỏi em có biết chuyện này hay không, em cứ nói không biết, không cần phải nói gì khác."


Thẩm Nguyên Gia nói: "Dạ, em biết rồi."


Thật ra Lưu Lị cũng không quá kinh ngạc, nói: "Chuyện này trong giới cũng thường thấy, chẳng qua đổi đối tượng thành nữ mà thôi."


Thẩm Nguyên Gia hiểu rõ.


Lưu Lị ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đối với chuyện của Lăng Lị Tư và Trần Minh Toàn chắc chắn cũng có nghe qua, dù sao thì thân phận của Lăng Lị Tư cũng lớn như vậy.


Chẳng qua là phương diện tình cảm cá nhân của hai người đều không liên quan đến cô.


Trên thực tế, một khi mối quan hệ giữa Lăng Lị Tư và Trần Minh Toàn bị phơi bày, toàn bộ giới giải trí đều bùng nổ.


Đồng tính luyến ái vẫn luôn là chủ đề nóng hổi nhất, chưa kể đến nhân vật chính lại là hai người đang hot hiện nay, lại vừa mới cùng nhau xuất hiện tại lễ trao giải, không thể không khiến người ta suy nghĩ.


"Vì biết cô ấy đoạt giải nên mới đến làm khách mời trao giải sao?"


"Mị chỉ muốn biết rốt cuộc đây có phải là tình cảm thật sự không hay chỉ là...... Hai mỹ nhân ở bên nhau thật sự đẹp mắt, phận nhan khống hoàn toàn không có ý kiến gì!"


"A a a a cái này là rải cơm chó phải không?"


"Sao tui lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi nhỉ??"


"Chính chủ rải cẩu lương thiệt là trí mạng, không biết có phải đây là CP lạnh lùng nhất hay không, thế nhưng là trước mặt lạnh sau lưng phát đường...... Mị đau lòng quá."


Ngoại trừ bình luận đứng đầu là của một blogger ác mồm ác miệng có tiếng, còn lại rất nhiều bình luận phía sau đều không có ác cảm đối với chuyện này.


Có lẽ do cùng là con gái nên cảm thông nhiều hơn.


Cũng có một số fan cho rằng đây chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết quá mức mà thôi, họ cũng từng như vậy, cũng không phải từng có tình cảm.


Mỗi người có một quan điểm riêng, Thẩm Nguyên Gia xem xong cảm thấy chuyện này dường như cũng không quá rắc rối.


Bây giờ mọi người đối với loại chuyện này rất khoan dung, hơn nữa lại còn là hai người có nhan sắc thuộc phái diễn xuất, độ khoan dung lại tăng thêm một chút.


Từ công ty đi ra đã chạng vạng.


Thẩm Nguyên Gia cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nhìn thấy tin nhắn Giang Bạn gửi tới, là tên nhà hàng, thời gian và số phòng, còn hỏi cô đang ở đâu.


Thẩm Nguyên Gia không trả lời anh, tự mình bắt taxi đi thẳng qua đó.


Lúc đẩy cửa bước vào, Giang Bạn ngẩng đầu nhìn cô.


Thẩm Nguyên Gia ngồi xuống đối diện với anh, liền nghe thấy anh hỏi: "Cô muốn ăn gì?"


"Gì cũng được." Cô không kén ăn, chỉ là do cô không ăn mà thôi, nếu cô thật sự ăn thì Tôn Ngải không phải đối thủ của cô.


Cả hai đều không phải kiểu người thích nói nhiều, căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ.


Thẩm Nguyên Gia chủ động phá vỡ bầu không khí này: "Anh xóa Weibo à?"


Giang Bạn ngừng một chút rồi nói: "Ừ."


Anh cũng không giải thích nguyên nhân làm vậy là gì, khiến Thẩm Nguyên Gia trong phút chốc có chút không rõ.


"Về chuyện Weibo......" Giang Bạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, "Mấy tháng trước, ở phòng thẩm vấn cô có hỏi một người bị tình nghi."


Thẩm Nguyên Gia không ngờ đến bây giờ anh vẫn còn nhớ chuyện này.


"Vậy thì sao?" Cô hỏi lại: "Tôi không được phép hỏi à?"


Giang Bạn nói: "Đương nhiên có thể. Nhưng nếu đặt trên người của cô lại có ý nghĩa khác."


Ý nghĩa khác?


Thẩm Nguyên Gia mặt không chút thay đổi nhìn anh, bình tĩnh thu hồi tầm mắt nhìn về phía điện thoại, sau đó vô cùng kiên định mở Weibo ra lướt lướt.


Đối mặt với kiểu người tinh tế như Giang Bạn, không được để lộ chút cảm xúc nào.


Toàn bộ quá trình sau đó Giang Bạn không nói nữa.


Một lát sau, Thẩm Nguyên Gia chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, dừng ở một bên, "Tôi là người thích lướt xem Weibo của người khác."


Cô còn bổ sung thêm một câu: "Của anh tôi cũng đã xem qua."


Giang Bạn: "......"


Thẩm Nguyên Gia cảm thấy trong nháy mắt cô nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Giang Bạn, nhưng nó nhanh đến mức khó có thể phân biệt được rồi biến mất, nếu không phải do cô thấy chắc còn tưởng là ảo giác.


"Tôi không nhìn thấy gì cả." Thấy vậy, Thẩm Nguyên Gia thuận miệng nói một câu.


Sau khi nói xong cô lại thấy lời này mang một tầng nghĩa khác, trong tình huống bình thường thì lời này có ý phủ nhận sau khi đã nhìn thấy được gì đó.


Giang Bạn ngồi đó, hôm nay anh mặc một bộ quần áo bình thường, một chiếc áo đen, tay áo xắn lên, tay gác lên bàn, so với ngày thường có đeo thêm một chiếc đồng hồ cơ.


Lúc trước khi còn đi học Thẩm Nguyên Gia đã từng thấy bạn học đeo đồng hồ cơ, cảm giác duy nhất lúc đó chính là khí chất không hợp.


Hôm nay ở trên người Giang Bạn lại hoàn toàn không có cảm giác này.


Anh chưa từng đeo nhiều trang sức, quần áo cũng không lộng lẫy, nhưng cả người ngồi ở đó lại khiến người ta cảm thấy như đang ngồi trong cung điện cao cấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.