Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 124: Lẽ nào là do nguyên nhân này?




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Vốn dĩ việc chờ ở toilet nữ do Nhậm Lộ Lộ xung phong làm nhưng đã bị Giang Bạn bác bỏ.


Nhậm Lộ Lộ tự mình suy đoán, có lẽ Giang Bạn cảm thấy cô sẽ không đối phó được, tự bản thân ra trận có lẽ sẽ nắm chắc hơn, dù sao cũng không ai biết hung thủ rốt cuộc là người nào.


Theo thời gian, số lượng người trong hộp đêm cũng dần dần tăng lên.


Cô muốn biết Thẩm Vĩ và hai người chết trước đó có quan hệ như thế nào, anh ta là một phú nhị đại, còn Lưu Huy và Trương Dương cùng thực tập chung trong một công ty, cũng là bạn học.


Nhưng dựa theo điều tra của bọn họ về quan hệ xã hội của Thẩm Vĩ, phát hiện anh ta hoàn toàn không có bạn học nào như vậy, trường đại học của Thẩm Vĩ và hai người kia cũng không giống nhau.


Có thể nói là không hề có liên quan.


Nhậm Lộ Lộ không cảm thấy có sao cả, dù sao thì hung thủ sẽ chủ động tạo ra mối liên quan mà thôi, trừ phi bọn họ đến bây giờ vẫn chưa tìm được.


Hai người giả vờ như một cặp đôi mới vừa ở bên nhau, cười đùa uống rượu.


Hơn tám giờ, Thẩm Vĩ cùng một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.


Nhậm Lộ Lộ giật giật tai nghe, nhỏ giọng nói: "Mục tiêu xuất hiện."


Nhưng chuyện khiến bọn họ không ngờ đó là Thẩm Vĩ lại đi vào phòng riêng, cứ thế trực tiếp đi vào sau đó cũng không thấy quay trở ra, không còn cách nào khác, hai người bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài, để các đội khác thay đổi hành động.


Nửa tiếng sau, giọng nói của Lý Thần đột nhiên xuất hiện trong tai nghe: "Thẩm Vĩ đã rời khỏi."


Một người trẻ tuổi trong đội của anh thay thế người phục vụ, lợi dụng ánh đèn ở hộp đêm không được sáng lắm, những ai chưa gặp qua người của anh rất dễ dàng không chú ý tới cậu ta.


Cậu ta vừa vào bên trong đưa rượu, sau khi ra ngoài thì lập tức cung cấp tin tức.


Nhậm Lộ Lộ giật mình, chuẩn bị cùng Lưu Hà Dương tiến thẳng đến hành lang cách phòng riêng đó không xa.


Cô đưa mắt quan sát căn phòng cẩn thận, Thẩm Vĩ quả nhiên đã từ chỗ đó đi ra, chẳng qua hướng mà anh ta đi lại là sảnh lớn.


Do cấu tạo của hộp đêm, từ vị trí này có thể nhìn thấy hành lang, khi bất kỳ một phòng riêng nào mở cửa bọn họ cũng có thể nhìn thấy.


Theo tự nhiên, trang phục đắt tiền, diện mạo cũng cũng không tệ - Thẩm Vĩ đã được các cô gái vây quanh ở sảnh lớn.


Thẩm Vĩ dương dương tự đắc một lát, cuối cùng mới nhớ ra mình muốn đi toilet, đẩy các cô gái ra sau đó theo hướng toilet mà đi.


Nhậm Lộ Lộ chọt chọt Lưu Hà Dương: "Đi thôi."


Hai người lập tức giả bộ như đỡ đối phương đang uống say đi toilet, theo sau Thẩm Vĩ, tính cảnh giác của anh ta không cao lắm cho nên cơ bản không phát hiện.


Hơn nữa hai người họ cũng đã hoá trang kỹ càng, trong bóng tối nhìn qua rất khó phát hiện.


Nhậm Lộ Lộ thật sự rất muốn biết tại sao Thẩm Vĩ lại đi tới toilet nữ.


Chiều nay lúc đội trưởng nói với bọn họ chuyện này cô đã cảm thấy đặc biệt tò mò, nhưng trước giờ Thẩm Nguyên Gia đoán mệnh chưa bao giờ phạm sai lầm cả.


Nhậm Lộ Lộ một bên híp mắt, một bên nhìn chằm chằm Thẩm Vĩ.


Sau đó trơ mắt nhìn anh ta loạng choạng đi vào toilet nữ.


Đây thật đúng là mắt mù cảnh giới cao nhất.


Nhậm Lộ Lộ không lập tức đi tới đó mà cùng với Lưu Hà Dương xô xô đẩy đẩy rồi phun một chút nước trước bồn rửa tay.


Còn Lưu Hà Dương thì đang làm bộ chơi điện thoại, nhưng thật ra đã gửi tin nhắn báo cáo tin tức qua cho Giang Bạn.


Sau khi nhận được xác nhận, Nhậm Lộ Lộ mới được anh ta đỡ dậy rời đi.


Nhiệm vụ của bọn họ chính là xác định Thẩm Vĩ có đi vào hay không chứ không tự mình đi vào, bởi vì lát nữa có khả năng rất lớn là hung thủ sẽ vào, nếu thấy bọn họ vào rồi thì sẽ không đi nữa.


Hai người ra bên ngoài sảnh lớn ngồi xuống.


Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ mặc váy đỏ từ phòng riêng kế bên đi ra, cô ta còn có vẻ loạng choạng, nhìn qua thì cao hơn 1m7.


Nhậm Lộ Lộ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.


Thông qua nửa dấu chân trong vụ của Lưu Huy, bọn họ cuối cùng phán đoán được chiều cao của hung thủ, chiều cao của người phụ nữ mặc váy đỏ mà Thẩm Nguyên Gia nói quả thật rất phù hợp.


Vừa rồi cô có dạo qua một vòng xung quanh đây.


Người mặc váy đỏ đương nhiên không ít, nhưng cao đến mức này lại mặc váy đỏ, đồng thời phù hợp cả hai điều kiện thì thật sự không có ai.


Bởi vì toilet ở phía trước, cho nên người cô gái mặc váy đỏ vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ.


Nhậm Lộ Lộ và Lưu Hà Dương quan sát kỹ trong chốc lát, lại lần nữa đi tới toilet.


Chờ đến khi hai người bọn họ giả vờ đuổi tới bên ngoài toilet liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, lại còn không nhỏ.


Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lưu Hà Dương cũng không để ý là toilet nữ, cùng với Nhậm Lộ Lộ phá cánh cửa đã được khóa trái từ bên trong, trực tiếp đi vào, giơ súng đề phòng.


Sau đó cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người họ ngẩn người.


Cô gái mặc váy đỏ kia đang bị vặn tay áp lên tường, mặt quay qua vừa vặn đối diện với bọn họ, Giang Bạn ở phía sau cao hơn rất nhiều, đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ.


Giang Bạn nói: "Còng tay."


Lưu Hà Dương vội vàng bước tới còng tay lại, sau đó nhìn về phía cô gái váy đỏ bị bắt ở trước mặt, cùng với Nhậm Lộ Lộ bốn mắt nhìn nhau.


Cô gái gì chứ, rõ ràng là một tên đàn ông mặc váy đỏ.


Nhậm Lộ Lộ vội vàng đi vào bên trong mở cánh cửa kế bên ra, mang Thẩm Vĩ đang sợ tới mức nói không nên lời ra khỏi đó.


"Cũng may...... Cũng may là có mọi người......" Thẩm Vĩ sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần.


Nếu hiện tại đã bắt được người, đương nhiên phải thu đội trở về, các nhóm người phục kích khắp nơi trong hộp đêm cũng lần lượt rời đi.


Lý Thần nhanh chóng tập họp lại cùng bọn họ, áp giải người lên xe.


Nhậm Lộ Lộ nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng, anh cứ như vậy mà đi vào toilet nữ thôi hả?"


Giang Bạn hoạt động cổ tay một chút, trên đó còn có một vết thương hơi rỉ máu, anh trực tiếp dùng tay lau sạch, không chút để ý nói: "Nếu không thì cô cho rằng như thế nào?"


Đương nhiên là phải cải trang từ đầu đến chân rồi!


Đương nhiên những lời này Nhậm Lộ Lộ không dám nói ra, dù sao thì đội trưởng vẫn là đội trưởng, tuy rằng ngày thường cũng không có phách lối kiêu ngạo gì với bọn họ.


Cô móc một cái băng keo cá nhân từ trong túi ra, "Em có băng keo cá nhân nè."


Thừa dịp Giang Bạn ra ngoài rửa tay, Nhậm Lộ Lộ trộm chụp một tấm ảnh, sau đó đi ở đằng sau không nhịn được mà cảm khái.


Ánh đèn trong hộp đêm thiên về hướng mập mờ, Giang Bạn hôm nay mặc quần áo tương đối trung tính, tư thế cúi đầu khom lưng rửa tay giống như một công tử quý tộc ở khách sạn 5 sao.


Tuy rằng vẫn luôn biết bối cảnh của đội trưởng không đơn giản, nhưng cô vẫn không biết rốt cuộc là gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra được người như Giang Bạn vậy.


Nhậm Lộ Lộ từ trước tới nay đều luôn tự biết thân biết phận.


Cô chỉ là một cô gái bình thường, cho dù có cùng một đội với Giang Bạn, là cấp dưới của anh, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân có gì đặc biệt có thể khiến người ta yêu thích.


Lại nói tiếp, những gia đình đó còn không được thoải mái như gia đình cô.


Trong lúc đó có một cô gái đi tới toilet, nhìn thấy hai người ở phía trước toilet nữ, đảo mắt trở về nhìn thêm lần nữa, ánh mắt trở nên quái dị.


Nhậm Lộ Lộ cảm thấy xấu hổ, trong khi Giang Bạn lại rất đứng đắn rửa tay lau khô, sau đó rời khỏi.


***


Cô gái váy đỏ, à không, phải nói chính xác là người đàn ông váy đỏ.


Trở lại cục cảnh sát, một cảnh sát lúc trước từng đến công ty điều tra lập tức nhận ra: "Đây không phải là đồng nghiệp của người mua kia sao?"


Thấy mọi người đều nhìn mình nên cậu ta vội vàng kể lại mọi chuyện.


Lúc trước Lưu Hà Dương đến hỏi thì không phát hiện người đàn ông váy đỏ này, nhưng cậu ta lại nhớ rõ.


Tiểu cảnh sát nói: "Người ngồi đối diện với người mua kia chính là anh ta, tôi còn hỏi bọn họ một chút chuyện về Lưu Huy và Trương Dương, người này còn cung cấp một phần lời khai, sau khi tôi đi hình như anh ta cũng xin nghỉ."


Lời khai đều được ghi chép lại để có thể dễ dàng tìm và đối chiếu.


Ghi chép lời khai kia đã được tìm thấy, danh tính thật sự của người đàn ông váy đỏ cũng được tiết lộ: "Anh ta tên là Lâm Tiến."


Thẩm Vĩ đang ở trong một căn phòng khác run bần bật.


Lúc ấy anh ta đi vào WC nữ, vẫn chưa phát hiện mình đi nhầm nhà vệ sinh, lại nhịn không được nên tùy tiện vào đại một phòng.


Ai ngờ cửa phòng anh ta vẫn chưa đóng lại.


Lúc đó có một cô gái chen vào, anh ta vẫn còn mơ hồ một chút sau đó mới phản ứng.


Chỉ là đã uống quá nhiều rượu, choáng hoa cả mắt, không nhìn thấy được người đó trông như thế nào, chỉ nhìn thấy dáng người vô cùng đẹp nên chọc ghẹo vài câu.


Còn chưa kịp nói xong, anh ta đã bị món đồ trong tay cô gái kia dọa sợ.


Cây kéo lớn như thế, thật là...... Lúc trước anh ta chỉ mới nhìn thấy những người chuyên môn cắt các loại sắt thép cỡ lớn mới có thể dùng đến.


Say rượu gì đó cũng lập tức tỉnh.


Lúc Thẩm Vĩ còn đang run rẩy, cửa lại một lần nữa bị mở ra, cô gái váy đỏ lập tức bị kéo ra ngoài, anh ta mới thở hổn hển vội vàng kéo quần lên.


Chỉ là sau đó chân lại nhũn ra, té xuống đất.


Lưu Hà Dương vỗ vỗ cái bàn trước mặt Thẩm Vĩ, "Này, hoàn hồn."


Thẩm Vĩ xấu hổ cười cười.


Mặc dù trong lòng Lưu Hà Dương cảm thấy anh ta rất xui xẻo, không chừng về sau còn bị bóng ma tâm lý, nhưng vẫn phải việc công xử theo phép công, nói: "Anh đã từng gặp người kia bao giờ chưa? Có tiếp xúc gì không?"


Thẩm Vĩ đối với chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra: "Tôi chưa gặp hắn ta bao giờ, một chút ấn tượng cũng không có, không biết tại sao lại làm như vậy với tôi, tôi cũng chưa từng tiếp xúc với hắn."


Anh bĩu môi, "Tôi không phải loại người đói bụng ăn quàng, có cũng sẽ không chọn hắn ta."


Mặc dù nhìn từ sau lưng thì Lâm Tiến hoàn toàn là một mỹ nữ, là bóng dáng sát thủ, nhưng khi quay tới phía trước, vẫn là có thể dễ dàng nhận ra được là một người đàn ông.


Lưu Hà Dương lúc ấy đã bị hoảng sợ.


Lâm Tiến vì để đóng giả phụ nữ còn hoá trang, tuy rằng kỹ thuật không quá cao thâm nhưng nhìn từ xa thì thật đúng là trông anh ta như một cô gái.


Lúc ấy nhìn bóng dáng, anh và Nhậm Lộ Lộ còn cho rằng hung thủ là phụ nữ.


Trong lòng vô cùng chấn động, bởi vì tính chất thật sự của vụ án liên hoàn này rất ác liệt, còn liên quan tới thẩm lí và phán quyết ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn không thể tha thứ.


Trong khi hai bên đang tra hỏi thì vị cảnh sát lại tới công ty kia lần thứ hai để lấy lời khai mới của các nhân viên, sau khi trở về thì cung cấp tin tức mới nhất.


Nghe anh ta nói xong, Nhậm Lộ Lộ nhịn không được phỏng đoán nói: "Chẳng lẽ thật sự là do đồ ăn của mình bị người ta ăn vụng?"


Quả thật trước đây cô cho là có khả năng do ăn quá nhiều, nhưng dù sao thì biến thái cũng sẽ không vì một người ăn hơi nhiều mà muốn giết người ta.


Lại liên hệ tới lời nói của người khiếu nại, Lưu Huy và Trương Dương giống nhau ở một chỗ đó là, một người chiếm món lợi nhỏ, một người là nhân viên giao thức ăn thích ăn vụng đồ ăn của người khác.


Dựa theo lời của cậu cảnh sát, Lâm Tiến làm việc chung công ty với người khiếu nại Trương Dương, ngày hôm đó lúc giữa trưa còn cùng người mua ăn cơm.


Ngày đó người kia muốn khiếu nại là do Lâm Tiến xúi giục.


Sau đó người mua vô tình nói ra chuyện nhân viên giao hàng, mấy người đồng nghiệp thường không hay xuống nhận đồ mới biết được nhân viên đó là Trương Dương.


Lâm Tiến từ đầu tới cuối đều ở đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.