Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 117: Ăn cơm




Tác giả: Khương Chi Ngư


Editor: Thịt sườn nướng


Trên lịch biểu chỉ có thời gian của bốn ngày, ba ngày còn lại đều là màu xám.


Thẩm Nguyên Gia hiểu rõ tình huống như vậy, cũng không cảm thấy kỳ lạ, bấm vào xem ngày mai, xem hình ảnh mới nhất.


Trong ảnh là Lư Long bị bắt ở cục cảnh sát.


【Vì còn đang trong quá trình điều tra, Lư Long tạm thời bị giam giữ.】


Ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng như vậy, mãi cho đến ngày thứ tư rốt cuộc có chỗ khác biệt.


Trong ảnh là lúc Lư Long ra khỏi cục cảnh sát, trên mặt hắn là bộ dáng vân đạm phong khinh, nhìn ra được hắn đang vô cùng vui vẻ.


【Lư Long tạm thời được phóng thích, tâm trạng hết sức vui vẻ.】


Thẩm Nguyên Gia đoán được nguyên nhân phóng thích hắn ta, bởi vì không có chứng cứ cụ thể, hơn nữa lúc cô báo án chỉ có mỗi ảnh chụp, trong camera thì căn bản không thể tính là chứng cứ.


Nếu Lư Long liều chết không thừa nhận thì cũng không có cách nào định tội.


Hơn nữa coi như định tội được hắn thì cũng chỉ là theo dõi phi pháp, nhiều nhất chỉ bị giam giữ mấy ngày mà thôi, trừ khi hắn ta thật sự phạm pháp.


Nhưng Thẩm Nguyên Gia không có khả năng để hắn ta thực hiện được, đây là vòng lặp vô tận, Lư Long không giết cô, hắn sẽ không phạm pháp, cũng sẽ không chịu phạt.


Lần trước gặp phải chuyện như vậy, lần này vẫn như thế.


Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân, tiếp tục kéo xuống xem, xem hắn chết như thế nào.


Bìa video tử vong là bộ dáng Lư Long trừng mắt thật to.


Mà bên cạnh hắn là một ngọn lửa đang bừng cháy.


Thẩm Nguyên Gia nhấn phát video.


Chẳng qua chỉ là video tử vong một phút đồng hồ mà thôi, xem xong cũng không mất bao nhiêu thời gian.


Bìa video biến mất, màn đen biến mất, bóng dáng Lư Long cũng nhanh chóng xuất hiện.


Bởi vì là ban đêm, toàn bộ chuyển động trong video cũng nhờ chức năng quay chụp của Weibo nên mới có thể xem tương đối rõ ràng, hắn ta đẩy cửa đi vào một nơi nào đó.


Đèn đột nhiên sáng lên.


Lư Long không kịp thích ứng nên nhắm mắt lại, lúc này liền bị đánh ngã xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.


Hắn nhanh chóng phản ứng định lao vào đánh nhau với người nọ nhưng lại bị đâm vài nhát dao, rất nhanh đã bị hạ gục.


Người cầm dao không xuất hiện trong video, chỉ là ngay lúc đánh nhau ngẫu nhiên xuất hiện khoảng nửa người, ngay cả mặt cũng không xuất hiện.


Rất nhanh, Lư Long liền mất máu quá nhiều, mặt mày trắng toát nằm trên mặt đất.


Hắn thở phì phò từng ngụm từng ngụm: "Mày! Mày...... Mày muốn giết người diệt khẩu!"


Người nọ từ trên cao nhìn xuống, mặc dù không bị lọt vào ống kính nhưng bóng dáng lại dừng ở trên người Lư Long, có thể nhìn ra được là một người đàn ông.


Lư Long nói chuyện đứt quãng, chỉ là vẫn luôn không nói đến trọng điểm, lặp đi lặp lại vẫn là câu nói giết người diệt khẩu kia.


Thẩm Nguyên Gia nghe thấy cũng gấp muốn chết đi được.


Mãi cho đến một khắc cuối cùng, trên người Lư Long bị đổ lên một loại chất lỏng, rồi sau đó một cái bật lửa mở ra ném lên người hắn.


Ngọn lửa nổi lên, trong nháy mắt bao trùm Lư Long, còn lại tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết của hắn.


Thẩm Nguyên Gia cảm thấy tóc mình tê dại từng cơn.


Cô ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn Lư Long ở phía đối diện, hắn không nhìn thấy được những nội dung mà Weibo dự đoán cho nên vẫn còn thảnh thơi nhàn hạ.


Thẩm Nguyên Gia nói: "Lư Long, anh cảm thấy tương lai mình sẽ chết như thế nào?"


Lư Long bị bộ dạng này của cô làm cho hoảng sợ, nhưng sau đó cười ha ha, "Đương nhiên là sống lâu trăm tuổi, sống thọ chứ còn gì nữa!"


Hắn ta sẽ không bị một con nhóc hù dọa.


Thẩm Nguyên Gia hơi hơi mỉm cười, "Anh sẽ bị thiêu sống tới chết."


Lư Long hừ một tiếng: "Sợ là cô nằm mơ rồi, cô cho rằng mình có thiên nhãn sao?"


Ai mà tin được chuyện này chứ, giờ mà còn có chuyện bị thiêu sống, sao có thể được, vừa nghe đã biết là muốn hù dọa hắn, cảnh sát cũng quá vô dụng rồi.


Thẩm Nguyên Gia cũng không định hỏi gì nữa.


Chỉ cần vào ngày hai mươi quan sát nhất cử nhất động của Lư Long là có thể tìm được người đứng đằng sau kia, còn tốt hơn là ngồi trong đây thẩm vấn.


Thẩm Nguyên Gia nói: "Không tin thì anh có thể thử xem."


Lư Long lại là biểu cảm có đánh chết cũng không tin, hắn chưa bao giờ mê tín, người trước mắt với cô gái lúc trước hắn muốn giết giống như bị điên rồi.


Sao có thể sống sờ sờ đó mà bị thiêu chết cho được, cũng không phải đang đóng phim điện ảnh, muốn lừa hắn sao, cũng không nghĩ lại xem mình có bao nhiêu phân lượng.


Thẩm Nguyên Gia đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.


Nhậm Lộ Lộ ở bên ngoài, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.


Thẩm Nguyên Gia thấy bộ dạng này của cô ấy thì biết ngay là có việc, "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."


"Chuyện đó...... Hắn ta thật sự bị thiêu sống sao?"


Nhậm Lộ Lộ vẫn luôn ở bên ngoài nghe ngóng, tuy rằng đối với Thẩm Nguyên Gia người vẫn luôn nghịch điện thoại cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau đó mọi sự chú ý đều bị câu tiên đoán kia hù dọa.


Người sống sờ sờ bị thiêu chết, thật sự rất hiếm thấy.


Một năm, cả nước trên dưới không chừng cũng có thể không xảy ra vụ nào.


Thẩm Nguyên Gia gật đầu: "Đúng vậy, Giang Bạn đâu rồi?"


Nhậm Lộ Lộ chỉ chỉ bên ngoài, "Ở phòng kỹ thuật."


Thẩm Nguyên Gia lần trước có đi qua phòng kỹ thuật nên biết nó ở đâu, nhưng chuyện này nói ở đó cũng không tốt lắm, dứt khoát gửi tin nhắn qua WeChat cho anh: "Tôi ở văn phòng của anh, có việc."


Nhậm Lộ Lộ làm mặt quỷ: "Gửi tin nhắn cho đội trưởng phải không?"


"Có việc." Thẩm Nguyên Gia nói, nghĩ đến Weibo dự đoán những tình huống đó, cô lại bổ sung một câu: "Cô đừng nghĩ bậy."


Nhậm Lộ Lộ xua tay, "Tôi sẽ không nghĩ bậy."


Cô chỉ biết suy đoán, dù sao thì đội trưởng cũng độc thân lâu như vậy, thật vất vả mới có người tiếp xúc lâu với anh – Thẩm Nguyên Gia xuất hiện, còn hao hết tâm tư để cô ấy vào đội làm cố vấn.


Nếu có thể thúc đẩy thành một đôi thì thật tốt.


Thẩm Nguyên Gia không muốn suy đoán suy nghĩ của Nhậm Lộ Lộ, xoay người đi vào văn phòng của Giang Bạn chờ anh.


Đồ đạc trong văn phòng của anh cũng rất đơn giản, đa số là hồ sơ, trên bệ cửa sổ bên kia đặt hai chậu xương rồng khá mập mạp.


Cũng không biết ngày thường có phải Giang Bạn hay chăm sóc hay không.


Thẩm Nguyên Gia chưa bao giờ tự mình trồng bất cứ thứ gì, bởi vì vào tay cô không bao lâu sẽ chết, lúc học đại học cô đã từng mua một chậu cây mắc cỡ.


Sau đó, vì trở về cô nhi viện sống một khoảng thời gian, lúc quay lại cây mắc cỡ đã chết.


Không chỉ có chết, mà cành khô còn có rất nhiều gai, giống như cành hồng khô vậy.


Thẩm Nguyên Gia đang nhớ lại chuyện cũ, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.


Giang Bạn đi vào.


Thẩm Nguyên Gia ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy anh đang đóng cửa, quai hàm đẹp đẽ lạ thường, anh mặc cảnh phục, hơn nữa cộng với nét mặt, cả người tràn ngập bộ dáng cấm dục.


Dù sao thì cô cũng chưa thấy qua nhiều biểu cảm của anh lắm.


Thẩm Nguyên Gia thấy anh xoay người thì vội vàng dời tầm mắt, thẳng vào chủ đề: "Tôi muốn anh thả Lư Long vào ngày hai mươi, sau đó theo dõi hắn ta."


Giang Bạn dựa vào cạnh bàn, "Lý do."


Thẩm Nguyên Gia nói ra câu từ mình vừa nghĩ xong: "Tôi xem được ngày đó hắn sẽ chết, tôi nghi ngờ sau lưng có người ra tay, cho nên không còn gì tốt hơn là ôm cây đợi thỏ."


Dù sao cô cũng đã nhiều lần nói qua chuyện đoán mệnh với Giang Bạn như vậy, không tin cũng phải tin.


Quả nhiên, Giang Bạn im lặng một lúc lâu.


"Cô có chắc không?" Giang Bạn suy tư một phen, hơi hơi gật đầu nói: "Trước khi thả ra có thể gắn thiết bị định vị lên người hắn."


Vậy thì không còn gì tốt hơn.


"Có thể." Thẩm Nguyên Gia đứng dậy, đang chuẩn bị ra cửa thì giọng nói của Giang Bạn đột nhiên từ phía sau truyền đến: "Sáng nay cô không ăn sáng?"


Bàn tay đặt trên nắm cửa hơi hơi ngừng một chút, cô quay đầu lại nhìn anh một cái, đối diện với hai tròng mắt đen nhánh của anh, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, "Đã ăn rồi."


Giang Bạn im lặng không nói nữa.


Lúc Thẩm Nguyên Gia rời khỏi văn phòng còn đang suy nghĩ xem mình nói dối có phải đã bị phát hiện rồi hay không, dù sao anh ấy cũng là đội trưởng đội điều tra hình sự.


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ăn sáng hay chưa chỉ có mình cô biết, Giang Bạn nghi ngờ cũng vô ích.


Lúc cô trở lại phòng làm việc chung, Nhậm Lộ Lộ đang ăn snack khoai tây.


Nhìn thấy Thẩm Nguyên Gia đi tới, Nhậm Lộ Lộ vội vàng vẫy tay, "Lưu Hà Dương nói lúc sáng khi cô nhận điện thoại hình như đang ngủ, nên lúc đến đây chắc là chưa ăn gì phải không."


Cô đưa bịch khoai tây qua.


Nhậm Lộ Lộ lẩm bẩm lầm bầm: "Đây là đồ cuối tuần rồi tôi mua còn lại đấy, đúng lúc có tác dụng, cô xem cô thon thả như thế, nếu không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày, mặc dù cái này là đồ ăn vặt."


Nói đến đây, cô ngượng ngùng cười.


"Có phải ngày thường cô đều ăn uống rất lành mạnh phải không?" Cô kề sát vào nhìn mặt Thẩm Nguyên Gia, "Trông da dẻ và tinh thần cô tốt như vậy, tôi phải học hỏi chút kinh nghiệm mới được, Nguyên Gia cô cũng đừng nên keo kiệt với tôi đấy nhá."


"Được rồi, có thời gian rảnh tôi sẽ nói cho cô nghe, cô cũng có thể xem thực đơn ăn uống trên Weibo của tôi." Thẩm Nguyên Gia tiện tay bóc một miếng khoai tây.


Nhậm Lộ Lộ vui vẻ ra mặt, quyết định đợi lát nữa sẽ theo dõi Weibo của cô.


Ánh mắt của Thẩm Nguyên Gia dừng lại một chút trên bài đăng đang mở trước mặt cô, "Đây là hình minh họa cho phim kinh dị sao? Hình ảnh thật đáng sợ."


Nhậm Lộ Lộ lắc đầu, "Không phải, tôi mới vừa phát hiện, hình như là diễn thôi, chắc là đang hot ấy, bây giờ cũng có rất nhiều chương trình phát sóng trực tiếp như này."


Thẩm Nguyên Gia rất tán thành, trên Weibo vẫn thường xuyên có.


Xem nhiều hình như vậy cô cũng đã miễn dịch luôn rồi, ăn thêm vài miếng rồi chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này lại nhìn thêm vài lần.


Cô thả lại bước chân vừa nâng lên, "Cái này, hình như người là chết thật."


Nhậm Lộ Lộ "Hả" một tiếng, phóng to hình ảnh lên, cũng phát hiện có chỗ không thích hợp, "Tôi lập tức cho kỹ thuật viên tra IP bài đăng!"


Dứt lời cô ấy liền chạy đi.


Ánh mắt của Thẩm Nguyên Gia tập trung vào trong bức ảnh, cô đã xem qua nhiều ảnh chụp hiện trường tử vong như vậy nên về sau nhìn hình ảnh trong phim đều cảm thấy rất giả, mà bài đăng này lại cho cô cảm giác giống như ảnh chụp hiện trường tử vong thật sự.


Cho nên, có tám mươi phần trăm khả năng là có chuyện thật.


Cô dứt khoát ngồi xuống, chuẩn bị nhìn xem bài đăng viết cái gì.


Bịch khoai tây chiên của Nhậm Lộ Lộ còn để ở trên bàn, Thẩm Nguyên Gia dời đi một chút, di chuyển con chuột, mới trượt một cái thì chóp mũi đã ngửi thấy một mùi thơm.


Lưu Hà Dương oa oa kêu to: "Ai gọi cơm hộp đấy?"


Lý Thần cũng vọt tới cửa: "Mới sáng đã bị đội trưởng gọi điện thoại réo tới đây, tôi vẫn chưa ăn gì nữa, bảo bối nào hiểu chuyện đến thế, Thất Tịch tôi cho một bao lì xì nha."


Trong nháy mắt, cả cục cảnh sát rộn ràng nhốn nháo cả lên.


Thẩm Nguyên Gia nghiêng đầu nhìn ra, nhân viên giao cơm hộp mặc quần áo màu vàng đứng ở cửa đã bị đám người Lưu Hà Dương vây quanh, ngay cả đầu cũng không nhìn thấy.


Cũng không biết có phải có người bắt đầu ăn rồi hay không, mùi thơm của những chiếc tiểu long bao (*) dần dần tràn ngập trong không khí.


(*): Tiểu long bao (Xiaolongbao) là một loại bánh bao hấp của Trung Quốc từ tỉnh Giang Tô, hình minh họa mình để ở đầu chương nhé!


Đúng lúc Nhậm Lộ Lộ vừa từ phòng kỹ thuật đi ra, thấy thế vội kêu lên: "Chừa lại một phần! Lưu Hà Dương anh ăn ít lại một chút đi, Nguyên Gia vẫn chưa ăn đó."


Thẩm Nguyên Gia mở miệng định ngăn cản nhưng vẫn chưa kịp nói ra.


Theo bản năng cô xoay đầu lại nhìn, Giang Bạn đang đứng ở lối ra hành lang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.