Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 9




Sau buổi tiệc mừng, Phạm tri huyện còn tặng lại cho Quân Nam một cổ xe ngựa khác. Con ngựa nâu ngày trước do y cưỡi đến nha môn cho nên vẫn luôn bên cạnh y. Còn cổ xe ngựa do để ở lại thôn Nam Sơn liền bị Lương Bắc đốt đi cùng lúc với các ngôi nhà trong thôn. Đến đây, Quân Nam lại đưa Thiện Nhã tiếp tục cùng lên đường.

Rút kinh nghiệm lần trước đi đường rừng không an toàn, Quân Nam chọn đi đường lớn. Dọc đường, tiếng người qua lại ồn ào, cảnh đường sá tấp nập khiến Quân Nam hào hứng lắm. Tuy nhiên, người ở bên trong xe ngựa, không nhìn thấy gì lại còn có vẻ phấn khởi hơn y. Nghe tiếng Thiện Nhã nhỏ nhẹ hát vang trong xe, Quân Nam không nhịn được, quay đầu vào cười nói:

- Tiểu muội à, vui lắm sao mà hân hoan hát ca đó?

Thiện Nhã đỏ mặt, hai tay vuốt ve lọn tóc bên vai cười nói:

- Tất nhiên là vui rồi. Được ở cạnh đại ca, lúc nào muội cũng vui hết!

Nghĩ lại mấy ngày Thiện Nhã bị bắt, có lẽ nàng đã rất lo lắng, rất sợ hãi cho nên hôm nay mới vui mừng như vậy. Quân Nam áy náy hướng vào Thiện Nhã nói:

- Thiện Nhã à, ta thật xin lỗi muội! Sau này ta sẽ không rời khỏi muội. Không để muội rơi vào nguy hiểm như vậy nữa đâu.

Thiện Nhã lại không biết y đang xúc động, nàng khẽ cười gật đầu đáp:

- Đại ca hứa rồi đó! Sau này không được rời xa muội một bước. Nửa bước cũng không nên!

Quân Nam lắc đầu cười khổ. Nếu là trước đây, có một cô gái nói những lời này với y, y tuyệt đối hưng phấn. Nhưng mà hiện tại, dù biết rõ vị Thiện Nhã cô nương này có tình ý với mình, Quân Nam cũng chỉ có cách làm như không biết để tránh làm nàng tổn thương mà thôi. "Thiện Nhã ơi Thiện Nhã, nếu anh mà còn cái thân xác của Trịnh Quân Nam thì..."

Ý nghĩ tà ác vừa dấy lên, Quân Nam lập tức giơ tay lên tự tát vào mặt mình. Cứ như vậy đó, cái tật háo sắc khó chừa! Cũng may là Thiện Nhã không nhìn thấy, nếu không nàng chắc chắn cười chết với hành động này của Quân Nam.

Dừng chân tại một khách điếm trong trấn. Sau khi tắm gội xong, Quân Nam cũng lười ra ngoài nên liền thổi tắt đèn muốn lên giường ngủ. Vừa đúng lúc y đang cởi y phục, lại nghe bên ngoài phòng như đang có người đứng. Đêm tối đứng rình trước cửa phòng đã tắt đèn, chắc hẳn người đến có mục đích. Quân Nam cả lo, liền xách kiếm chạy ra xem.

Cửa phòng vừa bật mở, một hắc y nhân che kín mặt mũi vung kiếm xông thẳng đến yết hầu của Quân Nam. Quân Nam hoảng sợ, vụng về đưa kiếm lên gạt đỡ. Hắc y nhân thu kiếm, khoanh tay nhìn Quân Nam cười cười:

- Tiếc cho ngươi có được một thân nội lực, nhưng lại không có lấy một chiêu nửa thức. Khôn ngoan thì bái ta làm sư phụ, ta truyền thụ kiếm pháp tuyệt kĩ của ta cho ngươi?

Quân Nam đã lùi đến sát tường, thấy kẻ đến chỉ thong dong nói chuyện, không có địch ý cũng thả lỏng hơn. Hắc y nhân này che kín mặt, nhưng dáng vẻ uy mãnh, giọng nói trầm ấm, độ tuổi chắc cũng hơn bốn mươi. Quân Nam lấy lại trầm tĩnh, chắp tay trước ngực hướng người kia nói:

- Đa tạ đại hiệp có lòng. Nhưng ta thật sự còn có chuyện bên mình, phải lên kinh ứng thí, không có nhiều thời gian để ở lại bái sư. Ý tốt của đại hiệp, ta ngàn lần cảm kích!

Hắc y nhân hàm ý cười cười, đưa mắt quet qua dáng điệu của Quân Nam nói:

- Ngươi muốn giành võ trạng nguyên? Với thân thủ của ngươi, có đến được kinh thành cũng không thể vào được vòng khảo thí nào. Đừng có vọng tưởng bản thân.

Quân Nam quắc mắt, nhíu mày một lúc, muốn nói lại thôi. Hắc y nhân kia thấy y đã dao động, khẽ cười nói:

- Đêm mai vào giờ này ngươi đến miếu thành hoàng cách đây hai dặm chờ ta. Ta được người nhờ cậy đến giúp cho ngươi. Không cần lo ngại!

Nói xong, liền nhảy phóc một cái, biến mất trên mái nhà. Trịnh Quân Nam bước ra nhìn theo, sau đó tán thưởng:

- Oa! Đúng là đại hiệp cao thủ võ lâm nha! Trước giờ vẫn tưởng trong phim mới có. Không ngờ có ngày lại được nhìn tận mắt.

Quân Nam lại tự nhìn lại hai tay mình: "Mình có thể trở thành đại hiệp như vậy sao?"

Trong phòng tối, hắc y nhân đứng bên bình phong, nghiêm cẩn cúi đầu hướng vào phía bình phong nói:

- Bẩm báo công chúa, thuộc hạ đã y theo lời dặn của công chúa đến tìm người họ Trịnh kia. Hắn cũng thừa hiểu lợi ích trước mắt, nhất định đêm mai sẽ đến chỗ hẹn. Xin công chúa yên tâm, thuộc hạ sẽ đem hết tuyệt kĩ của mình chỉ dạy cho hắn.

Bên trong bức bình phong, một giọng thiếu nữ đáp lời:

- Người này tương lai sẽ giúp được rất lớn với chúng ta. Hắn cũng lại là một người trọng tình nghĩa. Ngươi thu được đệ tử như hắn, về sau cũng có thể hãnh diện vì truyền nhân.

Hắc y nhân quì một gối xuống cao giọng nói:

- Đa tạ công chúa đã nghĩ thay cho thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định hết lòng truyền dạy thiếu niên này thành một thân hảo thủ.

Hôm ấy là ngày lễ đình ở trấn này. Quân Nam vốn rất thích náo nhiệt, thấy nhiều người rủ nhau đi xem hội đình làng, Quân Nam cũng kéo Thiện Nhã đi chơi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về. Trước đình, người ta bán mứt quả, Quân Nam cũng mua. Vừa mời Thiện Nhã ăn, bản thân mình cũng ăn ngon lành như trẻ con. Thiện Nhã không nhìn thấy gì nên chỉ biết níu sau góc áo của Quân Nam mà đi. Quân Nam chưa từng thấy hội đình kiểu này. Vẫn là đình làng, trang hoàng lộng lẫy hơn, đốt lồng đèn rộng khắp một dãy đường, rồi tiếng trống tiếng mõ chiêng xôn xao. Trẻ con người lớn đều vây quanh vừa xem hát bội vừa hát theo. Thấy cạnh đó có người bán mặt nạ, Quân Nam cũng hứng thú chạy đến mua một chiếc đeo vào rồi quay sang Thiện Nhã để khoe. Lúc này mới nhớ Thiện Nhã người ta không nhìn thấy gì. Y đành tiu nghỉu dắt Thiện Nhã trở về khách điếm.

- Thiện Nhã, hôm nay chơi vui không?

Trên đường, Quân Nam dắt tay nàng vừa đi vừa nói.

- Vui lắm đại ca, lần đầu tiên muội được đi xem hội đó.

Thiện Nhã mãn nguyện cười tươi. Quân Nam cười nhẹ, lắc lắc bàn tay trong tay Thiện Nhã:

- Chỉ tiếc muội không nhìn thấy, muội biết không, lúc nãy màn những người đeo mặt nạ nhào lộn xem rất thích mắt...

Quân Nam nói xong, chợt thấy hối hận. Cô nương người ta không nhìn thấy được, ngươi lại nói như vậy, có phải chọc người tức người ta không?

Quân Nam xấu hổ, khẽ xiết chặt tay Thiện Nhã hơn. Thiện Nhã thấy y đột nhiên dừng nói, cũng rất tâm ý khẽ cười nói:

- Trịnh đại ca, muội không nhìn thấy gì thật. Nhưng không phải còn có huynh sao? Chỉ cần huynh chịu kể lại cho muội nghe những gì huynh nhìn thấy, muội hình dung ra xem như cũng đã được tận mắt chứng kiến rồi?

Quân Nam nghe xong, khẽ cười cười:

- Có những thứ ta có kể ra muội cũng mãi mãi không hình dung được. Thậm chí muội cũng không dám tin.

- Thật sao, đó là thứ gì? Huynh kể muội nghe đi?

Quân Nam gãi gãi cằm cười cười. Chưa kịp nói thì một bóng đen vụt đến, trong nháy mắt Thiện Nhã bị bóng đen cướp khỏi bàn tay Quân Nam. Bóng đen vác Thiện Nhã trên vai nhẹ như một chiếc gối rồi đi nhanh như bay trong bóng đêm. Quân Nam kinh hoảng, vội vã dùng hết sức đuổi theo. Bóng đen ấy khinh công quá giỏi, Quân Nam dụng hết sức cũng chẳng theo kịp dấu vết nào, kể cả dấu chân trên mặt đất cũng không có. Quân Nam suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra. Hắc y nhân kia chẳng phải hẹn y ở miếu thành hoàng hay sao? Y mê xem hội đình mà quên mất. Nghĩ ra, Quân Nam tức tốc chạy đến miếu thành hoàng.

Quả nhiên, hắc y nhân một thân đơn độc đứng trong hậu viên miếu thành hoàng. Quân Nam nhìn quanh một lượt, không thấy còn người khác, liền lo lắng hỏi:

- Ông kia, là ông bắt Thiện Nhã có đúng không?

Hắc y nhân quay đâu, thản nhiên nhìn Quân Nam:

- Đúng thì sao, không đúng thì sao?

Quân Nam tức xì khói, chỉ tay vào mặt gã nói to:

- Ông mau thả nàng ra, nếu không....ta liều mạng với ông?

Hắc y nhân chẳng chút nào nao núng. Nhìn Quân Nam dùng sức xuất thủ, hắc y nhân nhẹ nhàng tránh né. Đợi cho Quân Nam đánh đến kiệt sức, gục xuống đất. Hắc y nhân mới ném một nhánh cây trước mặt y nói:

- Dùng cành cây này làm kiếm, luyện theo ta. Khi nào có thể đánh thắng ta, ta tự nhiên đem trả nương tử cho ngươi?

Quân Nam cũng hết sức để đôi co với hắc y nhân này. Người ở đâu lại quái lạ như vậy? Thông thường hiệp khách thường giấu chiêu, không dễ dầu gì truyền thụ đệ tử. Còn ông quái nhân này cớ gì lại dùng đủ cách ép buộc y phải học võ của ông ta chứ? Nhưng thật sự y đánh không lại ông ta. Nếu cứ như vậy, không biết Thiện Nhã ở trong tay ông ta có chịu được không? Không có cách nào, Quân Nam đành nhặt lấy thanh cây làm kiếm, chuyên chú luyện theo động tác làm mẫu của gã hắc y nhân. Cũng may, Quân Nam nhớ nhanh, trong một thoáng đã nhớ được năm chiêu. Hắc y nhân rất hài lòng, lại chỉ thêm cho y năm chiêu nữa.

Trời cũng sắp sáng, Hắc y nhân dặn y cứ luyện thuần thục mười chiêu ấy, đêm hôm sau gã sẽ trở lại. Quân Nam nhìn bóng gã biến mất ngay trước tầm mắt mình mà bản thân còn không dám tin. Gã này người hay yêu ma? Còn Thiện Nhã, nàng có đang bình an hay không?

Trời trưa dần, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất như thiêu đốt. Lúc này Quân Nam vẫn đang luyện kiếm dưới một bóng cây bên ngoài miếu thành hoàng. Trước khi chưa có tung tích của Thiện Nhã, y không thể nào phân tâm làm chuyện khác, chỉ biết cố sức luyện kiếm. Hi vọng hắc y nhân điên cuồng kia sẽ vừa ý mà sớm trả lại Thiện Nhã về bên y.

Bên này y một mình luyện kiếm, bên kia lại có một đoàn quan quân vận chuyển quân lương đi ngang. Đoàn quan quân hơn một trăm người vận chuyển mấy thùng quan ngân và lương thực. Đột nhiên nhảy ra một đám người bịt mặt, có hơn bốn mươi tên xông ra đánh cướp quan ngân. Chỉ huy đoàn quan quân này là một vị tướng quân trẻ tuổi, khuôn mặt khá khôi ngô trên tay cầm một thanh trường thương từ trên lưng ngựa tả xung hữu đột liên tục áp đảo đám cướp kia. Thủ lĩnh trong đám cướp cũng nhận ra tiểu tướng quân này chính là linh hồn của đoàn quan quân, chỉ cần hạ được hắn, đám quan quân còn lại không đáng kể. Gã liền ra hiệu cho đồng bọn dùng chiêu dàn trận vây đánh tiểu tướng quân kia, gã từ xa dùng nỏ đánh lén, bắn một nhát trúng ngực của tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân lảo đảo suýt rơi xuống ngựa. Liền lúc đó, sáu tên cướp dùng đao truy kích liên tiếp tấn công vào ngựa của tiểu tướng quân. Đám quan quân còn lại thấy chủ tướng trọng thương, đội hình liền rối loạn. Đám cướp nhân cơ hội này, liền chia nhau cướp lấy xe quan ngân kéo đi.

Tiểu tướng quân thấy quan ngân bị cướp, liền hét to:

- Tất cả nghe ta toàn lực truy kích, nhất định phải bảo toàn quan ngân cùng quan lương! Nếu để mất chuyến quan ngân này, chúng ta không chỉ chết, mà còn là tội tru di, cả nhà cùng chịu nạn. Tất cả xông lên!

Lời của tiểu tướng quân lập tức chấn lại sĩ khí quan quân. Các binh sĩ liều hết sức mình quyết tử với đám cướp kia giành lại quan ngân. Đám cướp thấy tiểu tướng quân này sắp chết mà còn khí thế như vậy, liền quyết tâm dồn hắn vào chỗ chết. Hàng loạt mũi đao sấn đến thân ngựa của tiểu tướng quân. Con ngựa bị chém trúng, hất văng chủ nhân xuống đất. Đám cướp thừa thắng truy kích, từng nhát chém lên thân thể của tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân thương trên tay cũng đã bị văng mất. Hắn chỉ có thể lăn người tránh né sát chiêu. Bọn cướp đuổi kịp, dồn ép tiểu tướng quân dưới vòng vây, một tên vung đao, muốn một nhát chặt đứt sinh mạng của hắn. Tiểu tướng quân biết mệnh mình đã hết, hắn khẽ nhắm mắt, đón nhận nhát đao kia. Khoảnh khắc đại đao hạ xuống đến đầu của tiểu tướng quân, một luồng gió từ phía sau y phất đến, một nhành cây theo đó bay ra, đánh vào mặt của gã cầm đao, kình lực mạnh đến mức đẩy văng gã ra một khoảng. Cả nhóm cướp kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo bào trắng, tay không nhảy đến chắn trước mặt tiểu tướng quân. Đám cướp trấn tỉnh, liền vung đao tấn công thiếu niên kia. Thiếu niên rất điềm tĩnh, lại nhặt lại nhành cây kia đón đỡ sát chiêu của đám cướp.

Tiểu tướng quân thoát hiểm, liền ngồi dậy, nhặt lại thanh trường thương của mình, đối lưng cùng thiếu niên kia kháng địch:

- Đa tạ huynh đệ ra tay tương cứu. Nếu hôm nay thật sự phải chết, Lâm Kỳ Hiên này xin ghi khắc ân tình, kiếp sau đền trả!

Tiểu tướng quân ấy tên là Lâm Kỳ Hiên, Trịnh Quân Nam khẽ gật đầu, ánh mắt rất thiện cảm trước vị tiểu tướng quân anh hùng này. Lâm Kỳ Hiên thấy Quân Nam tay cầm nhành cây, liền rút trên chân lấy ra một thanh đoản kiếm đưa cho Quân Nam nói:

- Huynh đệ, dùng đỡ đoản kiếm này!

Trịnh Quân Nam lắc đầu:

- Ta có kiếm, nhưng với đám giặc cỏ này, nhành cây thôi là đủ!

Đám cướp hét lên một tiếng:

- Khoác lác!

Sau đó nhất loạt xông đao tiến lên. Quân Nam thản nhiên né trái đỡ phải, vận dụng mười chiêu kiếm pháp của hắc y nhân chỉ dạy liên tục tấn công hiểm yếu của những tên cướp. Đáng sợ hơn hết là Quân Nam dùng cành cây, nhưng mỗi nhát cây quất lên thân thể tên cướp lại nặng hơn cả đại đao chém xuống. Vết thương thì không lộ ra bên ngoài, nhưng mỗi một tên cướp bị đánh trúng không gãy xương cũng nát khớp, không thể cử động. Tên thủ lĩnh bọn cướp thấy thiếu niên lạ mặt này thân thủ kinh người như vậy, biết chuyến làm ăn lần này không xong, liền cho thủ ra rút xuống. Tiểu tướng quân thấy vậy, rội ra lệnh cho quân binh:

- Bao vây bọn chúng, nhất định phải bắt hết!

Quân Nam nhìn sang thấy tiểu tướng quân Lâm Kỳ Hiên này toàn thân đẫm máu, bị thương thật không nhẹ nhưng quả thật khí thế bất phàm. Y gật đầu tán thưởng một chút sau đó đoạt lấy cây thương trên tay Lâm Kỳ Hiên nhảy phóc lên lưng ngựa của Lâm Kỳ Hiên đuổi theo tên cướp. Quân Nam nhìn thật kĩ hành động của bọn cướp, đánh giá một lượt và nhận định ra kẻ thủ lĩnh. Sau đó một nhát vung tay, thanh trường thương bị phóng bay ra với khoảng cách hai mươi trượng mà lại cắm xuyên qua ngực của tên thủ lĩnh bọn cướp. Cả đám cướp kinh hoàng. Quan binh cũng kinh hoàng. Chính bản thân của Trịnh Quân Nam cũng kinh hoàng. Đây là lần thứ hai y gϊếŧ người. Tuy rằng người chết là kẻ đáng chết nhưng với chính động tác của mình, Quân Nam cũng cảm thấy sợ. Nội lực của lão bà cho mình quả thật vô cùng khủng khiếp. Nếu mình mà biết vận dụng tốt có thể sẽ là thiên hạ đệ nhất công phu.

Thủ lĩnh tên cướp đã chết, đám cướp mất người chỉ huy lập tức rối loạn liền bị quan binh bao vây bắt hết. Lâm Kỳ Hiên lúc này mặt mũi tái nhợt, được tùy tướng đỡ đến trước mặt Quân Nam, hắn cười gượng nói:

- Đạ tạ tiểu huynh đệ! Lần này nếu không có huynh đệ, ta e rằng toàn bộ chúng ta đều khó tránh khỏi họa sát thân, thậm chí còn là đại tội tru di. Một lạy này, Lâm Kỳ Hiên cùng các huynh đệ trong quân đoàn đa tạ đại ân của ngươi!

Lâm Kỳ Hiên quì xuống, các quan binh cũng đồng loạt quì xuống. Trịnh Quân Nam kinh ngạc, vội đỡ Lâm Kỳ Hiên dậy. Không ngờ, hắn như vậy mà ngã lăn ra tựa vào lòng Quân Nam bất tỉnh. Phó tướng của Lâm Kỳ Hiên liền cho dựng trại tại chỗ, để quân y đến săn sóc vết thương cho Lâm Kỳ Hiên. Vết thương do bị nỏ bắn trúng đã khiến Lâm Kỳ Hiên mất quá nhiều máu nên trong nhất thời hôn mê không tỉnh. Trịnh Quân Nam thấy người này trẻ tuổi nhưng anh hùng lẫm lẫm cũng ngưỡng mộ vô cùng. Y từng xem phim, thấy người ta dùng chân khí nội công giúp người bị thương chữa thương rất hay. Y hiện tại một thân nội lực nhưng lại không biết vận dụng thế nào. Thật lòng nóng ruột cũng muốn ra tay cứu giúp Lâm Kỳ Hiên, nhưng lại sợ một tay y mà đưa nội lực vào, sợ rằng cứu người không thành mà còn là gϊếŧ người trong nháy mắt nên nghĩ rồi lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mong trời nhanh tối, gặp lại hắc y nhân kia, hi vọng hắc y nhân kia sẽ có cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.