Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 49




- Quân Nam huynh đệ! Chuyện gì khiến ngươi cao hứng đến nỗi nhìn xuống núi mà cũng mỉm cười được vậy?

Quân Nam nhìn lại, không ngờ lại là Trần Khát Chân. Người này y vốn muốn gặp nhưng lại không dám tìm. Vô tình lại gặp được dịp may, y liền bước đến, chắp tay cười chào:

- Ty Chức tham kiến Thượng tướng quân!

Quân Nam vừa gọi, Trần Khát Chân liền nhíu mày lắc nhẹ, tỏ ý không vừa lòng. Quân Nam liền sửa lại:

- Khát Chân đại ca! Tiểu đệ chỉ là đến hóng gió. Trước cảnh đẹp lại trong lành như vậy, thật sự thấy trong lòng cũng hưng phấn hơn!

Trần Khát Chân gật đầu:

- Hiếm có người trẻ tuổi lại hứng thú với nơi hoang sơ yên tĩnh này. Quân Nam huynh đệ, ngươi quả nhiên khác với người thường.

Quân Nam mỉm cười:

- Khát Chân đại ca cũng chưa hẳn là già, huynh chẳng phải cũng rất thích cảnh sắc yên bình nơi đây sao? Nghe nói biệt phủ bên kia núi là của đại ca. Xem ra so với đệ, huynh càng thích nơi này.

Trần Khát Chân mỉm cười:

- Đúng lắm.Ta bản thân thích thanh tịnh, cũng không mấy người biết nhà của ta ở nơi này. Ta cũng chưa từng đưa ai đến nhà chơi. Ngươi xem như cũng là tri kỉ, đi, đến nhà ta uống rượu!

Quân Nam khoan khoái gật đầu. Điều này y cầu còn không được, còn có thể khách sáo chối từ hay sao? Trần Khát Chân ở trong triều uy nghi tại thượng, lạnh lùng lãnh đạm. Ở trong quân doanh cũng là mặt sắt nghiêm khắc, kiệm lời ít tỏ thái độ. Nhưng khi ông ta ở nhà lại là một bộ mặt khác, vừa gần gũi hòa nhã, lại còn là một người cha rất yêu rất thương con. Nhìn thấy hai công tử nhà Khát Chân quấn quýt bên cha, Quân Nam cũng ngưỡng mộ nhìn mãi không thôi. Khát Chân khẽ cười, vỗ vai y:

- Huynh đệ, xem ra ngươi cũng rất thích hài tử. Cố gắng dành thời gian bên người nhà một chút, không biết chừng ba vị phu nhân của ngươi sẽ cùng lúc mang tin mừng. Đến lúc đó, đại ca như ta cũng muốn đuổi theo không kịp.

Quân Nam cười khổ lắc đầu:

- Đệ làm sao có phần phúc như đại ca. Huynh cũng biết, quận chúa Hy Mẫn, nàng ấy...

Quân Nam bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Khát Chân buông hai con trai cho nha hoàn, cùng Quân Nam đi vòng vào nội viện.

- Ta cũng có nghe nói, tiếng tăm của tiểu quận chúa bảo bối của Hồ Quí Ly quả nhiên không tầm thường. Ngay cả Trịnh Quân Nam xông pha giữa vạn binh không hề run sợ, lại có lúc lộ ra biểu tình này!

Trần Khát Chân vừa nói, ý cười trên khuôn mặt, nhưng trong ngữ điệu có ý mỉa mai.

Quân Nam thở dài:

- Đệ nói ra cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ huynh không tin, càng sợ huynh sẽ xem thường! Người như đệ nào đâu là kẻ hám danh lợi, mê mỹ sắc..chỉ là...

Nhìn vẻ mặt Quân Nam trùng trùng tâm sự, Trần Khát Chân hiếu kì, liền kéo y đi vào hậu viên. Ngồi bên mâm rượu, Quân Nam mới kể lại sự việc y cưới Hồ Hy Mẫn. Trần Khát Chân vừa nghe, vẻ mặt liên tục biến đổi. Hắn vốn là đã từng nghĩ Quân Nam muốn dựa dẫm Hồ Quí Ly nên mới làm rễ của lão. Sau đó y còn cưới cả nữ nhi của Vương thượng thư, trong khi đã được hoàng thượng thuận ý ban hôn cùng công chúa. Ấn tượng của hắn đối với kẻ một chân đạp ba thuyền như vậy hiển nhiên là rất chán ghét. Nếu không phải là Trần Nguyên Hãng luôn khen ngợi y, y lại còn dũng cảm cùng hắn đuổi đánh bọn sát thủ thì hắn đã lười tiếp xúc y. Nay nghe ra, không ngờ hôn nhân của y và Hồ Hy Mẫn là có ẩn tình. Trần Khát Chân gật gù ra vẻ thông cảm nói:

- Thật không ngờ lão hồ ly đó vì muốn đạt được mục đích, lại không tiếc dùng thủ đoạn, cả danh tiết của con gái mình cũng không ngại đem ra để ép ngươi phải lấy nàng. Kiểu thủ đoạn này, ta quả nhiên lần đầu nhìn thấy.

Quân Nam cười khổ:

- Vốn là đệ đã có một hồng nhan bên mình. Cưới công chúa, chẳng qua là vì nàng nhờ cậy đệ. Còn cưới Vương tiểu thư cũng là vì ngày xưa nàng đã từng có ơn cứu mạng đệ, đệ lại...vô tình thất lễ với nàng. Nhưng với Hồ Hy Mẫn, đệ hoàn toàn bị họ Hồ gài bẫy. Nếu như đệ miễn cưỡng cương nghị kháng lại, đệ chết thì không sao, cũng không thể liên lụy đến hồng nhan tri kỉ của mình!

Trần Khát Chân gật đầu:

- Nói như vậy, họ Hồ muốn đặt ngươi trong quân doanh là muốn dùng ngươi? Chẳng lẽ hắn lại cho rằng ta và thái bảo đại nhân là kẻ vô hình? Ngày nào còn có bọn ta, đừng nói cho dù là ngươi bản lĩnh hơn người, ngay cả Trần Nhật Đôn là hoàng thân quốc thích cũng không có cơ hội nắm giữ binh quyền. Lão Hồ Quí Ly đang muốn dùng ngươi làm gì?

Quân Nam lại lắc đầu:

- Điều này thì Khát Chân đại ca đoán không đúng. Hồ Quí Ly không phải đặt ta ở trong quân doanh, mà là chính ta muốn ở. Ta biết mình chỉ là một con kiến giữa rừng. Không muốn mình bị giẫm đạp chỉ còn cách lẫn vào những con kiến khác. Ta thà ở trong quân làm một tiểu tốt, cũng không muốn nhận đề bạt của lão, chịu sự khống chế của lão.

Trần Khát Chân âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên thiếu niên này vô cùng khó hiểu. Hắn làm việc tùy hứng tùy thích, không giống như có âm mưu sẵn, nhưng cũng không quá giống bình thường. Hắn bản lĩnh thiện chiến, lại không cầu danh lợi, không sợ cường quyền, cũng không giống là kẻ dễ bị mua chuộc. Vậy nhưng hắn lại có những mối quan hệ thật không đơn giản với Hồ Quí Ly và Vương thượng thư. Tin hắn, Khát Chân lại không muốn tin, nhưng nghi ngờ lại không thể tìm được lí do để nghi ngờ.

- Việc này, hiền đệ hôm nay tâm tình ngươi dường như không tốt?

Quân Nam uống liên tục, sau đó cả người lả đi, gục xuống bàn. Nghe Khát Chân hỏi, y nhừa nhựa đáp:

- Nhã Nhã, là ta không tốt....Ta cưới bao nhiêu người nhưng lại không thể cho muội một hôn lễ....Hồ Quí Ly, ngươi dám dùng Nhã Nhã để uy hiếp ta....Ta sẽ không tha.....không tha ngươi!

Khát Chân ngẩn người. Kẻ say sẽ nói thật. Gã nhìn sang đống vỏ bình rượu xung quanh. Chỉ có hai người mà đã uống hết hơn hai mươi tỉnh rượu. Khát Chân tự xưng uống nhiều, nhưng hôm nay cũng không uống bằng một phần của Quân Nam. Nhìn y đã say, lại thổ lộ những lời thật tình, Khát Chân khẽ đứng dậy, chắp tay sau lưng cảm thán nói:

- Tự cổ anh hùng đa nạn, hồng nhan đa truân. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, càng tin tưởng thủ đoạn của Hồ Quí Ly. Hắn đã đối với ngươi như vậy, ta tin ngươi sẽ tuyệt đối không thuận theo hắn!

Dứt lời, Khát Chân sai người đỡ Quân Nam vào phòng khách nghỉ ngơi.

Đêm khuya, Quân Nam bịt mặt, vượt cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Lúc ngày, y đã âm thầm quan sát. Biệt phủ này xây dựng theo lối của nhà quan, tất nhiên là nền móng của Huyền Ngọc sơn trang ngày xưa đã bị phá hủy hết. Sự việc đã qua bốn mươi năm, trên một mảnh đất sau bốn mươi năm nếu nói không thay đổi chỉ có thể có ba nơi, một là mật thất, hai là hầm mộ ba chính là giếng nước. Mật thất thì Quân Nam không tìm thấy. Còn hầm mộ thì cũng không nằm trong phạm vi biệt phủ này. Cuối cùng khả nghi nhất chính là giếng nước. Quân Nam liền chạy đến giếng nước ở sau cùng hậu viện, vừa cổ nhất, bên trong lại không có nước.

Lúc y nhảy xuống giếng, bên dưới lại xộc lên một mùi thơm kì diệu. Quân Nam ngạc nhiên, thường là giếng cổ, nếu không phải hôi thối, thì là ẩm mốc, sao lại có mùi thơm thế này?

Giếng rất sâu, Quân Nam dù có khinh công tốt vẫn phải dùng đến dây để bám trụ. Lúc đứng được trên mặt đất, y mới thở phào, lấy vật đánh lửa ra, mồi lên một đóm lửa rồi quan sát xung quang. Vẫn là thành giếng, nhưng gạch lót vòng quanh thành giếng lại có một chỗ không giống bình thường. Quân Nam khẽ đưa tay chạm phải, tức thì bề mặt thành giếng có chuyển động. Ngay sau đó, mở ra trước mắt y là một mật đạo. Thật không thể tin được ở dưới giếng cổ này lại có một mật đạo. Y còn tính đi vào, nhưng sực nhớ lại lần trước suýt nữa trúng tên mai phục khi tùy ý nhảy vào tường nhà Trần Khát Chân nên lần này cẩn thận hơn, y nhặt một nhành cây gần đó, ném vào bên trong. Ngay tức thì, một loạt ám tiễn phóng ra. Quân Nam thở phào, may mà mình cẩn thận. Phá được cơ quan, y mới thận trọng từng bước đi vào.

Bên trong mật đạo này bày biện không thua kém gì mật thất đựng châu bảo của Hồ Quí Ly. Quân Nam thuận tiện đốt ngọn đèn gần đó. Tức thời một mùi thơm kì lạ lan tỏa. Quân Nam còn chưa suy đoán mùi thơm ấy có phải là từ nến thơm đó không liền đã thấy toàn thân bất động, dường như là bị trúng độc. Y hốt hoảng, vội ngồi xuống, vận nội lực chống đỡ. Không ngờ toàn thân lại bủn rủn, ngay cả nhấc tay cũng không nổi. Y hốt hoảng. Phen này mình xong rồi! Chết ở trong này, dù có thành xương khô cũng sẽ không ai phát hiện.

Quân Nam bàng hoàng, ôm ngực muốn kêu gào: "Thê tử của ta....ta xin lỗi!"

Chỉ thấy ngay tích tắc, ánh nến bị tắt, một bóng đen chụp lấy vai y, liên tục điểm vào sáu đại huyệt trên cổ ngực và bụng y. Quân Nam dần dần trấn tỉnh lại, cảm giác được bàn tay kia khá quen thuộc. Ngay khi y thở ra được một luồng khói, mới nhẹ nhõm mỉm cười:

- Sư phụ! Là Lục sư phụ có phải không?

Quân Nam mừng rỡ vô cùng, nắm lấy hai vai của người phía sau.

Lục Quang Triết lạnh lùng nói:

- Ngươi còn có thất sư phụ hay sao mà hỏi Lục sư phụ?

Lão nói xong, liền dùng mồi lửa của mình đánh lên, sau đó lấy áo ngoài quấn vào cành cây làm đuốc rồi châm lửa:

- Ngươi Đô ty không lo làm, nửa đêm lại đến nhà người ta làm trộm sao?

Quân Nam thở dài:

- Cũng may nhờ có sư phụ. Sư phụ, đồ nhi đến đây muốn đi tìm hiểu về Huyền Ngọc môn. May là gặp được thầy, có thầy trợ giúp đồ nhi sẽ an tâm hơn.

Lục Quang Triết chán ghét lườm y:

- Ngươi gọi ta là sư phụ, nhưng nội công của ngươi là của Huyền Ngọc Môn. Người trong giang hồ rất kiêng kị việc một người phái này lại đi tìm hiểu về một môn phái khác. Hay là ngươi cứ tự đi thôi!

Lục Quang Triết liền quay đầu muốn đi ra. Quân Nam liền kéo lại:

- Sư phụ, đồ đệ cần người...là bởi vì...ta không biết chữ. Nếu thật sự bên trong đó ta tìm được tâm pháp hay bí tịch gì đó. Cũng cầu sư phụ giúp ta phân biệt nếu không làm sao ta tìm được?

Lục Quang Triết cười khổ, đi theo sau giơ đuốc lên cao tạo ánh sáng dẫn đường cho Quân Nam. Càng đi sâu vào trong, mật đạo càng rộng, hơi lạnh cũng càng nhiều. Đến một gian phòng rộng, bên trong bày trí khá nhiều rương hòm. Quân Nam thuận tay giở lên một rương. Không ngờ toàn là vàng khối. Lục Quang Triết cũng giở các rương tiếp theo, lại là bạc nén. Quân Nam cả kinh, số vàng bạc này có đến đầy bốn rương trung bình, không đến mức là kho báu như trong phim, nhưng rõ ràng là một đại gia tài. Thậm chí có thể nói vàng này ở thời đại này một gia đình tiêu đến mấy đời cũng không hết. Quân Nam và Lục Quang Triết nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghi vấn. Quân Nam khẽ nói:

- Không ngờ Huyền Ngọc Sơn trang chứa nhiều vàng bạc như vậy, chẳng trách triều đình nghi ngờ muốn tiêu diệt toàn bộ họ. Với số vàng bạc này, nói họ chất chứa để mưu phản là thừa lí do rồi.

Lục Quang Triết lại bĩu môi:

- Xem ra ngươi làm quan mấy tháng, rõ ràng đã thành người của quan trường. Nếu nói người tích trữ số vàng bạc này có tội mưu phản, thì nhạc phụ Hồ Quí Ly của ngươi là một tên đại phản thần rồi. Trong nhà ông ta số vàng bạc chất giấu chắc hẳn còn gấp trăm vạn lần như thế này!

Quân Nam cũng không tranh luận. Hồ Quí Ly mưu phản y biết chắc rồi. Y cũng chẳng quan tâm đến việc đó đâu. Cái y muốn là làm sao khôi phục Huyền Ngọc Môn cho lão bà bà an lòng nơi chín suối. Y quan sát hết một lượt trong căn phòng, chợt nhiên nhìn thấy một cổ quan tài đá ở giữa phòng. Cổ quan tài này khá rộng, và bề thế. Lục Quang Triết kinh ngạc nói:

- Huyền Ngọc Môn không phải là người triều đình, nhưng lại đặt quan tài làm theo kiểu của hoàng tộc? Đồ nhi, tổ sư lão bà bà của ngươi quả nhiên là kẻ mưu phản.

Quân Nam không đáp, y lặng lẽ quan sát thật kĩ cổ quan tài. Chợt nhiên nhìn thấy bên hông cổ quan tài có một khoảng hổng hình khối. Y giật mình khi thấy hoa văn trên khoảng trống kia sao lại giống với một vật. Y đưa tay sờ vào trong ngực, không ngờ lại không mang theo. Y nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm cổ quan tài: "Không lẽ trong này thật sự có thiên thư? Trần Nguyên Trác vậy mà lại giấu thiên thư ở chỗ của phản loạn Huyền Ngọc Môn hay sao?"

Lục Quang Triết nhìn thấy biểu tình khác lạ của Quân Nam, ông ta liền đưa tay, vận sức muốn mở ra quan tài đá kia. Không ngờ lại không mở ra được. Ông liền nhìn sang Quân Nam:

- Ngươi không mau giúp một tay!

Quân Nam cũng không biết nghĩ gì, liền dụng sức phối hợp với Lục sư phụ mà đẩy ra. Không ngờ khối đá nhìn như vậy lại nặng ngàn cân. Hai người đều dùng hết sức lực mà đẩy thế nào cũng không di chuyển được. Lục Quang Triết thở dài:

- Xem ra ngươi muốn có được bí kiếp tâm pháp của Huyền Ngọc môn, e rằng phải luyện thêm mấy chục năm nữa mới mở được cửa đá này.

Quân Nam cũng không muốn nói với Lục Quang Triết chuyện Huyền Môn Ngọc thạch và chỗ lõm trên quan tài đá kia. Vừa nhìn vào chỗ kia, Y đã nghi ngờ Huyền Môn Ngọc thạch chính là chìa khóa. Chỉ là việc thiên thư, nếu thật sự để y tìm được y lại cảm thấy gánh nặng vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.