Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 41




Quân Nam trở về nhà thì trời cũng sụp tối. Y biết lúc này Thiện Nhã và Ngọc Yên hẳn là đang trông chờ y về để cùng dùng cơm. Nhớ đến nụ cười e ấp cùng cử chỉ ân cần chăm sóc của hai mỹ nhân, y hứng chí, liền dặn gia nô dọn cơm, còn mình thì chạy nhanh về tiểu hậu viện. Lúc vừa đi ngang Hữu viện của Hồ Hy Mẫn, quản gia hữu gian liền chặn y lại, vẻ mặt rất gấp gáp nói:

- Lão gia, thỉnh người dừng bước! Tiểu quận chúa....à không, nhị phu nhân bị rắn cắn, nguy ngập rồi?

Quân Nam giật mình, Hồ Hy Mẫn bị rắn cắn? Ở trong Trịnh phủ mà cũng có thể bị rắn cắn. Xem ra là do tiểu ma vương này ngày trước làm toàn chuyện ác, quả nhiên là trời đất không tha! Y chỉ nghĩ trong lòng thôi, đương nhiên không nói ra miệng được. Dù sao thân phận vẫn là phu quân của nàng, dù có ghét lắm cũng phải đến xem nàng cái đã, liền cùng quản gia đi đến phòng Hy Mẫn.

Hồ Hy Mẫn nhỏ tuổi hơn Ngọc Yên, nhưng là thân phận quận chúa, lại được ban hôn trước Ngọc Yên, cho nên dù cùng lúc gả đến phủ của Quân Nam, Hy Mẫn vẫn nghiễm nhiên là nhị phu nhân, còn Ngọc Yên là tam phu nhân. Giây phút Quân Nam đi vào phòng Hy Mẫn, nàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệt, thân thể tím tái. Trên tay và bắp chân có dấu răng nhọn. Rõ ràng là bị rắn độc cắn. Quân Nam hỏi quản gia:

- Gọi đại phu chưa? Có bắt được rắn đã cắn phu nhân không?

Lão quản gia lắc đầu:

- Đã mời đại phu, nhưng không bắt được rắn. Lúc nghe phu nhân la lên, chúng tiểu nhân chạy đến, chỉ thấy phu nhân nằm trên đất, run rẫy nói bị rắn cắn sau đó thì hôn mê!

Quân Nam nghĩ thầm: Ác như Hồ Hy Mẫn mà con rắn đó có thể vào phòng cắn nàng, còn an toàn chạy thoát thân. Con rắn đó quả nhiên là bản lĩnh. Nếu mình mà bắt được, thật cũng muốn tán thưởng nó.

Đại phu đến, sau khi bắt mạch, liền tái mặt lắc đầu:

- Bẩm Đô ty đại nhân, độc rắn mà phu nhân trúng phải, tiểu nhân vô phương cứu chữa!

Quân Nam giật mình, nguy hiểm đến vậy sao? Tiểu ma đầu này sẽ chết sao?

- Đại phu, ông nói xem, nàng bị là rắn gì cắn mà lại không chữa được?

Quân Nam hỏi. Đại phu lắc đầu, thở ra:

- Theo mạch tượng và vết thương, xem ra đó là Hổ trùng xà. Nó là một con rắn, có vằn như rắn hổ, nhưng thân mình lại nhỏ như một con trùng. Chỉ là nọc độc của nó thật sự không có thuốc giải. Đại nhân, cầu xin ngài....tiểu nhân thật sự hết cách chứ không phải không chữa. Thỉnh ngài tha cho, đừng để...thừa tướng đại nhân bắt tội kẻ hèn này!

Đại phu quì xuống run run như muốn khóc. Quân Nam thương hại nhìn ông. Quả nhiên Hồ Quí Ly là đại nhân vật đáng sợ nhất kinh thành mà. Quân Nam kêu quản gia tiễn đại phu về nhà, dặn ông hốt cho mấy thang thuốc giải độc và thuốc bổ. Còn lại y trong phòng, y khẽ kéo tay Hy Mẫn, bất đắc dĩ nhìn nàng nói:

- Tuy rằng ngươi đáng ghét, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Hôm nay ta cứu ngươi, chỉ mong sau này không phải sẽ chết dưới tay ngươi!

Y dụng nội công phong bế các hiểm huyệt của Hy Mẫn, sau đó lại dùng chân khí ép độc ra ngoài. Bị rắn cắn mà vừa bị cắn tay, lại bị cắn chân, Hồ Hy Mẫn này đúng thật là quỉ thần đều ghét bỏ mà. Y mắng thầm, nhưng vẫn không ngừng tay ép hết độc trong người nàng ra. Thoáng nhìn sắc mặt nàng đã khá hơn. Y cũng thở ra. Mồ hôi trên trán y rơi xuống mặt nàng. Hồ Hy Mẫn khẽ nhíu mày, hí mắt nhìn ra. Nhận ra Quân Nam mặt mũi đầy mồ hôi ngồi trước mặt nàng. Nàng hoảng sợ, nhưng cũng không đủ khí lực để cử động, chỉ khẽ nói như rên:

- Không được đánh ta....Không được làm đau ta!

Quân Nam suýt bật cười. Tiểu ma đầu này hở chút là móc mắt, hở chút là chặt gãy tay chân người ta, vậy mà bản thân lại sợ đau? Đúng là không nhìn ra, không tưởng nổi!

Nhìn Hồ Hy Mẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất xinh xắn đáng yêu. Đôi hàng mi dài cong vừa phải cùng với chóp mũi thẳng cao, môi anh đào chúm chím, quả thật cũng là một mỹ nhân hút hồn người. Chỉ tiếc là nàng quá hung dữ, nếu không sẽ không tiếng xấu đầy mình, ai thấy cũng muốn lánh xa thế này. Thấy Hy Mẫn đã không còn nguy hiểm, Quân Nam kéo mền đắp đến ngực cho nàng rồi bảo với nha hoàn của nàng:

- Một lúc nữa nàng tỉnh, ngươi cho nàng uống thuốc giải độc của đại phu. Vết thương của nàng ta ở chân nặng hơn ở tay. Nếu không cần thiết thì đừng cho nàng xuống giường. Nhưng ngươi cũng chịu khó nâng đỡ, xoa bóp tay chân cho nàng để khí huyết lưu thông.

Y nói xong liền đi ra cửa. Hy Mẫn nằm trên giường, mắt thì không mở nổi, nhưng vẫn lén liếc nhìn theo bóng y. "Vừa rồi là y cứu ta? Trịnh chết tiệt như vậy cũng có thể chịu ra tay cứu mạng ta sao?"

Quân Nam vừa về đến phòng, tự nhiên hay chân run rẩy dường như sắp đứng không vững. Thiện Nhã dìu y ngồi xuống, quan tâm lau mồ hôi trên trán cho y:

- Chàng lại dùng nội lực truyền chân khí cho người khác phải không? Lời sư phụ đã dặn, chàng không để tâm chút nào hay sao?

Quân Nam mỉm cười, cầm tay nàng đưa lên môi hôn nhẹ. Thiện Nhã không vui, rút tay lại. Nhưng lại thấy ánh mắt của Quân Nam, nàng không đành lòng, lại đưa tay ra.

- Lần sau sư phụ đến, thiếp nhất định cầu người nghĩ cách cho chàng. Chàng một thân nội lực hiếm có như vậy, cứ tiêu tốn hao phí mà mất đi, sau này nhất định tiếc nuối lắm. Chỉ là sư phụ đã nói nội công của chàng không giống với sư phụ, không thể dùng tâm pháp của người cho chàng. Nếu không sẽ hại chàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng chàng....chàng luôn làm cho người ta lo!

Nhìn thấy sự lo lắng quẫn bách của Thiện Nhã. Quân Nam yêu lắm. Xiết nàng trong vòng tay, âu yếm nói:

- Ta không có sao, chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau lại khá hơn thôi mà. Nếu thật sự sau này ta bị tán công mất hết nội lực cũng không sao. Không phải vẫn còn Nhã Nhã nàng một thân công phu, nàng sẽ bảo vệ cho ta được rồi.

Thiện Nhã chu môi, không thiện cảm đánh nhẹ vào vai Quân Nam:

- Còn lâu thiếp mới bảo vệ chàng. Chàng nếu để bản thân bị tán công, thiếp và Ngọc Yên tỉ nhất định sẽ....mỗi ngày đều nằm trên chàng!

Quân Nam trợn trắng mắt. Như vậy không được, ta mới là phu quân nha. Hai vị nương tử này càng ngày càng muốn làm loạn hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.