Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 33




Trần Khát Chân đi chậm, mắt thận trọng quan sát trong hàng binh sĩ. Từng tiếng trống điểm xuống là từng động tác binh sĩ phải thực hiện. Sau khi duyệt binh xong, Quân Nam theo Trần Khát Chân vào soái trướng. Trần Khát Chân ngồi xuống soái án, nhíu mày nhìn Quân Nam:

- Chẳng hay Trịnh đô ty cảm thấy bổn tướng luyện binh như thế nào?

Quân Nam nghe ngữ khí người này, lại nhớ lần trước người này ở trên đại điện liên tục hạ bệ mình, không muốn cho mình được nhận chức cao, xem ra là không thích mình. Nhưng Quân Nam vẫn nhớ ông ta là Trần Khát Chân, đại anh hùng đã anh dũng gϊếŧ được Chế Bồng Nga, giữ gìn được yên bình cho Đại Việt mấy năm nay. Một anh hùng như vậy, xem thường mình, mình cũng không giận.

- Bẩm thượng tướng quân, thuộc hạ chỉ là một võ phu, không biết trận pháp, cũng không biết binh pháp. Lần đầu được thấy uy phong của thượng tướng quân, thống lĩnh ba quân nhất tề nhất loạt như vậy, thuộc hạ khâm phục. - Quân Nam cung kính nói.

Trần Khát Chân lại có vẻ không vừa ý:

- Ngươi đã là đô ty, xưng ty chức là được, không phải hạ mình xưng thuộc hạ với ta! Còn nữa, lần trước ta thấy ngươi trước mặt hoàng thượng vẫn bất khuất kiên cường bộc lộ suy nghĩ của mình. Không nghĩ được hôm nay, ngươi lại có bộ dáng này. Trần Khát Chân ta, nhìn không quen mắt.

Khát Chân nói xong liền xua tay:

- Ngươi ra ngoài đi!

Quân Nam biết thành ý của mình đã bị người ta xem là kẻ nịnh nọt. Y cười khổ khẽ nói:

- Quân Nam ngu dốt quả thật đã làm thượng tướng quân chán ghét. Nhưng ta buồn nếu như bị ngài hiểu lầm. Ta không cầu bất cứ điều gì ở ngài, tất nhiên cũng không giống như ngài nghĩ.

Y nói xong lại bước ra, Trần Khát Chân nhìn theo, nhưng cũng không gọi lại. Người này quả thật là thần lực trời sinh, võ tướng kì tài. Nhưng hắn ta không giống như Trần Nguyên Hãng. Hắn ta chỉ nhìn thành tích thực tế. Trịnh Quân Nam trước mặt hắn chưa từng có biểu hiện gì lớn lao. Chỉ là những lời nghe nói lại, hắn ta lại không tin.

Sau khi rời doanh trại, Trần Nhật Đôn rủ Quân Nam đến nhà gã uống rượu. Nhật Đôn cũng có phủ riêng, nhưng lần này, gã lại đưa Quân Nam đến phủ thái bảo, là nơi ở của Trần Nguyên Hãng, phụ thân của Nhật Đôn. Nguyên Hãng cũng rất hảo cảm với Quân Nam. Ông cùng Nhật Đôn cùng mấy người con trai khác của ông uống rượu với Quân Nam, thân thiết như người trong nhà. Quân Nam rất cảm kích. Trong các trưởng bối, uống rượu với Nguyên Hãng y thấy vui và thoải mái hơn nhiều so với uống rượu cùng Hồ Quí Ly hay Vương thượng thư. Có lẽ bởi vì y cùng ông hợp nhau ở chỗ thẳng tính, đơn thuần và không mưu cầu lợi ích cho nên mới hợp như vậy.

Sau mấy tuần rượu, Quân Nam chợt nhớ đến lần trước Trần Nguyên Hãng có đề cập đến Huyền Ngọc Môn. Y liền tìm cách dò hỏi:

- Bẩm thái bảo đại nhân, ty chức nhớ lần trước ngài có từng nói ty chức giống với một vị huynh đệ của ngài. Ty chức cũng lấy làm hiếu kì. Không hiểu vị anh hùng được thái bảo đại nhân xem trọng, thật ra là vị danh tướng nào?

Trần Nguyên Hãng đã ngà say, nghe Quân Nam muốn hỏi chuyện xưa, ông trầm ngâm một lúc khẽ nói:

- Năm ấy ta chỉ mới mười sáu, vị huynh đệ ấy hơn ta một tuổi, là Nguyên Tiết, con trai của tiền triều thái úy Trần Nguyên Trác. Ta và Nguyên Tiết huynh là biểu huynh đệ, nhưng Nguyên Tiết lại nhiều lần xả thân cứu ta. Y cũng như ngươi, trời sinh có thần lực, mười lăm tuổi y đã một mình gϊếŧ hổ. Đúng là một dũng tướng tài ba. Chỉ tiếc, anh tài lại bạc mệnh. Nguyên Tiết hiền huynh, cả thái úy Nguyên Trác đều bị hại trong lần Dương Nhật Lễ tiếm ngôi. Nhìn hai đại anh hùng, đại trung thần bị đưa ra pháp trường xử trảm. Ta chỉ hận mình vô dụng. Huynh ấy cứu ta bao nhiêu lần, ta lại không thể nào làm được điều gì cho huynh ấy!

Nguyên Hãng nói ra điều này, ánh mắt ông cũng rưng rưng. Ông thật sự xúc động.

Quân Nam chăm chú lắng nghe, đợi ông hạ xuống cảm xúc, y mới khẽ nói:

- Quân Nam ngu dốt từ nhỏ đã sống trong rừng, chưa từng được đi học, không biết vụ án năm đó. Nói như vậy, vị tiểu tướng Nguyên Tiết đó chắc là vì liên quan đến Huyền Ngọc Môn mà chết hay sao?

Trần Nguyên Hãng lắc đầu:

- Thật ra là không liên quan. Vụ truy quét Huyền Ngọc Môn năm đó là do Dụ Tông hoàng đế ra lệnh. Thái úy Nguyên Trác dẫn binh tiêu trừ. Ta cùng Nguyên Tiết huynh cũng có tham gia. Nhưng thân ta chỉ là một tiểu tướng đảm nhận hậu cần quân nhu, chỉ biết nghe lệnh. Cũng không rõ Huyền Ngọc Môn ấy là tặc phỉ loạn đãng lớn thế nào. Chỉ biết sau khi thái úy tiêu hủy Huyền Ngọc sơn trang, người trong trang đều bị gϊếŧ hết. Thái úy tâm tình rất không tốt. Dường như đã phát hiện mình gϊếŧ lầm người. Nhưng mọi chuyện đã xong, ông ta cũng đành thu quân về triều. Cuộc chiến lúc đó, nói thì đơn giản nhưng thực ra cũng nguy hiểm vô cùng. Huyền Ngọc Môn đều là cao thủ võ lâm. Họ chẳng những công phu tốt, còn biết đạo thuật, vừa biến khói vừa biến sấm. Ta lúc đó đã bị kinh hãi không nhẹ. Cũng may, Nguyên Tiết huynh kịp thời cứu được ta khi ta đang bị vây trong tay những môn đồ của Huyền Ngọc môn. Sau này, khi Dụ Tông đế sắp băng hà, thái úy đã thỉnh cầu, giải oan cho Huyền Ngọc Môn, xin tha cho những môn đồ còn đang lẫn trốn. Chỉ là sự việc không lâu sau, Dụ Tông băng hà, thái úy cũng bị Dương Nhật Lễ xử chết. Vụ án Huyền Ngọc Môn thật ra có ẩn tình gì hay không, từ đó nên nay cũng không nghe ai nhắc đến nữa.

Quân Nam nhíu mày, không lẽ như vậy lại đứt manh mối? Nếu như thái bảo Nguyên Hãng nói, thái úy Nguyên Trác ngày trước hẳn có chút liên quan đến Huyền Ngọc Môn, hoặc nói khác đi chính ông ta có thể là người nam nhân mà lão bà bà đã trao tình cảm, sau đó chính ông ta đẩy lão bà rơi xuống u cốc?

Nhật Đôn thấy Quân Nam và cha mình nói chuyện xưa mà nhập tâm xuất thần. Gã tò mò liền hỏi:

- Chuyện của Huyền Ngọc Môn đã là chuyện hơn bốn mươi năm trước. Phụ thân, người cũng không nên nhắc mãi chuyện xưa, khiến Quân Nam huynh đệ cũng vì người mà xuất thần rồi kìa!

Quân Nam mỉm cười:

- Là Quân Nam hiếu kì muốn nghe chuyện xưa. Chẳng qua vì ngưỡng mộ nhân vật mà thái bảo đại nhân tán thưởng. Quân Nam chỉ là có lòng kính trọng anh hùng.

Trần Nguyên Hãng vỗ vai Quân Nam cười nói:

- Quân Nam vậy mà hiểu ý ta, hợp với ta. Nếu Nguyên Tiết hiền huynh còn trên đời này, ta nghĩ hắn cũng sẽ rất mến ngươi! Anh hùng trọng anh hùng, ta thích câu này. Ha ha!

Quân Nam còn định hỏi thêm, nhưng lại sợ sẽ khiến Trần Nguyên Hãng nghi ngờ y và Huyền Ngọc Môn có liên quan. Dẫu sao sư phụ Lục Quang Triết đã từng căn dặn, Huyền Ngọc Môn là cấm kị của triều đình.

Đang lúc tiệc rượu còn đang tiếp diễn, một cậu bé vừa chập chững bước đi chạy đến ôm chân Nhật Đôn. Nhật Đôn say rượu, không để ý, trong lúc xoay chân làm cậu bé ngã. Quân Nam ngồi bên cạnh, nhanh tay đỡ lấy, ôm cậu bé trên tay cười nói:

- Bé con này thật đáng yêu! Nhật Đôn huynh, đây là nhi tử của huynh?

Nhật Đôn mỉm cười, xoa xoa đầu thằng bé nói:

- Nó là con trai thứ ba của ta. - Gã đón lấy đứa bé, lại móc trong ngực áo ra một mảnh ngọc bội màu xanh ngọc trong suốt rất đẹp trao cho thằng bé, rồi lại trao nó cho một nha hoàn.

Quân Nam để ý nhìn miếng ngọc, buột miệng khen:

- Miếng ngọc đó thật đẹp, Nhật Đôn huynh yêu thương nhi tử như vậy, chắc là quà quí không phải mua ở kinh thành?

Nhật Đôn cười cười:

- Đó là ngọc thạch, lần trước do chính Chế Ma Nô Nan Đà tặng cho ta. Đệ thích sao? Ta còn mấy miếng, sẽ tặng cho đệ!

Quân Nam giữ Nhật Đôn ngồi xuống, khẽ cười nói:

- Nhật Đôn huynh, ta chỉ là tùy tiện hỏi. Ta là một nam nhân, cả ngày trong quân ngũ, lấy ngọc thạch để làm gì?

Nhật Đôn ngả ngớn cười, kề tai Quân Nam ra vẻ thần bí nói nhỏ:

- Thứ ngọc này, người Chiêm bảo đeo nó sẽ tốt cho trẻ con. Đệ có đến ba phu nhân, nhất định sẽ sớm sinh quí tử thôi mà. Ha ha, đến lúc đó, vị huynh đệ như ta sẽ tặng cho nhi tử của đệ mỗi người đều có.

Mọi người đều có vẻ say, chỉ có Quân Nam là tỉnh. Y nhìn sang Trần Nguyên Hãng, lão cũng gật gà gật gù, lại không đồng tình với con trai mình, gân cổ cãi:

- Thứ vớ vẩn như vậy ngươi cũng bảo là ngọc thạch trân quí. Thứ ngọc thạch trân quí nhất mà ta từng gặp, phải kể đến đó là Huyền Môn ngọc thạch. Chỉ tiếc khối bảo ngọc thượng hạng ấy lại rơi vào tay Hồ Quí Ly. Thật là đáng tiếc!

Nghe bốn chữ Huyền Môn ngọc thạch, Quân Nam lập tức chấn động. Y hỏi Trần Nguyên Hãng:

- Thái bảo đại nhân, Huyền Môn ngọc thạch ấy rất đẹp hay sao?

Trần Nguyên Hãng gật đầu:

- Là một khối bảo ngọc thượng hạng màu xanh biếc trong suốt, có thể nhìn thấu bên trong. Nó vốn là bảo vật gia bảo của thái úy Nguyên Trác, chỉ tiếc sau khi người không còn nữa, Nghệ hoàng lại sủng tín Hồ Quí Ly, bảo ngọc ấy cũng ban cho Quí Ly. Một gã âm hiểm khó lường, lòng tham không đáy, Nghệ hoàng tin rằng chỉ một miếng ngọc sẽ khiến hắn thỏa mãn sao? Thật là đã dưỡng hổ di họa mà!

Trên đường về nhà, Quân Nam xâu chuỗi lại những thông tin ngày hôm nay có được về Huyền Môn Ngọc thạch. Chỉ là y còn tưởng Huyền Môn ngọc thạch là chi bảo của Huyền Ngọc Môn, chỉ không ngờ đó lại là vật gia bảo của thái úy Nguyên Trác? Nhưng nói như vậy, quan hệ giữa thái úy Nguyên Trác và Huyền Ngọc môn càng thêm khẳng định. Giữa thái úy và Lão bà bà càng là quan hệ thâm sâu khó lường. Nhưng ngọc thạch ở trong tay Hồ Quí Ly, muốn lấy được đúng là khó hơn lên trời. Dù bản lĩnh của Quân Nam có thể ra vào doanh trại vạn người, nhưng phủ thừa tướng cao thủ ẩn mình đông như mây, y chưa từng giao thủ, nhưng có thể nhận ra sát khí trên người những hộ vệ đó nhất định là cao thủ thượng thừa. Lão bà bà ơi, trọng trách của bà thật sự làm khó Quân Nam ta quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.