Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 3




- Trời cũng không giúp ta! Chỉ còn có một tháng, lại đưa đến cho ta một nữ nhân để làm gì?

Trịnh Quân Nam nghe lão bà này nói xong, ý nghĩ gì cũng tiêu tán. Y tiu nghỉu, không thèm nhìn đến thân thể mình nữa. Bà lão nói như vậy, cũng có nghĩa y vẫn chưa chết, vẫn chưa thoát khỏi thân xác nữ nhân này. Như vậy, y có gì đâu mà vui vẻ hay lo lắng đây?

Lão bà thấy Quân Nam vẫn nằm im, có vẻ khó chịu, lại cất tiếng:

- Nha đầu hư thân kia, định nằm ở đó giả chết sao? Lão bà ta không có chân đi, nhưng ngươi không bị gì, tại sao không đứng dậy?

Quân Nam bị điểm trúng mặt, cũng không thể nằm mãi, khẽ cựa mình ngồi dậy. Nhớ đến lúc bị hai tên cướp đuổi gϊếŧ, y đã chạy len vào bụi cây, không may hụt chân, từ trên cao lăn thẳng xuống đáy cốc. Thật may, ở bên dưới đáy cốc, y lại rơi trúng lều tránh mưa của bà lão. Căn lều sập đổ, nhưng y chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Nhưng như vậy cũng bị chấn động, ngủ suốt một buổi. Quân Nam ngồi dậy, nhìn bà lão đang lếch trên mặt đất, khẽ hỏi:

- Lão bà, tại sao lại một mình ở đây?

Lão bà vẫn tiếp tục di chuyển, lạnh nhạt đáp:

- Ngươi làm sao ở đây thì ta cũng chính như vậy mà ở đây.

Quân Nam quan sát kĩ, thật không ngờ bà lão này lại cụt cả hai chân, di chuyển một cách khó khăn. Y thương cảm, bước đến gần:

- Bà muốn đi đâu, cháu giúp đỡ?

Bà lão ném cái nhìn khinh thường về Quân Nam nhếch môi:

- Muốn giúp ta, ta cần là một nam nhân khỏe mạnh. Một ả hư thân như ngươi, ngay cả thân thể bản thân cũng không lo tốt, làm được chuyện gì?

Quân Nam nghe bà lão nhắc, sực nhớ đến thân thể của mình. Y nghiến răng, thật sự là ấm ức vô cùng mà. Y hít một hơi khẽ gắt:

- Ta nói ta không phải là nữ nhân. Thân thể này cũng không phải của ta. Mệt quá, ta thà chết đi còn hơn!

Y bắt đầu kể lại chuyện của mình cho bà lão. Bà lão đã hơn sáu mươi. Hoàn cảnh chật vật càng khiến bà già hơn. Lại thêm ở trong hang tối nhếch nhác, trông bà không khác gì một lão yêu quái. Cũng may Quân Nam không đến nổi nhát gan, lại nghe bà lão nói chuyện mấy lần, cũng không thấy sợ. Bà lão nghe y kể xong, lại dùng ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm vào y.

- Quả thật nhìn ngươi có khí chất quái lạ. Không ngờ lại có chuyện như vậy?

- Đúng là ta không muốn sống, bà lão không nên cứu ta. – Quân Nam mệt nhoài nói.

- Ngươi không muốn rời khỏi đây sao? – Bà Lão hỏi.

- Rời khỏi đây làm gì, ta thật sự không thích ứng được với thân thể này. Bà xem, ngay cả cái chuyện nhỏ mỗi tháng của phụ nữ ta cũng không ứng phó được. Tốt nhất là cho ta chết đi còn hơn!

Bà lão cười cười đáp:

- Ngươi cũng biết bản thân mình phải trả nghiệp, tại sao lại không chịu đối diện mà còn trốn tránh?

Quân Nam thở dài:

- Ta làm không nổi. Bà không biết đâu, thật sự khó chịu lắm!

Bà lão nghiêm giọng nói:

- Ngươi nên chịu đựng một chút. Nếu thật vận mệnh đưa ngươi đến đây, ngươi có muốn chết cũng không dễ chết được, càng đừng hòng nghĩ rời khỏi thân xác này là xong. Nếu còn ngược mệnh, có khi thân xác này của ngươi sẽ còn bị sa đọa, bị chà đạp trong thanh lâu. Đến lúc đó, ngươi nghĩ xem còn khó chịu thế nào?

Quân Nam xoa xoa đầu:

- Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta bây giờ còn thua một cô hồn nữa. Lạc loài, thật sự là lạc loài.

Lão bà nhìn nhìn hắn, sau đó ánh mắt nhếch lên một tia gian trá.

- Nếu ông trời đã sắp đặt ngươi đến, vậy ta tiếp nhận ngươi, ngươi giúp ta. Ta cũng sẽ có cách cho ngươi thích ứng với cuộc sống này hơn?

Quân Nam nhớ lại lúc nãy lão bà này có nói bà cần một nam nhân khỏe mạnh. Giờ bà nói ra những lời này, y chợt cảnh giác, lùi lại nói:

- Bà...bà muốn gì chứ? Thân thể này dù sao vẫn là nữ. Mà dù có thân thể nam. Ta với bà....tuổi tác chênh lệch. Ta không giúp được bà đâu nha.

Lão bà trừng mắt bất mãn, khẽ gõ một cái thật mạnh vào trán hắn:

- Nói bừa bãi! Ngươi nghĩ đi đâu? Lão bà bà ta bị người hại mất cả hai chân, sống khổ sở dưới cốc này mấy mươi năm trời. Bây giờ ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Ta mong chờ là một nam nhân có thể tiếp nhận tuyệt học của ta, sau đó giúp ta tìm đến kẻ thù của ta, thực hiện di nguyện cho ta. Ngươi nghĩ lão bà ta sống đến từng tuổi này, còn nghĩ đến những chuyện phàm tục bẩn thỉu như ngươi sao?

Quân Nam bị mắng, cụp đầu xoa trán một tí. Nghe bà lão nói xong, y nhăn nhó, trong lòng nghĩ thầm: "Ta mệt lắm rồi. Bây giờ ngay cả sống ta còn không muốn, nói chi là đến học tuyệt học rồi phải thực hiện di nguyện của bà. Ai biết kẻ thù của bà là ai, khi không, ta cũng không muốn xen vào chuyện không nên liên quan."

Lão bà dường như đọc được suy nghĩ của y, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Ngươi yên tâm, việc này với ngươi là trăm lợi, không có một hại. Ngươi giúp ta, ta sẽ truyền cho ngươi tuyệt học võ công. Ngươi sẽ có công lực phi thường, uy chấn thiên hạ.

Quân Nam giơ tay ngăn lời bà lão:

- Ta thật sự không có ý định làm một đại hiệp, hơn nữa...càng không muốn làm nữ hiệp.

- Vậy nếu ta giúp ngươi có thể cải trang thành một nam nhân, thần không biết quỉ không hay. Chỉ cần không cởi y phục của ngươi ra, giọng nói, tướng mạo ngay cả những rắc rối của nữ nhân như kì nguyệt sự kia, ta giúp ngươi cởi bỏ, thế nào?

Đề nghị này thật sự là hợp ý. Quân Nam chau mày suy nghĩ, nếu thật sự không thể tránh thoát, mà không muốn làm một nữ tử cổ đại để người khác chà đạp chỉ còn cách phải cải nam trang cho thật giống. Nghĩ đi nghĩ lại, Quân Nam gật nhẹ một cái:

- Vậy điều kiện của lão bà, bà muốn ta làm gì?

Lão bà cười cười:

- Ta chỉ muốn ngươi vào kinh đoạt giải võ trạng nguyên. Với công lực của ta truyền cho ngươi, đấy chỉ là một việc rất nhỏ.

Quân Nam nhíu mày, cố nhìn thật sâu để đoán xem tâm ý của bà lão kì quái này. Sao lại có một chuyện tốt như vậy? Lão bà tự nguyện truyền thụ tuyệt học võ công cho y, còn giúp y cải trang, điều kiện chỉ là muốn cho y làm một võ trạng nguyên. Nói ra còn may hơn gặp bụt. Quân Nam nhoẽn miệng cười. Dù sao đi nữa, không chết được, thì phải sống cho thật tốt. Y đáp ứng với bà lão. Bà lão liền yêu cầu y cõng bà đi xung quanh cốc tìm lá thuốc, sau dùng thuốc đó bắt đầu quá trình thay đổi căn cơ cho Quân Nam.

Trước tiên, bà lão dùng nội công đánh gãy hết xương cốt của Quân Nam. Y đau đến ngất xỉu, gần như chết mất rồi. Sau đó lại thấy cơ thể ấm dần lên. Thì ra lão bà đã truyền nội công vào thân thể y. Rất lâu sau, Quân Nam cảm giác thân thể mình dường như căng lên, y ngỡ ngàng nhìn lại, trên ngực gần như phẳng đi nhiều. Tay chân vẫn như vậy, nhưng lại rất có sức lực. Y ngồi dậy phấn khích vô cùng, vội nhìn xuống thân dưới, hi vọng nơi ấy....

- Không cần nhìn nữa. Nơi đó không thay đổi được đâu. Thân thể ngươi vẫn là nữ nhân. – Lão bà chợt lên tiếng.

Quân Nam tiu nghỉu ngồi dậy, tay vuốt vuốt ngực, nhìn sang lão bà, dẫu sao cảm thấy thân thể khá hơn, cũng là nhờ ơn lão bà. Y vừa nhìn sang liền giật mình, lùi lại mấy bước. Mới chỉ trong mấy ngày y hôn mê sao bà lão trở nên suy nhược trầm trọng, đầu tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo. Chỉ trong mấy ngày sao bà lão lại già nhanh đến như vậy?

Bà lão lại tỏ ra rất bình thản, đẩy chén thuốc đến trước mặt Quân Nam, nói:

- Ngươi uống thuốc này vào, sẽ không bị nỗi khổ của nữ nhân làm hại. Nhưng ta nói trước, ngươi cũng sẽ không thể sinh con cho nam nhân được.

Quân Nam bĩu môi, lập tức bưng chén thuốc uống cạn. Bà lão gật gù mỉm cười lúc này mới nói:

- Lão bà ta bốn mươi năm trước xuất thân từ Huyền Ngọc Môn, là một đại môn phái trên võ lâm. Ta từng là một nữ hiệp vang danh. Chỉ vì một chữ tình, đã bị một nam nhân lừa gạt, hại đến hủy cả sư môn. Ta vì sư môn trả thù, hại chết thê tử của kẻ bội bạc kia. Hắn hận ta cho nên đã đoạn mất đôi chân của ta, còn đánh ta rơi xuống u cốc này. Bốn mươi năm rồi! Ta đã khổ sở bốn mươi năm...

Nhìn vẻ mặt ưu thương của bà lão, Quân Nam không đành lòng. Y quì xuống, nắm lấy tay bà, ánh mắt thâm trầm nhìn bà như an ủi.

- Nếu lão bà muốn, ta sẽ trả thù cho bà!

Bà lão run run gật gật đầu:

- Chỉ sợ kẻ thù của ta sớm đã không còn. Nhãi con, không cần ngươi trả thù. Ta chỉ không muốn tuyệt kĩ của Huyền Ngọc Môn từ nay thất truyền. Ta muốn ngươi thay ta tung hoành thiên hạ, một lần nữa làm nổi lên danh tiếng Huyền Ngọc Môn. Nhớ kĩ, tìm lấy Huyền Môn Ngọc Thạch.

Bàn tay bà lão càng run, giọng nói càng yếu ớt. Quân Nam có cảm giác bất an, liền hối hả ngăn lời bà, sợ bà tốn hơi sức sẽ suy kiệt. Bà lão lại không quan tâm, nắm chặt lấy tay Quân Nam, nghẹn ngào thầm nói: "Ta xin lỗi, biết rằng ngươi không muốn lại lừa ép ngươi tiếp nhận Huyền Ngọc Thần công. Từ nay, ngươi thân tại giang hồ, vạn sự giao tranh, đều nhờ hết vào bản lĩnh của ngươi. Lão bà ta ở trên trời sẽ phù hộ cho ngươi!"

Quân Nam nhìn bà lão suy kiệt tinh lực, đôi mắt dần dần sụp xuống rồi tắt hơi. Bàn tay vẫn nắm chặt tay y giao phó trọng trách. Trái tim Quân Nam như bị bóp nghẹn. Tình huống gì vậy, bà lão nói chết liền chết. Y còn chưa chuẩn bị tinh thần, vẫn còn rất nhiều lời muốn hỏi và muốn nói với bà. Trong cái u cốc này, ngày cũng như đêm, ánh sáng gần như không tồn tại. Vậy mà lão bà bà này đã một mình sống suốt bốn mươi năm. Đã vậy còn chiếu cố cho y suốt thời gian vừa qua. Còn y một thân thể khỏe mạnh, còn luôn tự nhận mình là một linh hồn nam nhân vậy mà...không giúp gì được cho bà. Không được, y không thể cô phụ tâm nguyện của lão bà.

Trước ngôi mộ của lão bà, Quân Nam một thân trang nghiêm quì lạy bà:

- Lão bà, bà yên tâm. Trịnh Quân Nam con nhất định sẽ làm theo tâm nguyện của bà. Nếu có một ngày con có thể danh chấn thiên hạ như bà nói. Con nhất định sẽ đến đây, xây dựng lại sơn trang Huyền Ngọc môn cho bà. Tất cả đệ tử con thu nhận được đều gọi bà là tổ sư!

Quân Nam ngước nhìn bầu trời tối tăm phía trên, hét to một tiếng:

- Vận mệnh, vận mệnh! Trịnh Quân Nam ta sẽ vượt qua vận mệnh của chính mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.