Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 17




- Trịnh tiên phong, có hứng thú cùng ta so ngựa một ván không?

Quân Nam nhìn sang bên cạnh Nguyên Trừng, một con ngựa màu nâu đỏ, so với con tuấn mã mà lần trước Nguyên Trừng tặng y, con này còn đẹp hơn. Y cũng không tiện từ chối nữa, liền nhảy lên ngựa, cùng lúc với Nguyên Trừng thúc ngựa chạy xa. Nguyên Trừng dẫn đầu, con ngựa đen của gã lao nhanh như chớp. Quân Nam tuy biết cưỡi ngựa, nhưng kĩ thuật so với Nguyên Trừng giống như trẻ con đem so với người lớn, nên liên tục để thua. Đảo hết mấy vòng lớn quanh kinh thành, Nguyên Trừng lại dẫn Quân Nam đến một con đường, dừng lại trước một biệt phủ.

- Trịnh huynh đệ, chúng ta vào trong!

Quân Nam cũng không phàn nàn gì, theo Nguyên Trừng đi vào biệt phủ. Vừa đi vào, liền nhận ra bên trong có hai hàng gia nô, hơn hai mươi người đứng cúi đầu chào:

- Tham kiến lão gia! Tham kiến Hồ đại nhân!

Gọi ai là lão gia? Gọi Quân Nam ta sao? Quân Nam ngơ ngác nhìn Hồ Nguyên Trừng. Chỉ thấy ông ta phất tay cho đám gia nô lui xuống, sau đó nhìn sang Quân Nam cười nói:

- Đây là tâm ý của ta dành cho đệ. Trịnh huynh đệ, ta là người thích nói thẳng, ta trọng ngươi là một người tài, ta muốn kết bằng hữu với ngươi. Mặc kệ sau này ngươi có tiền đồ ra sao, bổn sự thế nào? Ngươi nếu xem ta là bằng hữu, Nguyên Trừng này mãi là bằng hữu của ngươi!

Quân Nam cảm động lắm. Không tin được ông võ tướng đương thời râu ria xồm xoàm, người được mệnh danh là nhà quân sự đại tài của Đại Việt lại đối tốt với mình như vậy. Quân Nam nhất thời không dằn được cảm kích, nắm lấy bàn tay của Nguyên Trừng, ánh mắt thâm ý:

- Hồ...Hồ huynh đối tốt với ta như vậy. Trịnh Quân Nam cảm kích cả đời không quên!

Nguyên Trừng mỉm cười:

- Gọi ta là Hồ đại ca đi!Trong Đại Việt này, người được ta xem là bằng hữu chỉ có một mình ngươi!

- Dạ, Hồ đại ca!

Nguyên Trừng dắt Quân Nam vào xem nhà:

- Thích không? Nghe nói ngươi đã có thê tử. Căn nhà này cũng không tính là lớn. Đợi đến khi hai người có thêm con cái, người đại ca này sẽ tặng thêm cho các người biệt viện lớn hơn nữa.

Quân Nam thở nhẹ, thâm trầm nhìn Nguyên Trừng nói:

- Hồ đại ca đối với đệ tốt như vậy, đệ không biết phải làm thế nào để đền đáp ân tình của đại ca.

Nguyên Trừng vỗ vai y:

- Bằng hữu thì không nên nói từ đền đáp. Nhưng nếu ngươi muốn thể hiện tâm ý với đại ca thì vẫn có cách.

Nguyên Trừng nhìn Quân Nam dò xét. Quân Nam nhíu mi: "Quả nhiên là họ Hồ, làm gì có chuyện tự nhiên là đối tốt với mình như vậy."

Nguyên Trừng bước lên mấy bước, chắp tay nhìn mặt hồ sen trước mặt:

- Mười ngày nữa đại quân sẽ đến phía Nam bình loạn các bộ lạc phản loạn của Chiêm Thành đánh cướp ở biên giới nước ta. Lần này ta sẽ không đi. Nhưng ta mong đệ sẽ có thể hiện thật tốt. Nhất định phải cho mọi người nhìn thấy Trịnh Quân Nam đệ là một nhân tài kiệt xuất.

Quân Nam không tin vào tai mình:

- Chỉ như vậy?...Hồ đại ca, huynh có dặn dò gì nữa hay không?

Nguyên Trừng thản nhiên:

- Không. Chỉ là đệ sẽ đi với thái bảo Trần Nguyên Hãng và phó tướng là Phạm Nhữ Lặc tướng quân. Hai người đó người là công thần, người là hoàng thân nhất định sẽ gây khó dễ cho đệ. Mọi việc, đệ cẩn thận là được.

Quân Nam mở to mắt:

- Đệ đi đánh trận với Trần Nguyên Hãng hả?

Nguyên Trừng kinh ngạc:

- Sao vậy? Đệ sợ họ vậy sao?

Quân Nam cười nhẹ, nhưng sau đó lại làm ra như không có thái độ gì:

- À không, nghe tên hai vị này rất nổi tiếng.

Nguyên Trừng gật đầu:

- Đệ vào quân doanh, tức là dưới trướng của họ. Huynh không thể nói nhiều, chỉ mong đệ mọi việc lưu tâm, lập công thì tốt, nhưng cũng phải bảo đảm tính mạng!

Quân Nam gật đầu:

- Đa tạ đại ca nhắc nhở!

Sau khi Nguyên Trừng rời đi, Quân Nam liền chạy về khách điếm đón Thiện Nhã. Lúc chạy vào phòng tìm Thiện Nhã, không ngờ lại không thấy người. Thiện Nhã sẽ không tùy tiện đi đâu, y bất an, vội vã chạy đi tìm tiểu nhị ở khách điếm hỏi thăm. Tiểu nhị chỉ nói thấy Thiện Nhã đi cùng một nam nhân trung niên. Sau khi nghe tiểu nhị tả hình dáng người đó, Quân Nam liền đoán là Lục Quang Triết. Ngoài Lục Quang Triết ra, Thiện Nhã không biết ai, tất nhiên sẽ không đi theo. Nhưng gã sư phụ này lại muốn dẫn nàng đi đâu? Không lẽ đợi y một lúc cũng không được, cứ như vậy mà đi sao? Quân Nam vào phòng, để nguyên y phục mà nhảy lên giường nằm. Mở quyển sách hoàng thượng ban thưởng ra, y không nhìn được chữ nào, bèn xếp lại. Có quyển sách này, chắc sư phụ sẽ sớm quay lại. Y giấu sách lên đầu nằm rồi cứ thản nhiên nằm ngủ. Đến khi nghe trong phòng có tiếng rót nước, y mới giật mình ngồi dậy:

- Nhã Nhã, muội về rồi sao?

Ngồi bên bàn trà cũng là một nữ nhân, nhưng không phải Thiện Nhã. Quân Nam bước đến đứng trước mặt nữ nhân kia, ánh mắt không chút thiện cảm hỏi:

- Cô nương....Vương tiểu thư? Sao....sao tiểu thư lại ở đây?

Vương Ngọc Yên ngước lên, mỉm cười thật đẹp, tay nàng chống cằm lười biếng nhìn Quân Nam:

- Ta đến thăm Lạc Vân Nhi tỉ tỉ.

Quân Nam lùi lại một bước. Nhưng sực nghĩ lại, liền lấy lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện:

- Vương tiểu thư hình như đã đi lầm nơi rồi? Nơi này không có người mà tiểu thư muốn tìm đâu.

Vương Ngọc Yên vẫn dùng ánh mắt nửa như có tình, nửa như có ý nhìn Quân Nam khiến y chột dạ:

- Lạc Vân Nhi tỉ tỉ có thể sẽ không nhớ ta, nhưng ngươi thì nhất định sẽ nhớ. Ta cũng như vậy, ta không thể quên được người đầu tiên trong đời ta nhìn thấy thân thể người ấy. Là ta đã thay y phục cho ngươi. Trên người ngươi, ta đều thấy rõ. Ngươi có thể qua mặt được tất cả mọi người, nhưng đừng hòng gạt ta.

Quân Nam nghe khí lạnh tràn ngập cả phòng. Mồ hôi của y cũng tuôn ướt một mảng lưng. Bây giờ làm thế nào đây? Cô ta là muốn uy hiếp mình hay sao? Chẳng lẽ....thật sự phải...gϊếŧ người diệt khẩu? Nhưng mà...cô ta từng giúp mình....lại là một cô gái yếu đuối, mình có thể gϊếŧ được sao?

Vương Ngọc Yên dường như rất hài lòng khi thấy Quân Nam căng thẳng như vậy. Nàng lại rót chén trà đưa đến trước mặt y, bình thản nói:

- Ngươi đừng lo. Ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Nhìn ngươi làm một nam nhân hoàn mỹ như vậy. Nữ nhân ai mà không thích.

Nàng nói xong, khẽ nheo mắt một cái. Quân Nam run mình. Bà cô của tôi ơi, bà đang nói cái gì vậy?

- Thật ra, ngươi muốn nói cái gì đây? - Quân Nam giả khờ.

Vương Ngọc Yên lại nhếch cười:

- Vẫn chưa chịu nhận sao? Cũng phải. Ta cũng chỉ là suy đoán. Ta không thể cởi đồ ngươi ra để kiểm chứng. Tất nhiên không thể vạch trần chuyện ngươi là nữ nhân. Nhưng mà, có một người có đủ khả năng, cũng như đủ quyền lực để làm việc đó.

- Cô đừng có nói nhảm nữa được không? Vương tiểu thư, thật ra cô có mục đích gì? - Quân Nam nắm chặt tay, thật sự kìm nén bực tức.

Vương Ngọc Yên ánh mắt tinh quái nhìn thẳng Quân Nam:

- Mục đích của ta là muốn ngươi hôn phối với ta.

Quân Nam đang uống trà, lập tức phun ra:

- Cô....cô thật sự không có vấn đề ở não chứ?

Vương Ngọc Yên nhíu mày:

- Ngươi nói gì? Vấn đề gì?

Quân Nam lắc đầu, thật sự là ngày gì không biết! Buổi sáng thì hoàng thượng bắt cưới công chúa. Buổi chiều thì tiểu thư nhà thượng thư đến cửa bắt cưới nàng. Ông trời thật biết trêu ngươi, vừa may miệng ếch vừa mời xơi giun mà!

Vương Ngọc Yên vẫn với kiểu nhìn như đang thưởng thức cảnh đẹp mà nhìn Quân Nam khiến y nổi hết da gà:

- Ta biết hôm nay ngươi từ chối không muốn lấy công chúa. Người trong thiên hạ đều cho rằng ngươi ngu ngốc. Nhưng chỉ có ta biết, ngươi thật ra là không thể nào dám cưới công chúa.

Nói xong, nàng lại che miệng cười. Quân Nam nóng ran hết người. Y ước gì nàng là một bà già xấu xí hoặc một tên dở người nào đó, y lập tức một nhát chém đứt hoặc hai tay khiêng ra đường ném xuống núi cho xong. Chỉ tiếc đây lại là một cô nương vừa trẻ lại vừa xinh đẹp. Thật tình là dù y thân thể là nữ, nhưng vẫn không thể gạt bỏ được sự mụ mị mê hoặc trước sắc đẹp của nữ nhân. Vị Vương tiểu thư này so với Thiện Nhã lại còn đẹp hơn, khí chất hơn. Nhưng Thiện Nhã đẹp ở một nét đẹp thuần khiết, ngây thơ trong sáng. Còn Vương tiểu thư đẹp sắc sảo, ánh mắt lại rất tinh ranh.

- Nếu ngươi biết ta cả công chúa còn không cưới. Ngươi nghĩ ta sẽ cưới ngươi sao? Ta cũng ngại phạm tội khi quân, ngươi ép ta, có khi là tự hại mình đó.

Quân Nam đuối lí, liền đe dọa. Vương Ngọc Yên cũng không hề yếu thế, nàng khẽ nâng ngón tay, uyển chuyển chơi đùa các ngón với nhau:

- Ta biết ngươi không sợ chết, ta cũng không muốn ngươi chết. Chỉ là đang lo lắng cho ngươi, không biết ngươi thực muốn làm một Trịnh Quân Nam hay một ngày nào đó lại đổi ý muốn trở lại làm Lạc Vân Nhi?

Quân Nam nhíu mày:

- Ngươi lại nói lung tung gì đây?

Vương Ngọc Yên rất bình tĩnh:

- Ngươi thật không biết quan hệ giữa Lâm Kỳ Hiên biểu ca của ta và Lạc Vân Nhi tỉ sao?

Quân Nam suy nghĩ lại, chợt nhớ có lần Kỳ Hiên hôn mê đã gọi tên Vân Nhi, còn đưa tay nựng má y vì nghĩ y là Vân Nhi. Ặc! Mẹ ơi, mượn hồn đoạt xác vợ người ta, còn thân cận kết nghĩa huynh đệ với chồng người ta. Kiểu này quả thật là chơi lớn, chơi nguy hiểm thật!

Ngọc Yên biết y đã bị dao động, liền nói tiếp:

- Lạc tỉ và biểu huynh ở Lâm Bình, từ nhỏ đã hứa hôn với nhau. Nhưng từ sau khi biểu huynh được mười lăm tuổi liền lên kinh thành. Đã năm năm không gặp Lạc tỉ. Đến ngày kết hôn, vẫn tưởng là sẽ cưới được Lạc tỉ, trong lòng đều rất vui mừng. Chỉ là không ngờ tân nương trong đêm mất tích. Biểu huynh đã bị đả kích rất lớn. Mấy tháng chìm trong rượu sầu. Huynh ấy vẫn kiên trì tin rằng Lạc tỉ vẫn còn sống trên đời. Ngươi nói xem, nếu huynh ấy biết được...

- Ngươi đừng nói nữa! - Quân Nam gắt.

Vương Ngọc Yên không nghĩ Quân Nam sẽ bột phát. Y bước đến, nhấc bổng nàng lên cao, trừng trừng mắt nhìn nàng:

- Nói, ngươi muốn cái gì? Tại sao lại dồn ép ta như vậy? Có phải muốn ta gϊếŧ chết ngươi, ngươi mới vừa lòng không?

Ngọc Yên bị y nhấc đến, ban đầu có hơi sợ hãi, nhưng sau giây phút trấn tỉnh, nàng khẽ cười:

- Ta biết ngươi sẽ không gϊếŧ ta. Ngươi không thể nào ra tay với người yêu thương ngươi đâu.

Quân Nam lập tức hạ tay. Bàn tay vẫn giữ lấy thân hình của Ngọc Yên, nhưng không dùng chút sức nào hết. Ngọc Yên thấy y đã nới tay, liền nhoài người lên, ngã vào lòng y, ôm chặt lấy lưng y:

- Ta rất nhớ ngươi. Từ sau ngày hôm đó ngươi bỏ đi, ta không hiểu sao lại luôn mong ngóng gặp lại ngươi. Dù rằng ta đã biết ngươi....là nữ tử, ta vẫn mong gặp lại ngươi, muốn được ở cạnh bên ngươi.

Quân Nam có cảm giác tay chân dường như rụng rã rời. Đây là gì đây? Nàng ta là nữ tử yêu nữ tử thật sự đấy. Nhưng mà người nàng ta yêu, có thể chính là thân xác Lạc Vân Nhi, chứ không liên quan gì đến Trịnh Quân Nam ta. Quân Nam như nhận thức ra, liền muốn thoát khỏi cái ôm của Ngọc Yên. Không ngờ, nàng ta lại còn đánh bạo hơn, ngước mặt lên hôn lấy môi của y.

Ngay giây phút kinh thiên địa ấy, cánh cửa phòng bị đá bật ra, thân ảnh của Thiện Nhã cùng sư phụ Lục Quang Triết trước cửa. Thiện Nhã không nhìn thấy thì thôi đi, nhưng Lục Quang Triết thì thấy rất rõ. Ông ta búng một cái, cây kiếm trên tay văng khỏi vỏ, liền sấn vào như muốn lấy mạng Quân Nam:

- Súc sinh! Ngươi không ngờ là loại người như vậy!

Quân Nam không kịp giải thích, ném Ngọc Yên qua một bên, quay đầu lại đỡ chiêu của sư phụ. Hai thầy trò hùng hổ đánh nhau. Quân Nam sợ đánh ở đó một lúc sẽ kinh động nhiều người, có thể còn tổn thương hai mỹ nhân nên dẫn dụ cho gã sư phụ điên cuồng nhảy lên mái nhà, rời khỏi khách điếm.

Trong phòng còn lại Ngọc Yên và Thiện Nhã. Thiện Nhã dò dẫm đi lại bàn, ngồi xuống. Ngọc Yên đến gần, đưa tay quơ quơ trước mặt nàng. Thiện Nhã không chớp mắt, chỉ nói:

- Cô nương, ngươi đến tìm Trịnh đại ca có việc gì không?

Ngọc Yên nhướng mi:

- Trịnh đại ca, chứ không phải là tướng công của ngươi sao?

Thiện Nhã khẽ cười:

- Có khác biệt gì sao? Ta gọi huynh ấy là đại ca, nhưng huynh ấy cũng là tướng công của ta. Mãi mãi ta đều là người của huynh ấy. Chính huynh ấy cũng nói như vậy.

Lời lẽ Thiện Nhã đơn thuần chất phát, nhưng khi nói, vẻ mặt nàng ngời lên vẻ hạnh phúc và tự hào. Ngọc Yên tự nhiên thấy không bằng. Nàng đứng trước Thiện Nhã, buồn buồn hỏi:

- Hắn yêu thương ngươi sao? Hay chỉ là đối tốt với ngươi?

- Huynh ấy đã nói là yêu thích ta. Cũng đối xử với ta rất tốt. Ngươi biết không, huynh ấy vì ta đã làm rất nhiều chuyện, còn gặp rất nhiều nguy hiểm. Một tướng công như vậy, cả đời này ta không hối tiếc.

Thiện Nhã rạng rỡ cười. Ngọc Yên lại có phần ủ dột. Nếu như hôm ấy "hắn" không bỏ ta mà đi, hôm nay sẽ không đến lượt ngươi nói câu này. Luận tài sắc, ta đều hơn ả mù nhà ngươi. Tên vô tình kia, tại sao có thể không một chút đoái hoài đến ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.