Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 1-2




- Chuyện gì đây? Quần áo của mình sao thành ra quái gỡ thế này?

Y vừa kinh ngạc, vừa đưa tay lần mò xuống chạm vào bộ y phục trên thân thể. Khi bàn tay lướt đến một vùng thịt mềm trên ngực, Quân Nam hoảng hốt vội đứng bật dậy, sợ đến kinh hoàng. Tự nhìn lại một lượt thân thể mình, thật sự là một chuyện kinh thiên động địa, không thể nào tưởng tượng nổi:

- Thân thể của mình....làm sao....làm sao lại thành phụ nữ rồi? Ôi trời ơi, ác mộng kiểu gì vậy? Hả...a...a...a!

Quân Nam vừa hét lên, vừa liên tục tự tát vào mặt mình, cố hết sức thức tỉnh bản thân. Mãi đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn bị chính bàn tay của mình đánh đến sưng lên, Quân Nam khóc không ra tiếng. Chuyện gì thế này? Mới cách đây không lâu, y còn nhớ rất rõ lúc đó trong căn biệt thự nghỉ mát của gia đình mình, y còn cùng hai em hotgirl hoan hỉ âu yếm với nhau trên giường. Rõ ràng y vẫn nhớ như in mình là nam, hai mươi bốn tuổi, là cậu ấm độc nhất của tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố. Cũng là một dân chơi chính hiệu trong hàng ngũ các thiếu gia đất Sài Thành. Vậy rồi tình hình lúc này là thế nào? Trịnh Quân Nam tự hỏi, rồi tự vạch quần áo trên thân mình kiểm tra. Trên thân của y lúc này quả thật chính là thân thể của một người nữ. Cách ăn mặc của thân thể này cũng khá kì lạ, có quần váy, có áo yếm, có trung y bên trong lại còn thêm xiêm y phủ ngoài, đặc biệt còn có là màu đỏ đậm. Trịnh Quân Nam bâng khuâng nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi lại nhìn lại bộ y phục trên thân mình. Lúc này, y có cảm giác ruột gan phèo phổi gì cũng căng thẳng đến mức muốn vượt lên não mất. Y đã xuyên không rồi. Đã vậy còn xuyên không vào thân thể một nữ tử cổ đại đang tân hôn!

Quân Nam không thể nào bình tĩnh được nữa, y nhảy xuống giường, cởi bỏ bớt bộ xiêm y đỏ chói bên ngoài, đi đi lại lại trong phòng thầm nghĩ: "Không thể nào xui đến vậy chứ? Mình là một thằng đàn ông đích thực, không thể nào xuyên không lại thành phụ nữ, mà còn là phụ nữ sắp sửa sẽ bị người ta đè? Ôi! Tổ tiên ơi, sao lại chơi khăm con vậy chứ?"

Bên ngoài phòng, tiếng ồn ào náo nhiệt của khách khứa dự tiệc truyền đến khiến Quân Nam không thể nào thanh tỉnh nổi. "Không được, mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây, không chốc nữa có người vào đây. Một nam nhi như mình lại bị một tên đàn ông khác đè, thì sao còn làm người được nữa? Nhất quyết trốn thôi!".

Quyết định xong, Trịnh Quân Nam loay hoay lục lọi khắp căn phòng tìm ra một bộ y phục nam nhân. Y vừa cởi xuống bộ hỷ bào tân nương trên người, khoát vào bộ y phục mới tìm được, lại nghe có tiếng bước chân đang đến gần phòng. Nhìn lại y phục trên người vẫn còn chưa mặc xong, thời gian cấp bách, y cũng không lo nghĩ nhiều, vội vã nhảy qua cửa sổ, lấy y bào bên ngoài trùm lên đầu, men theo hành lang chạy ra khỏi hậu viện. Ngay lúc y ra được gần đến cửa sau, chợt nghe người trong nhà đó hô to: "Tân nương mất tích rồi!".

Người trong phủ hối hả chạy đến hậu viện và sân trước, lại hoàn toàn không để ý đến kẻ trùm áo lẽn ra cửa sau. Trịnh Quân Nam buồn cười, len vào khoảng tối tìm đường ra khỏi phủ. Nhân tiện đi ngang nhà bếp, thấy không có ai ở đó, y tiện tay trộm con gà nướng và con dao nhỏ giấu trong mình rồi ra ngoài.

Thoát hiểm an toàn, Trịnh Quân Nam quay đầu nhìn lại căn nhà mình vừa đi ra, cảm thán mỉm cười. Căn nhà đó khá rộng lớn, bề thế như một nhà quan, bên ngoài vừa treo đèn kết hoa còn có biển đề chữ bằng tiếng Hán. Trịnh Quân Nam là người Việt thế kỉ hai mươi mốt, không biết tiếng Hán cũng chẳng bận tâm trên biển đề gì. Y nhìn phía trước có một dãy xe ngựa, đoán chắc là xe của khách đến dự hôn lễ trong kia, liền nhân lúc không ai để ý, chui vào một chiếc xe. Ngồi trong xe, y lấy thịt gà ra thản nhiên ngấu nghiến ăn lấy. Một lúc sau, chợt nghe trên xe có động đậy. Y cảnh giác, vội nấp sát cửa vào, tay cầm con dao đợi người bên ngoài vừa bước vào, liền kề vào cổ người kia uy hiếp: 

- Đừng lên tiếng, không tôi sẽ gϊếŧ!

Người bước vào là một nữ tử thân hình mảnh mai. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới lại có người ở trong xe của nàng dùng dao uy hiếp nàng. Mới đầu khi phát hiện có người trong xe, còn có dao kề bên cổ nàng, nữ tử kia có chút giật mình kinh hãi. Nhưng khi nghe giọng uy hiếp cất lên, nàng lại tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn lại Quân Nam, cất giọng thật êm:

- Biểu tẩu?

Quân Nam lúc này mới nhìn đến khuôn mặt nàng. Nữ nhân này thật sự là một mĩ nhân nha! Nghĩ lại hai cô hotgirl cùng mình ân ái trước lúc xuyên không, Trịnh Quân Nam phải công nhận người trước mặt còn đẹp hơn mấy phần. Quả thật loại máu háo sắc trong người người Trịnh Quân Nam mạnh mẽ đến mức dù đã xuyên không vào thân thể nữ nhi mà vẫn không ngăn được sự ham muốn trước sắc đẹp. Y ngây người nhìn vị nữ tử bị mình kề dao vào cổ, ánh mắt như một thiêu như đốt, khẽ nuốt nước bọt một tiếng. Vị nữ tử kia thoạt nhìn mềm yếu, nhưng không ngờ lại không hề sợ sệt. Trước biểu tình thô bỉ đó của Quân Nam, nàng chỉ cười nhẹ rồi cất tiếng:

- Đêm nay là tân hôn của tẩu và biểu ca. Biểu tẩu trốn khỏi tân phòng, chắc hẳn là có ý riêng?.

Quân Nam bị nàng thức tỉnh, vội kéo nàng vào sâu trong xe, kề dao thật gần nàng, ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài, khẽ nói:

- Tôi muốn rời khỏi đây? Cô kêu người đánh xe, đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ không gây hại cho cô. Còn không thì....tôi cùng đường, không biết sẽ làm gì đâu?

Y vừa nói, vừa dùng vẻ mặt nham nhở của một nam nhân háo sắc nhìn vị nữ tử kia. Không ngờ nữ tử kia vẫn không sợ, khẽ cười một tiếng:

- Vốn còn nghe nói biểu ca và biểu tẩu tình ý từ lâu. Không nghĩ được biểu tẩu lại muốn đào hôn. Vậy biểu tẩu là muốn đi đâu?

Trịnh Quân Nam nghe không hiểu mấy với lối xưng hô từ cổ của nữ tử này. Nhưng tình hình trước mắt nhất định phải nhanh thoát, nếu bị bắt lại ai biết sẽ có chuyện gì? Thời cổ đại phong kiến y đã nghe kể nhiều, xem phim cũng nhiều. Thời đại này có đủ thứ tam cương ngũ thường, tôn ti hình pháp gia pháp gì gì đó, nhưng duy chỉ có nhân quyền là không có. Đừng nói tình cảnh xuyên không của y sẽ không thể nào được chấp nhận, thậm chí dù y không làm sai gì, nhưng với cái thân thể phụ nữ này, y cũng biết nhất định sẽ bị thiệt thòi. Không cần nghĩ nhiều, y bảo:

- Đi đâu cũng được, rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Nhanh lên!

Vị nữ tử nghe y ra lệnh, lại thấy vẻ mặt căng thẳng của y nàng cũng không thản nhiên được nữa, liền ra hiệu cho phu đánh xe khởi hành. Chiếc xe ngựa lộc cộc rời đi, tâm tình của Quân Nam mới thả lỏng. Y từ từ hạ con dao xuống, nhìn vị nữ tử bị mình uy hiếp, ái ngại nói:

- Tôi thật sự không có ý xấu. Chỉ là cùng đường, xin cô giúp đỡ. Đến được nơi an toàn, tôi sẽ tự động rời đi.

Vị nữ tử lúc này mới nhìn lại thân thể của Trịnh Quân Nam, nàng suýt bật kêu lên thành tiếng. Trịnh Quân Nam nương theo ánh mắt của nàng, cũng nhìn lại mình. Hóa ra trên thân mình bê bối đến vậy. Thân thể nữ nhân nhưng y phục mặc bừa bộn, chiếc yếm còn trên cổ, trung y lại không cài nút. Áo bên ngoài lại là áo bào của nam nhân, cũng chỉ là khoát bừa vào không hề cài nút. Trên đầu lại là kiểu búi tóc của nữ nhân. Thân hình này mà xuất hiện ở thời hiện đại, đúng là chọc cười chết người, nhưng còn trong thời cổ đại này, đúng là hành vi bất nhã, vô hạnh bại đức của một nữ nhân. Vị nữ tử nhìn thân ảnh của Quân Nam, thoáng ban đầu là kinh ngạc, nhưng một lúc sau, nàng lại dường như bình tâm lại, có chút thông cảm, khẽ cất tiếng hỏi:

- Biểu...tỷ sao lại như thế này? Một cô nương, dù sao cũng không thể mặc như vậy ra ngoài. Hay là...tỷ gặp chuyện gì?

Trịnh Quân Nam nghe giọng cô nương này có chút ấm áp, lại nghèn nghẹn dường như đang xúc động. Tự nhiên làm y ý thức lại hoàn cảnh. Y yểu xìu nhìn xuống thân thể mới của mình, ảo não nói:

- Tôi vốn là một người nam. Không hiểu thế nào....ngủ một giấc tỉnh dậy lại thành ra thế này. Thật sự là... khổ sở quá!

Vị cô nương mở to mắt, dường như không tin được những lời của Quân Nam:

- Tỷ nói gì kia?

Trịnh Quân Nam nhìn lại cô nương trước mặt, cố lục lại kiến thức trong những bộ phim cổ trang, nhặt ra mấy từ cổ, từng chữ gằn giọng nói:

- Ta nói ta là nam nhân. Bị xuyên không đến đây. Nhập vào thân thể này.

Vị nữ tử nghe xong, miệng há hốc vì kinh ngạc, cả nửa ngày cũng không nói được câu tiếp theo. Trịnh Quân Nam thấy cũng không thấy nhất thiết phải giấu, nói ra ít ra sẽ nhẹ nhàng hơn. Thở dài một hơi, y kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Nữ tử kia nghe xong, vẫn không thể hình dung nổi phải mất một lúc thẩm thấu mới cất tiếng:

- Nói như vậy, tỷ...ngươi không phải là Lạc Vân Nhi mà là một linh hồn khác nhập vào thân thể tỷ ấy? Mà còn là một linh hồn nam nhân sao?

- Phải, phải. Là một nam nhân thực thụ đấy! Chẳng hiểu bị như thế nào...lại nhập vô cái thân xác này. Ta còn tưởng là ác mộng. Cô xem, ta tự tát mình đến sưng cả mặt, đau muốn chết cũng không tỉnh được. Hóa ra bị xuyên không thật rồi

Trịnh Quân Nam soãi chân ngồi choáng cả xe ngựa. Vị nữ tử kia thật sự không thoải mái trước hành động thô bỉ này. Nàng nhíu mày, nép sát vào thành xe, tránh không chạm vào thân người bất nhã trước mặt.

Quân Nam hoàn toàn không để ý đến biểu tình của nàng, y nửa ngồi nửa nằm trên sườn xe thở than:

- Nếu ta không thể trở về, thân thể của ta có lẽ đã chết thật rồi. Xuyên không thì xuyên không, cớ gì lại nhập vào thân thể của nữ nhân chứ? Ta như thế nào có thể làm một nữ nhân được? Đường đường là nam nhân, bao nhiêu nữ nhân mến mộ ta, hưởng thụ không hết...Bây giờ thân thể như thế này....A, trời ơi!

Vị nữ tử khẽ nhíu mày, thật sự rất khó chịu bởi những lời kì dị của kẻ trong xe. Nàng cố nhẫn nhịn hỏi lại lần nữa:

- Nói như vậy, ngươi không biết thân thể này là của Lạc Vân Nhi đại tiểu thư của Lạc phủ giàu có nhất vùng này? Còn người hôn phối của Lạc tiểu thư chính là biểu ca ta Lâm Kỳ Hiên, thiếu gia của tri huyện huyện Nghi Sơn này sao?

Trịnh Quân Nam mệt mỏi, lắc đầu:

- Không biết, không biết, cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết nếu ta đã nhập vô cái xác này, có khi chủ nhân cũ của cái xác này đã bay mất hồn phách rồi.

Trịnh Quân Nam có phần bực bội. Nhưng sau khi nói xong, lại nhìn sang thấy vị nữ tử kia có vẻ ưu tư. Y dùng đôi mắt tò mò nhìn nàng. Nàng ngậm ngùi một lúc mới nói:

- Lạc tiểu thư cũng là bạn của ta. Mấy năm không gặp, nghe nói tỉ ấy gả cho biểu ca, ta còn rất vui mừng. Thật không ngờ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.