Vượt Mặt Nữ Chủ: Nữ Phụ Thật Đào Hoa! (Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!)

Chương 17: Bảo bối, hay là em đấu với anh đi




Tác giả: Wind

“ Thu!”

Quân Lâm Ngạo nhanh chân đi tới gần cô. Mắt thấy Thu đã sắp bước tới bậc tam cấp mà cô dường như vẫn chẳng có ý niệm gì về điều này, anh liền cầm tay cô kéo lại. Tâm đau thắt lại. Mới hơn một ngày không gặp, rốt cuộc là tại sao cô lại thành ra như vậy!?

Tay bỗng bị người khác nắm lấy, còn bị kéo người lại đằng sau nên Thu cũng phần nào lấy lại được ý thức.

“ Quân Lâm Ngạo?”

Đây là câu nói đầu tiên của Thu kể từ lúc cô xuống xe của Hàn Lâm. Biết bao nhiêu lời nói của mọi người đều không thể tác động đến cô vậy mà giờ Quân Lâm Ngạo mới chạm vào một chút, cô liền có phản ứng. Nếu mấy đồng nghiệp của Thu biết được điều này chắc họ sẽ khóc thét quá!

Tuy nhiên, nếu ai đã quen cô đủ lâu sẽ biết được tính xấu này của Thu. Mỗi khi cô bị sốc, tâm thần hoảng loạn là đầu óc cô liền trống rỗng, gần như không có nhận thức với mọi thứ xung quanh. Bởi vậy nên khi có người nói chuyện với cô, Thu cũng là nghe câu được câu không và phần lớn chính là không nghe thấy gì. Nếu có người muốn làm hại cô thì thời điểm này là lúc ra tay dễ dàng nhất.

Dù lúc đó cô không có nhận thức với bên ngoài nhưng khi có người có ý muốn đánh tỉnh cô, liền rất dễ dàng. Điều này cũng không có nhiều người biết vì tính chất của tính tình quái gở này của thật đúng là rất trái ngược. Hơn nữa, cũng không có ai dám chạm vào cô a~ Nhìn cô giống như người mất hồn như vậy, nếu họ động vào xong cô liền ngã ra mà ngất thì ai có thể chịu trách nhiệm được đây?

Nói ra thì có chút nghiêm trọng nhưng trên đời này quả thực có thể xảy ra những chuyện như vậy nha. Mà mấy người bọn họ tuyệt đối không muốn làm chuột bạch thí nghiệm đâu.

“ Hôm nay em bị làm sao vậy?”

Tuy Quân Lâm Ngạo không có thừa nhận thân phận của anh nhưng việc anh trực tiếp đưa ra câu hỏi với cô cũng là một cách để trả lời. Nếu cô đã biết được anh là ai, vậy thì nếu anh “ Ừ” một tiếng có phải hay không là rất thừa a~

“ Tôi chẳng bị sao cả. Giờ tôi phải đi rồi”.

Thu rất phũ mà quăng cho Quân Lâm Ngạo hai câu rất có ý tứ. Mà mong muốn của cô qua vài từ này chính là: Tôi có bị gì cũng chẳng liên quan đến anh, cảm phiền anh tránh ra giúp.

Hiển nhiên là Quân Lâm Ngạo đã nghe ra ý của cô. Tuy nhiên, mỗ nam rất không thức thời mà giả ngu, tiếp tục bám cô.

“ Đúng rồi. Lúc này đáng ra vẫn là giờ là việc mà, sao em lại ở đây?”

Nhìn mỗ nam mặt dày đang không ngừng lải nhải làm phiền mình, Thu đã buồn bực đến nỗi ném luôn sự kinh hoảng được duy trì từ sáng vào tận vũ trụ. Bởi vậy, cô hiện giờ có tinh thần rất tốt để tranh cãi với Quân Lâm Ngạo. Điều này cũng chính là điều mà anh mong muốn a~ Vừa nãy trông cô thẫn thờ như người mất hồn, tuyệt đối thiếu sức sống, anh nhìn liền cảm thấy không quen. Giờ cô đã lấy lại tinh thần, thái độ đối với anh cũng tốt hơn mọi ngày, anh không vui không được.

Mọi người đừng nghĩ là Quân Lâm Ngạo anh thích bị ngược a~ Anh cho là thái độ của cô đối với mình hôm nay rất tốt không phải là vì đầu óc anh có vấn đề mà đây là sự thật đó. Mọi người Thu cứ thấy anh là sẽ lạnh lung liếc mắt một cái sau đó không thèm tiếp tục để ý, càng không nói với anh nửa từ. Vậy mà hôm nay cô còn nói được với anh quá hai câu, quả thực là bước tiến lớn a~ Đây tuyệt đối là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cảm xúc của anh bây giờ chỉ có những người thường xuyên bị ghẻ lạnh mới hiểu được.

Thu thở dài một hơi, cố gắng kìm nén sự buồn bực đang từng đợt trào lên trong lòng. Nếu cô không trả lời người này, có lẽ hắn sẽ không chịu tha cho cô đâu a~ Nếu là ngày thường thì chắc chắn cô sẽ không ngại bỏ thời gian mà đấu cùng hắn nhưng là hôm nay cô thực sự không có tâm trạng, chuyện hồi sáng khiến cô đủ phiền rồi.

“ Hôm nay tôi được về sớm cho nên, nếu tôi không ra ngoài để đi về, vậy tôi ngồi trong đó làm cảnh à!?”

Sao hôm nay cô lại đen đủi vậy chứ! Mới ra khỏi cửa nhà đã gặp phải Trần Cảnh Hạo với Hàn Lâm, giờ ra khỏi cửa công ty lại gặp Quân Lâm Ngạo. Ôi cuộc đời!

Rốt cuộc là cô đã tạo ra tội nghiệt nghịch thiên gì mà ông trời nỡ đối xử tệ như vậy với cô a!

Trong khi mỗ nữ đang vô cùng bực tức mà lôi mười tám đời tổ tông của lão Thiên gia cùng ba nam chính ra để “ ân cần hỏi han”, Quân Lâm Ngạo lại rất hồn nhiên nghĩ kế tiếp cận cô.

Ừm! Hình như bình thường cô không lái xe đi làm thì phải. Anh có thể yêu cầu chở cô về nhà a~

Ý kiến không tệ. Thật là, anh đây là tự ghen tị với bản thân đó. Vừa đẹp trai lại vừa thông minh, thử hỏi trên thế gian này có mấy người được như anh a?

Nếu như Thái Thu biết được trong đầu Quân Lâm Ngạo đang nghĩ những gì, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy vào cho anh vài cái tát để đánh tỉnh con người nào đó đang bị cuồng tự luyến. Người này có thể vô sỉ thêm một chút sao?

“ Em hẳn là không lái xe tới công ty nhỉ? Đúng lúc anh cũng đang rảnh rỗi, hay là để anh đưa em về?”

Mặt trơ trán bóng! Quá vô sỉ! Nói dối mà không biết ngượng! Rõ ràng có một đống công việc chưa sử lí mà anh còn dám kêu là rảnh?

Thư kí của Quân Lâm Ngạo mới đi ra đến cửa, nghe anh nói vậy liền muốn ngã ngửa, trong lòng đã âm thầm rơi lệ. Phó tổng, anh có thể vô sỉ hơn chút nữa sao? Rõ ràng là anh bỏ bê công việc để đi tán gái mà!

Tuy rất uất ức nhưng mỗ thư kí rất biết điều mà đi đường vòng. Anh ta tuyệt đối không muốn đi phá hoại chuyện tốt của sếp nha, làm vậy sẽ bị trời phạt. Hơn nữa, có khi trời chưa kịp phạt anh ta đã bị cấp trên chỉnh lên bờ xuống ruộng rồi a!

Haizzz… Cái số làm công cho người.

Bạn thư kí nào đó thở dài thườn thượt, thầm cảm thán một câu xong liền nhanh chân rời đi. Nếu còn ở đây chắc chắn sẽ bị sếp cho là lười biếng nha.

Thái Thu ở bên này vẫn không hề hay biết đến nỗi ủy khuất của mỗ thư kí. Tuy nhiên, cô lại rất rõ ràng rằng Quân Lâm Ngạo là đang nói dối nha. Anh ta rõ ràng là Phó tổng giám đốc của một công ty lớn, có thể rảnh vào giờ này sao?

Tuy biết rõ Quân Lâm Ngạo đang chém gió nhưng Thái Thu rất nhân từ, độ lượng mà quyết định không vạch trần anh. Song, cô vẫn là không muốn đi cùng tên này đâu.

“ Giờ tôi không có ý định về nhà, tôi phải đi đến chỗ khác. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm phiền tới Quân thiếu a~”.

Quân thiếu, Quân thiếu, Quân thiếu. Quân thiếu cái đầu em ấy!

Quân Lâm Ngạo bực bội. Thế nào mà giờ cô lại bắt đầu chơi trò khách sáo với anh rồi?

“ Vậy để anh đưa em đi”.

Nở nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa, Quân Lâm Ngạo không có một chút xấu hổ khi bị cô cự tuyệt, tiếp tục mặt dày bám theo cô. Anh đã làm đến mức này, chính cô cũng muốn bó tay, bó chân, bó toàn thân luôn rồi.

Mặc kệ hắn vậy. Cô cũng chẳng phải là đến chỗ nào bí mật, không phải là không muốn cho ai biết. Đi cùng Quân Lâm Ngạo cũng chẳng mất gì, cô còn tiết kiệm được tiền mua vé xe buýt. Nghĩ cũng tiện lợi ra phết, đồng ý thôi.

“ Vậy thì cảm ơn anh trước”.

Cuối cùng cô cũng chịu cười với anh a~ Thái độ đúng là tốt hơn rất nhiều. Xem ra việc tới Thịnh Thế lần này quả thực là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Quân Lâm Ngạo vui đến bất diệc nhạc hồ, cười tươi hơn hoa nở. Điều này cũng đủ để người khác biết anh đang vui vẻ đến nhường nào.

Quân Lâm Ngạo vui vẻ kéo cô ra xe riêng của anh, rất ga- lăng mà chạy tới mở sẵn cửa cho cô ngồi vào trong xe sau đó mới chạy sang bên còn lại, ngồi vào xe rồi lái ra khỏi gara.

Dù Thu có nói là cô muốn tới võ đường Bảo Lâm nhưng mà… Quân Lâm Ngạo anh thực sự không biết đó là chỗ nào a! Vì vậy, trong cái liếc mắt đầy khinh thường của cô, anh xấu hổ cười ha ha hai tiếng rồi lái xe theo chỉ dẫn của cô.

Ban đầu Quân Lâm Ngạo còn nghĩ nơi cô muốn đến khá gần, ai ngờ đi xe gần một tiếng mới đến nơi. Võ đường Bảo Lâm mà cô nhắc tới lại có thể nằm ở gần khu vực ngoại ô! Khó trách là cô học võ lâu như vậy cũng không có người biết a~ Trước đây, mỗi ngày phần lớn cô cũng đều ra ngoài mà lúc đó cô lại là một bộ đại tiểu thư ăn chơi trác táng nên người khác cũng chỉ nghĩ cô đến một nơi nào đó để chơi chứ ai mà nghĩ đến cô còn đi học võ.

Quân Lâm Ngạo nhìn chằm chằm võ đường nho nhỏ có chút cũ kĩ ở trước mắt, hai hàng lông mày nhíu lại không dấu vết. Cánh cổng bằng sắt được sơn màu xanh đã có chút hoen gỉ, bảng tên phía trên cũng đã bạc màu. Phải nhìn kĩ lắm thì anh mới có thể đọc được tên của võ đường này đấy.

Xem đến đây, trong lòng anh lại dâng lên một hồi tự trách cùng đau đớn không thôi. Vốn dĩ đã biết cuộc sống của cô ở Trịnh gia không được tốt đẹp gì, anh lại cố chấp muốn tổn thương cô. Biết rõ ràng người bị ủy khuất là cô, anh lại ngu muội cho rằng cô được sống trong nhung lụa như vậy là đã vô cùng may mắn. Nhưng… có ai biết cô luôn cô độc chứ? Trong mắt ông bà Trịnh chỉ có một đứa con gái cưng là Trịnh Thu Thủy, đám người làm cũng không hẳn coi cô là chủ nhân mà đối đãi, bạn bè lại luôn ghét bỏ, cô lập cô, ngay cả anh- vị hôn phu của cô- cũng tìm mọi cách hành hạ cô.

Nghĩ kĩ lại, người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất phải là cô mới đúng. Anh căn bản không có tư cách để mong cô tha thứ và tiếp tục dành tình cảm cho anh.

“ Cảm ơn anh vì đã đưa tôi tới đây. Nếu có việc thì anh nhanh đi đi”.

Đây không phải là trắng trợn hạ lệnh đuổi người sao?

Ý của cô, mọi người nghe phần lớn cũng có thể hiểu, Quân Lâm Ngạo thong minh như vậy đương nhiên sẽ không thể không đoán ra ý cô. Tuy nhiên, bạn trẻ nào đó vẫn tiếp tục duy trì trạng thái giả ngu, chọc cho Thái Thu ăn cục tức không nhỏ.

“ Ừm… Công việc quan trọng anh đều đã làm xong, hiện giờ rất rảnh. Vì vậy, anh vào cùng em được không?”

Quân Lâm Ngạo cười tít mắt, rất không có hình tượng của một nam tử hán đại trượng phu, bộ dạng anh hiện giờ muốn có bao nhiêu chân chó liền có bấy nhiêu a~

Tuy rất không cam lòng nhưng cô có thể nói không sao? Đây dù gì cũng không phải nhà cô.

“ Tùy anh”.

Thu bất đắc dĩ quăng cho anh một câu cộc lộc. Sau đó, cô không thèm để ý xem bản thân có cư xử phải phép hay không, liền nhanh chóng đi vào trong. Cái đuôi nào đó đắc ý cười muốn toét miệng, rất thong thả mà đi theo cô. Thấy vậy, Thu liền cảm thấy bực mình.

TMD! Tác giả hỗn đản! Sao cô lại cho nam chính nào cũng có đôi chân dài như vậy hả!?

Cô bực bội như vậy cũng là có nguyên do rõ ràng nha. Lúc này cô đã đi giống như đang chạy mà Quân Lâm Ngạo vẫn thong dong sải từng bước. Tuy cô cao 1m 65 nhưng mà gặp phải tình huống này cũng cảm thấy chân cô thật… không đủ dài a~

Rõ ràng là ức hiếp người quá đáng mà! Quân Lâm Ngạo cao trên 1m80, cớ sao cô chỉ cao hơn 1m60???

Nhưng mà nghĩ lại, cô là con gái, cao như Quân Lâm Ngạo để làm gì? Trông còn có phần mất mĩ quan thì phải?

Ừm! Chắc là vậy. Chiều cao của cô như hiện giờ là đủ rồi. Còn có nhiều người mơ ước đạt được chiều cao như cô đó.

Rốt cuộc tâm trạng buồn bực của Thu cũng được cô tìm ra lí do để hóa giải. Cũng thật khâm phục cô nàng này về tài tự an ủi mình a!

Thái Thu cùng Lâm Ngạo đi được hơn hai chục bước đã đến sân tập của võ đường. Cũng như ở bên ngoài, không gian của sân tập cũng khá cũ kĩ nhưng lại được lau dọn rất sạch sẽ. Hơn nữa, nơi này cũng không mất đi sự uy nghiêm của một võ đường, còn có nét rắn rỏi, mạnh mẽ.

Lúc này mấy đứa nhỏ vẫn đang tập võ nên không chú ý có người đến. Thu cũng cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến mọi người. Đến lúc đã cách họ không xa, cô liền đứng lại, yên lặng quan sát. Thấy hành động cẩn thận của cô, Quân Lâm Ngạo liền hiểu ý mà đi thật nhẹ, miệng cũng không nói tiếng nào.

Bất quá chỉ vài phút sau liền có người nhận ra sự có mặt của cô và anh. Thằng bé vui vẻ gọi lớn.

“ Tiểu Cường* tỷ tỷ”. ( * Ý chỉ con gián ấy :3)

Nghe thấy tiếng hô của bé trai, cả một đám đang chăm chú tập luyện cũng dừng lại động tác mà quay qua nhìn, ngay cả người đàn ông đang quan sát mọi người luyện tập mà chỉnh sửa cũng quay ra nhìn cô. Thấy người đến là Thu, cả lũ vội xúm lại bên người cô.

“ Tiểu Cường tỷ tỷ, hôm qua lại có người khiêu chiến chị”.

“ Đúng đúng… Người đó còn rất vênh váo nữa. Chị mau dạy cho bà chị đó một bài học”.

“ Tiểu Cường tỷ tỷ, chị có mua quà cho bọn em không?”



Thu đang đen mặt vì cái biệt danh mà lũ quỷ nhỏ này đặt cho mình, còn chưa có hồi thần đã bị chúng quay lại hỏi tới tấp khiến đầu óc quay mòng mòng. Cảm giác thật đúng là phê quá mà :3!

“ Mấy đứa kia, ai cho các con ngừng tập, còn ra đây hành đồ đệ cưng của ta hả!?”

“ Thầyyyyyyyyyyy…”

Mấy đứa dài giọng gọi khiến Quân Lâm Ngạo sớm bị chúng đẩy ra ngoài cùng cũng phải sởn gai ốc. Lúc anh làm nũng với cô bộ dạng cũng không buồn nôn như vậy. Còn có giọng điệu, thật quá đủ để đạt danh hiệu cực phẩm a! Anh tự nhận chính bản thân cũng không so được với mấy đứa nhỏ này.

“ Thầy trò gì, dẹp hết đi. Ra tập hết cho ta”.

Người đàn ông trung niên trừng mắt với mấy đứa nhỏ. Tuy nhiên, cái trừng mắt này đúng thật là chẳng có tý uy hiếp nào cả nhưng lũ tiểu quỷ cũng chịu nghe lời mà chậm chạp quay lại sân tập.

Thầy thật quá đáng! Lúc nào cũng giành nói chuyện với sư tỷ.

Bọn nhỏ ai oán quay trở lại tập luyện, mặt đứa nào đứa nầy đều ỉu xìu, các quyền đánh ra cũng không dứt khoát như vừa nãy.

Thấy vậy, Thu liền không kìm chế được mà bật cười. Mấy đứa này đúng là quá đáng yêu mà!

Quân Lâm Ngạo hơi ngẩn ra khi trông thấy nụ cười của cô. Tuy hồi nãy anh có thấy cô cười qua nhưng nụ cười đó tuyệt đối không thể so sánh với hiện giờ. Vừa nãy là cô cường gượng, còn giờ là niềm vui xuất phát từ đáy long mà tạo thành tiếng cười. Tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân khiến anh cũng có thể cảm nhận được vui vẻ của cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười như vậy. Cảm giác thật dễ chịu.

Mà dường như hồi nãy anh có nghe nói có người “ lại” muốn thách đấu với cô thì phải? Cô rất hay bị đưa ra yêu cầu như vậy sao? Hay anh cũng thử một lần nhỉ?

Nghĩ vậy, Quân Lâm Ngạo liền thực hiện ngay. Trước tiên phải đưa ra yêu cầu trước đã. Những mà anh cũng không có danh phận gì ở đây a~ Tạm thời làm người yêu của cô cũng là một ý kiến không tệ.

Mỗ nam cười ranh ma.

“ Bảo bối, hay là em đấu cùng anh đi”.

Người nào đó rất vô sỉ mà quăng ra hai tiếng “ bảo bối” khiến một loạt người đang có mặt trong võ đường cứng người.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.