Vượt Khuôn

Chương 45




Kết thúc một.

Hôn lễ của Nhung Hâm Lỗi cùng Trần Cẩn tiệc rượu được bày ở nhà cũ của ông nội Nhung Hâm Lỗi. Ban đầu định tổ chức tại nhà ông bà Nhung, nhưng ông cụ cảm thấy phiền phức khi gặp những người không quen đến đưa quà tặng cùng phong bì. Cuối cùng thương lượng với Trần Hồng phong tổ chức ở nhà ông nội vì không muốn cho nhiều người biết, tránh một số người mượn danh nghĩa đến dự đám cưới của họ để làm chuyện khác.

Bởi vậy hôn lễ của hai người, cũng chỉ có người của đơn vị Nhung Hâm Lỗi. Ngày đó tại tiệc rượu cả tiểu đoàn gần như có mặt đông đủ, mọi người liều mạng nâng ly chuốc rượu chúc mừng Nhung Hâm Lỗi, Trần Cẩn ở bên cạnh cũng không có cách nào ngăn lại.

Lúc này Trần Cẩn đã có thai hơn bẩy tháng, bụng to đứng hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi người chủ hôn đứng trên đài đọc diễn văn xong, mọi ngưởi ở dưới đồng loạt đứng dậy lớn tiếng hô: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi.”

Sắc mặt Nhung Hâm Lỗi cứng lại, tay vẫn thoải mái vòng qua eo Trần Cẩn, cẩn thận đỡ cô, chỉ sợ lúc cô lên xuống cầu thang không thuận tiện. Tay anh vô thức đặt lên miệng khẽ ho khan một tiếng, sắc mặt Trần Cẩn ở bên cạnh cũng hơi đỏ lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhung Hâm Lỗi. Lúc này âm thanh ồn ào của mọi người lại lớn hơn vài phần, cô hơi xấu hổ nhanh chóng cúi đầu nhìn thảm đỏ.

Cô đã sớm đoán được, đám người này nhất định sẽ làm ầm ĩ. Nhất là người cầm đầu chính trị viên Đơn Thái Xa, có người đi đầu mọi người bắt đầu ào lên, không kiêng kỵ người trước ngã xuống, người sau xông lên. Nếu là trước kia Nhung Hâm Lỗi đã sớm kéo cô lại tường thuật tiếp hôn cuồng nhiệt, nhưng hôm nay dù sao trong đơn vị cũng có mấy ông cụ cùng các bậc trưởng bối, cho nên hai người không dám quá đà.

Lúc này dưới đài một mực hô hào: “Hôn đi, hôn đi…” Sắc mặt Nhung Hâm Lỗi cùng Trần Cẩn cứng ngắt nhìn nhau nở nụ cười. Tay Nhung Hâm Lỗi ôm eo cô cũng chặt thêm vài phần, tâm ý hai người dường như đã sớm tương thông. Mặt Trần Cẩn lại đỏ thêm vài phần, cảm thấy hơi thở Nhung Hâm Lỗi kề bên tai, xấu hổ đến mang tai cũng đỏ, bất chợt một nụ hôn phớt qua má cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, lại khiến cô trong nháy mắt không biết nên phản ứng như thế nào, cúi đầu thấp hơn, sau đó thuận nước đẩy thuyền giấu mặt trong ngực Nhung Hâm Lỗi.

“Ai, ui, chị dâu xấu hổ.” Lúc này mọi người đồng thanh lên tiếng phụ họa, Trần Cẩn chỉ cảm thấy mặt nóng rực, Nhung Hâm Lỗi thấy vợ mình bị các anh em tốt chọc ghẹo, anh chỉ nghiêm mặt nhìn mọi người dưới đài quát: “Đừng chọc phá nữa!” Không thấy vợ người ta đang xấu hổ ah. Nhung Hâm Lỗi lại cúi đầu dịu dàng thì thâm bên tai cô: “Em có mệt không? Có muốn về phòng nghỉ ngơi một chút?” Chưa đầy nửa dây cùng một người đã như biến thành người khác, vẻ mặt giọng điệu đối với Trần Cẩn đều rất nhẹ nhàng.

“Em rất ổn.” Trần Cẩn nhẹ giọng trả lời. Cô vẫn đi bên cạnh Nhung Hâm Lỗi cùng với anh chúc rượu khách, bởi vì đang có thai nên không thể uống chỉ đứng bên cạnh nhìn. Vừa uống với đoàn trưởng Phạm, Nhung Hâm Lỗi đưa mắt nhìn thấy Trần Dự Lâm, anh dắt tay Trần Cẩn tới chỗ anh ta cùng và Chu Di. Một tiếng mẹ khiến Chu Di khóc không ra tiếng, lúc này này Trần Dự Lâm mặc một bộ đồ âu bó sát, vẫn là nụ cười nho nhã, ánh mắt dừng trên người Trần Cẩn vài giây, rồi lại nhìn Nhung Hâm Lỗi, cuối cùng trịnh trọng nói: “Hâm Lỗi, cậu phải đối xử thật tốt với em gái tôi nha!” Dứt lời vỗ vỗ lên bả vai Nhung Hâm Lỗi, nâng ly rượu lên hai người cùng cạn ly, nhìn nhau cười, “Yên tâm đi.” Nói tới đây anh cầm chặt tay Trần Cẩn như đang tuyền thệ. Chu Di đứng ở bên cạnh cũng thấy được an ủi cười cười.

Giày vò đến tận tối Nhung Hâm Lỗi mời về đến phòng cưới. Phút cuối Trì Gia Hựu cùng Trần Hoan giúp đỡ thành công ngăn cản những người kia muốn nháo động phòng. Trần Cẩn trở về phòng trước, được Trần Hoan giúp tắm nước nóng rồi lên giường nằm, yên lặng chờ Nhung Hâm Lỗi.

Tạp chí đã sớm bị cô dở đi dở lại có nếp nhăn. Cô cúi cấp đầu, kéo cao chăn lên một chút, sờ lên bụng mình. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, cô khẽ nghiêng đầu nhìn Nhung Hâm Lỗi đang mở cửa đi vào, nhanh chóng khóa trái cửa ngăn cách tiếng ồn ào phía bên ngoài.

Mặt anh đã sớm đỏ bừng, thấy bà xã ngồi trên giường ánh mắt lấp lánh nhìn mình, anh khẽ nhếch miệng lên, xiêu vẹo đi tới ngồi ở mép giường kéo Trần Cẩn lại, miệng còn lẩm bẩm gọi “Bà xã.” Trần Cẩn thấy mặt anh đỏ, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu, thật khác với phong cách thường ngày của anh, nghĩ tới đây không hiểu sao cô cũng bật cười.

Nhung Hâm Lỗi cúi đầu thấy người trong ngực đang cười khúc khích, liền nghi hoặc không hiểu, nhìn thẳng vào mắt cô. Đêm nay dường như cô xinh đẹp hơn mọi lần, khuôn mặt tinh xảo đã sớm bỏ đi lớp trang điểm, càng mê người trong mắt anh, nhìn khóe môi cô khẽ hé mở, anh không nhịn được nữa hôn lên.

Hơi thở trong miệng hòa quện vào nhau, mùi rượu nháy mắt bao phủ Trần Cẩn, khiến cô ngơ ngẩn mất mấy giây, sau đó dùng sức đẩy Nhung Hâm Lỗi. Nào ngờ làm vậy càng khiến anh hôn kịch kiệt hơn, xem ra anh chuẩn bị ăn cô sạch sành sanh. Trần Cẩn khẽ chép miệng nhìn anh lên tiếng: “Cả người nồng nặc mùi rượu, anh nhanh đi tắm đi.” Anh không để ý vẫn tiếp tục dây dưa trong miệng cô, tay cũng bắt đầu làm việc xấu thò vào trong áo ngủ vuốt ve, một loạn cảm giác tê dại ập tới.

Đến khi thấy hơi tức ngực, Trần Cẩn mới bừng tỉnh trong nháy mắt, đồng thời hét lên: “Đau, Hâm Lỗi em đau.” Lần này khiến Nhung Hâm Lỗi sợ hãi dừng lại động tác, vẻ mặt khẩn trương, hơi thở hỗn loạn nhìn chằm chằm Trần Cẩn ân cần hỏi: “Sao thế bà xã, em đau ở chỗ nào? Có phải con lại đá em?”

Trần Cẩn cúi đầu, đẩy Nhung Hâm Lỗi ra, cũng không trả lời.

Sao anh có thể yên tâm được, một lần nữa kéo cô lại sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc em sao rồi, hay là để anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra.” Nói xong đang chuẩn bị đứng dậy thì Trần Cẩn nắm chặt ống tay áo anh, cúi đầu không dám nhìn. Một lúc lâu mới thốt nên một câu: “Không phải vậy, tóm lại là về sau anh đừng tùy tiện sờ em, em không đau bụng mà là tức ngực!” Trần Cẩn đỏ mặt nói ra.

Nhung Hâm Lỗi nghe cô dịu dàng trả lời, sững sờ trong chốc lát không nói nên lời, lúng túng cúi thấp đầu. Bác sĩ cũng có nói qua với anh về vấn đề này, chỉ là anh lại vô tình quên mất, vừa rồi động tình không thể khống chế giờ trò với Trần Cẩn.

Nghĩ tới đây, anh đành nản chí cởi áo ngoài, tới phòng tắm rửa hết mùi rượu. Lúc trở lại giường anh để Trần Cẩn gối đầu lên tay mình vùi đầu vào cổ cô, lặng lẽ vuốt ve lên bụng, ai oán thở dài. Trần Cẩn cảm nhận được hơi thở của anh đang vây quanh mình. Cô mím môi cầm tay anh đặt lên tay mình, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế anh? Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, anh không vui ah.” Thật ra thì cô đã phát hiện, trong suốt tiệc rượu anh vẫn luôn tươi cười kính rượu khách, cằm chặt tay cô, mặt mày vui vẻ nở nụ cười.

“Không phải, đều là do thằng nhóc này, khiến anh không thể đụng vào em.” Nói xong Nhung Hâm Lỗi lại nặng nề hung hăng hôn lên cổ cô một cái. Nhìn từng vệt ửng hồng, ấn ký kiệt tác của mình, anh mới hài lòng mím mối, cười, ôm Trần Cẩn chặt hơn.

“Lời này, người làm cha cũng nói ra được sao.” Trần Cẩn bất đắc dĩ cười cười, một lần nữa đan chặt tay vào Nhung Hâm Lỗi mười ngón giao nhau, lần đầu tiên cô được nghe thấy Nhung Hâm Lỗi dùng giọng điệu trẻ con như vậy.

“Cẩn Cẩn,” Anh dịu dàng gọi cô.

“Dạ?” Cô nghi ngờ đáp lời.

“Anh yêu em, bà xã.” Nhung Hâm Lỗi chôn chặt người bên tai cô thì thầm. Trước kia anh cho rằng dù yêu hay không yêu, đàn ông nói ra những lời như vậy cảm giác là lạ. Nhung Hâm Lỗi cũng từng nghe cô tỏ tình với mình, Trần Cẩn đã không chút e ngại đứng trước mặt anh nói ra câu đó. Sau đó mọi chuyện bắt đầu, từng chuyện từng chuyện, cô mở rộng lòng chờ đợi đến ngày bọn họ thành một thể, Nhung Hâm Lỗi cảm thấy giữa bọn họ đã sớm vượt xa cả tình yêu.

Trần Cẩn nghe xong khoe mắt đỏ lên, khẽ nghiêng người nhìn thẳng vào mắt anh, cô cảm thấy có câu nói này của anh là đủ rồi.

Hai.

Gần đến ngày sinh, Nhung Hâm đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho cô. Vì sợ Trần Cẩn bị đau, liền tính cho cô sinh mổ, bệnh viện quân khu nói không cần phải chờ đến ngày sinh, chỉ cô báo trước một ngày khi chuẩn bị vào viện là được. Nào ngờ lúc đang xuống cầu thang, Trần Cẩn kêu đau, bà Nhung hoảng sợ lập tức gọi người đưa cô tới bệnh viện.

Nhung Hâm Lỗi nhận được điện thoại, liền xin nghỉ chạy về, trên trán còn nhỏ mồ hôi, nghe Trần Cẩn kêu gào trong phòng chờ sinh, anh bực bội không yên nhìn mẹ mình: “Mẹ, không phải con đã nói để Trần Cẩn sinh mổ rồi sao? Sao còn kêu đau như vậy.” Vừa dứt lời phía trong phòng lại truyền tới tiếng gào thét tê tâm liệt phế.

Sắc mặt bà Nhung thay đổi, bà cũng nhắc Trần Cẩn, nào ngờ cô kiên quyết muốn sinh thường, sợ tiêm thuốc mê không tốt cho con, ngừng lại vài giây bà áy náy nói: “Mẹ nghe nói sinh thường, đứa bé sẽ thông minh hơn…. Cho nên mẹ mới…” Còn chưa nói hết câu Nhung Hâm Lỗi đã giận tái mặt quát: “Con không biết sinh thường sinh mổ gì hết! chỉ biết bây giờ cô ấy đang rất đâu, chẳng lẽ mẹ không nghe thấy cô ấy đang gào thét sao.” Giọng điệu của anh mang theo vài phần chất vẫn, hai nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Nhung Hâm Lỗi đứng ở ngoài phòng sinh, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng hét, anh lại đau lòng cắn chặt răng, cả toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Khoảng hai tiếng sau, bên trong vẫn không ngừng truyền tới tiếng gào thét, lúc này ông Nhung cùng vợ chồng Trần Hồng Phong, Chu Di cũng chạy tới, nhìn thấy bà Nhung liền hỏi: “Thế nào rồi?” Vừa lên tiếng bên trong lại truyền đến tiếng thét choi tai trả lời vấn đề của bọn họ.

Ông bà Nhung lại khẩn trương ngồi trên ghế chờ, Chu Di cũng hơi lo lắng nhìn phòng sinh. Trần Hồng Phong đi tới tti lui trước cửa, khẩn trương nắm chặt tay.

“Con trai, lúc con ra đời, ta cũng như vậy, con nghĩ thoáng một chút, có phụ nữ nào sinh con mà không đau.” Bà Nhung thấy dáng vẻ lo lắng của con, không đành lòng khuyên nhủ vài câu.

Ông Nhung cũng phụ họa: “Không phải chỉ là sinh con thôi sao, có gì ghê gớm đâu, năm đó bố cũng khẩn trương như con, thật ra thì không có chuyện gì.” Nào ngờ trong phòng sinh lại truyền tới tiếng la hét, Nhung Hâm Lỗi thấy tim mình thắt lại, cảm giác như đang dùng dao khoét thịt trên người mình, khắp nơi đều đau nhức.

Ông bà Nhung còn chưa nói xong, Nhung Hâm Lỗi đã nổi giận, toát mồ hôi đấm một cái vào tường lạnh lùng nói: “Các người chỉ quan tâm đến cháu trai, còn con chỉ cần bà xã!”

Nhung Hâm Lỗi chán chường ngồi trên ghế lấy tay che mặt, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc nào. Chẳng qua chỉ là sinh đứa bé, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô anh liền sợ mất hồn mất vía, sống hơn ba mươi năm, dù đã nhiều lần lên biên giới giết tội phạm buôn ma túy, anh cũng chưa từng khủng hoảng như thế này.

Ông Nhung thấy giọng điệu nói chuyện của con, định lên tiếng khiển trách vài câu, nào ngờ bà Nhung lại ngăn lại, cha con hai người khó khăn lắm mới hòa hoãn một chút, không thể lại xảy ra xung đột.

Lúc này cửa phòng sinh đột ngột mở ra, một bác sĩ đi ra: “Phụ sản đang khó sinh, có thể sẽ gặp nguy hiểm cần phải làm giải phẫu, mời người nhà kí tên.”

Anh chỉ nhớ lúc mình cầm bút kí tên, tay vẫn run run. Một giờ sau, trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc oe oe, mới biết Trần Cẩn đã thuận lợi sinh một bé trai. Lúc ấy ông bà Nhung vui như hoa nở, cuối cùng cũng được bế cháu. Phản ứng đầu tiên của Nhung Hâm Lỗi là chạy tới phòng sinh nhìn Trần Cẩn.

Thấy sắc mặt cô trắng bệch, nằm trên giường bệnh, tóc đã sớm bết dính mồ hôi. Nhung Hâm Lỗi ngồi trên ghế, cẩn thận cầm tay cô lên khẽ hôn một cái, nhìn thấy cô trong khoảnh khắc nước mắt đã sắp tràn mi, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi cũng có lúc rơi lệ.

“Hâm Lỗi, em không sao.” Trần Cẩn mệt mỏi mở mắt, thấy dáng vẻ Nhung Hâm Lỗi vẫn chưa tỉnh táo, khó khăn lên tiếng. Nhung Hâm Lỗi mạnh mẽ ghìm nước mắt, khịt khịt mũi nhìn Trần Cẩn, giọng nói run run: “Cẩn Cẩn, em vất vả rồi.” Dứt lời anh lại chặt tay cô.

Những lời này còn hơn cả ngàn câu vạn chữ.

Cả đời người chỉ cần có vậy, hi vọng được cùng với người mình yêu bên nhau đến tận lúc bạc đầu.

---HẾT---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.