Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Chương 11: Nhập phủ. Người thần bí




Tiêu Dao vương phủ.

Tiểu Nhã đứng dưới bệ cửa, nhìn trên kia, bảng chữ ghi Tiêu Dao vương phủ rồng bay phượng múa, không còn như trước kia, bảng chứ cô thường thấy ghi Vệ phủ. Lòng cô chợt thấy nao nao.

Bây giờ sau này cô sẽ sống ở đây, sẽ không như trước kia cô sống ở Vệ phủ. Sẽ không có thiếu gia, tỉ tỉ, U Mị, phu nhân hay tướng quân, mọi người ở Vệ phủ. Mà là sau này cô sẽ sống với Hách Liên Khoảnh, Tiểu Cửu Tiểu Thập thúc thúc và toàn bộ những người đang sống trong Tiêu Dao vương phủ này.

Hách Liên Khoảnh đang nắm tay cô, nhìn cô đang thờ thẫn nhìn bên trên. Hắn cười nhẹ, cúi đầu xuống nhìn cái đầu nho nhỏ của Tiểu Nhã, nhẹ giọng nói: "Đi nào! Nghĩa nữ!"

Tiểu Nhã nhìn nụ cười tự nhiên trên mặt Hách Liên Khoảnh, tâm chợt thấy yên ổn cũng đáp lại hắn. "Vâng! Nghĩa phụ!"

Hách Liên Khoảnh nghe cô nói, cầm tay cô bước vào Tiêu Dao vương phủ. Bên phía trên, Ngô quản gia đứng trong cửa nhìn thấy vương gia nhà ông đã về, còn dắt theo một đứa bé. Ngô quản gia cảm thấy khó tả.

Vị nghĩa nữ này của vương gia không biết sẽ sống chung với vương phủ sau này, có ổn không?

~~~

"Thế tử! Nàng ta đã vào vương phủ."

Một tên hắc y quỳ xuống cúi đầu nghiêm chỉnh nói. Tên hắc y khác đứng kế bên nhìn vị chủ nhân trước mặt. Nhìn xem biểu hiện của chủ nhân thế nào.

Người kia nghe hắc y nhân báo cáo, không nói gì cả chỉ trầm mặc nhìn giấy Tuyên Thành ghi chép việc xảy ra ở Tiêu Dao vương phủ. Ưng mâu chợt sáng, giọng nói trầm trầm ra lệnh. "Đi."

~~~

"Ngô quản gia. Đây là Tiểu Nhã, cũng là vị nghĩa nữ hoàng thượng ban chỉ. Ngươi sắp xếp cho tiểu thư ở Đào Hoa các."

Hách Liên Khoảnh ngồi ở ghế chủ vị trong phòng khách. Nhìn Ngô quản gia đứng phía dưới ra lệnh.

Đào Hoa các? Ngô quản gia kinh ngạc. Đào Hoa các là nơi dành cho vương phi, sao lại?

Tiểu Cửu kế bên nhìn thấy Ngô quản gia, hai chữ "thắc mắc" ghi rõ trên đầu, nhanh nhẹn trả lời. "Tiểu Nhã tiểu thư thân thể yếu đuối, sức khỏe không tốt. Đào Hoa các khí hậu trong lành, thích hợp cho tiểu thư nghỉ dưỡng."

Ngô quản gia chợt hiểu ra, nhìn Tiểu Nhã đang ngồi kế bên ghế Hách Liên Khoảnh cảm thán. Ông nghe nói vị tiểu thư này mới đến kinh đô Lăng quốc thì bị bệnh, vương gia kinh động cả Thái Y viện đòi chém nếu không cứu chữa được. Bây giờ nơi tốt nhất như vậy cũng cho Tiểu Nhã tiểu thư ở, không ngờ vị tiểu thư này lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng vương gia như vậy. Ông sau này phải hầu hạ thật tốt mới được.

"Tiểu Nhã tiểu thư! Mời đi theo lão nô đến Đào Hoa các." Ngô quản gia nhanh chóng giơ tay, hướng Tiểu Nhã đi đến Đào Hoa các.

"Tiểu Cửu! Ngươi từ nay theo hầu Tiểu Nhã đi." Hách Liên Khoảnh uống ly trà trong tay, đột nhiên mở miệng hạ lệnh.

Tiểu Cửu nghe Hách Liên Khoảnh nói, mặt không thể tin nhìn vị chủ nhân trên kia. Vương gia! Ta không muốn xa ngài đâu.

Tiểu Nhã nhìn Tiểu Cửu nước mắt lưng tròng nhìn Hách Liên Khoảnh, cô chợt nghĩ tới cảnh người vợ biết tin chồng sắp đi chiến đấu, gương mặt đau khổ cũng giống gương mặt hiện giờ của Tiểu Cửu, nhớ nhung đau lòng.

Cô lạnh cả sống lưng, không thể tin được. Sự kiện Tiểu Cửu dũng mãnh vừa rồi làm cô đã couple cặp Tiểu Cửu x Hách Liên Khoảnh mất rồi. Mẹ ơi! Suy nghĩ bất chợp lúc đó đến giờ cô vẫn chưa thoát được. Cô chắc chắn vì cái suy nghĩ này mà mỗi ngày nhìn Tiểu Cửu và Hách Liên Tiệp đi với nhau mà sinh lòng hứng thú, một phút nông nỗi mà làm hai người họ lên giường được.

Tuyệt đối không được! Cô không thể hại đời Hách Liên Khoảnh và Tiểu Cửu được! Nhanh chóng Tiểu Nhã rời ghế đi xuống, hướng về Hách Liên Khoảnh cảm tạ. "Cảm ơn nghĩa phụ." Tiểu Cửu phải đi theo cô mới được, mới không xảy ra chuyện mỗi ngày nhìn họ, lòng cô lại ngứa tay hạ thuốc.

Tiểu Cửu khóc lóc oán hận nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã nha đầu! Con đây là cố tình!

Tiểu Nhã nhìn thấy Tiểu Cửu liếc nhìn mình hận thù. Cô cười nhạt. Ta đây là cứu đời ngươi đấy!

Liếc nhìn Hách Liên Khoảnh và Tiểu Cửu, cô rùng mình. Trời đất! Cô "ngứa tay" quá!

"Ngô quản gia! Ta muốn đi tham quan vương phủ! Tiểu Cửu thúc thúc! Đi theo ta nào." Cô không thể ở lại đây được nữa. Phải rời khỏi để dập tắt cái suy nghĩ dưa chuột này mới được.

Ngô quản gia vâng lệnh dẫn cô đi, Tiểu Cửu đằng sau oán hận nhìn cô nhưng mà trước mắt vẫn phải đi theo cô.

Hách Liên Khoảnh nhìn ba bóng người khuất dần kia, ánh mắt vẫn cứ cảm thấy sao sao. Lúc nãy ánh mắt

hắn thấy Tiểu Nhã nhìn hắn với Tiểu Cửu rất là khó hiểu, làm cho hắn lông mao đều muốn nổi lên. Cảm giác như bị... tính kế ấy nhỉ???

Tiểu Thập bên kia nhìn Hách Liên Khoảnh khù khờ không biết gì, lắc đầu cảm thán. Vương gia nhà hắn một đời thông minh mà không hiểu gì cả, hắn và vương gia nhìn nhiều rồi vậy mà vương gia cũng không hiểu ra tình hình. Tiểu Thập hắn liếc nhìn thôi cũng hiểu được cái ánh mắt của nha đầu kia.

...

"Này này! Tiểu Cửu! Ngươi nghĩ sao vương gia lại để tiểu thư ở chỗ dành cho Vương phi chứ?"

Ngô quản gia đi đằng sau Tiểu Nhã, len lén nói nhỏ với Tiểu Cửu. Ngô quản gia ông rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao vương gia lại để Tiểu Nhã tiểu thư ở Đào Hoa các chứ!

Tiểu Cửu không thèm liếc mắt nhìn Ngô quản gia. "Không phải ta nói rồi sao!? Ở chỗ đó tốt cho bệnh tình của tiểu thư!" Ông già này bị lẩm cẩm à? Không nghe hồi nãy hắn giải thích?

Ngô quản gia rõ ràng là không vừa lòng với đáp án này, vẫn thắc mắc không thôi. "Nhưng mà vẫn còn nhiều chỗ khác không khí tốt mà, sao cứ nhất quyết là chỗ ở của vương phi??"

Tiểu Cửu bực mình nãy giờ, nghe Ngô quản gia cứ lôi thôi lảu nhảu, nổi quạu lên. "Vương gia nhà ông đời nào có cưới vợ đâu thì Đào Hoa các để đấy làm gì! Bây giờ tự nhiên đâu ra mọc một đứa con thì sao không bằng vứt luôn đứa nhỏ vào trong đi."

Ngô quản gia: "....." Ngươi thì nghĩ đơn giản lắm! Ta thì đang lo lắng cho vương gia chuyển khẩu vị sang luyến đồng đây nè!

Tiểu Nhã đang đi tham quan vương phủ, bỗng thấy đằng sau ồn ào, quay đầu khó hiểu nhìn. Bọn họ đây là làm sao vậy?

Rốt cuộc sau khi Tiểu Nhã đi tham quan vòng hết Tiêu Dao vương phủ, cuối cùng cũng đến Đào Hoa các. Đúng là Đào Hoa các. Bên ngoài sân đúng là có mấy cây hoa đào đang nở hoa phấp phới.

Bước đến một cây hoa đào to lớn nhất, cô ngồi trên một bàn ghế đá, nhìn hoa đào nở rộ đang bay theo gió. Mùi hoa đào thoang thoảng ngập tràn trong mũi, cô hít thở vài cái. Không khí ở đây đúng là tốt thật! Cô sống ở đây sẽ rất tốt, bệnh tình nhất định cũng chuyển đổi.

Ngô quản gia chợt nhớ ra cái gì, nhìn cô nói. "Già đây quên mất phải chọn cho tiểu thư một vài nô tì, để lão đây đi chọn vài người làm việc tốt, đến hầu hạ tiểu thư."

"Quản gia ông đi xem đi. Để ta vào trong xem xét rồi mới để tiểu thư vào." Tiểu Cửu bên kia đi vào trong phòng, hướng bên ngoài nói với Ngô quản gia.

"Ngô quản gia cứ đi đi." Tiểu Nhã nhẹ nhàng nói.

Ngô quản gia gật đầu rồi đi ra. Tiểu Cửu ở trong xem xem các phòng, chỉ còn lại cô ngồi ở ngoài sâ, nhìn anh đào rơi.

Gió bay nhè nhẹ, hoa rơi, bên sân có hồ nước, mặt nước yên ả, có đàn cá đôi lúc nhảy lên ập xuống. Nhìn cảnh vật xung quanh cô khẽ thở dài nhẹ nhõm, sau này cô sẽ sống ở đây rồi.

"Đúng là rất xem trọng mới để ngươi ở đây." 

Miếng nói ập từ đằng sau truyền đến, Tiểu Nhã bất ngờ xoay người quay ra đằng sau. Nhìn xem tiếng nói kia từ đâu tới.

Mắt hạnh nhìn thấy một người hắc y đứng trước mặt cô. Cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Tiểu Nhã giật mình. Người này là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.