Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 141: C141: Ông ta không chịu trách nhiệm




Lý Tiểu Khả quẹt nước mắt, cắn răng, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. Thực ra thân phận của cô ấy cũng không bình thường.

Cô ấy là con cháu dòng chính của nhà họ Lý, một trong ba gia tộc lớn ở thành phố Kim Lăng, hoặc phải nói cô ấy là con hoang thì đúng hơn.

Mẹ của cô ấy là con gái nhà bần nông, nhưng lại rất đẹp, mộc mạc và ngây thơ.

Hai mươi năm trước, mẹ cô ấy đến thành phố Kim Lăng làm việc, hấp dẫn sự chú ý của cậu hai nhà họ Lý là Lý Như Hải.

Lúc đó Lý Như Hải còn trẻ, nhiều tiền, cũng đẹp trai. Sau những lời ngọt ngào lừa dối đã khiến người chưa trải sự đời như mẹ cô ấy chìm đắm!

Sau đó không lâu, hai người lên giường, còn có kết tinh của tình yêu!

Kết tinh tình yêu này không hợp pháp!

Mẹ cô ấy tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt, trong lòng tràn đầy vui vẻ đợi Lý Như Hải kết hôn với mình, lại không ngờ rằng Lý Như Hải đã kết hôn từ lâu, đồng thời còn có một đứa con trail

“Tiểu Tuệ, anh là người nhà họ Lý, mà em chỉ là con gái nông dân, em không có khả năng được gả vào nhà họ Lý này! Chỉ là anh có thể bao nuôi em, cho em một cuộc sống không buồn không lo.”


Lý Như Hải khuyên.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Nghe thấy câu này, mẹ của Lý Tiểu Khả là Lưu Tiểu Tuệ tức giận tung cửa chạy ra ngoài, trong lòng thầm thề dù không có Lý Như Hải thì bà vẫn sống tốt!

Trên thực tế, đúng là vậy! Mười tám năm qua, Lưu Tiểu Tuệ mang theo con gái Lý Tiểu Khả, đi qua một chặng đường gian nan vất vả, hiện giờ cũng coi như có chút tài sản, nhìn lên thì

chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình!

Trước đó không lâu, Lý Như Hải tìm được Lưu Tiểu Tuệ, mong được hàn gắn với bà, Lưu Tiểu Tuệ không chịu khuất phục đương nhiên không thèm phản ứng.

Vậy là ông ta chuyển mục tiêu sang con gái, đưa cho cô ấy số điện thoại của mình, bảo con gái có chuyện gì cứ tìm đến mình!

Thực ra, Lý Tiểu Khả rất ghét người cha này!

Ông ta không chịu trách nhiệm, vứt bỏ mẹ cô ấy, từ nhỏ đến lớn luôn mặc kệ cô ấy...

Nhưng bây giờ vì Lâm Phong, cô ấy chỉ có thể xin người cha này giúp đỡ.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối!

“Tiểu Khả, cuối cùng con cũng chịu gọi điện cho chai Lý Như Hải ở đầu dây bên kia đang rất vui vẻ, nói. “Tôi bị người ta đánh!”

Lý Tiểu Khả nói.

“Gái gì? Là ai dám đánh con gái của Lý Như Hải này? Con đừng sợ, nói cho cha biết, giờ con đang ở đâu?”


Lý Như Hải nổi giận hỏi. “Bây giờ tôi đang ở cổng đại học Kim Lăng.”

“Được, cha tới ngay đây!”

Lâm Vân Dao thấy Lý Tiểu Khả cúp điện thoại, nhỏ giọng hỏi:

“Tiểu Khả, cậu gọi điện cho ai đấy?”

“Cậu còn nhớ lúc trước tớ có kể với cậu về người cha phủi bỏ trách nhiệm không? Tớ vừa gọi điện cho ông ta, có ông ta ở đây nhất định có thể giải quyết xong chuyện này! Cậu yên tâm đi.”

Lý Tiểu Khả xiết chặt điện thoại di động, cố nặn ra một nụ cười.

Lâm Vân Dao nghe thấy vậy rất cảm động.

Cô ấy biết Tiểu Khả rất ghét người cha kia.

Nhưng bây giờ vì mình và anh trai mà lại buông bỏ thành kiến.

“Tiểu Khả... Thực ra cậu không cần làm như thết Anh trai tớ có thể giải quyết được.”


“Tiểu Dao, cậu chính là bạn tốt nhất của tới” Lý Tiểu Khả cười nói. Lâm Vân Dao cầm tay cô ấy, cảm động không biết nên nói gì.

Trong lòng cô ấy thầm nghĩ, một cô gái như Tiểu Khả có thể làm chị dâu của mình thì tốt rồi.

Đương nhiên Lâm Phong không biết Lý Tiểu Khả vừa gọi cứu viện, anh đang chuẩn bị đi tới cho Trần Lộ một đạp.

Đúng lúc này, đám người bên ngoài đột nhiên xôn xao. Ngay sau đó, hai người đàn ông trung niên bước nhanh đến!

Nhìn thấy người, đám người vây xem đều co lại, không tin nổi.

“ôi trời ơi, đây không phải chủ tịch Vương Xung của tập đoàn xây dựng Thanh Long sao? Bình thường tôi vẫn hay thấy ông ta trên thời sự!”

“Nếu vị này là chủ tịch thì người đi cạnh chắc chắn là tổng giám đốc Chương Minh rồi!"

“Chậc, đến chủ tịch cũng đích thân tới, cũng nể mặt Chương Minh này quá!”

“Thảm rồi, thăng nhóc đánh người lung tung này xong đời rồi! Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, chọc phải người không nên chọc, sẽ hối hận cả đời!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.