Vương Phi Trở Về

Chương 31: Chân tướng




Trong động tuyết của Vĩnh hằng chi gian, đóa hoa đã biến thành một quả nho nhỏ sắp chín, tỏa ra mùi hương dị thường. Nhưng từ lúc bắt đầu, bắt nàng nuôi hoa không phải là vì mục đích này. Ăn hoa lãng quên, ăn quả nhớ lại, hắn muốn nàng nhớ lại chuyện xưa, muốn thấy nàng hối hận, nhưng quả luân hồi còn có một tác dụng khác, làm sao hắn có thể để nàng rời khỏi Ngũ linh giới? Nàng sẽ vĩnh viễn không thể nhớ lại, cũng sẽ vĩnh viễn ở trong lòng bàn tay hắn.

Tây Linh quân trở về Dịch nhai, nghe Lam sứ giả bẩm báo, hắn gật đầu nói: “Nàng không sao là tốt rồi, nếu bây giờ Vân Trạch Tiêu Tề không chết thì Văn Chu Thành Cẩm cũng sẽ không tha cho hắn.

Lam sứ giả nói: “Phía Phủ Liêm công chúa, Dịch chủ thật muốn…”

Lời chưa nói hết thì sau cửa đá bên ngoài đã vang lên âm thanh huyên náo.

“Công chúa về đi, Dịch chủ sẽ không gặp cô đâu.”

“Hỗn xược!”



“Cho nàng ấy vào đi.” Tây Linh quân lên tiếng.

“Tây Linh Phụng Kỳ!” Phủ Liêm Uyển Ngọc đẩy xe lăn tới, vẻ mặt giận dữ, “Biến cố ở Băng quốc rốt cuộc có liên quan đến chàng không? Nếu không phải chàng bảo thiếp nhắc nhở Phủ Liêm tộc đừng qua lại với Phong Duyệt thì giữa bọn họ làm sao nảy sinh hiềm khích, Thái tử sao có thể làm Ngư ông đắc lợi! Chàng làm sao quen biết Bạch Kỳ tướng quân, hắn phản bội Phủ Liêm tộc có phải do chàng sai khiến không?”

Tây Linh quân không để tâm đến chất vấn của nàng mà đáp: “Nàng quên rồi, Vĩnh hằng chi gian không nhúng tay vào chuyện bên ngoài.”

“Thật không phải chàng sao?” Phủ Liêm Uyển Ngọc nhìn hắn trong chốc lát, nửa tin nửa ngờ rồi mềm giọng nói, “Thiếp cũng chỉ lo cho Phủ Liêm tộc thôi, Băng đế sắp quy thiên rồi, Thái tử đắc thế, chàng nghĩ cách bảo vệ họ đi.”

Tây Linh quân nói: “Ơn của Phủ Liêm thái sư, ta dùng vạn thế vinh quang của Phủ Liêm tộc để báo đáp, đã kết thúc rồi.”

Phủ Liêm Uyển Ngọc không tin nổi: “Vạn thế vinh quang là báo được đại ân sao, chàng nói ra được những lời này sao?”

Lam sứ giả bên cạnh thầm thở dài.

Nàng ta tưởng hắn vì sự hi sinh của Phủ Liêm tộc mới dung túng mình, nhưng lại không biết đối với Hoàng giả thì không hề có ân nhân và cừu nhân, kị nhất chính là cậy ơn mong báo đáp, Phủ Liêm tộc chẳng qua chỉ là quân cờ hắn dùng để quân bình thế cuộc ở Băng quốc thôi, lúc nào hắn cũng có thể vứt đi quân cờ này, thay bằng một quân cờ khác.

Giọng điệu Tây Linh quân lạnh lùng: “Gió mưa sấm sét lẽ nào không phải quân ân*, Phủ Liêm thái sư thân là thần tử, đương nhiên phải rõ đạo lý Quân xử thần chết thần không thể không chết, Phủ Liêm tộc không vừa ý với ban thưởng của ta sao?”

*Gió mưa là ân, sấm sét là phạt, ý nói thưởng phạt đều là ơn vua

Phủ Liêm Uyển Ngọc không nói nên lời, nghĩ rằng Phủ Liêm tộc thất thế nên hắn không khách sáo với mình nữa, nhất thời vừa tức giận vừa bất lực, hạ giọng khẩn cầu: “Thiếp biết chàng không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, nhưng họ dù sao cũng là tộc nhân của thiếp, chàng hãy nể mặt thiếp…”

Tây Linh quân nói: “Ta sẽ cho người đưa nàng về Băng quốc.”

“Cái gì?” Phủ Liêm Uyển Ngọc kinh hoàng thất sắc kích động, “Chàng muốn đưa thiếp đi?”

Tây Linh quân không phủ nhận: “Lần này nàng hiến kế cho Văn Chu Trọng Tiêu, cho Đan phi nuốt Hỏa diệm thạch đã được luyện bằng Địa khí, lại tiết lộ tin tức cho nàng ấy, nếu nàng ấy vận công ép ra thì sẽ bị phản phệ.”

Phủ Liêm Uyển Ngọc mặt đầy hận ý: “Chàng vẫn còn nhớ đến Việt Tịch Lạc, bất kể cô ta đã từng làm gì sao?”

Tây Linh quân nói: “Không sai, trước sau ta vẫn nhớ đến nàng ấy.”

“Vậy còn thiếp?” Phủ Liêm Uyển Ngọc bấu chặt lấy tay vịn xe lăn, “Cô ta hại thiếp ra nông nỗi này, thiếp hận cô ta, muốn báo thù cô ta, vậy thì đã sao!”

“Uyển Ngọc.” Tây Linh quân nhìn nàng ta, “Chân của nàng đã khỏi rồi, còn muốn hận gì nữa?”

Không ngờ bí mật bị hắn vạch trần, Phủ Liêm Uyển Ngọc khựng lại, mặt dần đỏ bừng.

Tây Linh quân nói: “Ta làm tổn thương nàng ấy, hận nàng ấy, yêu nàng ấy, chung quy đều là vì nàng ấy, ân tình của Phủ Liêm tộc cũng không thể nào trở thành lý do để can thiệp, nàng nhiều lần nhúng tay vào chuyện bên ngoài, phá hoại môn quy của Vĩnh hằng chi gian, ta không thể không xử trí.”

“Môn quy?” Phủ Liêm Uyển Ngọc quả thật đứng lên khỏi xe lăn, vứt bỏ bộ dạng bệnh tật, nhìn hắn cười lạnh, “Người làm hỏng môn quy chỉ có mình ta thôi sao, lẽ nào chàng không hề nhúng tay vào chuyện bên ngoài? Còn giả vờ giữ môn quy gì nữa!”

Thấy hắn nhìn qua, Phủ Liêm Uyển Ngọc run rẩy, giọng điệu bất giác thấp đi: “Chẳng phải chàng muốn đón Việt Tịch Lạc về, sợ ta làm hỏng chuyện của chàng sao! Việt Tịch Lạc nhúng tay vào đại sự của Diễm quốc, khiến Diễm quốc đại biến, chẳng phải chàng cũng bảo vệ cô ta đủ bề sao, nào có giữ môn quy gì!”

Tây Linh quân nói: “Ta là Vĩnh hằng chi chủ, lời của ta chính là môn quy.”

Môi đỏ cắn chặt, Phủ Liêm Uyển Ngọc nhìn hắn một hồi rồi nói: “Tây Linh Phụng Kỳ, tâm ý của ta đối với chàng chàng thật không hiểu sao?”

“Ta hiểu.” Hai chữ đơn giản không hàm chứa bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng.

Cuối cùng cũng chờ được đáp án của hắn, cự tuyệt triệt để, Phủ Liêm Uyển Ngọc cuối cùng không kìm chế nổi nữa: “Phủ Liêm tộc vì chàng đã làm bao nhiêu chuyện, bỏ bao nhiêu tính mạng! Ta không cần vinh hoa phú quý theo chàng đến Vĩnh hằng chi gian, chờ chàng bao nhiêu năm nay, tại sao chàng không chịu nhìn ta lấy một lần! Chàng chỉ nhớ đến Việt Tịch Lạc! Việt Tịch Lạc rốt cuộc có gì tốt? Cô ta đã quên chàng từ lâu rồi, lại còn lấy người khác, đối với con của chàng cũng xuống tay được, vậy mà chàng còn nhớ mãi không quên…”

Hắn ngắt lời nàng ta: “Làm sao nàng biết?”

Biết mình lỡ lời, Phủ Liêm Uyển Ngọc lập tức im bặt.

“Làm sao nàng biết?” Hàn khí thấu xương lan tỏa, giống như núi tuyết sụp đổ, áp lực vô hình, báo hiệu cơn thịnh nộ của người thẩm vấn, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Phủ Liêm Uyển Ngọc lùi mấy bước, biết bí mật không thể giấu được nữa, thêm vào sự tình đến nước này, đã không còn hi vọng ở lại Vĩnh hằng chi gian, nàng ta nghiến răng, bất chấp tất cả cười lạnh nói: “Không sai, là ta làm.”

Tây Linh quân lặp lại: “Là nàng làm.”

“Yên chi đan là do cô ta mua trong lúc nóng giận, tuy hận chàng nhưng cô ta vẫn không nhẫn tâm ra tay với con của chàng, là ta nghĩ cách khiến cô ta uống vào!” Nói ra bí mật bao nhiêu năm, Phủ Liêm Uyển Ngọc cảm thấy sảng khoái, “Năm xưa cô ta không chịu đi với chàng, chàng bèn cố ý đưa ta theo bên cạnh để cô ta hiểu lầm rồi từ bỏ, chấm dứt từ đó, nào ngờ cô ta đã có con của chàng, chàng tra được cô ta từng mua Yên chi đan, liền tưởng cô ta vì hận chàng nên trút giận…”

Một âm thanh giòn giã vang lên, Phủ Liêm Uyển Ngọc lăn tròn trên đất, mặt lập tức sưng đỏ, máu tươi trào ra khóe miệng.

Phủ Liêm Uyển Ngọc không hề để tâm, đưa ngón tay quệt máu ở khóe miệng, cười như báo thù: “Coi kẻ khác là quân cờ, chơi đùa trong lòng bàn tay, Tây Linh Phụng Kỳ, chàng luôn tự cho mình là đúng, cho rằng có thể khống chế tất cả, cô ta ra tay với ta không phải vì hận chàng, mà vì ta đã hại cô ta mất con, cô ta suýt chút nữa phế đi đôi chân ta, chàng bèn ra tay đả thương tâm mạch của cô ta… Một vở kịch thật hay, thống khoái! Ha ha…”

Lại một cái tát nữa, cả người Phủ Liêm Uyển Ngọc bị đánh bò trên mặt đất.

Tây Linh quân đứng bên vách núi, lam bào không có gió nhưng lay động, sát cơ dâng trào trong đôi mắt đen.

Hắn đứng bên cạnh Phủ Liêm Uyển Ngọc, nàng ta không khóc mà chỉ đỏ mắt nói: “Ta hận chàng.”

Trong Phong lăng, hắn chính mắt nhìn thấy nàng ra tay với Phủ Liêm Uyển Ngọc, loan đao cắt đứt gân mạch ở chân, nàng vẫn không hề hả giận, còn muốn tiếp tục phế đôi tay, thủ đoạn tàn khốc thể hiện rõ ý đồ muốn giày vò.

“Chàng sẽ hối hận.” Đối diện với sự ngăn cản của hắn, nàng nói với hắn một câu cuối cùng.

Còn hắn, vừa mới biết sự tồn tại của đứa trẻ chỉ có hai tháng kia, cuối cùng vì câu này mà bị chọc giận triệt để nên đã nặng tay.

“Việt Tịch Lạc, ta quá dung túng cho nàng rồi.”

Bị thuật Băng giải đả thương, tâm mạch đứt đoạn, nàng gục trên đất giãy dụa, cắn rách môi đến khi hôn mê, nhưng trước sau vẫn không kêu lên một tiếng, đôi mắt mang hận ý khắc cốt ghi tâm kia vẫn còn lưu lại trong tim hắn.

Hắn biết rõ tính nàng ân oán phân minh, biết nàng từng đích thân mua Yên chi đan, hắn lập tức cho rằng đó là sự báo thù của nàng, trong lúc phẫn nộ hắn phải cố gắng lắm mới khống chế mình không lấy mạng nàng tại chỗ.

Ngày hôm sau, hoa của hắn bị hái mất.

Khi gặp lại, nàng đã là Nhạn Sơ.

Hắn tưởng rằng nàng bỏ đi đứa con, ăn cánh hoa để quên đi chuyện xưa, đó chính là sự báo thù lớn nhất, nhưng hắn lại không biết rằng kết cuộc hôm nay mới chính là báo thù thật sự, nàng không chịu giải thích, để hắn hiểu lầm đến nay.

“Sao, chàng muốn giết ta báo thù cho cô ta sao?” Phủ Liêm Uyển Ngọc ngồi trên đất cười lớn, “Đả thương Việt Tịch Lạc, chàng hối hận không? Muốn giết ta báo thù cho con cùa chàng không, ra tay đi!”

Mắt thấy sự điên cuồng của nàng ta, Tây Linh quân mặt không biểu hiện, đôi tay nắm chặt trong tay áo rộng.

Nữ nhân này hại hắn mất đi đứa con đầu tiên, hại hắn chính tay làm tổn thương nữ nhân của hắn, bảo hắn làm sao không đại nộ?

Nhưng sát khí nồng đậm dần dần tan biến.

“Nàng đã không còn là người của Vĩnh hằng chi gian, không do ta xử trí.” Hắn quay người ra lệnh cho Lam sứ giả, “Đưa nàng ta đi, đem tin tức này cáo thị thiên hạ.”

Lần đầu tiên sự tình nằm ngoài sự khống chế, chủ nhân của Ngũ linh giới lúc này chắc chắn vô cùng tức giận, Lam sứ giả vô ý nghe được bí mật này cũng vô cùng hoảng sợ, chỉ cúi đầu đáp lời.

“Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Tất cả chúng ta đều là quân cờ của chàng!” Nhìn thấy hắn đi khỏi Dịch nhai, Phủ Liêm Uyển Ngọc bò dậy chỉ theo bóng hắn cười lạnh, “Chàng vẫn không chịu nhìn ta thêm một lần, không có Phủ Liêm tộc thì làm gì có Tây Linh Phụng Kỳ hôm nay! Chàng qua cầu rút ván như vậy, lương tâm của chàng để đâu rồi! Chàng sẽ hối hận!”

Lam sứ giả khom người hành lễ: “Mời Công chúa.”

Mặc kệ nàng ta mắng khó nghe dường nào, hắn gọi mấy sứ giả đến đưa nàng ta ra khỏi Vĩnh hằng chi gian.

Bên ngoài đang đổ mưa, Phủ Liêm Uyển Ngọc cô độc đứng trên sườn núi, không như ngày xưa, lần này bên cạnh không có lấy một người hầu hạ, mưa ướt đẫm y phục, thất hồn lạc phách, nào còn chút cao quý của Công chúa? Phủ Liêm tộc thất thế, nàng ta bị đuổi ra khỏi Vĩnh hằng chi gian, hơn nữa lại vừa gây ra một chuyện lớn, mất đi sự bảo vệ của Vĩnh hằng chi gian, nàng ta nào còn dám về Băng quốc?

Từ lâu đã biết Tây Linh Phụng Kỳ hắn chưa bao giờ là một người thanh tâm quả dục, hắn vào Đạo môn ắt có mục đích, gạt được người cả thiên hạ chứ không thể gạt nổi nàng! Đạo môn của Ngũ linh giới không cho phép nhúng tay vào nội chính các nước, lần này Băng quốc xảy ra chuyện, nàng không tin hắn không nhúng tay vào! Để xem Vĩnh hằng chi gian làm sao giao phó với các Đạo môn khác!

Tây Linh Phụng Kỳ, nếu chàng vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa!

Phủ Liêm Uyển Ngọc nắm chặt đôi tay, chầm chậm đi xuống dốc núi, vừa đến ngoại thành thì bị một đám hắc y nhân võ công cao cường chặn lại.

“Các ngươi là… người của phủ Tướng quân Mục Phong quốc!” Nhận ra thân phận đối phương, Phủ Liêm Uyển Ngọc hoảng sợ lùi về phía sau, lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng ta không kìm được ngẩng mặt lên trời cười thảm, “Hay, hay lắm! Tây Linh Phụng Kỳ, chàng quả nhiên là người máu lạnh vô tình nhất thiên hạ!”

Vừa rồi còn kỳ lạ là tại sao lại bị đưa đến Mục Phong quốc, thì ra là vậy! Hắn không giết nàng vì tự nhiên sẽ có người giết nàng, những người này chắc là được Việt Tịch Lạc báo tin gọi đến, từ lâu nàng đã liệu được kết cuộc khi bị trục xuất khỏi Vĩnh hằng chi gian, đối đãi với những người không để trong lòng, xưa nay hắn đều đủ tàn nhẫn!

Hoa máu bắn ra, thi thể đổ xuống.

Sắc đêm mênh mang, ánh sao yếu ớt, gió trên núi lớn hơn và cũng lạnh hơn bình thường, thổi tóc bay loạn.

Thu Ảnh, thù của muội cuối cùng đã được báo rồi.

Nhạn Sơ một mình đứng trong sân trước ngôi nhà tranh, cảm thấy hơi lạnh, nàng đưa tay kéo chặt áo khoác.

Hôm đó nàng và Đan phi nhờ Ngọc bội của Tiêu Tề mà kịp thời xuất thành, nhìn rõ tấm chân tình của kẻ quyền mưu, Đan phi không đi tìm Nam vương mà gởi thân ở Nhạc Châu, một nơi tương đối ổn định, thiết nghĩ nàng đã tự có dự tính, Nhạn Sơ cũng không khuyên nhiều mà đi tìm Lư Sơn Trì.

Cuối cùng có thể dùng thân phận thật để gặp nhau, nàng đã tìm được người thân duy nhất, may mắn là cả hai vẫn còn sống sót.

Hai người thương cảm một hồi rồi lập tức xuống núi trốn đi, dọc đường, Nhạn Sơ nửa giả nửa thật kể lại một lần những chuyện nàng đã trải qua, Lư Sơn Trì nghe chuyện của Tiêu Tề, nghiến răng một hồi, cuối cùng thở dài căm hận nói “Dễ dàng cho hắn rồi”.

Trùng phùng sau kiếp nạn, hai người đương nhiên không nỡ chia li, nhưng Lư Sơn Trì không phải lão nhân bình thường, biết sự tình khẩn cấp, nghe theo sắp xếp của nàng mà lên xe đi. Không ngoài dự liệu, ông vừa đi chưa bao lâu thì có một đội nhân mã đến lục soát từ trên đỉnh núi xuống chân núi, xác nhận không có ai mới rời đi, thiết nghĩ là Diễm hoàng đã biết tin Tiêu Tề chết.

Chờ họ rút lui, Nhạn Sơ lại lên núi.

Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất, Diễm hoàng chỉ biết nàng đón Lư Sơn Trì trốn đi nên phái người truy sát dọc đường, làm sao ngờ được nàng còn dám quay lên núi. Nhạn Sơ sống trên núi rất yên tĩnh, không có khách không mời đến quấy rầy, đại quân của Nam vương đã ép sát Kinh thành, Diễm hoàng chắc cũng không rảnh để tâm đến nàng nữa.

Ánh đèn nghiêng nghiêng hắt ra ngoài cửa sổ, Nhạn Sơ mở hưu thư trong tay.

Nét chữ mạnh mẽ hữu lực như còn mang hương mực thơm, nàng bỗng nhớ đến lá thư cầu thân năm xưa chính tay Tiêu Tề viết để biểu thị thành ý, sau khi nhận được nàng xem đi xem lại vẫn không đủ, còn lén giấu dưới gối, không chỉ nàng mà ngay cả Tiêu Tề e rằng cũng không ngờ được có một ngày lại chính tay viết hưu thư này.

Một lúc lâu sau, bàn tay băng lạnh bị nắm lấy.

“Tiêu Tề chết rồi.” Nhạn Sơ lên tiếng, “Diễm hoàng bày kế, viên Hỏa diệm thạch đó đã được luyện bằng Địa khí, lúc đó nếu người chết không phải là hắn thì chính là ta.”

Tây Linh quân nói: “Đó là kết cuộc hắn đáng nhận.”

Nhạn Sơ nhẹ giọng nói: “Ta chỉ không ngờ là ta hại hắn mất đi tất cả, nhưng hắn không hề hận ta mà còn chịu cứu ta, viết hưu thư trả tự do cho ta.”

Tây Linh quân lấy hưu thư trong tay nàng vung nhẹ, bức thư hóa thành tro bụi: “Nàng chưa bao giờ là Vân Trạch Tịch Lạc, hưu thư này không hề có ý nghĩa gì.”

“Dù gì ta cũng từng là thê tử trên danh nghĩa của hắn.” Nhạn Sơ mỉm cười, “Bây giờ ta tự do rồi, ta vẫn mang họ Việt.”

“Nàng cũng không họ Việt.” Tây Linh quân nói, “Nàng họ Tây Linh.”

Người mang họ Tây Linh trong Ngũ linh giới chỉ có một.

“Ta đến đón nàng về Vĩnh hằng chi gian.” Sự ấm áp trong giọng nói không ít hơn sự ấm áp theo tay hắn truyền vào.

Dịch nhai lại một mùa hoa nở, cánh hoa lất phất bay trong gió, mùi hương nhàn nhạt bao vây bình đài bên vách núi, trên Dịch nhai vẫn là bàn trúc tinh xảo, bóng người bên bàn vẫn lãng đãng mây khói vây quanh, cây phong lùn bên cạnh cũng vừa mọc lên mấy phiến lá non.

Bàn tay đánh đàn của Tây Linh quân bất động, không biết đang nghĩ gì.

Sáng sớm tìm đến đã thấy tình cảnh này, Nhạn Sơ im lặng nhìn một hồi lâu, mãi đến khi bóng dáng kia sắp bị mây khói che lấp, ngày càng trở nên xa xôi, nàng mới bước đến ngồi bên cạnh hắn, tay nhẹ ấn lên ngực hắn dò hỏi: “Chàng… làm sao vậy?”

Tây Linh quân nhìn bàn tay trước ngực, liếc nhìn nàng hỏi lại: “Nàng muốn làm gì?”

Câu hỏi rất bình thường nhưng vì trong đáy mắt hắn dậy lên ý cười nên đã có thêm một ít ý vị không rõ ràng.

Nhạn Sơ không tự nhiên vòng tay qua cổ hắn: “Phụng Kỳ?”

Tay khẽ trầm xuống, chạm vào dây đàn phát ra âm thanh khe khẽ, Tây Linh quân dời tay khỏi đàn, thuận thế ôm nàng vào lòng, vì y phục quá rộng nên vòng tay kia cũng trở nên rộng lớn, ôm trọn cả người nàng.

Hắn im lặng giữ lấy cằm nàng nhìn vào đôi mắt kia như muốn xác nhận điều gì.

Nhạn Sơ nói: “Kể chuyện của chúng ta đi, làm sao ta quen được chàng?”

“Nàng vào nhầm Phong lăng, bị Sát trận đả thương, vừa hay ta bế quan ở Phong lăng nên cứu được nàng.” Giọng nói dịu dàng lộ ra vài phần mê hoặc.

“Nghe nói năm xưa ta từng đi tìm hoa luân hồi, không ngờ thật sự vào nhầm Vĩnh hằng chi gian.” Nhạn Sơ hơi thẳng người, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Tây Linh quân nói, “Sau khi vết thương khỏi nàng cũng không chịu đi, bám lấy ta không buông.”

Nhạn Sơ nói: “Ta không tin.”

Tây Linh quân nói: “Ta bế quan cô đơn, nàng chịu dâng đến cửa đương nhiên ta không cự tuyệt.”

“Kế thừa đạo Vĩnh hằng thì phải đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoài, nàng không chịu đi với ta.” Tây Linh quân mặt không biểu hiện, tầm mắt vẫn không hề rời khỏi mắt nàng, “Sau đó vì hiểu lầm nên ta đả thương nàng, trong lúc nóng giận nàng đã ăn cánh Nhất diệp hoa, quên đi ta rồi lấy Tiêu Tề.”

Nhạn Sơ như hiểu ra: “Sao Vĩnh hằng chi gian lại có môn quy như vậy?”

“Không bị vướng víu bởi chuyện bên ngoài, không bị lay động bởi chuyện bên ngoài thì đạo Vĩnh hằng mới có thể tiếp tục được.” Tây Linh quân dịu giọng nói, “Huống hồ không can thiệp vào chuyện bên ngoài, đây vốn là môn quy của Đạo môn, nếu không thì Đạo môn tham chính thiên hạ tất loạn.”

Việt quân chấp chưởng trọng binh của Diễm quốc, nàng không rời khỏi Việt gia thì hắn sẽ không thể lấy nàng, Vĩnh hằng chi gian không thể mất đi lập trường mà bị ngoại giới nghi kị, nếu không sẽ bị Đạo môn bất dung.

Nhạn Sơ gật đầu rồi bỗng nhìn sang bàn cờ dưới bóng hoa: “Chúng ta đánh một ván đi.”

“Nàng?” Tây Linh quân cúi đầu, “Kết quả cũng như nhau, có cần thiết không?”

Nhạn Sơ rời khỏi tay hắn đến ngồi trước bàn cờ: “Mời Tây Linh quân.”

Thấy bộ dạng chỉnh tề nghiêm túc của nàng, Tây Linh quân cong khóe miệng rồi đến ngồi trước mặt nàng: “Dâng đến tay thì ta đành miễn cưỡng nhận lấy thôi.”

Tay áo rộng rủ cánh hoa xuống, trên bàn xuất hiện hai bát cờ.

Nhạn Sơ không nói một lời, vẫn giành quân đen đi trước, Tây Linh quân cầm quân trắng đi theo.

Trên đỉnh đầu cành hoa giao nhau, cánh hoa lất phất rơi như mưa, đẹp như trong mộng, chứng kiến một chiến cuộc không cao minh lắm.

Không giống như mới bày, bàn cờ này dường như đã đánh từ rất lâu.

Đối thủ quen thuộc, không, nên nói là người đi săn và con mồi.

Nhạn Sơ đi nhanh đến mức không cần suy nghĩ, Tây Linh quân không hoảng không loạn, an nhiên ứng phó, nhưng bất ngờ là hắn không cố ý cầu thua như lần trước mà công kích mạnh mẽ không hề lưu tình.

Rất nhiều năm trước, trong Phong lăng, một nữ nhân bị một nam nhân vứt ra khỏi cửa.

“Vết thương của cô đã khỏi rồi. Còn ăn vạ ở đó làm gì?”

“Tặng chậu hoa đó cho ta được không?” Nàng mặt dày cầu xin, “Ta tìm nó lâu lắm rồi.”

“Được.” Thấy nàng vui mừng như điên, hắn mới đi đến trước bàn cờ, không mặn không nhạt nói tiếp nửa câu còn lại, “Đánh thắng ta thì ta sẽ tặng cho cô.”

Nhất diệp hoa sao có thể dễ dàng mang tặng, hắn cố ý muốn dụ nữ nhân mặt dày này đi.

“Ta không biết đánh cờ.” Nàng hơi ảo não, rút loan đao ra khỏi eo, “Ngươi dám tỷ võ không?”

Năm xưa chinh chiến thiên hạ, không biết hắn đã sử dụng kế Khích tướng với biết bao nhiêu người, hiếm khi lại bị người ta sử dụng với mình, hắn nhìn nữ nhân gan to bằng trời trước mặt, không đồng ý cũng không phản đối. “Cô không đủ tư cách tỷ võ với ta.”

Nàng trầm sắc mặt vung đao lên, một đao chém nát bàn cờ của hắn, cờ đen trắng bị đao khí mạnh mẽ ép bay lên rơi xuống đất thành một hình bát quái.

Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, mặt không đổi sắc: “Việt gia đao pháp, không tệ.”

Nàng ở trên cao nhướng mày với hắn: “Có đủ tư cách tỷ võ với ngươi không?”

Hắn nhìn nàng: “Không tệ, nhưng đánh không lại ta.”

“Ngươi!”

“Cô cần hoa làm gì?”

Bị hắn hỏi, nàng lập tức quên đi cơn giận mà khẩn cầu: “Nghe nói quả của nó có thể giải khổ nạn của Ngũ linh giới. Phụ thân, ca ca và Lư Sơn thúc của ta đều là Võ tướng, chiến trường hiểm ác, ta muốn có quả này để bảo vệ họ bình an.”

Hắn im lặng.

Quả luân hồi đã trở thành vật may mắn bảo vệ bình an từ lúc nào vậy? Khổ nạn của Ngũ linh giới là nói sau khi ăn Liễu nhân quả có thể chuyển thế đầu thai ở một nơi khác ngoài Ngũ linh giới mà thôi. Bảo vệ người thân bình an, trên thế gian làm gì có vật thần kỳ như vậy, Tây Linh tộc làm sao đến mức chỉ còn lại mình hắn. Tạo ra vĩ nghiệp thiên cổ, trở thành Tôn hoàng cao quý, cho dù hắn bắt ngàn vạn người trong thiên hạ chôn chung cũng không thay đổi được kết quả này.

Đối diện với ánh mắt chờ đợi, hắn không cải chính sai lầm của nàng: “Hoa này phải dùng máu để nuôi cô cũng bằng lòng sao?”

Nàng vui mừng gật đầu liên tiếp: “Bằng lòng.”



Trong thạch thất, hắn nhắm mắt ngồi trên giường trúc, tóc dài như thác đổ, giữa đôi mày thần sắc bình yên, lam bào phủ xuống, trong ánh đèn lập lòe như có sóng gợn lăn tăn.

“Phụng Kỳ!” Nàng giơ giá nến mới mua chạy vào, “Chỗ chàng không có giá nến, ta mới mua cho chàng một cái bên ngoài nè.”

Dường như hắn không nghe thấy.

“Chàng sao vậy?” Nàng sợ hãi vứt giá nến, bước đến đưa tay sờ lên ngực hắn ấn nhẹ, phát hiện vẫn có tim đập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng xộc vào khứu giác lúc này đang vô cùng nhạy cảm, hắn cũng không ngờ nàng sẽ đến, đôi mày khẽ nhíu, hơi thở dần không ổn định.

“Đang luyện công à?” Nàng không hề phát giác biến hóa, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài tán loạn, lau mồ hôi cho hắn, gương mặt dần ửng đỏ.

Đôi lúc lại tiếp xúc với ngón tay mềm mại, hơi thở vương vấn bên tai, luyện công đến lúc then chốt lại bị khiêu khích như vậy, hắn bừng mở mắt, đôi mắt đen không còn trong vắt như thường ngày.

Nàng lập tức rụt tay, mặt càng đỏ hơn: “Ta thấy chàng mệt nên…”

Nữ nhân nhiệt tình nóng nảy khi xấu hổ vẫn có bộ dạng khiến giai lệ hậu cung cũng phải thất sắc, hắn giữ lấy tay nàng, không cho nàng phản kháng, quay người đè mạnh nàng xuống…

Thế cờ rõ ràng, thắng bại đã được định sẵn từ lâu, nàng vốn đang ăn vạ, rõ ràng đã thua nhưng vẫn cố tìm chỗ để thả cờ, kéo dài thời gian cuối cùng, hắn không hề lưu tình, từng bước ép chặt, đoạt hết địa bàn của nàng, từng bước dồn nàng vào góc chết, không còn đường nào để thoát.

“Núi phong thật đẹp, chờ ra mắt phụ thân rồi, tương lai chúng ta hãy dựng nhà ở đây, sinh thêm vài đứa con, chàng dạy chúng chơi cờ đánh đàn, ta dạy chúng luyện võ…”

“Dạy luyện võ, nàng chắc là nàng có khả năng sao?”

“Đao pháp của ta rất giỏi!”

“Ừ, làm hỏng tương lai của chúng thì còn có thể.”



Sinh ra để báo thù, chinh chiến tứ phương, Hoàng giả chí cao vô thượng của Ngũ linh giới, trái tim đó từ lâu đã cứng lạnh như băng đá, hắn tạo ra thịnh thế huy hoàng, vĩ nghiệp thiên thu, nhưng cũng mất đi tất cả người thân. Các thần tử tung hô tận trung, các Phi tần lấy lòng nghênh đón, tất cả là vì muốn có được địa vị càng cao và càng nhiều lợi ích từ tay hắn, cho dù hắn vào Đạo môn cũng vẫn là Vĩnh hằng chi chủ đỉnh đỉnh đại danh khiến người người kính sợ. Còn nàng, không biết thân phận của hắn, bước nhầm vào thế giới của hắn, dùng sự quan tâm dư thừa kia để biến mình thành người thân của hắn.

Nữ nhân thẳng thắn không biết sầu lo, chỉ nghĩ cho an nguy của phụ thân và huynh trưởng, nàng thích tập võ, không có sự yếu đuối mà nữ nhân Ngũ linh giới nên có, nhưng cũng biết vụng về may áo cho hắn, khắc hình lá phong hắn thích ở đầu giường, múa cho hắn xem dưới lá phong, nàng vĩnh viễn nhiệt tình như vậy, nhiệt tình như lửa, đốt đỏ cả núi đầy lá phong, ngay cả trái tim của hắn cũng dần dần ấm lên…

“Ta muốn xây một ngôi nhà nhỏ ở đây, xây mấy cái đình… Phụng Kỳ, chàng tặng núi phong này cho ta nhé?”

“Được.”

“Thật sao?”

“Được, lấy nàng ra đổi.”

Đêm đó, nàng ở trên giường không ngừng cầu khẩn, hắn rất yêu dáng vẻ xin tha của nàng, nhưng hắn không tha cho nàng, nàng khó chịu, để lại trên vai hắn mấy dấu răng thật sâu.

Nữ nhân của hắn, yêu quả đoán, hận cũng quả đoán.

“Không đi theo ta sao?”

“Họ là người thân của ta, làm sao ta có thể rời khỏi họ?”

“Rời khỏi Việt gia, nếu không sẽ không gặp lại.”

Hắn quyết định từ bỏ, nàng đỏ mắt tìm khắp Phong lăng, cuối cùng vung đao cảnh cáo: “Chàng mà không ra thì ta sẽ chém sạch cây của chàng.”

Nàng quả thật chém sạch cây phong cả nửa ngọn núi.

Hắn hiện thân gặp mặt, nhưng lại mang theo Phủ Liêm Uyển Ngọc.

Nàng nhìn theo bóng hắn gọi: “Chàng đứng lại, nếu không ta nhất định sẽ giết cô ta!”



Hắn cong khóe miệng, thả xuống quân cờ cuối cùng, nàng không còn đường lui.

Đối diện với kết cuộc này, Nhạn Sơ cắn môi, tay cầm quân cờ ngập ngừng không nói.

“Lần trước bày cuộc dụ nàng vào, lần này tất nhiên nàng không bị trêu đùa nữa, đi loạn cả lên.” Tây Linh quân đẩy bát cờ, đứng dậy bước đến bên cạnh nàng, cười trên đỉnh đầu nàng, “Tiếc là việc này ta cũng liệu được từ sớm rồi, nhìn nàng làm bậy thật chẳng thú vị, cũng may là tốc chiến tốc quyết, bất luận thế nào cũng có cùng một kết quả, hà tất phải giãy dụa.”

Nhạn Sơ vứt cờ vào trong bát, thất vọng nói: “Có phải ta rất giống quân cờ không, trước sau vẫn không thoát được khỏi bàn cờ này.”

Tây Linh quân nói: “Quân cờ của ta thì có thể thoát đi đâu được.”

Nhạn Sơ đỏ mặt: “Hoa của chàng sắp kết quả rồi, sẽ nhanh chín thôi…”

“Không cần nuôi nó nữa.” Tây Linh quân ngắt lời nàng, “Nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ trị khỏi vết thương của nàng.”

Tất cả đều là sai lầm, sai lầm hắn đã phạm, tuy đã quen bày cuộc, tự tin có thể khống chế tất cả, nhưng cũng không muốn đối diện với hậu quả khi nàng khôi phục trí nhớ.

Vĩnh hằng chi gian không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, nhưng muốn biết tin tức bên ngoài thì rất dễ, những thứ kẻ bàng quan biết có khi còn nhiều hơn người trong cuộc nhiều, Nam vương công đánh Kinh thành, Diễm hoàng đã trốn đến Vân Châu, người bên cạnh từ lâu đã chạy trốn vô số, Thủ thành Vân Châu thấy tình thế không ổn, cuối cùng cũng làm phản, thủ vệ bên cạnh Diễm hoàng và Diễm Cấp quân hao tổn hơn nửa mới phá được vòng vây, binh lực tàn dư thật khó lòng chống chọi, Diễm hoàng biết đại thế đã mất, cuối cùng chủ động xin hàng Nam vương, hiến Hoàng ấn biểu thị thành ý, Nam vương cũng không đuổi cùng giết tận huynh trưởng mà nhận hàng, lúc này Diễm hoàng đang mang Hoàng ấn, đưa đội tàn binh bại tướng quay về Kinh thành.

Tính toán thời gian, cũng sắp rồi.

Trong thời gian đó Tây Linh quân đi Băng quốc một chuyến, mấy ngày sau trở về, thấy Nhạn Sơ đang đứng chờ ở cửa Dịch viên, trong mắt bất giác dậy lên ý cười, tự nhiên nắm lấy tay nàng: “Đang chờ ta sao?”

Nhạn Sơ nói: “Chàng nghĩ nhiều rồi, trùng hợp thôi.”

Hắn gật đầu: “Ừ, là trùng hợp.”

“Ta đưa chàng đến một nơi.” Nhạn Sơ kéo hắn đi.

Bước vào rừng phong, trong mắt tràn ngập màu xanh, gió nhẹ trong bóng phong trùng điệp khiến người ta vui vẻ mở lòng.

Lam bào bị gió thổi tung, kéo dài trên con đường, hắn để mặc nàng kéo, không nhanh không chậm mà bước đi trên con đường nhỏ, nàng rõ ràng đang háo hức, bước đi như chạy ở phía trước.

Tình cảnh trước mắt giống hệt năm xưa, nàng không biết thân phận của hắn, càng không biết đây là Vĩnh hằng chi gian, nàng chỉ coi rừng phong này là một mảnh đất vui vẻ, mảnh đất vui vẻ của hai người.

“Ngươi tên gì?”

“Phụng Kỳ.”



Cuối cùng đã đến cuối con đường nhỏ, Nhạn Sơ đẩy cánh cửa Phong lăng, kéo hắn đi vào.

Bố trí trong phòng không khác lúc trước là mấy, giường, giá nến, chỉ có chiếc kệ ở giữa đã không thấy đâu, thay vào đó là một chiếc bàn và hai chiếc ghế, trên bàn đầy rượu và thức ăn, vô cùng phong phú.

Tây Linh quân khẽ cau mày nhìn nàng: “Cất công chào đón như vậy, có ý đồ gì?”

“Chàng tưởng ai cũng tâm tư tính toán như chàng sao?” Nhạn Sơ vứt tay hắn ngồi xuống bên bàn, gắp một miếng rau bỏ vào trong chén, “Ai chào đón chàng, ta làm cho mình ăn thôi!”

Nghĩ nàng tận tâm chuẩn bị để đón mình về, Tây Linh quân giãn đôi mày ngồi xuống bên cạnh nàng: “Sâu mới ăn rau, đặc biệt là sâu xanh.”

Bình sinh ghét nhất là sâu xanh, Nhạn Sơ vứt đũa: “Chàng cố ý phải không?”

Tây Linh quân dựa vào ghế mỉm cười.

Dịch giả động tình, thế cuộc trong bàn ắt chịu ảnh hưởng, nhưng Vĩnh hằng chi chủ vung tay hô mưa gọi gió, có gì không thể thay đổi được! Quân cờ nằm trong tay hắn, tất cả sẽ tiếp tục theo ý muốn của hắn, cả bàn cờ đều là của hắn, nàng cũng là của hắn. Tất cả báo thù và tổn thương đều đã là quá khứ, nàng sẽ vĩnh viễn không nhớ được chuyện trước kia, hắn sẽ bù đắp cho nàng gấp bội, cho nàng càng nhiều hơn, chỉ có nữ nhân của hắn mới xứng cùng hắn chia sẻ tất cả những gì hắn có.

“Chàng luôn có thể đạt được mục đích.” Nhạn Sơ buồn bã lên tiếng trong lòng hắn.

“Vì ta hiểu nàng.” Hắn không kìm được mà tựa đầu lên cổ nàng, cánh môi mỏng tiếp xúc với vành tai ửng đỏ đáng yêu kia, “Cũng biết rõ nàng.”

Nhạn Sơ run lên tránh ra: “Không phá chàng nữa, ta uống rượu.”

Hắn nào chịu để nàng thoát, thuận thế giữ lấy bình rượu trong tay nàng: “Rượu lạnh, không được uống nhiều.”

“Vậy chàng uống được không?” Cánh môi đỏ nhấp nhẹ một ngụm rượu, đột nhiên phủ lên môi hắn.

Người mình yêu thương hiến ân cần, trong mắt dậy lên ý cười, cánh tay Tây Linh quân khẽ dùng lực, dễ dàng đè thân thể nàng xuống, trở thành chủ động.

Hương rượu lan tỏa bên môi, một lúc sau, Nhạn Sơ thở nhẹ chui vào lòng hắn, mắt phụng long lanh, đôi má ửng hồng, vô cùng kiều diễm.

“Phụng Kỳ.” Bàn tay trượt vào trong áo, vạch nhẹ trên ngực hắn.

“Thân thể của nàng cần được nghỉ ngơi.” Tây Linh quân cản nàng lại, lấy ra một viên thuốc đưa đến bên môi nàng.

Thời gian gần đây hai người cùng ở trong Phong lăng, nhưng trước sau vẫn không hề thân mật quá mức, thì ra là lo lắng cho sức khỏe của nàng, Nhạn Sơ biết viên thuốc này nhất định có ích với thương thế của mình, bất giác nhếch môi, đẩy viên thuốc đến bên môi hắn: “Đút cho ta.”

“Nàng trở nên không an phận rồi.”

Sức hút và ma sát giữa môi với môi, thuốc bị đẩy tới đẩy lui trên đầu lưỡi, Nhạn Sơ chịu thua trước, để mặc hắn ôm lên giường, không hề khách sáo mà kéo y phục xuống.

Ánh đèn lay động, bóng người giao thoa.



Dịch nhai, mây khói mê man trong mưa, không thấy bóng dáng con đường.

Nhạn Sơ rút cây trâm ngọc đâm nhẹ vào huyết ngọc bội, một tiếng kêu vui tai vang lên, trận pháp bị phá, con đường bị ẩn giấu quả nhiên hiện ra, thông đến động tuyết giấu hoa.



Cách mấy tháng mới quay lại, Kinh thành đã thay chủ, bách tính hân hoan hưởng thụ yên bình sau chiến loạn, tất cả đều có trật tự đâu vào đó, không hỗn loạn như trong tưởng tượng, vũ lực và thái bình, không hề mâu thuẫn.

Sau khi Nam vương vào Kinh không hề vào ở trong cung mà vẫn ở Vương phủ, do ngọn lửa lúc trước quá lớn nên phòng ốc đều có dấu vết được sửa chữa.

Trong sảnh, Nhạn Sơ quỳ dưới đất: “Nhạn Sơ nguyện phân ưu cho Điện hạ.”

Lúc này đã không còn như xưa, Nam vương vẫn phục trang Vương giả hai màu đỏ đen, giữa hàng mi toát ra nét quả quyết, có uy phong của Hoàng giả, gương mặt quyến rũ bị loại khí độ này bao phủ.

“Không được!” Nam vương quả quyết cự tuyệt.

Nhạn Sơ nói: “Điện hạ thật muốn tha cho hắn sao?”

Nam vương bước mấy bước rồi nói: “Hoàng huynh là người thế nào, bổn vương nói muốn giữ lại tính mạng của huynh ấy là giả, nhưng nay thế cuộc vừa định, huynh ấy lại chủ động xin hàng, lúc này bất luận phái ai ra tay, bổn vương cũng không tránh khỏi liên can, bổn vương đã mang hiềm nghi soán vị, không muốn có thêm danh bạo quân, bổn vương cũng biết nàng nhất định không phục, nhưng ngày tháng còn dài…”

“Nuôi ong tay áo, đã có vết xe đổ, Điện hạ không sợ đêm dài lắm mộng sao? Vị Hoàng huynh kia của Điện hạ nào phải người chịu sống nhục, tạm thời xin hàng chứ không biết sau này sẽ làm gì nữa.” Nhạn Sơ nói, “Đây là cơ hội hiếm có, Điện hạ có thể phái Sứ giả đi đón Hoàng ấn, Nhạn Sơ là nữ nhi của Việt tướng quân, hơn nữa còn là đệ tử của Vĩnh hằng chi gian, không có gì vướng bận, tôi ra tay vì báo thù, không ai trách Điện hạ được.”

Nam vương nói: “Vĩnh hằng chi gian môn quy nghiêm ngặt, nàng làm ra chuyện như vậy bọn họ có tha cho nàng không?”

“Tây Linh quân sẽ không giết tôi.”

“Mạng của nàng càng quan trọng hơn.”

“Nhạn Sơ bảo đảm sẽ sống quay về gặp Điện hạ.”

Im lặng.

“Nhớ lời nàng nói.” Nam vương quay người đi, “Lệnh cho Ô tướng quân làm Sứ giả, đi đón Hoàng huynh hồi Kinh.”

Có một loại nam nhân, trước đại sự của bọn họ, nữ nhân vĩnh viễn vị vứt bỏ đầu tiên, nếu không làm sao biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng một lời hứa suông?

Vô tình mới là Hoàng giả trời sinh.

Nhạn Sơ tháo chiếc vòng trên cổ tay nhẹ đặt trên bàn, sau đó ra khỏi cửa.

Lư Sơn Trì đang chờ bên ngoài, ông không biết hai người ở bên trong thương lượng chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa Nhạn Sơ về nơi ở của mình, ra lệnh hạ nhân chuẩn bị cơm canh, hai người vui vẻ dùng cơm, sau đó ngồi trò chuyện, nội dung là những chuyện lần trước còn chưa kịp nói hết, bị thương rơi xuống sông băng thế nào, được Tây Linh quân cứu thế nào, Lư Sơn Trì không khỏi lại mắng mỏ Tiêu Tề, nhắc đến Diễm hoàng cũng có chút không cam.

Nhạn Sơ nói: “Quy phục Nam vương Điện hạ, tất cả nghe theo Điện hạ an bài, đây là cách duy nhất để bảo vệ Việt quân, Lư Sơn thúc phải cho mấy vị Tướng quân hiểu.”

Lư Sơn Trì thở dài: “Năm xưa phụ thân con chấp chưởng Việt quân nên mới gây đại họa, thúc làm sao không hiểu đạo lý này.”

Nhạn Sơ thở phào nói: “Thái bình thịnh thế sắp đến, mấy vị Tướng quân chi bằng nhân lúc sớm mà tìm một đường lui, yên tâm sống qua ngày.”

Lư Sơn Trì ra hiệu bảo nàng yên tâm.

Nhạn Sơ im lặng trong chốc lát rồi bước đến trịnh trọng quỳ trước mặt ông nói: “A Lạc vốn không nên để thúc phí tâm, nhưng bây giờ còn một chuyện quan trọng, chỉ có phó thác cho thúc mới có thể yên tâm.”

Lư Sơn Trì lập tức dìu nàng dậy: “Chuyện của con thúc đương nhiên làm được.”

Ông không thê không tử, luôn đối đãi với huynh muội Nhạn Sơ như con ruột.

Nhạn Sơ nhìn ra ngoài sảnh không có ai, nhanh tay lấy ra một quả cây màu lam đặt vào tay ông: “Điện hạ kế vị, Nguyên quân sẽ chuyển thế, lúc mới chuyển thế sức mạnh bị khống chế, muốn tiếp cận hắn không khó, thúc hãy cho hắn ăn quả này, đừng để người ngoài biết.”

Lư Sơn Trì nhìn quả cây nghi hoặc: “Đây là…”

Quả luân hồi thần bí, Tây Linh quân vĩnh viễn không biết còn có thêm sự tồn tại của một quả, Nhạn Sơ nói: “Con không thể cho Lư Sơn thúc biết, Lư Sơn thúc đừng hỏi nhiều, chuyện này nhất định phải thay con làm.”

Lư Sơn Trì trừng mắt: “Con đừng ngốc nghếch, Tiêu Tề chết thì cũng chết rồi, trên thế gian này không còn ai sao?”

“Thúc nghĩ đi đâu vậy.” Nhạn Sơ ngắt lời ông, “Nay con đã là đệ tử của Vĩnh hằng chi gian, phải lập tức quay về, e là sau này khó lòng gặp lại nên mới phó thác chuyện này cho thúc.”

Lư Sơn Trì cũng rõ Vĩnh hằng chi gian có quy tắc không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, bỏ hết nghi ngờ, giọng điệu ông mềm đi: “Cũng nên nghĩ cho mình, vào Vĩnh hằng chi gian cũng tốt, Vĩnh hằng chi gian có thể bảo vệ con bình an, nhưng mấy ngày trước Nam vương Điện hạ có nhắc với lão phu, nói con từng cứu mạng ngài ấy, lão phu còn nghĩ có phải con…”

“Thúc nghĩ nhiều rồi, hậu cung của ngài ấy còn thiếu người sao?” Nhạn Sơ kéo áo, rồi chỉnh lại râu cho ông, “Con phải đi rồi, thúc bảo trọng.”

Lư Sơn Trì thương cảm: “Không dễ gì mới thấy con quay về, nói mấy câu đã đi, lần này đi lúc nào mới có thể gặp lại con?”

Nhạn Sơ lắc đầu: “Con cũng không biết.”

Lư Sơn Trì im lặng một hồi rồi quay lưng vẫy tay: “Con hãy bảo trọng.”

“Nhạn Sơ bất hiếu, xin thúc tha lỗi.” Nhạn Sơ cố nén nước mắt, ngay ngắn dập đầu với ông một cái rồi đứng dậy rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.