Vương Phi Trở Về

Chương 29: Tương kế tựu kế




Đêm đó tiễn Nam vương đi, lại được Tiêu Tề cố ý thức tỉnh, Nhạn Sơ vội vã rời khỏi hiện trường, vừa đi vừa cởi hắc y và khăn che mặt vứt bỏ, đi thẳng về Vương phủ, các thị vệ không hề ngăn cản, hôm sau Tiêu Tề trở về cũng không truy cứu nửa câu, giống như sự việc vốn chưa từng xảy ra.

Tiêu Viêm chết đi, trên dưới Diễm quốc lời đồn không ngớt, Diễm hoàng quản được mạng người, nhưng nào quản nổi lòng người, nghe tin bốn đội Việt quân làm phản, càng thêm trút giận vào Nhạn Sơ, bất lực là Tiêu Tề quyết ý bảo vệ nàng, Diễm hoàng cũng không dám ra tay trắng trợn, chỉ mắng Tiêu Tề một trận rồi ra lệnh cho hắn điều Việt quân đi trấn áp.

Vĩnh hằng chi gian, bên con đường nhỏ hẹp, Nhạn Sơ cầm đao chờ người đến.

Phủ Liêm Uyển Ngọc dừng xe lăn ở xa xa, nhìn nàng nói: “Phát hiện chân tướng rồi à?”

Nhạn Sơ trực tiếp hỏi: “Ngưng tuyết thạch là cô tặng cho Nam vương à?”

Phủ Liêm Uyển Ngọc ngẩn ra: “Ngưng tuyết thạch?”

Lần trước nghe nàng ta nhắc đến Ngưng tuyết thạch với thị nữ, sau đó Tiêu Viêm bị khống chế, Nhạn Sơ đương nhiên cho rằng là do nàng ta giở trò, lúc này thấy biểu hiện của nàng ta lại không giống như nói dối, bất giác lòng lạnh đi.

“Cô đừng quên đây là Vĩnh hằng chi gian, không ai có thể giết ta.” Phủ Liêm Uyển Ngọc cười nhẹ, tay ngọc khẽ búng, một viên gì đó bay vào không trung.

Nhạn Sơ đã chuẩn bị từ trước, quay người nhảy lên, thu vật đó vào trong tay áo.

Mặt Phủ Liêm Uyển Ngọc khẽ biến sắc.

“Nhạn Sơ đặc biệt ở đây để chờ Công chúa, làm sao có thể để người ngoài quấy rầy?” Loan đao được truyền chân khí, Nhạn Sơ ra tay không hề lưu tình, một chiêu tuyệt sát.

Phủ Liêm Uyển Ngọc cũng không hoảng hốt, lùi xe lăn về phía sau hai trượng để tránh: “Cô tưởng có thể giết được ta thật sao?”

Lời vừa dứt, thế đao của Nhạn Sơ bỗng biến đổi! Lưỡi đao xuất hiện một ngọn lửa nhỏ được kéo dài ra, giống như kiếm nhưng cũng giống như roi, thêm vào ngọn lửa này, loan đao dài ra thêm vài xích, khiến người ta trở tay không kịp. Tay vịn xe lăn bị chém mất một lửa, một lọn tóc xanh rơi xuống, sắc mặt Phủ Liêm Uyển Ngọc đại biến, nếu vừa rồi không phải nàng ta phản ứng nhanh thì một nửa cánh tay đã bị chặt mất rồi!

“Người ẩn giấu thực lực không chỉ một mình Công chúa.”

Từng ở Vĩnh hằng chi gian trăm năm, nữ nhân một lòng báo thù làm sao có thể chỉ tu luyện thuật Hỏa liệu? Con đường nhỏ hẹp, đao phong sắc bén không chừa một kẽ hở, Phủ Liêm Uyển Ngọc cũng tung chiêu hung ác, nhưng chịu thiệt do hành động bất tiện, lui thêm về phía sau, xe lăn đã không còn chỗ đứng, lúc này nàng ta mới biết đã xem thường Nhạn Sơ.

Tuy đã cướp được ám hiệu, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không kinh động người khác, Nhạn Sơ ép lại gần: “Công chúa, cô định lúc nào mới đứng lên đây?”

Phủ Liểm Uyển Ngọc cả kinh: “Cô có ý gì?”

“Ý của ta là Tây Linh quân chắc cũng rất muốn xem Công chúa đứng lên đó.” Nhạn Sơ nói xong, vung đao chém một đòn cuối cùng thật mạnh.

Có tính kế thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng, ánh mắt Phủ Liêm Uyển Ngọc lạnh đi, đôi tay nắm lấy tay vịn, chuẩn bị…

Đao phong chợt dừng, có người nhẹ nhàng kẹp lưỡi đao lại.

Nhạn Sơ không tiếp tục mà chỉ thu đao lại, lạnh lùng nhìn người đến.

Đôi tay đột nhiên buông lỏng, Phủ Liêm Uyển Ngọc dường như vô cùng sợ hãi, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Chàng… cuối cùng cũng đến rồi.”

Tây Linh quân buông Nhạn Sơ ra, thị nữ sau lưng lập tức tiến lên đẩy xe lăn.

Phủ Liêm Uyển Ngọc đẩy mạnh thị nữ ra, đỏ mắt nhìn hắn: “Thiếp chết đi càng tốt phải không? Rốt cuộc chàng muốn dung túng cô ta đến lúc nào nữa?”

“Đưa Công chúa về.” Tây Linh quân ra lệnh cho thị nữ.

“Tây Linh Phụng Kỳ, chàng… hay lắm!” Phủ Liêm Uyển Ngọc thấp giọng, để mặc cho thị nữ đẩy mình rời đi.

“Bây giờ nàng ấy vẫn còn là người của Vĩnh hằng chi gian.” Tây Linh quân nhìn theo bóng nàng ta, “Một thời gian nữa ta sẽ đưa nàng ấy rời khỏi Vĩnh hằng chi gian.”

Nghe thấy câu này, Nhạn Sơ khựng lại.

Ý của câu này quá rõ ràng, Phủ Liêm tộc đã thất thế ở Băng quốc, một khi Phủ Liêm Uyển Ngọc bị trục xuất ra khỏi Vĩnh hằng chi gian thì còn chỗ nào có thể dựa dẫm nữa? Vừa rồi nàng ta giả vờ như vậy, e là cho dù thế nào cũng không ngờ rằng, nam nhân này chớp mắt đã đưa nàng ta vào tay mình, Công chúa của Vĩnh hằng chi gian trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi.

Tây Linh quân nói: “Ta từng nói sẽ cho nàng được như ý nguyện.”

Nên cảm tạ sao, Nhạn Sơ lại chẳng cảm nhận được chút niềm vui, nàng lẩm bẩm: “Ngưng tuyết thạch là do ngài cho Nam vương dùng để đối phó Tiêu Viêm, lúc đầu tôi thả hắn ra, ngài nói may mà còn có thể cứu vãn, chính là nói hiệu quả hôm nay phải không?”

Tây Linh quân nói: “Nàng cho là vậy cũng được?”

Nhạn Sơ tái mặt: “Ngài không giải thích sao?”

“Nàng nghĩ thế nào không quan trọng, bởi vì kết quả cũng như nhau.” Vứt lại một câu, hắn quay người rời đi.

Nàng nghĩ thế nào không quan trọng, nàng vĩnh viễn thuộc về hắn, cho dù chuyển thế hắn cũng có thể tìm được nàng trong Ngũ linh giới.

Nhạn Sơ được sứ giả hộ tống về Vương phủ, phát hiện không có Tiêu Tề, tìm thị vệ nghe ngóng, mới biết là Diễm hoàng phái thị vệ gọi hắn vào cung gấp, thấy thần sắc thị vệ kia lo lắng, Nhạn Sơ cũng đoán được nguyên nhân, giả vờ không biết, nàng đang định vào Phong viên thì bỗng một thị vệ đến, lén đưa cho nàng một phong thư.

Nhạn Sơ nhìn nội dung trong thư, Tiêu Tề hẹn nàng giờ Tuất* gặp ở Thần Quang tự.

*7 đến 9 giờ tối

Thị vệ kia nói: “Vương thượng có chuyện muốn nói rõ với cô nương, xe đang chờ bên ngoài, cô nương đừng trễ giờ.”

Nhạn Sơ “Ừ” một tiếng: “Ta biết rồi.”

Thị vệ nghe vậy thở phào, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Cuối cùng đã tới ngày này rồi sao? Nhạn Sơ đứng yên tại chỗ trong chốc lát, quay người nhìn về Hậu viện, ý cười trong phụng nhãn ngày càng nồng đậm.

Cuối giờ Dậu*, trời sắp tối, Tiêu Tề quả nhiên không về. Một bóng người bước nhanh ra khỏi cửa sau, vì trời lạnh, nàng cố ý khoác một chiếc áo dày, mấy thị vệ ở cửa sau rõ ràng là biết nhưng không ngăn cản, xe ngựa đã chờ ngoài cửa từ lâu, chờ nàng lên xe lập tức chạy đi, rẽ qua không biết bao nhiêu con đường vắng vẻ, thuận lợi ra khỏi thành.

*5 đến 7 giờ chiều

Cổ tự nằm ở lưng núi, không thấy ánh nắng, chỉ có sắc đêm dần bao trùm và mấy ngọn đèn.

Xe ngựa dừng lại ở con đường rừng rậm rạp dưới chân núi, xa phu xuống xe trước, cung kính nói: “Mời cô nương xuống xe.”

Nữ nhân trong xe đáp lời rồi bước xuống, không màng đến xa phu mà giật đèn lồng bước nhanh theo con đường đá lên núi.

Nhìn bóng nàng, đáy mắt xa phu dậy lên tia âm độc.

Trong rừng tĩnh lặng đến bất thường, bóng đèn lồng lay động, không khí hơi âm u, nữ nhân vốn nhát gan, đi một đoạn cũng bắt đầu thấy bất an, phát hiện xa phu không đi theo, nàng từ từ dừng bước, quay người nhìn lại.

Nghênh đón nàng là vô số mũi tên bay đến!

Nữ nhân vạn lần không ngờ rằng không phải Tiêu Tề đang chờ mình mà là cạm bẫy đáng sợ như vậy, nàng vốn không kịp phản ứng, thân đã trúng mười mấy mũi tên, kêu thảm đổ gục xuống đất.

Đèn lồng rơi xuống bốc cháy, chiếu lên nụ cười lạnh của xa phu.

“Tiêu Tề! Cứu thiếp…” Nữ nhân nằm trên đất đau đớn run rẩy, tuyệt vọng nhưng lại không hiểu, những người này là ai! Tại sao lại muốn giết nàng? Tiêu Tề không ở đây sao?

“Có người đến!” Xa phu phát giác động tĩnh, nghĩ rằng dù sao người cũng chết chắc rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy là hắn vung tay hét lên, “Đi!”

Tiếng vút vút vang lên, trong rừng có vô số bóng người đứng dậy, rút lui về cùng một phía, nhưng một lát sau, bọn họ phát hiện mình đã bị nhiều người hơn bao vây, đối phương ai nấy thân mặc hắc y, hành động nhanh nhẹn, tất cả đều là cao thủ.

Đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe, khu rừng yên tĩnh trong chốc lát đã trở thành chiến trường tàn khốc! Trong tiếng kêu thảm, máu không ngừng bắn ra, người không ngừng ngã xuống.

Trong góc tối, một ngọn đèn được đốt lên, một nữ nhân trẻ tuổi tay cầm lồng đèn, chậm bước đi ra từ trong rừng cây.

Tóc dài như mây được búi cao ưu nhã, đầu cài song phụng châu thoa lấp lánh ánh vàng chỉ dành cho Chính thê của Vương tộc Diễm quốc, thân mặc y phục gấm hai màu đen đỏ hoa lệ nhất, chỉ dành Chính thê của Vương tộc. Nàng dường như không hề nhìn thấy cảnh chém giết hỗn loạn xung quanh, nhàn nhã từng bước, đi thẳng đến trước mặt nữ nhân đang nằm trên đất rồi dừng lại.

Ánh đèn lồng chiếu lên gương mặt nàng, đó là Nhạn Sơ.

Nữ nhân trúng tên nằm trên đất cũng chưa chết, nàng ta vất vả ngước mặt lên, sau khi nhìn rõ người đến, trong mắt có hoảng hốt, nhưng càng có sắc oán độc nhiều hơn: “Là… là ngươi!”

“Là ta.” Nhạn Sơ mỉm cười, bối cảnh hỗn loạn càng tôn thêm vẻ đẹp cho dung nhan, “Tần Xuyên Lưu Vũ, ta thật không muốn để ngươi chết sớm như vậy, nhưng ngươi quá ngu xuẩn rồi, ngươi yêu Tiêu Tề như vậy mà ngay cả bút tích của hắn cũng không nhận ra.”

Lá thư đó là do Diễm hoàng bày kế, chẳng qua nàng tương kế tựu kế, khiến Lưu Vũ rơi vào bẫy làm ma chết thay cho nàng.

“Ngươi… ngươi thật độc ác!” Lưu Vũ giãy dụa, liều mình níu lấy gấu váy Nhạn Sơ kéo xuống, khóe miệng máu tươi trào ra, “Tiêu Tề sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Lời chưa nói xong, chiến đấu xung quanh đã kết thúc.

Các hắc y nhân tiến lên hành lễ: “Cô nương, không có ai sống sót.”

Nam vương tuy về đất phong nhưng đã giao toàn bộ ám vệ trong Kinh thành cho nàng chỉ huy.

Nhạn Sơ gật đầu, các ám vệ lập tức rút lui, Nhạn Sơ nhìn Lưu Vũ trên mặt đất nói: “Khoảnh khắc vừa sống lại, ta đã lập lời thề, nhất định phải cho ngươi nếm trải mùi vị này, ta mất đi phụ thân và đại ca, ngươi cũng mất đi huynh trưởng, trượng phu của ta vì ngươi mà bỏ rơi ta, Tiêu Tề của ngươi cũng vì ta mà bỏ rơi ngươi, ta thân trúng Hình phong tiễn chịu đủ khổ sở, nay cũng trả lại cho ngươi hàng chục hàng trăm mũi tên!”

Nàng không hề khách sáo tung chân đá Lưu Vũ ra: “Đây là kết cuộc ngươi đáng nhận, Tần Xuyên Lưu Vũ!”

“Kết cuộc đáng nhận…” Mười ngón tay bấu vào bùn đất, Lưu Vũ chầm chậm lặp lại một lần, “Không, không! Kiếp này gặp được Tiêu Tề, ta đã được định sẵn là phải làm những chuyện này…”

Định sẵn rồi. Đôi mắt mê man dần dần tỏa ra tia mong ngóng.

“Đạp thanh năm đó, lần đầu tiên ta gặp chàng, Đích trưởng công tử của Vân Trạch gia, tuổi trẻ tài cao, nhân tài phong độ, hôm đó nhìn thấy chàng một mình đứng ở mũi thuyền, tràn đầy chí khí, ta đã biết ta thích chàng rồi, có bao nhiêu cô nương vứt quạt xuống thuyền, ta cũng vứt, nhưng tiếc là chàng vốn không hề nhìn ta lấy một lần… Không sao hết, ta sẽ nghĩ cách tiếp cận chàng, để chàng chú ý đến ta, chàng không biết là để được ở bên cạnh chàng, ta làm gì cũng bằng lòng!”

Nàng ta gằn giọng: “Dù sao ta cũng đã có được trái tim chàng, chàng yêu ta, Việt Tịch Lạc, ta không hối hận!”

Nhạn Sơ im lặng nghe nàng ta nói hết rồi thấp giọng cười: “Tần Xuyên Lưu Vũ, ngươi quá ngu ngốc, quá tin hắn rồi, hắn chỉ cảm kích ơn cứu mạng của ngươi thôi, nếu yêu ngươi thì sao hắn lại lợi dụng ngươi?”

“Ngươi nói sao cũng được.” Lưu Vũ gắng sức ngẩng đầu, không giấu được vẻ kiêu ngạo, “Tùy ngươi, ta sẽ không tin đâu.”

“Ngươi vẫn không hiểu hắn.” Nhạn Sơ nói, “Năm đó ngươi vào quân doanh tráo mật thư, lại bảo ca ca ngươi phái người cướp thư cứu viện, khiến phụ thân và huynh trưởng ta thân vong.” Nàng dừng lại chốc lát, giọng điệu bỗng chậm đi, từng chữ vô cùng rõ ràng, “Nhưng bao nhiêu năm nay, lẽ nào ngươi không phát hiện, có ai có thể dễ dàng tráo đi một công văn bên cạnh Tiêu Tề?”

Thần tình Lưu Vũ khẽ cứng lại.

Nhạn Sơ nói: “Trọng địa công văn thư tín, người ngoài sao có thể tùy ý ra vào? Chỉ nói Thư phòng thôi, ngươi đã từng lẻn vào được mấy lần? Huống hồ việc liên quan đến quân tình, mật thư đâu thể nào để ngươi muốn tráo là có thể tráo?”

“Không, là do chàng không đề phòng ta!” Lời vừa hét ra, Lưu Vũ cũng phát giác mình quá kích động, nàng ta cố sức trấn tĩnh lại, “Là người ai cũng có lúc sơ suất, không có gì kỳ lạ.”

“Đó là vì hắn ngầm cho phép.” Ánh mắt Nhạn Sơ trở nên thương xót, “Bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi quá tin hắn, nam nhân ngươi yêu từ lâu đã nhận lệnh trừ đi Việt gia, vừa hay ngươi cũng muốn làm vậy, hắn bèn thuận nước đẩy thuyền cho ngươi gánh lấy tội danh này, thế nào, hại người rồi bao nhiêu năm nay ngươi sống có yên lòng không?”

“Không phải… không phải như vậy! Chàng sẽ không đối với ta như vậy!” Sắc mặt Lưu Vũ trắng bệch, nàng ta thều thào, “Chàng… chàng vốn không biết… chàng không biết thôi…”

Nhạn Sơ ngắt lời nàng ta: “Không có ngươi Tiêu Tề cũng sẽ làm như vậy, hắn không nhẫn tâm đích thân ra tay, bởi vì ta, hắn không muốn làm tổn hại ta, vì vậy hắn thà mượn tay ngươi, ngươi vốn có thể vô tội, nhưng hắn lại bôi máu tươi lên tay ngươi, nghe hắn mắng ngươi là độc phụ, ngươi có mùi vị thế nào? Trong lòng hắn chúng ta ai nặng ai nhẹ, bây giờ ngươi đã rõ chưa? Hắn bỏ ta cứu ngươi chỉ vì ngươi từng cứu mạng hắn, lại được coi như là nữ nhân của hắn, hắn niệm ân tình và trách nhiệm nên không muốn phụ ngươi. Bao nhiêu năm nay hắn đối tốt với ngươi là vì ngươi đã gánh tội thay cho hắn, hắn hổ thẹn với ngươi nên muốn bù đắp mà thôi.”

Miêu tả cố ý phóng đại, lọt vào tai Lưu Vũ lại vô cùng chân thật.

Hắn nói lúc bị thương tỉnh lại lần đầu nhìn thấy nàng, lúc đó nàng giống như một tiên nữ lương thiện dịu dàng nhất trên thế gian, nhưng nàng vạn lần không ngờ hắn đã biết! Hắn biết tất cả những gì nàng làm, biết nàng kiệt sức che giấu sự ác độc và đố kị, biết nàng hãm hại Việt Tịch Lạc thế nào! Hắn biết rõ tất cả nhưng vẫn để mặc cho nàng làm, hắn lựa chọn chính mắt nhìn thấy nàng trở thành một nữ nhân độc ác thật sự!

Thấy đã đạt được mục đích, Nhạn Sơ cúi người kéo cằm nàng ta, nhìn vào mắt nàng ta cười độc ác: “Hắn chỉ coi ngươi là công cụ của hắn thôi, Tần Xuyên Lưu Vũ, ngươi hãy nhớ, không phải ta thua ngươi mà ta thua Vân Trạch Tiêu Tề!”

“Không thể nào!” Lưu Vũ đột nhiên trở nên kích động, điên cuồng giãy dụa, “Không thể nào, ngươi nói bậy! Ta biết ngươi đang đố kị, đố kị ta có được chàng!”

Nhạn Sơ đặt ngón trỏ lên khóe môi: “Sai rồi, ngươi không hề có được hắn.” Nàng mỉm cười đứng thẳng người, “Chế độ của Diễm quốc, tất cả nữ nhân không được Chính thê thừa nhận đều không thể vào phu tộc, cho dù Bệ hạ ban hôn cũng vô ích, ta là thê tử của Tiêu Tề, vị trí Trắc phi của ngươi chưa được ta thừa nhận, bởi vậy ngươi vĩnh viễn không thể mang họ Vân Trạch, ngươi vẫn là Tần Xuyên Lưu Vũ.”

Một lòng mê luyến Tiêu Tề, yêu thương Tiêu Tề, đến cuối cùng ngay cả chết cũng không thể bầu bạn, tin này đối với Lưu Vũ đúng là một đả kích chí mạng.

Nữ nhân trước mặt đang mặc phục trang của Chính thê, toàn thân cao quý, nàng vĩnh viễn không thể nào sánh kịp.

Không sánh kịp, không sánh kịp! Tiêu Tề đối với Việt Tịch Lạc xưa nay luôn luôn chìu chuộng, đặc biệt xây dựng Phong viên. Thậm chí vì Việt Tịch Lạc còn muốn cắt đứt tình cảm với nàng, đêm tân hôn của Tiêu Tề, nàng mấy lần muốn tìm cái chết, cuối cùng Tiêu Tề cũng đến kịp để an ủi nàng, nàng cũng lợi dụng tình cũ để đả động hắn, thêm vào loại hương đặc biệt kia mới được như ý nguyện, khiến hắn từ đây chỉ thuộc về nàng, biết rõ hắn là nam nhân có trách nhiệm, nhưng cho dù như vậy, mỗi lần nhắc đến Việt Tịch Lạc, trong mắt hắn vẫn có sự ấm áp dị thường, trăm năm sau khi Việt Tịch Lạc “chết” đi, hắn chưa từng đến nhìn linh vị, nàng tưởng hắn đã quên, nhưng Việt Tịch Lạc vừa quay về hắn liền thay đổi, biết rõ Việt Tịch Lạc muốn báo thù, hắn vẫn dung túng hết lần này đến lần khác!

Nàng và Việt Tịch Lạc ai khinh ai trọng, e là ngay cả bản thân hắn cũng không chú ý, hắn luôn miệng nói yêu nàng nhất, nhưng sự chìu chuộng đối với Việt Tịch Lạc lại vượt xa sự áy náy.

Sự thật đã khiến nàng sụp đổ, mà nay ngay cả tư cách ở bên cạnh hắn cũng không còn nữa, nàng chỉ là nữ nhân bên ngoài của hắn, vĩnh viễn không thể mang họ Vân Trạch, vĩnh viễn không thể vào Từ đường của Vân Trạch gia!

Không thể tiếp nhận, khổ sở theo đuổi, đến cuối cùng vẫn chỉ trắng tay!

Lưu Vũ thân mang trọng thương, lại chịu đả kích, dần dần trở nên thất hồn lạc phách, thần trí đã sắp sụp đổ: “Không! Ta họ Vân Trạch, Tiêu Tề từng nói sẽ để ta ở bên cạnh chàng, không ai có thể đuổi ta đi, chàng đã hứa, ngươi không thể!” Nàng ta hoang mang nhìn tứ phía, lo lắng tìm kiếm người đó, “Tiêu Tề! Tiêu Tề đâu? Ta muốn hỏi chàng!”

Không lời đáp trả.

Nàng ta cố gắng dùng hết sức lực nhích thân thể bò về phía trước, muốn đi tìm người trong lòng, bất chấp những vết bên bắn nứt vỡ ra, máu chảy trên đất ngày càng nhiều.

“Không cần gọi Tiêu Tề nữa, Việt quân phản rồi, bản thân hắn còn lo không xong.” Nhạn Sơ lạnh lùng nhìn nàng ta, “Tần Xuyên Lưu Vũ, rõ ràng ngươi ngu xuẩn như vậy, ta thật nghi ngờ năm xưa làm thế nào lại bị ngươi hại được, ngươi còn muốn nói gì nữa?”

“Muốn nói? Muốn nói gì à?” Tìm bốn phía không thấy Tiêu Tề, Lưu Vũ càng tuyệt vọng, tầm mắt trở về trên người Nhạn Sơ, lẩm bẩm lặp lại vài lần, dường như thật sự nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức sáng lên, “Việt Tịch Lạc, ngươi tưởng có Tây Linh quân bảo vệ thì ngươi đắc ý sao?”

Nhạn Sơ đáp: “Không sai, ta mất đi phụ thân, huynh trưởng và trượng phu, nhưng vẫn có người bảo vệ ta, còn ngươi, Tiêu Tề của ngươi đâu?”

“Bảo vệ?” Lưu Vũ cười phá lên, “Việt Tịch Lạc ơi Việt Tịch Lạc, năm xưa Tiêu Tề bị thương rơi xuống vực, làm sao ta có thể trùng hợp đến cứu hắn chứ? Một nữ nhân yếu đuối như ta làm sao có thể xuất quan ra biên cảnh? Ngươi có biết ai đã giúp ta không?”

Nhạn Sơ im lặng.

“Không sai, là ngài ấy, chính là ngài ấy!” Lưu Vũ dường như cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, hưng phấn cười lớn, “Không có ngài ấy, làm sao ta có cơ hội tiếp cận Tiêu Tề? Rồi lại làm sao vì đố kị mà sinh hận hãm hại phụ thân và huynh trưởng ngươi? Tiêu Tề sao lại chọn ta mà phụ ngươi? Đêm tân hôn ngươi một mình phòng không, nhưng lại không ngờ là ngài ấy cho người đem tin ta tự vẫn báo cho Tiêu Tề chứ gì? Bởi vậy Tiêu Tề mới vứt bỏ ngươi để đến tìm ta, không có loại hương của ngài ấy cho, Tiêu Tề làm sao thuộc về ta… Ha ha… Người hại ngươi không chỉ có ta, ha ha… Việt Tịch Lạc!” Nàng ta càng nói càng kích động, bỗng ho khan một hồi phun ra một bãi máu, hơi thở yếu dần.

Ánh đèn lồng trong đêm tối chợt tắt, bốn phía không hề có động tĩnh, càng trầm lặng hơn trước, đêm lạnh vô biên cuộn đến, lạnh lẽo thấu xương.

Nhạn Sơ mặt không biểu hiện mà quay người.

Tiêu Tề bước ra từ trong bóng tối, nhìn thi thể của Lưu Vũ, thần sắc như hiểu ra tất cả.

Một lúc lâu sau, Nhạn Sơ nhẹ giọng nói: “Phu nhân xem lầm thư của tôi, bất cẩn trúng kế, tôi đã nhanh chóng đến đây, không ngờ… cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ có thể báo thù thay cô ấy.”

“Tại sao?” Tiêu Tề nói, “Tại sao nhất định phải như vậy?”

Nhạn Sơ nói: “Tại sao à? Còn cần phải hỏi sao? Tôi không hề ra tay, vì tôi sợ làm bẩn tay mình.”

Tiêu Tề nói: “Năm xưa nàng ấy nhất thời hồ đồ, bây giờ nàng ấy đã chuộc tội rồi, vào Từ đường Vân Trạch gia là tâm nguyện của nàng ấy.”

“Một nữ nhân khác bị ngài lợi dụng, tôi thật thương hại cô ta.” Nhạn Sơ nói, “Nhưng muốn vào Từ đường à, ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Phụ tử Việt tướng quân chiến tử, Việt Tịch Lạc suýt thành vong hồn sông băng, tất cả đều do cô ta trực tiếp nhúng tay vào, Việt Tịch Lạc không lúc nào không hi vọng cô ta chết, càng hận không thể bắt cả Tần Xuyên tộc chôn chung, cũng may thời khắc đó sắp đến rồi, Việt quân phản rồi đúng không? Đám phế vật Tần Xuyên tộc bây giờ vẫn đang làm ầm ĩ với Bệ hạ, còn có đường sống sao?”

Tiêu Tề vô lực: “Tịch Lạc, người có lỗi với nàng là ta…”

“Trừ khi…” Nhạn Sơ đổi giọng, “Trừ khi không có Vương phi thì sẽ do Định vương làm chủ, Định vương có thể làm chủ thôi Vương phi để cô ta vào Từ đường.”

Tiêu Tề chầm chậm lắc đầu: “Không.”

Chưa từng nghĩ sẽ thôi nàng, năm xưa thậm chí hắn từng nghĩ, nàng chết rồi cũng tốt, ít nhất linh vị nàng vẫn còn ở Từ đường, mang họ Vân Trạch, nàng có hận hắn đi nữa thì trước sau vẫn là Vương phi của hắn, hắn cũng chỉ có một Vương phi mà thôi, vì hắn biết, chỉ cần nàng còn sống, đối diện với chuyện của hắn và Lưu Vũ, với tính tình của nàng, nhất định không chịu tiếp tục ở bên cạnh hắn.

“Vậy ngài đem cô ta về an táng ở Tần Xuyên gia đi.” Nhạn Sơ nói, “Vân Trạch Tiêu Tề, đứng trên con đường lót bằng máu và thù hận, ngài tưởng Việt Tịch Lạc vẫn còn có quan hệ với ngài sao?”

Tiêu Tề mấp máy khóe môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cúi người ôm thi thể Lưu Vũ bước đi.

Nhạn Sơ ác ý cười: “Định vương thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, mùi vị bị nữ nhân tính kế thế nào?”

Tiêu Tề dừng bước: “Nàng ấy hồ ngôn loạn ngữ thôi.”

Là không tin hay không muốn tin? Một nữ nhân yếu đuối làm sao có thể một mình dấn thân chiến trường để trùng hợp cứu hắn? Có thể khiến hắn bị thương, bên ngoài nhất định có trọng binh của Mục Phong quốc, chỉ một mình nàng làm sao có thể vào được? Đêm đó năng lực kiềm chế của hắn trở nên kém vô cùng, hắn luôn tưởng là vì hắn quá yêu nàng, thì ra mùi hương đó…

Nhạn Sơ cười nói: “Định vương có thể tự gạt bản thân.”

Từ lâu nàng đã nghi ngờ, làm sao nàng có thể thua trong tay một nữ nhân như Tần Xuyên Lưu Vũ?

Đã khai xuân, Tản Bạch sơn vẫn lạnh giá như cũ, trong động tuyết, một phiến lá dài dài đứng thẳng, giữa thân lá mọc ra một quả màu lam đã chín, màu lam thuần khiết huyền ảo, mang theo ánh sáng tỏa ra mùi hương, khó có lời nào hình dung hết được.

Liễu nhân quả xuyên qua cửa luân hồi, thứ mà bao nhiêu người ngày đêm mơ tưởng, bên ngoài Ngũ linh giới là thế giới như thế nào?

Ăn hoa lãng quên, ăn quả có thể nhớ lại sao?

Nhạn Sơ nhìn một hồi, cuối cùng ngắt quả xuống.

Liễu nhân quả rơi vào tay, trơn mượt láng bóng, tàn hoa kết quả, ngay cả Vĩnh hằng chi chủ cũng bị gạt.

Nghĩ đến cái tên đó, lòng Nhạn Sơ phát lạnh.

Sau khi xuống núi vào thành, nàng gọi một ám vệ: “Phủ Liêm công chúa sắp bị trục xuất khỏi Vĩnh hằng chi gian, ngươi mau đi Mục Phong quốc, cố gắng tìm cách để tin này âm thầm truyền đến phủ Tướng quân.”

Lúc phủ Tướng quân bị tịch biên, chuyện họ từng đắc tội với Vĩnh hằng chi gian cũng truyền đi, hôm trước Phong đế đột nhiên hạ chiếu xá miễn cho phủ Tướng quân, bây giờ phủ Tướng quân tuy không được như trước, nhưng thế lực tàn dư cũng không thể xem thường, chắc họ cũng đang nhẫn nhịn, không dám động đến Vĩnh hằng chi gian, lấy Phủ Liêm Uyển Ngọc để trút giận thì vẫn có thể, huống hồ chuyện Phủ Liêm Uyển Ngọc tự ý lấy ấn tín đã khiến họ phẫn nộ từ lâu.

Một khi Phủ Liêm Uyển Ngọc ra khỏi Vĩnh hằng chi gian, kết cuộc chờ đợi cô ta sẽ rất đặc sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.