Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 28: Người gặp người thích




Trước cửa, Tô Cẩn Hạo vừa từ Mặc Vân Các trở về đúng lúc nghe được câu nói của cô, mặt hắn lập tức sa sầm xuống. Tuy hắn không hiểu ngựa giống là có ý gì, nhưng hắn biết lợn giống là gì. Nói vậy ngựa giống chắc hẳn không khác gì lợn giống.

“Đáng giận!” Hắn hung hăng đấm lên khung cửa, miệng của nữ nhân kia rốt cuộc làm bằng thứ gì vậy, hắn thật sự hận không thể dùng kim khâu miệng ả ta lại.

“Tiểu thư, người đừng cười nữa……” Tiểu Thúy bối rối nhìn tiểu thư nhà mình, vì sao tiểu thư nhà bọn họ cứ thích cười trên nỗi đau của người khác vậy chứ.

“Ha ha…… Tiểu Thúy muội không hiểu đâu, Tô Cẩn Hạo…… Hắn là cái loại ngựa giống gặp ai cũng thích…… Lợn giống muội có biết không? Ngựa giống cũng giống như lợn giống đó.” Dung Tú nhớ đến ánh mắt dịu dàng đến chảy nước của Tô Cẩn Hạo mỗi lần thấy Hạ Quán Linh, lại nhìn lại tam đại mỹ nữ trong phủ của hắn. Quá giả tạo!

Một kẻ luôn mồm kêu mình đã có người trong lòng, hận không thể lập tức gắn bó keo sơn bên nàng ta, trong phủ lại thê thiếp thành đàn. Một câu thôi, quá giả tạo!

May sao cái cô Hạ Quán Linh kia vẫn ngây ngốc tin lời hắn.

Sắc mặt Tô Cẩn Hạo đứng ngoài cửa đã đen không tả nổi. Đúng là ngựa giống cũng chẳng khác gì lợn giống, nữ nhân kia dám so sánh hắn với lợn.

Hắn nhấc chân bước vào trong điện, lạnh mặt gầm lên với Dung Tú đang cười ngặt nghẽo: “Nữ nhân, giờ ngươi thử cười nữa cho ta xem!”

Dung Tú thình lình thấy Tô Cẩn Hạo tiến vào, lại nhìn vẻ mặt hắn, ngây ra một lúc, sau đó càng cười phá lên.

Tiểu Thúy bên cạnh vội đẩy đẩy tiểu thư nhà mình, trong lòng không ngừng kêu không xong, không biết Vương gia có nghe hay thấy lời tiểu thư vừa nói không.

“Dung Tú, bổn vương lệnh cho ngươi dừng lại!” Tô Cẩn Hạo nghiến răng ken két, tiến lên từng bước, tới gần cô. Cảm giác áp bách mãnh liệt ập tới Dung Tú.

Cô vội ngậm miệng, nhưng gương mặt vẫn không ngừng run rẩy.

Tô Cẩn Hạo giữ chặt cằm cô, lửa giận khiến hắn hận không thể lập tức bẻ gãy cổ ả nữ nhân này. “Ngươi vừa nói bổn vương là cái gì?”

Dung Tú nguýt mắt lườm hắn, ngoảnh mặt sang một bên, hất bàn tay đang giữ chặt cằm mình ra, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, giờ lão nương đã có Hoàng hậu nương nương mẹ ngươi làm chỗ dựa, ai sợ ngươi hả!

“Ta nói Vương gia là gặp ai cũng thích!” Dung Tú bĩu môi, nói khinh bỉ.

Tô Cẩn Hạo đương nhiên biết nữ nhân này đột nhiên ngỗ nghịch như vậy khẳng định là ỷ vào mẫu hậu đỡ lưng cho ả. Nhưng hắn cũng không chịu khuất phục dễ dàng như vậy.

“Ngươi yên tâm, tuy bổn vương gặp ai cũng thích, nhưng đối với nữ nhân như ngươi, bổn vương vĩnh viễn không có hứng thú. Bởi vì ngươi không xứng!” Tô Cẩn Hạo nhếch môi, lạnh lùng nói.

Dung Tú khẽ cắn môi, cũng khinh bỉ đáp lại: “Bổn cô nương đây ai gặp cũng thích, cũng chẳng thèm ngươi thích ta.”

Khóe miệng Tô Cẩn Hạo cong lên đầy trào phúng, sau đó dùng ánh mắt miệt thị nhìn cô, “Loại người như ngươi mà ai gặp cũng thích, hỏng cả mắt ta. Bổn vương thật muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ mù nào sẽ thích nổi ngươi!”

“Ngươi……” Dung Tú chỉ vào Tô Cẩn Hạo, gã đàn ông này không chỉ lạnh lùng, mà còn rất ác độc. Cô nhất định phải làm vài chuyện, cho hắn thấy cô có khó ưa như lời hắn hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.